Đeo kiếm và ô, lúc đi ngang qua một chỗ nào đó, Hạ Trường Sinh ngự kiếm thẳng xuống. Một trong số những nguyên nhân khiến Hạ Trường Sinh phải hạ xuống là, khi thấy hắn ngự kiếm, có tu chân giả không quen biết hắn đã cảnh cáo, nếu Hạ Trường Sinh còn tiếp tục bay vào ban ngày thì lúc đi ngang qua nơi đông đúc sẽ dọa đến người ta. Nguyên nhân thứ hai là dường như phía trước có dấu hiệu trời sắp mưa, nếu Hạ Trường Sinh còn bay tiếp thì sẽ bị sấm sét cảnh cáo uy hiếp. Đi lại ở nơi xa lạ, bởi vì diện mạo bản thân cùng với kiếm và ô sau lưng nên Hạ Trường Sinh hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hạ Trường Sinh thản nhiên đón nhận những ánh mắt này, hắn tự đi đường của mình, tìm nơi đặt chân đêm nay. Xung quanh náo nhiệt, đáng tiếc không mấy liên quan đến hắn. Đột nhiên có một mùi hương nức mũi thổi đến. Nhận thức về nguy cơ, Hạ Trường Sinh lập tức rút cây quạt xếp bên hông ra, quạt xếp xoay nửa vòng trong tay hắn, động tác lưu loát dứt khoát mà nắm lấy cán quạt, sau đó duỗi về phía trước. Hắn ngăn một người đang nhằm về phía mình lại. Người nọ thấp hơn Hạ Trường Sinh cả một cái đầu, đầu đội mũ có mạng che, gần như che đi cả cơ thể. “Vị cô nương này…” Vì sao đến vội như vậy?Người va phải Hạ Trường Sinh phát ra tiếng nức nở, sau đó hơi khom eo. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, Hạ Trường Sinh cũng coi như người này xin lỗi rồi, không hề truy vấn. Hai người đi lướt qua nhau. Bên cạnh vừa khéo là khách điếm, tiểu nhị khách điếm nhìn thấy Hạ Trường Sinh thì lập tức đón khách, hỏi: “Khách quan, ngài muốn ở trọ hay là ăn cơm?”“Ở trọ. ” Hạ Trường Sinh trả lời. “Khách quan đúng là người hiếm gặp, không biết sau này ngài muốn đi đâu?” Tiểu nhị đã tập mãi thành quen, hàn huyên mấy câu với khách đến, hơn nữa còn muốn giúp hắn cầm hành lý. “Hỏi rất hay, ta cũng đang muốn hỏi đường. ” Khi hạ xuống khỏi kiếm, hiện tại Hạ Trường Sinh không còn biết mình đang ở chỗ nào, phải đi tiếp ra sao: “Ngươi biết đường đi Phục Hy viện không?”“Phục Hy viện…” Tiểu nhị khách điếm có hơi ngơ ngác. Vào lúc Hạ Trường Sinh phát hiện hỏi gã cũng vô dụng, một mùi hương quen thuộc lại vọt về phía hắn lần nữa. Mày Hạ Trường Sinh nhăn lại, sau đó tránh ra. Người đội mũ có mạng vừa mới rời khỏi hắn kia lại đột nhiên chạy đến, “nàng” vốn định lao về phía Hạ Trường Sinh nhưng hắn lại tránh quá nhanh, cho nên thành “nàng” va phải tiểu nhị. “Ôi chao. ” Hai người cùng kêu đau. Cả hai đều là giọng của nam nhân. Hạ Trường Sinh kinh ngạc nhìn sang. “Ngươi hẳn là tu chân giả nhỉ?” Người nọ ôm đầu, kích động chuyển tầm mắt sang hướng Hạ Trường Sinh. Quả nhiên là giọng của nam nhân. Hắn ta lại muốn đến gần Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh bày ra vẻ mặt ghét bỏ, dùng quạt xếp đẩy hắn ta lui về sau một khoảng mới nói: “Có gì nói thẳng là được, đừng có đến gần ta. ”“Hu. ” Người nọ nức nở một tiếng rồi vén màn mũ lên. Dưới mũ quả nhiên là một nam nhân, còn là một kẻ có diện mạo âm nhu, nhìn qua mong manh yếu đuối. Hạ Trường Sinh không có ý kiến gì với diện