Nếu quả thật có thể làm lại, A Sắt Nhĩ Tư Đặc nhất định sẽ không tiếc mọi giá giết chết Tát Lạp Tư mà không phải bảo Liên minh Liệp thần giả thu nạp hắn! Đáng tiếc trên đời luôn có một số việc không thể nào ngờ được như vậy. Sau khi hình bóng hai người Tát Lạp Tư từ chỗ tối hiện ra, hắn liền biết rằng không có cách nào bắt được tên kia nữa. Áo Tác Ai đã trọng thương, mặc dù chưa mất sức chiến đấu nhưng cũng không thể trợ giúp hắn được bao nhiêu. Trước khi Hàn Thạc đến, cuộc chiến đấu giữa hắn và Áo Tác Ai đã làm hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, giờ đối diện với bọn ba người Hàn Thạc ở trạng thái đỉnh cao thì hắn tự biết mình không đủ sức chiến đấu, trong mắt thoáng lộ ra một tia liều lĩnh khi lầm vào bước đường cùng. - Không có gì muốn nói sao? - Hàn Thạc liếc mắt nhìn Áo Tác Ai, không định tiếp tục nói nhiều với hắn. Việc đã đến nước này, Áo Tác Ai tựa hồ cũng ý thức được rằng mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn vừa thấy Hàn Thạc chuẩn bị động thủ thì liền đạp chân xuống mặt đất, phóng thần lực trong cơ thể vào trong lòng đất. Một bức tường đất đột nhiên mọc lên. Cùng lúc đó, Áo Tác Ai móc ra một Không Gian quyển trục định xé rách hư không bỏ chạy. Hàn Thạc vẫn chưa động thủ, chỉ tỏ vẻ nhạo báng nhìn Áo Tác Ai hành động, nhìn hắn tụ tập Đại Địa lực lượng tạo nên bức tường đất chắn trước mặt mình, nhìn hắn lấy Không Gian quyển trục ra, nhìn hắn kích hoạt lực lượng trong quyển trục. Hào quang chói lọi thoáng hiện rõ trên bề mặt Không Gian quyển trục, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi! Rồi tất cả hào quang tắt ngấm và Không Gian quyển trục lại im lìm như không. - Thế... Thế này là... - Áo Tác Ai hoàn toàn tuyệt vọng, cặp mắt trắng dã đầy tử khí. - Ở trong Ma Ẩn cốc của ta, không một ai có thể nói tới thì tới, nói đi là đi! - Hàn Thạc nhếch miệng cười rồi cuối cùng cũng tự mình động thủ tấn công Áo Tác Ai. Ngõa Tây Tư, Tát Lạp Tư cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng cười rồi bao vây lấy A Sắt Nhĩ Tư Đặc. Một trận chiến đấu không cân sức đã được bắt đầu. Cùng lúc này, Đạt Cách Mã đứng sừng sững ở trung tâm một trận pháp khác. Chung quanh mây đen chập chờn, những luồng hào quang kì dị biến ảo thành những bóng ma quái thật lớn múa may quay cuồng bên cạnh hắn. Hai mắt Đạt Cách Mã đã chuyển thành màu xám trắng, trong đồng tử ánh lên rất nhiều hình người máu me be bét, toàn thân thối rữa giống như những nhân vật thường thấy từ địa ngục hoàng tuyền đi ra. Những người này điên cuồng lao vào hắn, giơ những cái tay thối nát, đầy máu mủ ra túm lấy người hắn mà lôi kéo, cấu xé... Trong đầu óc Đạt Cách Mã hiện ra đủ loại cảnh tượng. Hắn cũng hiểu rằng tất cả những thứ này đều là ảo cảnh nhưng thân thể ở trong đó thì lại có cảm giác vô cùng chân thật. Không