Hạ Trường Sinh cảm thấy dạo gần đây Phục Hy viện có gì đó là lạ. Gần đây có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần Hạ Trường Sinh vừa ra ngoài thì sẽ có người lén lút cố ý đi theo sau hắn hoặc là nấp sẵn ở gần đó. Tiếp theo, nhưng người đó nếu không phải cố ý ngã trước mặt Hạ Trường Sinh thì là cố ý lấy nước dội vào mình. Quá kì lạ. Lúc một bộ y phục sắp gặp nạn, cuối cùng Hạ Trường Sinh cũng nổi bão. "Rốt cuộc là các ngươi muốn làm gì?" Hạ Trường Sinh hỏi thẳng. Sau khi hỏi xong hắn lại bực dọc. Sao hắn cảm thấy, dạo gần đây những câu hắn nói đều mang dấu chấm hỏi, thật sự là bị đám đệ tử Phục Hy viện quái lạ ép đến bước đường cùng. "Chúng ta không muốn làm gì hết. " Các đệ tử chối đây đẩy. "Bình thường các ngươi nhìn thấy ta thì luôn giữ khoảng cách nhất định, bây giờ tất cả đều hận không thể nhào lên người ta, thì ra tất cả chuyện này đều là do ta nghĩ nhiều. " Hạ Trường Sinh châm chọc khiêu khích. "Đương nhiên là huynh nghĩ nhiều rồi. " Một đệ tử khẳng định, hơn nữa còn liếc nhanh ra sau lưng Hạ Trường Sinh: "Thật ra từ trước đến giờ chúng ta đều muốn chung sống với huynh đàng hoàng, nhưng mà nếu không phải huynh ở trong phòng soi gương thì là ra ngoài làm việc. Chắc chắn là do thời gian ở chung của chúng ta quá ngắn, cho nên mới khiến huynh sinh ra ảo giác là chúng ta xa cách huynh. "Hạ Trường Sinh nheo mắt lại. Nhân lúc Hạ Trường Sinh nghe người khác nói rồi bị thu hút sự chú ý, người âm thầm đến gần ở sau lưng lập tức nhào tới. Gã muốn đè Hạ Trường Sinh lên sàn nhà, sau đó nhân cơ hội lấy cây quạt của hắn đi. "Phong thuật!" Trong phút chốc Hạ Trường Sinh mở quạt ra, thi triển pháp thuật với người sau lưng. Cây quạt của hắn mang theo một cơn gió mạnh, lập tức thổi người đánh lén bay đi. "Đại sư huynh! Nhận chịu đi!" Nhân lúc Hạ Trường Sinh xoay người, người vốn đang nói chuyện với hắn cũng nhào đến. "Muốn ta chịu thua, kiếp sau đi. " Nói xong, Hạ Trường Sinh cũng không quay đầu lại đã đánh ra một đạo công kích. Hắn đánh không nhìn mà cũng có thể trúng chính giữa mục tiêu. A Tứ ngã nhào xuống sàn nhà, gã không cam lòng ngẩng đầu lên hỏi Hạ Trường Sinh: "Sao huynh làm được?""Ta có thể cảm giác được hơi thở của ngươi. "Chuyện này với Hạ Trường Sinh chỉ là chút tài mọn mà thôi. Hạ Trường Sinh thu quạt lại rồi đứng thẳng lên, sau đó quay đầu lại nhíu mày nhìn bọn họ, nói: "Ta xem lần này các ngươi còn nói gì hay ho. "Bọn họ không có gì để nói, A Nhất đi ngang qua thu hai thi thể còn sống về. "Đại sư huynh, tạm biệt. " A Nhất vẫy vẫy tay, cùng A Nhị khiêng người đi tìm Hạ Xuân Đông. May mà y tu của Phục Hy viện rất nhiều. Hạ Trường Sinh nhíu mày, đầu quay trái quay phải nhìn một vòng. Người nhìn thấy tình trạng thê thảm của A Tứ và A Ngũ thì lập tức vội vàng rời đi. Giày vò mà Hạ Trường Sinh gặp phải không dừng lại ở đây. Ban đêm, hắn tắm xong, đang chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hạ Trường Sinh bất đắc dĩ nói: "Lâm Kiến, muốn vào thì gõ cửa cho ta. "Hắn vừa nói vừa quay đầu, sau đó trợn tròn mắt. Người đến không phải