Đại Sư Huynh Muốn Cưới Ta

Chương 38: Ngày hôm nay ai cũng kì lạ.

28-09-2024


Trước sau

"Tử Ngọc "Sư tôn.
Thẩm Tử Ngọc hơi ngẩn người, bộ dạng hắn như này được xem là lần đầu tiên, Trường Nguyệt vỗ nhẹ vai hắn bước mấy bước về phía trước, tay chắp sau lưng thoáng có thể nghe thấy tiếng thở dài.
" Con có muốn nói gì không? "" Con.
.
" Hắn dưới câu hỏi của sư tôn lại trở nên ngập ngừng, câu đã thành nhưng không thể nói ra khỏi miệng chỉ có thể thở khẽ một hơi.
Không nói trước được.
.
nhưng có thể tạm thời đảm bảo "Hắn tay siết chặt lại, Trường Nguyệt quay người tay đặt trên đầu hắn có chút yêu chiều mà vuốt nhẹ " Trưởng thành rồi " chỉ thoáng qua nét mặt Trường Nguyệt tràn đầy ưu lo.
Sư tôn, đại sư huynh, con về rồi"Bạch Thành Phong hắn dùng bùa ẩn thân nghe câu chuyện hai người họ nhưng hiện tại mới xuất hiện, hắn trên môi nở nụ cười chạy đến chỗ hai người không ngừng vẫy tay gọi lớn.
" Tiểu tử này con có thể lần sau người đến rồi đi cùng âm thanh không? "" He he " Bạch Thành Phong gãi đầu cười, hắn trong lòng thầm mắng nếu không phải vì kiến cắn hẳn một cái hắn cũng chẳng thèm xuất hiện đâu.
" Đồ bảo con làm đã làm xong chưa "Trường Nguyệt nhất thời cũng chỉ biết lắc đầu.
Xong rồi ạ " Bạch Thành Phong lấy ra một sấp phù đặt lên bàn, hắn bị lôi về tông môn sớm nhất chỉ để bị nhốt lại trong cấm địa mấy hôm vẽ ra một đống phù này, trong đó cái quan trọng nhất là tĩnh tâm phù, sư tôn hắn yêu cầu rất cao, hắn còn nghĩ là sư tôn động tâm rồi, vậy mà lại là cho đại sư huynh hắn.
" Tĩnh tâm phù, Tử Ngọc lấy cả đi, còn có mấy tấm phù bảo hộ cùng với mấy thứ khác lấy mỗi cái 5 tấm, còn lại để tiểu lục đem đi phân phát cho các đệ tử đi.
"" Lại là con?Bạch Thành Phong chỉ vào mình há miệng khó tin, hắn hỏi lại" Vì sao lại là con ?Con rãnh " Trường Nguyệt vỗ đầu Bạch Thành Phong một cái rồi quay ngườirời đi, Bạch Thành Phong nhìn Thẩm Tử Ngọc không nhận được câu trả lời chỉ có thể hậm hực làm theo lời sư tôn.
" Thành Phong "Bạch Thành Phong đang đi thì bị Thẩm Tử Ngọc gọi, hắn quay đầu nhìn đại sư huynh đầu hơi nghiêng nhẹ nhìn với ánh mắt khó hiểu.
'Ngày mai cùng ta xuống núi một chút.
" Ồ được " Bạch Thành Phong nghe xong liền trả lời, hắn vui vẻ chạy đi, dù sau hắn cũng muốn đi tìm tiểu sư muội, xa nàng mấy ngày hắn lại không kìm được mà nhớ rồi.
Thẩm Tử Ngọc nhìn sư đệ trong lòng vui vẻ chạy đi trong lòng có chút khó xử, hắn bảo Bạch Thành Phong đi cùng là muốn dùng hắn làm mồi nhử cho cuộc chiến lần này, là người do hắn chính tay chăm trong lòng thật ít nhiều là không no.
