Dung Ân thức dậy khi người bên cạnh đã không còn hơi ấm ở giường đã lạnh từ lâu. Một cảm giác chóng vánh ập đến về đến. Căn phòng ngủ rộng lớn mở mắt ra không một ai ở bên. Ánh mắt đượm buồn, mệt mỏi của cô. Mái tóc dài xõa xuống che gần hết cơ thể để trần. Chút gió thổi nhẹ tấm rèm, Ding ân nhìn ra ngoài cửa sổ một chút chờ đợi ai đó quay về. Cô đi về phòng ngủ của mình để dọn đồ cho vào vali. Cô đã quyết định rời đi. Dung Ân chủ mang ít quần áo, đồ dùng cá nhân còn lại đồ hiệu, váy vóc Mạc Thần mua cho cô sẽ không mang đi chỉ có sợ dây chuyền đang treo trên cổ là cô giữ lại. Người làm ngỡ ngàng vì thấy Dung Ân kéo theo vali. - Tôi đã báo với Mạc Thần nên mọi người không cần đưa tôi ra cổng đâu đã có người đón tôi. Quản gia Lý vội vàng chạy đến chỗ cô. Truyện Ngôn Tình- Cô Dung, có việc gì mà cô không đợi cậu chủ về rồi hẵng đi như vậy?- Tối nay tôi đã nói chuyện với anh ấy. Anh ấy giờ bận đã đi công chuyện rồi không có thời gian để tâm đến chuyện này đậm Mọi người ở lại vui vẻ. Quản gia Ký có thể đưa tôi ra cồn chứ?Dung Ân cười vui vẻ cho mọi người thấy, quản gia Lý gật gật cho qua. Ngoài cổng biệt thự, Phong Vũ đã chờ cô. Dung Ân sắp phải rời đi nhưng lòng cô còn lấn cấn còn lưu luyến muốn đi nhưng chưa thấy ai đó xuất hiện. Cô chủ có thể nói với quản gia Lý. - Chú Lý cháu chỉ mong chú sẽ ở và gắn bó với Biệt thự Hoàng Hoa đến suốt đời, mong chú sẽ chăm sóc cho Mạc Thần thật tốt ạ! - Chỉ vậy thôi sao cô Dung?Dung Ân ấp úng như còn điều khó nói nhưng lại thôi, im lặng rời đi. Cô thấy hai người thật khó hiểu. Từ lời anh nói “ làm nhân tình của tôi “ cô cũng chấp nhận dù biết đó là sai trái. Biết việc yêu anh dấn thân cho anh là ngu ngốc nhưng cô vẫn lao vào. Biết anh không yêu mình không coi cô là gì trong cuộc đời anh nhưng cô vẫn mặt dày ở cạnh anh đòi hỏi tình yêu của anh. Nhìn người đàn ông trước mặt bao năm nay vì cô mà hy sinh, cói gắng vì cô. Phong Vũ là đàn ông tốt rất tố nhưng cô không xứng. Thế cô cũng không xứng với Mạc Thần nhưng có lẽ cô yêu anh ấy quá nhiều nên cô cố chấp. Còn Phong Vũ vì cô không có tình cảm nên lấy lí do “ không xứng “. Thật nực cười. Phong Vũ thấy Dung Ân đến gần cửa xe thì mỉm cười xuống xe đón lấy hành lí cho cô cất vào cốp. Cả hai đi xe đến nhà của Phong Vũ, Trần Phương đã có mặt từ lâu để chào đón cô. Mặt cô bạn hớn hở chạy ra khỏi cửa đón hành lí của Dung Ân. - Tớ tưởng cậu đổi ý chứ? Một quyết định đúng đắn. Anh Vũ hôm nay anh cho hai tụi em không ngủ nhé lâu rồi bọn em mới có thời gian để tâm sự. Phong Vũ lấy vali của Dung Ân kéo lên phòng ngủ giúp cô. Dung Ân mỉm cười có chút áy náy nhìn anh. * Trước khi đến nhà Phi g Vũ, Dung Ân đã ngồi trên xe của Phong Vũ để nói chuyện. Anh Vũ em thật sự xin lỗi vì lại làm phiền đến anh. Ngoài anh và Trần Phương em không biết nhờ ai giúp đỡ, em không thể nói hết chuyện cho Phương Phương nghe dù gì cậu ấy và Đằng Phong đang yêu nhau. Em không muốn họ vì em mà sẽ khó xử với Mạc Thần. Phong Vũ nhìn cô đầy xót xa, anh không thể hiểu được tại sao Dung Ân phải suy nghĩ nhiều cho người khác như vậy để ý đến cảm xúc của mọi người trong khi chính cô đang là người có vấn đề nhất. Anh chỉ mong em hãy cười nhiều hơn được không đa lâu rồi em không còn cười thoải mái như trước được nữa. Anh thấy sợ!Phong Vũ nắm chặt đôi tay mạnh lẽo của, anh nhận ra bàn tay đó thật mềm yếu và nó sẽ không chống đỡ nổi khỏi giông bão. Anh xin lỗi anh Phong Vũ. Em thấy mình ích kỷ khi không thể đón nhận tình cảm của anh ấy vậy vẫn nhận những gì anh giúp đỡ nhưng em coi anh là anh trai em vậy. Người anh trai mà có thể nương tựa vào. Anh sẵn sàng để em coi anh là anh trai hoặc là bạn bè nhưng em không thể ngăn anh việc anh yêu em. Dung Ân nghe Phong Vũ nói xong thấy ngại ngùng, khó xử nhưng cô chỉ biết dựa vào anh thôi.