mạo và cách ăn mặc của hắn ta nhưng lại rất có ý kiến với hành vi của người này, vì sao cứ luôn muốn đến gần hắn thế. “Ta muốn mời ngươi diệt yêu trừ ma!” Vẻ mặt nam tử phấn khởi. “Ngồi xuống rồi nói sau. ” Hạ Trường Sinh có trực giác rằng câu chuyện này sẽ không ngắn. “Được!”Hai người đi vào khách điếm, ngồi xuống trong đại sảnh. Ngồi xong xuôi, nam nhân kia lập tức lấy một chiếc khăn tay ra, ra sức lau nước mắt của mình, cuối cùng còn xì cả nước mũi. “Đầu tiên ta báo cho người biết trước. ” Hạ Trường Sinh nói: “Ngươi nói chuyện thì nói chuyện, nếu còn dám nhào lại đây thì ta đành phải nổi giận đấy. ”“Công tử yên tâm, ta không có sở thích Long Dương. ” Hắn ta cho là Hạ Trường Sinh đã hiểu lầm. “Ta quan tâm đến ngươi có sở thích này hay không chắc. ” Hạ Trường Sinh thèm để ý đấy: “Ý ta là cái mớ nước mắt nước mũi của ngươi ấy, đừng có làm bẩn y phục của ta. ”“À. ” Hắn ta hiểu rồi. Hạ Trường Sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Tên tại hạ là Chiếu Thủy Tình, năm nay hai mươi mốt, là tuổi thích hợp kết hôn. ” Hắn ta tự giới thiệu mình. Hạ Trường Sinh kéo chặt y phục của mình, rốt cuộc tên này đang ám chỉ điều gì. “Ta có thích một… thiếu nữ thanh mai trúc mã. ” Chiếu Thủy Tình nói. Hạ Trường Sinh yên tâm buông tay ra. “Năm tuổi chúng ta đã biết nhau rồi, cùng nhau đọc sách, hu hu…” Chiếu Thủy Tình nhớ đến quá khứ thì nghẹn ngào không nói được nữa, hắn ta đau lòng quá. “Nén bi thương. ” Hạ Trường Sinh gật đầu với hắn ta, hắn nhìn biểu hiện của Chiếu Thủy Tình thế này còn cho là thiếu nữ yêu thương trong miệng hắn ta không còn trên đời ấy chứ. “Nàng ấy còn sống, nhảy nhót tung tăng. ” Chiếu Thủy Tình biết hắn đã hiểu lầm. Hạ Trường Sinh: “Ồ. ”“Nhưng mà…” Hắn ta ghé lên bàn, bật khóc, khóc không thành tiếng. “Ông chủ, lên trà cho ta, lại thêm một đĩa điểm tâm nữa. ” Đây không phải lần đầu tiên Hạ Trường Sinh gặp phải loại người này, muốn hắn ta kể hết câu chuyện thì không biết cần tốn bao nhiêu thời gian nữa, hắn vẫn nên ăn no uống đủ trước đã. Sau khi Chiếu Thủy Tình khóc được bảy tám phần thì đã bắt đầu nói chuyện. Chiếu Thủy Tình có thích một thiếu nữ, nàng này là thanh mai của hắn ta, tên là Bách Vũ Hy. Hắn ta và Bách Vũ Hy cùng nhau lớn lên, vẫn luôn rất thích nàng, trên cơ bản thì mỗi lần đều dùng hình thức nói giỡn để cầu hôn nàng. “Thật ra nàng ấy đã từng đồng ý với ta!” Chiếu Thủy Tình nhớ rõ hết: “Vào buổi tối mười lăm tháng Giêng ngay năm hai chúng ta cùng lên tám tuổi. ”Hạ Trường Sinh nói với hắn ta: “Ta là tu chân giả, không có chức năng kéo dây tơ hồng. ”“Không phải vậy…” Chiếu Thủy Tình còn chưa nói vào phần chính của câu chuyện. Sau khi thành niên, Chiếu Thủy Tình tiếp tục cầu thân với Bách Vũ Hy không biết mệt mỏi. Nhưng Bách Vũ Hy vẫn luôn lấy lý do rằng bản thân còn chưa có thành tựu gì để trì hoãn hôn sự của mình. Chiếu Thủy Tình rất tôn trọng suy nghĩ của Bách Vũ Hy, cũng vẫn luôn im lặng chờ đợi nàng. Kết quả, vào nửa tháng trước, Bách Vũ Hy đến tìm hắn ta rồi nói lời xin lỗi, nàng ấy phải gả cho một gã hồ ly. Lúc ấy Chiếu Thủy Tình cho rằng hồ ly trong miệng nàng là “hồ ly tinh” mà hắn ta nghĩ nên giận tím mặt. Sau đó Bách Vũ Hy nói cho hắn ta biết, không phải “hồ ly tinh” mà là hồ ly tinh thật sự. Lúc trước nàng và phụ thân nàng cùng đi làm kinh thương có đi ngang qua một con đường nhỏ, ở đây bọn họ bị người chặn đường cướp bóc, suýt nữa thì mất mạng. Sau đó có một người xuất hiện cứu đoàn người các nàng, đặc biệt là cứu người phụ thân suýt bị cắt mất đầu của nàng. Xong xuôi, bọn họ tỏ vẻ nhất định phải cảm ơn nam nhân kia. Lúc này nam nhân kia mới nói với bọn họ, thật ra hắn ta là hồ ly tinh, tộc nhà hắn ta có quy tắc, đến tuổi nhất định buộc phải cưới vợ, nếu không thì sẽ không có tư cách ở lại trong ổ hồ ly nữa. Thật ra hắn ta là vừa gặp đã yêu Bách Vũ Hy, đi theo đoàn người Bách Vũ Hy cả đoạn đường cho nên mới kịp thời xuất hiện cứu người. Nếu Bách Vũ Hy thật sự muốn báo ân, vậy hãy gả cho hắn ta đi. Nói xong hắn ta không đợi Bách Vũ Hy trả lời đã hóa thành một làn khói bay đi, hơn nữa còn để lại một câu. “Cuối tháng năm ta sẽ phái người đến đón nàng, đến lúc đó nàng sẽ trở thành thê tử của ta. ”Lời đã hứa khó mà không thực hiện, huống chi đối phương còn là hồ ly tinh. Bách Vũ Hy nhìn thời gian trôi qua từng ngày, cuối cùng phải đành nói chuyện này cho Chiếu Thủy Tình, hy vọng sau này hắn ta sẽ có đối tượng tốt hơn. Hiện tại đã sắp đến cuối tháng năm. Cũng chính là thời gian xuất giá mà Bách Vũ Hy đã đồng ý. Từ sau khi biết Bách Vũ Hy phải gả cho hồ ly tinh, mỗi ngày Chiếu Thủy Tình đều lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến hai mắt cũng sưng lên, cho nên mới phải đội mũ có mạng che đi ra ngoài. “Ta thật sự rất thích nàng ấy!” Chiếu Thủy Tình phẫn hận đấm lên bàn, lại bắt đầu khóc: “Huống chi, nàng ấy nói mình đã đồng ý với con hồ ly kia, nhưng lúc nàng ấy tám tuổi cũng đã đồng ý sẽ gả cho ta mà! A a a! Hồ ly tinh chết tiệt! Hu hu hu!”Hạ Trường Sinh bưng trà, sau khi uống một ngụm thì sâu kín thở dài một hơi. Hình như nước hơi nóng. “Đạo trưởng!” Hai mắt Chiếu Thủy Tình đẫm lệ nhìn Hạ Trường Sinh, cầu xin hắn: “Giúp ta diệt trừ con hồ ly tinh kia đi!”Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net“Chuyện của ngươi tương đối khó làm. ” Hạ Trường Sinh nói. “Ôi. ” Chiếu Thủy Tình thở dài không dứt: “Hóa ra ngươi… như vậy…”Hạ Trường Sinh cảm thấy giọng điệu của hắn ta hơi khiến người ta tức giận. “Hóa ra con hồ ly kia lợi hại đến vậy, đến cả tu chân giả cũng không có biện pháp giải quyết!” Chiếu Thủy Tình lại ghé lên mặt bàn, khóc tiếp. Hạ Trường Sinh làm rõ bản thân không có ý này: “Hồ ly tinh, đừng nói một con, một ổ cũng không phải đối thủ của ta. ”“Vậy chúng ta đi thôi!” Chiếu Thủy Tình kích động, muốn bắt lấy tay Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh hung hăng gõ xuống một quạt. “A. ” Chiếu Thủy Tình bị đánh đau. “Ý ta là. ” Hạ Trường Sinh hy vọng hắn ta nghe rõ: “Nếu người ngươi thích tự nguyện gả cho hồ ly, ta đây không tiện ra tay. ”Chiếu Thủy Tình sắp khóc đến chết đi sống lại rồi, hắn ta hỏi Hạ Trường Sinh: “Ngươi không