Lâm Kiến mà là Tam Hoàng. Nàng khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng, bên trong mặc chiếc váy dài cúp ngực bằng tơ lụa, dáng người lả lướt nóng bỏng gợi cảm. Đối mặt với ánh mắt choáng váng của Hạ Trường Sinh, nàng đắc ý hất tóc, sau đó hỏi Hạ Trường Sinh: "Đại sư huynh, ta có gì à?""Ta thấy ngươi không có gì, ngươi có bệnh. " Hạ Trường Sinh lạnh lùng nói. Sở dĩ Hạ Trường Sinh là Hạ Trường Sinh, cũng là vì dụ hoặc bằng sắc đẹp không thể nào khiến hắn bị lung lạc. "Đúng vậy, có bệnh. " Tam Hoàng thở dài, sau đó sờ ngực mình: "Bỗng nhiên ta thấy người nóng quá, đại sư huynh, ta có thể vào phòng của huynh không, nghỉ ngơi một lát, chờ hết nóng sẽ đi. "Hạ Trường Sinh nhíu mày. "Nếu đại sư huynh không phản đối, vậy ta vào nhé. " Nói xong, Tam Hoàng đi chân trần chuẩn bị vào phòng Hạ Trường Sinh. "Dừng lại. " Hạ Trường Sinh sử dụng ngôn linh với nàng. Chân Tam Hoàng lập tức như bị dính hồ, không di chuyển được. Sau nhiều lần thử nhấc chân thất bại, mặt nàng nhăn nhó. "Nam nhân chết giẫm, nhân lúc bây giờ tâm trạng ta đang không tệ, nhanh để cho ta vào!" Tam Hoàng lộ ra gương mặt thật. Hạ Trường Sinh cười khẩy. Tam Hoàng chợt rùng mình. Hôm sau, dưới cái nóng bức cuối hạ. Vạn Điệp nhìn thấy Tam Hoàng bọc chăn bông, nằm dưới một gốc cây. "Tỷ không nóng hả?" Vạn Điệp hơi bội phục nàng. "Ta sắp... Bị cảm nắng... Cứu ta... " Tam Hoàng vô cùng đáng thương nói: "Bây giờ ta không nhúc nhích được. "Vạn Điệp đi qua, vốn định lấy chăn ra giúp nàng trước, kết quả sau khi hơi hé ra thì vẫn nhét chăn lại giúp nàng. "Tiểu Điệp Điệp!" Tam Hoàng muốn chết đi cho rồi. Vạn Điệp đành phải tạm thời mang Tam Hoàng về phòng mình. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng khiển trách dịu dàng của Vạn Điệp: "Tỷ đừng có điên cùng bọn họ. ""Theo kế hoạch ban đầu của ta, sau khi đại sư huynh cho ta vào thì lập tức cho Mai Tự chạy đến bắt gian, sau đó đòi phí bịt miệng, đại sư huynh phải đưa quạt cho bọn ta. ""... Tỷ thật sự cảm thấy kế hoạch này có tác dụng hả?""Có thể là không, nhưng mà ta muốn mặc trang phục này một lần. "Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net"Được rồi, vậy bây giờ tỷ hài lòng chưa?""Cũng được. "Bọn họ dùng hết cách, đáng tiếc Hạ Trường Sinh là tường đồng vách sắt, cho dù dùng vũ lực hay mưu trí cũng không ai thành không, hơn nữa còn nếm quả đắng từ Hạ Trường Sinh. Nhưng cho dù là vậy, họ cũng không dừng dự định của mình. Có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó là nhìn bộ dạng phiền não của Hạ Trường Sinh thật sự là quá sung sướngBọn họ chơi chưa đủ, nhưng Hạ Trường Sinh chịu đủ rồi. Hôm đó, người theo đuôi hắn lên đến hai chục người. Hạ Trường Sinh thở dài, sau đó siết cây quạt quay đầu lại, hỏi bọn họ: "Rốt cuộc là các ngươi muốn cái gì?"Khi vừa thấy Hạ Trường Sinh quay đầu lại, ngay lập tức người nhìn trời thì nhìn trời, người huýt sáo thì huýt sáo, người ngắm hoa thì ngắm hoa, không một ai dám đối mặt với Hạ Trường Sinh. "Các ngươi không nói... " Hạ Trường Sinh lập tức mở quạt ra, cầm quạt trong tay