- Hoa Phủ -Nhị sư huynh "" Hửm? " Tư Khắc Kỳ vội cất mảnh giấy trong tay đi, quay lại nhìn tiểu sư muội nét mặt giữ bình tĩnh hỏi nàng " Sao vậy? " 'Huynh giấu gì thế? "Không cóHoa Trúc Vân đi đến gần hắn, ngồi xuống thanh gỗ nhìn hắn ánh mắt không rời lúc lâu, đến khi Tư Khắc Kỳ xoa đầu nàng một cái, nàng với tay ra giật lấy thứ từ trong tay hắn.
Cái cung linh này là gì vậy? "Hoa Trúc Vân hơi ngẩn người nhìn cung linh trong tay, nàng lúc bước ra cửa rõ ràng thấy nhị sư huynh cầm trong tay là mảnh giấy hơn nữa nét mặt còn lộ rõ sự lo lắng, sau lại đổi nhanh đến vậy?' Tặng cho muội đấy, trên này có khí tức ta lưu lại, là được ta rèn từ hàn băng mà thành, lúc cần cũng có thể cho muội mượn chút linh khí.
"" Cảm ơn nhị sư huynh "Hoa Trúc Vân nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không thể hỏi thành lời, chỉ đưa tay ra cho sư huynh đeo cung linh lên tay.
" Mà, nhị sư huynh này, huynh thích Trúc Anh tỷ hả?"" ? ""Không có.
.
"Tư Khắc Kỳ hơi siết chặt tay phía sau lưng, nét mặt không chút biểu lộ bất thường, Hoa Trúc Vân ngồi xuống khế dựa vào cột phía sau chân gác lên ghế khế bĩu môi.
' Sao vậy? "Không ạ, muội muốn về tông môn rồi.
' Sư tôn nói 3 ngày nữa chúng ta quay về nhận nhiệm vụ tông môn, muội thì đi nộp phạt lần trước phá núi cho trưởng môn.
"Muội nhớ rồi " Hoa Trúc Vân khẽ bĩu môi có chút bất mãn, Tư Khắc Kỳ cũng chỉ biết đứng bên cạnh im lặng nhìn nàng, hắn không muốn nói quá nhiều vì sẽ lộ sơ hở trước mặt tiểu sư muội.
Nhị sư huynh, huynh ở tu vi nào rồi?" Hoá thần "" Cái gì? Hoá Thần? " Hoa Trúc Vân bật người đứng dậy xoay Tư Khắc Kỳ mấy vòng không tin được nhị sư huynh nàng vậy mà lại là cao thủ hoá thần, vậy không phải là đã đuổi kịp mấy vị trưởng lão rồi sao?Tư Khắc Kỳ nhanh tay che miệng tiểu sư muội lại, hắn có chút nghiêm túc nói chuyện với nàng thái độ trước nay chưa từng có.
'Muội đừng nói với ai "Hoa Trúc Vân liền gật đầu như giả tỏi, tay hắn che nàng sắp nghẹt thở chỉ có thể dùng tay đánh vào cánh tay hắn, Tư Khắc Kỳ lúc này mới nhận ra bản thân thất lễ buông tay khỏi mặt nàng.
" Xin lỗi muội "Không sao, nhưng mà huynh.
.
Trâu bò thật đấy "" Lợi hại, là lợi hại "Tư Khắc Kỳ hơi lắc đầu tỏ vẻ mặt không biết nên bài ra dáng vẻ nào, tiểu sư muội nhà hắn quả thật đầu óc không được tốt lắm.
Muội nghỉ ngơi đi, ta về phòng, 3 ngày nữa chúng ta quay về" Vâng.
.
"Hoa Trúc Vân cứ cảm thấy hắn kì lạ lại không rõ được là kì lạ ở chỗ nào.
' Tiểu Tương Nhi "ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATrình Túc Anh nhanh chóng đưa tay bịt miệng Hoa Trúc Vân lại, Tư Khắc Kỳ quay đầu thấy tiểu sư muội chớp mắt, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không để ý nữa.