nghĩ đến, ngộ nhỡ nàng ấy bị hồ ly tinh mê hoặc thì sao?”Hạ Trường Sinh im lặng. Đúng là có thể có khả năng này thật. “Vì có được Vũ Hy, ai biết con hồ ly kia sẽ dùng đến thủ đoạn gì!” Chiếu Thủy Tình oán giận. “Vậy thế này đi, ta và ngươi cùng đi xem thử Bách Vũ Hy có trúng chiêu của hồ ly kia không. ” Hạ Trường Sinh nói. Chiếu Thủy Tình nghe hắn đồng ý hỗ trợ, nước mắt nước mũi lấm lem vẫn vội vàng đứng dậy. Trước khi ra ngoài, Chiếu Thủy Tình đội mũ mạng che mặt lên. “Vì sao lại phải đội mũ có mạng che?” Hạ Trường Sinh hỏi. “Ta không muốn để người khác trông thấy dáng vẻ mất mặt này của mình. ” Hắn ta cũng là người có lòng tự trọng: “Đặc biệt là Vũ Hy và người trong nhà nàng ấy. ”Hạ Trường Sinh: “À. ”Nếu ngươi không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình thì đừng có khóc không phải được rồi sao. “Có thể gặp được tiên sinh đây thật quá tốt. ” Chiếu Thủy Tình nức nở: “Ta thật sự thích nàng ấy lắm, ta không thể nào tưởng tượng được những ngày sống không có nàng ấy. ”“Nàng ấy thì sao?” Hạ Trường Sinh hỏi rất không thèm khách sáo. “Ta…” Chiếu Thủy Tình cảm thấy mình bị mấy chữ ngắn ngủi này của Hạ Trường Sinh làm cho sụp đổ rồi, cuối cùng hắn ta khóc lóc, nói: “Người và yêu khác đường, dù cho nàng ấy không thích ta thì ta vẫn hy vọng nàng ấy có thể suy nghĩ lại rồi hãy quyết định, có rời khỏi nơi mình sinh ra quen thuộc để đi đến ổ yêu hay không, chứ không phải cứ gả ra ngoài đơn giản thế này. Còn nữa, một cô nương bé nhỏ như nàng ấy, sau này phải đối diện với tướng công nhà mình qua mười năm, hai mươi năm vẫn trẻ trung như vậy, còn bản thân lại từ từ già đi… Tóm lại, ta cảm thấy nàng ấy nên suy nghĩ cẩn thận lại, nếu chỉ vì muốn báo ân, ta thấy vẫn còn cách khác. ”“Ngươi đúng là rất thích nàng ấy. ” Hạ Trường Sinh rõ ràng đã không còn hứng thú với đề tài này, tùy tiện tìm lời kết thúc câu chuyện. Không ngờ những lời này ngược lại khiến Chiếu Thủy Tình vui vẻ, hắn ta nói: “Ta thật sự rất thích nàng ấy, từ nhỏ ta đã gầy yếu hơn những đứa trẻ khác, vóc dáng cũng không cao, thường xuyên bị bắt nạt, là nàng ấy vẫn luôn bảo vệ ta. Tuy rằng ta biết tất cả đều bởi vì bản thân nàng quá tốt nhưng ta vẫn không nhịn được động lòng. Nếu có thể ở bên cạnh nàng, ta nhất định sẽ cảm tạ trời xanh. ”Hai người bọn họ đến nhà của Bách Vũ Hy. Chiếu Thủy Tình là khách quen của nơi này, hắn ta tiến vào, người Bách gia thuần thục đón tiếp người. Bách Vũ Hy không có ở nhà, người đến gặp bọn họ là cha mẹ của Bách Vũ Hy. Mẹ của Bách Vũ Hy là một nữ nhân thanh tú, cha nàng ấy cũng khá cao lớn cường tráng. Nghe được ý đồ đến đây của hai người, phu thê Bách gia thở dài một hơi, sau đó nói: “Chờ Vũ Hy đến thì con nói với nó đi. Nếu ý con bé đã quyết thì chúng ta cũng rất khó nói được gì. ”“Bách thúc thúc, Bách di mẫu, hai vị thật sự cảm thấy Vũ Hy gả cho một con hồ ly là tốt sao?” Chiếu Thủy Tình cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, vì sao người một nhà này lại không có ai đứng ra từ chối chứ. “Chúng ta đương nhiên không muốn. ” Bách phu nhân nói: “Nhưng con biết Vũ Hy đấy, quyết định con bé đã đưa ra thì chúng ta rất khó thay đổi được. ”Chiếu Thủy Tình nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: “Đáng giận!”Hạ Trường Sinh đang uống trà, chuyện không liên quan đến mình. Bọn họ còn chưa đợi được bao lâu thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. “Âm thanh này, là Vũ Hy!” Chiếu Thủy Tình vui vẻ xốc mũ của mình lên. “Không phải ta đã bảo huynh đừng đến sao?” Bách Vũ Hy sải bước đi đến chỗ Chiếu Thủy Tình. Hạ Trường Sinh đang uống trà: “Phụt. ”Suýt nữa hắn đã phun hết nước trà ra ngoài. “Đây là ai?” Bách Vũ Hy chú ý đến Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh chậm rãi đứng dậy. Nói thật, Hạ Trường Sinh có dáng người tương đối cao, đứng giữa đám người cũng có thể mang lại hiệu quả hạc giữa bầy gà. Hắn như vậy mà đứng trước mặt vị cô nương Bách Vũ Hy Chiếu Thủy Tình yêu mến này lại bị che khuất hoàn toàn. So với Hạ Trường Sinh, nàng còn cao hơn nửa cái đầu, dáng người cường tráng. Người đời có câu nữ sinh nam tướng, vị Bách Vũ Hy này có một đôi tay cầm đao lớn, dáng vẻ hệt như một nam tướng quân cưỡi ngựa trên sườn núi hoang, một tiếng gọi trăm người đáp. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Trường Sinh co rút đồng tử, đầu óc trắng xóa. “Đây là một tu chân giả, tên là…” Chiếu Thủy Tình phát hiện bản thân mình còn chưa kịp hỏi tên Hạ Trường Sinh, hắn ta chỉ mải lo tố khổ với hắn mà thôi: “Ta mời hắn đến giải quyết vấn đề của hồ ly. ”“Chiếu công tử?” Bách Vũ Hy mở miệng, giọng nói vang dội hùng hậu. Nàng đứng trước mặt Chiếu Thủy Tình lại khiến hắn ta trông như gà con gầy yếu. Hạ Trường Sinh cảm thấy hơi đau đầu. Hai tay Bách Vũ Hy chống nạnh, cơ bắp cộm cả y phục, vẻ mặt nàng không vui nhìn Chiếu Thủy Tình: “Không phải ta đã nói rồi sao? Người, nói là làm! Nếu ta đã đồng ý sẽ báo ân thì không thể nói không giữ lời!”“Báo ân thì có thể dùng cách khác mà, dựa vào cái gì mà nhất định phải là nàng gả cho hắn!” Chiếu Thủy Tình ồn ào lên với nàng: “Hơn nữa năm nàng tám tuổi cũng nói muốn cưới… không phải, muốn thành thân với ta đó, sao nàng có thể vi phạm lời hứa với ta! ”Nói một hồi, Chiếu Thủy Tình lại muốn khóc. “Ôi. ” Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ta, Bách Vũ Hy thở dài một hơi, sau đó lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho hắn ta, phóng khoáng tự nhiên nói: “Ta không muốn thấy nước mắt của huynh, lau đi. ”“Huhu. ” Chiếu Thủy Tình cầm khăn tay, xì nước mũi. Hạ Trường Sinh đột nhiên cảm thấy chuyện này đã không còn nằm trong phạm vi mình có thể hiểu. Bách Vũ Hy làm xong việc này mới ngồi xuống đối diện với Hạ Trường Sinh. Động tác của nàng dứt khoát lưu loát, nhìn qua oai hùng bất phàm. Chiếu Thủy Tình khóc lóc vọt đến bên cạnh Hạ Trường Sinh, nói: “Trong đó tất có điểm kỳ lạ!”Hạ Trường Sinh há miệng, ngẩng đầu ngắm trần nhà, sau đó ngồi trở lại xuống ghế. Hắn cần phải cân nhắc lại. Thấy Hạ Trường Sinh không trả lời mình, Chiếu Thủy Tình bắt đầu vây lấy Bách Vũ Hy quay ngược quay xuôi, nói rất nhiều lời với ý đồ khiến