làm động tác chuẩn bị vung ra bất cứ lúc nào: "Ta phải dùng bạo lực. "Đại sư huynh muốn dùng quạt công kích bọn họ. Có được thông tin này, những người còn lại không giả vờ nữa, người cầm kiếm thì cầm kiếm, người cầm phù thì lấy phù, ào ào xông lên. Tay Hạ Trường Sinh vung ngang ra, cây quạt bị hất lên, thoát khỏi tay hắn, xoay tròn phóng đến những người có ý định xông đến. Có thêm pháp lực vào, cây quạt này hoàn toàn không giống như cây quạt. Người chuẩn bị đón cây quạt và hai người phía sau muốn cứng chọi cứng với đòn công kích này, lúc cây quạt dừng lại sẽ lập tức lấy nó đi. "Keng!" Cây quạt đánh vào thân kiếm, một cổ lực không ai tin được đẩy kiếm đi. "Chống đỡ!" Hai người ở phía sau lập tức dùng pháp lực hỗ trợ hắn. "Á á á!" Đáng tiếc là vô dụng, bọn họ vẫn bị đánh bay. Cây quạt quay vòng, chuẩn bị bay về tay Hạ Trường Sinh. Bay được nửa đường lập tức có người mới định chặn lại. "Bắt lấy nó!" Sư huynh của gã đang cổ vũ. Gã đuổi theo, chỉ cần vươn tay ra là có thể bắt lấy cán quạt. Trong khoảnh khắc sắp chạm vào cây quạt kia, gã đột nhiên nhận ra, nếu bản thân chạm vào cây quạt, không chỉ không bắt được mà còn sẽ bị thương. Do dự trong nháy mắt, gã đã mất cơ hội tốt, ngã từ không trung xuống. "Ây da. " Đau quá. "Ta đã hỏi mà các ngươi không nói, vậy ta đánh đến khi các ngươi nói thật thì mới thôi!" Cây quạt bay về trước mặt Hạ Trường Sinh, hắn không đón mà đá một cái, khiến cây quạt công kích lần hai. Không mất bao nhiêu thời gian, ở một góc nào đó của Phục Hy viện truyền ra hết tiếng kêu đau này đến tiếng kêu đau khác. Cùng lúc đó, kẻ đầu têu cho tai nạn lớn này, A Nhất, Đường Trĩ, Lâm Kiến và Cố Phương đang tụm lại một chỗ. "Quá ngu!" Biết được hành động gần đây của đệ tử Phục Hy viện, Lâm Kiến không nhịn được mà bày ra bộ mặt ghét bỏ. "Thế à? Ta lại cảm thấy nằm trong dự đoán của ta, vô cùng thú vị. " A Nhất cười ha hả, cực kì hài lòng. Đường Trĩ bày ra biểu cảm phức tạp. Thiên Bất Dư nói không sai, nam nhân này đúng là ma quỷ. "Chúng ta trả giá nhiều như vậy, cũng không thể không được gì cả chứ!" Cố Phương không muốn từ bỏ. Lâm Kiến ngẫm nghĩ một lát. "Hơn nữa, đến tận giờ đệ vẫn chưa tung chiêu nhỉ?" Cố Phương cười y: "Không nỡ à?""Thật ra ta vốn muốn đến gần đại sư huynh, nhân lúc huynh ấy không chú ý trộm quạt của huynh ấy. " Lâm Kiến nói: "Nhưng các đệ tử Phục Hy viện khiến cho đại sư huynh có lòng cảnh giác, kế hoạch ban đầu không dùng được. ""Chậc, đệ cho rằng trộm đồ đơn giản vậy à?" Cố Phương khinh thường. Lâm Kiến liếc nàng một cái, sau đó giơ tay lên, trong tay y cầm một thứ. "Túi thơm của ta!" Cố Phương hoảng sợ: "Đệ lấy lúc nào vậy?""Tay nghề không thụt lùi ha. " A Nhất bội phục. Lâm Kiến ném túi thơm lại cho Cố Phương, tiếp tục suy nghĩ. "Ngươi còn cách gì à?" A Nhất ho khan một tiếng: "Nếu như ngươi không có, ta cảm thấy gần như ta phải tuyên bố toàn thể Phục Hy viện bị diệt. "Lâm Kiến rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng nói với họ: "Đúng là ta có một tuyệt chiêu có xác suất thành công rất cao. ""Ồ, đừng có nói chắc