" Tỷ doạ chết muội rồi "" Chưa chết " Trình Túc Anh khế phẩy tay, Hoa Trúc Vân nhìn nàng với nửa conmåt.
" Sao dạo này tỷ ăn mặc lạ vậy "Nhìn bộ y phục ôm sát người gọn gàng trong vô cùng thanh mãnh của Trình Túc Anh thậm chí đến tóc cũng là buộc cao, trang điểm cũng nhạt, khác so với mấy bộ y phục nữ tử rườm rà trước đây tóc muôn kiểu, muôn trâm muốn hoa trên đầu, khuôn mặt lúc nào cũng phấn son.
" Tỷ có âm mưu gì thế? Hay ai giả mạo tỷ vậy '" Nói cái gì đấy hả? "Trình Túc Anh xoay người bún vào trán Hoa Trúc Vân một cái khiến nàng đau mà hét lên, Trình Túc Anh vội đưa tay bịt miệng nàng kéo lên nử tử đi xa ra hậu viên vắng người mới buông tay.
Aaa, hôm nay là cái kiếp nạn gì vậy sao hết người này đến người khác đều muốn mưu sát người ta vậy!!!! "Trình Túc Anh không quá để ý Hoa Trúc Vân, nàng khẽ nhướng mày ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn Hoa Trúc Vân đánh giá một lượt khiến Hoa Trúc Vân phải lấy tay che mắt nàng ta lại.
" Tỷ làm cái gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy!! "Bỏ tay " Hoa Trúc Vân nghe liền bỏ tay ra, nàng bình thường có thể tùy ý nhưng riêng Trình Túc Anh trước nay không dám, ai đối tốt cũng có thể không dám đánh nàng trừ nàng ta.
" Khi nào muội trở về?"Sư huynh nói là 3 ngày nữa quay về, sao vậy ạ? 'Không " Trình Túc Anh tựa như suy nghĩ gì đó, nàng nhìn Hoa Trúc Vân với ánh mắt nhìn kẻ không đáng tin mà nói" Khi nào về tông môn gửi thư cho taNói rồi đeo lên thắt eo Hoa Trúc Vân một sợi dây trên đó còn có một cây sáo nhỏ nhìn như vật trang trí mà dặn dò" Thổi nó khi cần gửi thư cho ta sẽ có phi điểu đến nhận "Hoa Trúc Vân cũng không dám phản kháng, vì Trình Túc Anh không những tu vi cao mà nàng theo huynh trưởng lăn lộn chiến trường võ công rất tốt nên lực ra tay rất đau.
' Túc Anh tỷ, tỷ thích nhị sư huynh à?"UmTrình Túc Anh đứng dậy Hoa Trúc Vân trực tiếp trèo lên cây đào phía sau lưng bám chặt nhìn Trình Túc Anh từ trên cao xuống còn có thể thấy nàng hơi run.
Muội đấy, âm mưu quỷ kế là nhiều, không được nói với huynh ấy bằng không ta cho muội đẹp người "' Muội...
Muội biết rồi.
.
Tỷ yên tâm.
.
Sẽ.
.
sẽ không biết đâu.
.
"" Tu luyện cho tốt, đừng có chơi mãi.
.
đi đây "Trình Túc Anh phẩy tay rời đi, Hoa Trúc Vân dù sợ nhưng vẫn cảm thấy hôm nay không ai được bình thường, cứ luôn dặn dò nàng nhiều chuyện rất khó hiểu, dường như sắp có một trận chiến tàn khóc diễn ra vậy.
Hoa Trúc Vân đợi Trình Túc Anh rời đi hẳn mới an tâm trèo xuống, nhìn ngó xung quanh không có ai liền chạy tốc độ nhanh nhất trở về phòng đóng mạnh cửa thậm chí còn chốt cửa lại.

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!