nàng đổi ý. Chẳng qua hình như không có tác dụng mấy. “Ta biết rồi. ” Chiếu Thủy Tình khóc đến đứt ruột đứt gan: “Nhất định là nàng đã thích con hồ ly tinh kia, là ta tự mình đa tình, bây giờ ta đi ngay, nhưng nàng nhất định phải suy nghĩ lại cho kĩ, tính toán cho mình nhiều hơn. ”Nói xong, Chiếu Thủy Tình tức khắc muốn chạy đi. “Khoan đã. ” Bách Vũ Hy không đành lòng, kéo tay hắn ta lại. Nháy mắt, hai người bắt đầu lôi lôi kéo kéo. Hạ Trường Sinh cảm thấy theo dáng người kia của Chiếu Thủy Tình thì Bách Vũ Hy chỉ dùng một chút lực thôi đã có thể bẻ gãy hắn ta rồi. Hạ Trường Sinh đã từng cho rằng dưới bầu trời này chẳng còn chuyện gì mới mẻ cả, nhưng mà chuyện xảy ra trước mắt này đúng là đã khiến hắn gặp không ít cú sốc. Hạ Trường Sinh nói: “Ôi, ta thấy hơi mệt, các ngươi tự thảo luận trước đi, xem muốn làm thế nào, ta về khách điếm nghỉ ngơi một lát đã. ”“Khiến tiên sinh chê cười rồi. ” Bách Vũ Hy cực kỳ khí thế đối thoại với Hạ Trường Sinh, hơn nữa không kiên nhẫn ấn Chiếu Thủy Tình xuống ghế ở một bên, bắt hắn ta ngồi yên. Hạ Trường Sinh đột nhiên rất sợ bản thân cũng bị đối xử như vậy. Bách Vũ Hy cũng đau đầu. “Ngươi…” Hạ Trường Sinh cảm thấy những lời tiếp theo của mình sẽ rất thất lễ, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói: “Thật ra ngươi là nam nhân. ”Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. netLời vừa dứt, mọi người đều bị sặc. “Ngươi nói gì thế hả!” Người đầu tiên khó chịu là Chiếu Thủy Tình. “Ừm!” Bách Vũ Hy vươn tay ngăn trước mặt Chiếu Thủy Tình. Chiếu Thủy Tình ngồi xuống lại. “Ta đúng thật là một nữ tử, nhưng bởi vì ta trưởng thành giống phụ thân ta cho nên mới hơi cao lớn. ” Bác Vũ Hy nhìn xa xăm. Thế này không phải chỉ “hơi” đâu nhỉ. Hạ Trường Sinh vuốt tóc mình một chút. “Nếu tiên sinh không tin…” Bách Vũ Hy đột nhiên vươn tay về phía y phục của mình. “Không cần, không cần. ” Hạ Trường Sinh hơi sợ hãi, loại cảm xúc này khiến hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ: “Ta sai rồi, vấn đề này thật thất lễ, xin hãy tha thứ cho ta. ”“Không sao!” Bách Vũ Hy thật sự rất phóng khoáng. “Đã quấy rầy tiên sinh rồi, tiên sinh cứ ở lại đây, để chúng ta có thể bày tỏ lòng xin lỗi. ” Bách Vũ Hy đưa ra quyết định, sau đó lại nói với Chiếu Thủy Tình: “Huynh hiểu lầm rồi, ta cũng không hề thầm sinh tơ tình với vị ân nhân kia. ”“Vậy vì sao nàng lại muốn gả cho hắn?”“Ta đã nói nguyên nhân rồi. ”Chiếu Thủy Tình nghe vậy thì buồn bã đau lòng. Trong khung cảnh yên tĩnh, Hạ Trường Sinh đột nhiên lên tiếng: “Ta tỉnh táo lại cũng cảm thấy trong đó tất có điểm kỳ lạ. ”“Hả?” Chiếu Thủy Tình tìm được một tia hy vọng trên người Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh nghĩ thế này: “Không phải hắn ta là một con hồ ly đoạn tụ đấy chứ, coi ngươi thành nam tử, trái tim rung động thôi. ”Mọi người: “... ”“Sao lại nhìn ta như vậy?” Hạ Trường Sinh cảm thấy suy đoán của mình không phải không có lý. “Tiên sinh, không biết có thể để chúng ta bàn bạc riêng một chút được không?” Bách Vũ Hy hỏi, hơn nữa làm lơ những lời