chắn quá. " A Nhất cười. Trong lúc bọn họ nói chuyện, ở nơi nào đó trong Phục Hy viện tiếng kêu thảm thiết ngày càng lớn hơn. Bốn người liếc nhìn nhau, đành phải qua đó xem tình hình. Khi họ đến, toàn bộ hơn hai mươi đệ tử bị đánh nằm rạp trên đất, tiếng kêu than dậy cả trời đất. Hạ Trường Sinh bay lơ lửng giữa không trung, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy bọn Lâm Kiến đến hắn mới bay xuống. Khi hắn hạ xuống, vạt áo to rộng hơi bay lên, nhìn phóng khoáng lại đẹp mắt. "Đại sư huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. " Lâm Kiến bước lên trước một bước, eo thẳng tắp đi đến trước mặt Hạ Trường Sinh, nở nụ cười lấy lòng. Hạ Trường Sinh dùng quạt vỗ vỗ mặt y, khẽ cười: "Nhóc con, lại muốn tính kế ta. "Lâm Kiến vươn hai tay về phía hắn. Hạ Trường Sinh nghiêng đầu cười, mái tóc mềm mại hơi đong đưa. "Đại sư huynh, không biết có thể cho ta mượn cây quạt trong tay huynh để nghiên cứu một chút không?"Đây là cách Lâm Kiến đưa ra, mượn thẳng cây quạt của Hạ Trường Sinh. "Ồ, thì ra là vậy, các ngươi muốn cây quạt. " Hạ Trường Sinh bừng tỉnh, dùng cây quạt gõ trán mình. "Hì hì. " Lâm Kiến nhìn hắn cười. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net"Hì hì. " Hạ Trường Sinh học nụ cười của y. "Cho nên, có thể... " Lâm Kiến muốn thương lượng với hắn. "Vốn là có thể, nếu ngươi nói sớm là ngươi muốn cây quạt của ta, sao ta lại không cho ngươi. " Hạ Trường Sinh cất cây quạt, sau đó đánh mạnh lên tay Lâm Kiến. "Sít. " Lâm Kiến bụm tay bị đánh, đau đến nhắm một mắt lại. "Nhưng hiện giờ tâm trạng của ta không tốt, không cho!" Hạ Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, quyết đoán quay đầu lại: "Truyền lệnh xuống dưới, ai còn dám làm phiền ta, đánh tất cả một trận, treo ngược lên cửa Phục Hy viện. "Như vậy, trận chiến tranh đoạt cây quạt của Hạ Trường Sinh, không một ai chiến thắng. Hơn nữa Hạ Trường Sinh nói là làm, mọi người không muốn bị đánh một trận rồi treo lên, cuối cùng an phận. A Nhất tỏ vẻ: "Không sao hết, ta đã chơi đủ rồi. "Hôm sau, Thiên Bất Dư đi trực ban, phát hiện A Nhất bị treo ngược ở cửa Phục Hy viện. Hai tay A Nhất ôm ngực, cười tủm tỉm nói: "Hình như bọn họ tố giác ta với đại sư huynh, cho nên ta gặp nạn. Bạn tốt à, thả ta xuống đi. Đây là dây Khốn Tiên, ta không thể tự mình thoát ra được. "Thiên Bất Dư nói: "Chờ một lát. "Sau đó, hắn ta đi gọi người nhàn rỗi của Phục Hy viện đến hóng chuyện. Thấy A Nhất luôn hành hạ người khác bị xử phạt như vậy, mọi người cười ha ha, thậm chí còn lấy giấy bút vẽ tranh cho hắn ta. A Nhất ra vẻ rất tốt, nhưng hắn ta vẫn sẽ không sửa. Tối đến, Hạ Trường Sinh tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hạ Trường Sinh:"... "Nữa hả?Hắn quay phắt lại, nhưng lúc này người đứng ở cửa thật sự là Lâm Kiến. "Hay lắm, bây giờ đến lượt ngươi dùng mỹ nhân kế, nhưng ngươi không cần uổng phí tâm tư đâu. Một, không ai đẹp hơn ta, hai, ngươi mặc nhiều như vậy, không chuyên nghiệp chút nào. " Hạ Trường Sinh khinh thường. "Thôi mà, ta đến xin lỗi, ta không nên hùa theo làm bậy