vừa rồi của Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh đương nhiên không có ý kiến. Bọn họ để Hạ Trường Sinh nghỉ ngơi trong sân, tuy rằng hắn ngồi trong sân nhưng phòng tiếp khách cách sân không xa, Hạ Trường Sinh có thể nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ. Bách Vũ Hy một mực tỏ vẻ bản thân không phải vì thích hồ ly tinh rồi mới làm vậy, phu thê Bách gia chủ yếu là không lay chuyển được quyết định của con gái. Mắt thấy Chiếu Thủy Tình không còn lập trường và sắp tranh luận thua, hắn ta tỏ vẻ bản thân sẽ không ngăn cản Bách Vũ Hy, nhưng sau khi nàng gả đi sẽ lập tức xuất gia làm hòa thượng. Hạ Trường Sinh thích thú uống một ngụm trà rồi nhìn lên không trung. Trên thế giới này thật sự có quá nhiều thứ hắn không thể hiểu nổi. Qua một khoảng thời gian, nhóm người Bách Vũ Hy ra sân tìm Hạ Trường Sinh. “Các ngươi quyết định thế nào rồi?” Hạ Trường Sinh hỏi. “Xin tiên sinh hỗ trợ một phen. ” Bách Vũ Hy nói: “Ta không thể vì lấy thân báo đáp mà gả cho vị ân nhân kia. ”Tuy hai mắt Chiếu Thủy Tình sưng húp nhưng hiện tại đã như tắm trong gió xuân. “Trái tim Bách Vũ Hy đã có chủ. ” Bách Vũ Hy nói: “Xin giúp ta chuyển lời này đến ân nhân, phần ân tình này ta sẽ dùng cách khác để báo đáp. ”“Tiểu Hy Hy. ” Chiếu Thủy Tình dựa vào trong lòng nàng. “Được. ” Hạ Trường Sinh cũng cảm thấy như vậy khá tốt. “Nhưng còn có một vấn đề quan trọng. ” Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Bách Vũ Hy đồng ý hôn sự này. Hạ Trường Sinh nhìn qua, dải lụa rủ xuống từ dây buộc tóc màu bạc khẽ lay động. “Vị ân nhân kia đã nói, nếu ta không gả cho hắn thì hắn sẽ giết cả nhà ta. ” Bách Vũ Hy nói. Hạ Trường Sinh: “... ”Loại chuyện này có thể nói sớm một chút không?Bởi vì Bách Vũ Hy không từ chối nên đến cuối tháng năm, hồ ly lập tức phái đội ngũ đến đón dâu. Một ngày trước mới vừa có mưa, sân nhà vẫn còn ướt. Sáng sớm đột nhiên có sương mù, đường phố còn chưa có một ai. Trong sương mù, đoàn hồ ly khiêng cỗ kiệu, đi đến cửa Bách gia. Hạ Trường Sinh vốn định mai phục, một phát tiêu diệt luôn tên hồ ly tàn bạo kia. Kết quả đến ngày đón dâu, Hạ Trường Sinh phát hiện tên hồ ly quan trọng kia không đến, kẻ đến đều là một đám hồ ly tinh lâu la. Hạ Trường Sinh phái người đi hỏi, đổi về được một câu hết sức đơn giản. “Chỉ cần Bách tiểu thư ngồi lên kiệu là có thể nhìn thấy lão đại nhà ta. ”Tân lang không tự mình đến đón dâu. Biến cố này khiến người Bách gia và Chiếu Thủy Tình đều luống cuống tay chân. Hồ ly giảo hoạt, nếu không thể bắt được hắn ta ngay lập tức thì sau này hắn ta sẽ trốn rất kĩ. Hơn nữa Hạ Trường Sinh cũng không ở lại nơi này mãi để bảo vệ bọn họ. Cho nên nếu hồ ly có trả thù, sống chết của Bách gia sau này rất khó nói chắc. “Thôi, cứ để ta gả đi đi. ” Bách Vũ Hy đau lòng quyết định. “Đạo trưởng!” Chiếu Thủy Tình lại khóc lóc nhào về hướng Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh muốn đá một phát cho hắn ta bay luôn. Đã nói không được lại gần hắn rồi mà. Thấy Hạ Trường Sinh muốn đá Chiếu Thủy Tình, Bách Vũ Hy đi trước một bước bắt được chân của hắn, sau đó nói một câu thất lễ rồi buông chân hắn xuống. Tuy rằng chỉ là việc nhỏ nhưng vẫn dọa đến Hạ Trường Sinh. “Ta cảm thấy không chừng Bách tiểu thư gả qua đó, kẻ chết chính là cả nhà hồ ly kia. ” Hạ Trường Sinh cho ý kiến: “Không thì gả đi đi. ”“Không được đâu!” Chiếu Thủy Tình lại muốn khóc. Hạ Trường Sinh xoa lỗ tai. Hắn thật sự đã chịu đủ tên nam nhân này rồi. “Nếu tiên sinh thật sự có lòng hỗ trợ. ” Bách Vũ Hy có dũng có mưu, lập tức đã nghĩ ra biện pháp: “Vậy không bằng ngài mặc áo cưới vào, thay ta qua đó, sau đó có thể thấy được tên hồ ly kia. Tiên sinh có thể khuyên vị ân nhân kia buông tha ta trước, nếu thật sự không được, ngài lại động võ. ”Hạ Trường Sinh hé miệng, nói: “A… cái này…”Nghe hình như rất có lý, nhưng hắn lại hoàn toàn không muốn làm theo. “Ngươi quá cao. ” Hạ Trường Sinh không ngờ đến bản thân vậy mà cũng có ngày nói loại lời nói thế này với người khác: “Ta vừa đứng lên sẽ lập tức lộ ra không phải ngươi. ”“Nhét vải vào trong giày là được. ” Bách phu nhân gợi ý cách. “Ta cũng không cường tráng bằng ngươi. ” Hạ Trường Sinh tự véo tay mình. “Áo cưới có rất nhiều lớp, mặc thêm hai lớp sẽ không nhìn ra đâu. ” Bách lão gia cũng rất nhanh trí. Hạ Trường Sinh: “... ”Người một nhà này cố ý đến giày vò hắn đúng không?“Ngài giúp chúng ta đi mà, ngoại trừ lấy thân báo đáp thì chuyện gì ta cũng chấp nhận làm hết!” Chiếu Thủy Tình nhào qua ôm lấy chân Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh nỗ lực mấy lần mới rút được chân mình từ trong tay Chiếu Thủy Tình ra. Ngoài cửa, đám hồ ly đến nghênh thân đã chờ đến mất kiên nhẫn. Vào lúc bọn họ cho rằng Bách Vũ Hy muốn đổi ý, cửa lớn Bách gia mở ra. Dưới sự hộ tống của phu thê Bách gia, tân nương chậm rãi đi ra. “Nàng” đi đặc biệt chậm, mỗi một bước hạ xuống gần như đều cẩn thận khác thường. Tân nương mặc y phục tầng tầng lớp lớp, dưới lớp áo ngoài màu đỏ dường như còn có một tầng y phục màu trắng như ẩn như hiện. Nàng đội mũ có mạng che màu trắng, sau lưng đeo thứ gì được quấn vải bố màu trắng. “Vì sao đội mũ có mạng che?” Hồ ly khó hiểu. “Phong tục ở chỗ chúng ta. ” Phu thê Bách gia rất bình tĩnh. “Đeo gì thế kia?” Hồ ly lại hỏi. “Của hồi môn, cũng là phong tục. ” Phu thê Bách gia tiếp tục nói dối. “Đừng hỏi nữa, sắp lỡ giờ lành rồi!” Một hồ ly khác gõ đầu hồ ly nhiều chuyện. “Được rồi, tân nương, xin mời. ” Hồ ly vén rèm kiệu lên. Phu thê Bách gia đưa tân nương lên kiệu. Bởi vì quá cao, lúc tân nương vào kiệu thì mũ bị va phải, cả người đều ngả về phía sau, sau đó lại vì y phục quá rườm rà, cuối cùng gần như bị đẩy vào kiệu. Tân nương vừa ngồi xong, hồ ly đã khiêng kiệu đi mất. Phu thê Bách gia tay nắm tay nhìn theo cỗ kiệu đi xa. Chỉ sau chốc lát đội ngũ đón dâu đã biến mất trong sương mù. Cỗ kiệu lắc lư. Tân nương ngồi trong kiệu vươn tay, vén mạng che trước mũ lên. Người dưới mũ là Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh lạnh nhạt quay đầu lại. Chờ hắn trở lại, nhất định phải chỉnh chết người một nhà này, đặc biệt là cái tên Chiếu Thủy Tình kia.