với họ. " Lâm Kiến nói. "Đây là thái độ xin lỗi của ngươi à?" Hạ Trường Sinh không hài lòng. Lâm Kiến đóng cửa lại, đi vào trong. Hạ Trường Sinh ngồi vắt chân trên giường, mặt vô cảm nhìn y. "Đừng giận mà" Lâm Kiến cười ngồi xổm xuống trước mặt hắn. "Không phải ta giận, ta chán ghét. " Hạ Trường Sinh làm động tác chĩa ngón tay cái xuống: "Bị người khác vây quanh nhiều ngày như vậy, có phiền không chứ. ""Được rồi, ta phải làm gì huynh mới có thể nguôi giận đây?" Chuyện này thật sự là bọn họ không đúng. Hạ Trường Sinh cúi đầu nhìn y, trái cổ trượt lên xuống, hắn không nói gì. Lâm Kiến cười, y chợt đứng dậy vừa vặn đến gần Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh vô thức ngửa người ra sau. Lâm Kiến ép tới, hôn lên bờ môi hắn. "Huynh thích hôn như vậy nhỉ. " Lâm Kiến nói. "Tạm được. " Hạ Trường Sinh cố trái lòng, vươn tay ôm lấy y. Ban đêm, Hạ Trường Sinh nằm trên giường ngủ thiếp đi, Lâm Kiến đắp chăn cho y, sau đó thuận tay lấy cây quạt hắn ném bừa ở góc giường. Ánh nến trong phòng lay động. Lâm Kiến mở cây quạt ra, lần đầu tiên xem xét thật kĩ. Điểm bắt mắt cũng như chiếm diện tích lớn nhất của cây quạt này là hoa đào nở rộ, bên trái có mấy dòng chữ nhỏ. Lâm Kiến đọc chúng. Mùa Xuân năm 35 lịch Khánh, ta và bạn thân Trường Sinh dạo chơi ở Đào Hoa ổ. Vào ngày Xuân, bên cạnh có học sinh lấy "Trường Sinh" làm đề tài, khúc thủy lưu thương [*], uống rượu ngâm thơ. [*] Khúc thủy lưu thương (曲水流觞): là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại. Cứ đến tháng Ba âm lịch, sau khi mọi người cử hành lễ “Phất lễ” xong người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn. Thơ ca không dứt như sợi, tựa trường sinh vô cùng vô tận. Bạn thân Trường Sinh nghe vậy lộ ra ý khinh thường, người đời đều trường sinh, không biết trường sinh khiến người ta phiền chán. Ta đồng ý, đạt được trường sinh không bằng nhàn vân dã hạc [*], cả đời tự tại. [*] Nhàn vân dã hạc (闲云野鹤): mây nhàn rỗi, hạc hoang dã, chỉ người tự do an nhànÝ Xuân mang gió lạnh, làm chiếc quạt này, tặng bạn thân làm kỷ niệm. Người ký tên chỉ viết một chữ: Vân. Xem xong, Lâm Kiến gấp quạt lại đặt về chỗ cũ, sau đó y thổi tắt nến, rời khỏi phòng Hạ Trường Sinh, đóng cửa phòng lại giúp hắn. Từ mấy dòng chữ này, Lâm Kiến cảm giác mình đọc không hiểu, dường như chỉ là quà kỷ niệm của một người bạn bình thường. Cuối cùng, vẫn là Đường Trĩ, người đến từ thế giới khác, từng lên mạng hóng chuyện ngọt bùi cay đắng của các cp có một kết luận chấn động trời đất. "Điểm mấu chốt nằm ở bốn chữ nhàn vân nhã hạc, đệ nhìn xem, người gọi là Vân cũng là Nhàn Vân, đại sư huynh họ Hạ, Dã Hạc. Ôi vãi! Người đó một trăm phần trăm là thích thầm đại sư huynh!"Lâm Kiến: “…”Cố Phương: “…”Mặt Đường Trĩ đỏ lên, đỏ vì xấu hổ. "Huynh cũng nên bị đại sư huynh treo ngược trên cửa, tỉnh táo chút đi. " Cố Phương nói. Lâm Kiến: "Sư tỷ nói có lý. "Hoạt động náo nhiệt cướp quạt của Hạ Trường Sinh cứ như vậy mà hạ màn. …Vở kịch nhỏĐường Trĩ: Bạn ơi, ngươi cảm thấy phân tích của ta đúng không?Người bạn nào đó lắc đầu, lắc đầu...