thể phá vỡ chấp niệm trong lòng thì sẽ không thể thoát ra. Không biết qua bao lâu, Đạt Cách Mã dần dần khôi phục tâm cảnh. Dựa vào sự điên cuồng có được sau nhiều năm chém giết, hắn vứt bỏ tất cả mọi ràng buộc trong lòng, dùng Tử Vong lực lượng trong cơ thể ngưng kết thành một Lưỡi hái Tử Vong cắt đứt tất cả những ảo giác. Bỗng nhiên, một bóng người cầm thanh Cốt Thứ quen thuộc chậm rãi đi ra từ trong màn sương khói dày đặc. Đạt Cách Mã hơi nhếch miệng để lộ nét cười lạnh xem thường, thầm nghĩ chẳng qua cũng là một thứ ảo giác mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn lại quơ quơ cái Lưỡi hái Tử Vong do Tử Vong lực lượng ngưng tụ thành còn chưa tiêu tan chém mạnh vào bóng người vừa đột nhiên hiện ra kia!Chuyện kì dị lại xảy ra. Lưỡi hái Tử Vong đi được nửa chừng thì đột nhiên Tử Vong lực lượng trở nên cực kỳ rối loạn không chịu bị hắn khống chế, cũng không thể duy trì thế chém xuống nữa!Không những thế, chỉ trong nháy mắt thì tất cả Tử Vong nguyên tố ở nơi này cũng không chịu để Đạt Cách Mã điều khiển mà ào ào đổ vào trên người cái bóng nhỏ gầy vừa mới hiện ra kia. Bỗng nhiên, Đạt Cách Mã ý thức được rằng mình đã mất khả năng hấp dẫn Tử Vong nguyên tố!Không phải là ảo giác!Lòng thầm phát lạnh, Đạt Cách Mã quát hỏi:- Hàn Hạo, chính là ngươi ư?Tiểu Khô Lâu cầm thanh Cốt Thứ từ từ tiến đến, mắt chợt lóe hào quang dị thường. Những ký hiệu cổ quái từ trong đồng tử xẹt đến thanh Cốt Thứ trong tay rồi đột ngột bắn ra Tử Vong lực lượng mạnh không thể nào kháng cự nổi. Tử Vong lực lượng đến từ mảnh Thần cách tinh khiết nhất ngấm ngầm ảnh hưởng tới Đạt Cách Mã, làm cho hắn không tự chủ được muốn thần phục dập đầu bái lạy. - Đạt Cách Mã, ngươi không còn là đối thủ của ta. Chỉ cần ngươi tuyên thệ thần phục ta, giao hết thần hồn ra thì ta sẽ khai ân bỏ qua cho ngươi. - Hàn Hạo nhìn chằm chằm vào Đạt Cách Mã, điềm nhiên nói. - Ha ha... Ha ha... Đạt Cách Mã cười lớn, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, chỉ vào Hàn Hạo mắng:- Bảo ta thần phục ngươi ư? Ha ha, ngươi có bản lãnh gì mà bảo ta thần phục? Hàn Hạo, ngươi nhớ kĩ rằng ngươi là thủ hạ của ta, mãi mãi như vậy! Ngươi muốn đoạt quyền thì cũng phải xem mình có thực lực này hay không!Khi trước ở Tử Vong thần vực, Hàn Hạo đã đi theo Đạt Cách Mã trong hơn năm mươi năm. Hiện giờ gã thủ hạ ngày nào lại tuyên bố thủ lĩnh phải thần phục hắn, đối với Đạt Cách Mã đã ở ngôi cao bao nhiêu năm như vậy mà nói thì đây chính là chuyện khó tiếp nhận nhất. Hàn Hạo quan sát Đạt Cách Mã, trầm ngâm một chút rồi mới khẽ gật đầu, hờ hững bảo:- Ta sẽ cho ngươi xem đây!Một đám văn bia kì dị từ bên trong thanh Cốt Thứ hiện ra, từ từ bay tới bên cạnh Đạt Cách Mã. Đạt Cách Mã vốn muốn liều chết đánh một trận, nhưng đột nhiên phát hiện tất cả Tử Vong lực lượng trong cơ thể dường như đã bị văn bia khống chế, ngay cả một thành lực lượng của bản thân cũng không thể phát huy ra được. - Tại sao, tại sao trên người ngươi lần trước tại Thâm Cốc lại không có mảnh Thần cách? - Đạt Cách Mã hỏi vẻ không cam lòng. Hắn cảm giác được rằng văn bia bay ra từ thanh Cốt Thứ chính là đến từ mảnh Thần cách, mà so sánh với trước đây thì lực lượng của mảnh Thần cách bây giờ càng thêm tà dị khó lường. Khi đối mặt với Hàn Hạo thời điểm đó, hắn còn có lực lượng phản kháng và Hàn Hạo cũng không thể thực sự bắt được hắn. Song giao thủ với đối phương lần này, theo bản năng từ đáy lòng hắn nổi lên một cảm giác bó tay không thể nào dùng lực được. Tử Vong lực lượng khổ tu nghìn vạn năm dường như đã bỏ hắn ra đi, căn bản là không có chút công dụng nào. Đạt Cách Mã thầm hiểu rằng Hàn Hạo hôm nay chắc chắn đã chính thức dung hợp và hấp thu được mảnh Thần cách. Điều này có ý nghĩa gì thì hắn hiểu cực kỳ rõ ràng - từ giờ trở đi, ngoài Chủ thần có thần cách Nội Tư Đặc thì về phương diện Tử Vong lực lượng sẽ không còn ai là đối thủ của Hàn Hạo nữa!- Đạt Cách Mã, hãy thần phục ta! Chỉ cần ngươi đồng ý thần phục ta, ta sẽ không động đến ngươi! - Hàn Hạo lạnh lùng nhìn gã cựu thủ lĩnh đã tan hồn lạc phách, tiếp tục nói với giọng lạnh lẽo. - Ta thà chết chứ không thần phục ngươi! - Đạt Cách Mã hét lên chói tai, Tử Vong lực lượng còn sót lại trong cơ thể bộc phát mạnh ra khiến xương cốt tâm phế của hắn trong nháy mắt nổ tan tành, thần hồn của hắn chợt lóe lên tạo ra những dao động kì dị rồi hóa thành những tia sáng lờ mờ tiêu tan đi... Đạt Cách Mã thầm hiểu rõ rằng Hàn Hạo bây giờ đã dung hợp được mảnh Thần cách thì hắn cùng tu luyện Tử Vong lực lượng có muốn ngọc đá đều vỡ cũng không được. Tử Vong lực lượng của hắn còn chưa kịp đánh trúng người Hàn Hạo thì đã chịu ảnh hưởng của mảnh Thần cách mà tự động tiêu tan mất. Đạt Cách Mã là người cực kỳ cao ngạo. Hắn lâu nay vẫn ngự ngôi cao, dù biết rõ chỉ cần cúi đầu là có thể thoát khỏi số kiếp nhưng vẫn không chịu đáp ứng. Đã từng là thống lĩnh của Hàn Hạo, hắn không cho phép mình cúi đầu trước gã thủ hạ cũ, mà hắn lại không phải là đối thủ của đối phương cho nên chỉ có thể tìm đến cái chết. Thần hồn của Đạt Cách Mã vừa động thì Hàn Hạo biết rằng kẻ này đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Điều này khiến hắn khá ngạc nhiên, không rõ tại sao Đạt Cách Mã tình nguyện chọn con đường chết chứ không nguyện ý thần phục dưới trướng hắn. Mắt Hàn Hạo lóng lánh hào quang, ngây người nhìn thi thể Đạt Cách Mã. Sau một hồi lâu, hắn mới ngưng tụ Ma công phát ra một luồng quỷ hỏa chụp lấy thi thể Đạt Cách Mã và đốt cháy nó thành tro bụi. Đạt Cách Mã có thực lực đạt tới cảnh giới Chủ thần, cho dù chết rồi thì thần thể cũng có rất nhiều công dụng: xương có thể luyện chế thành cốt mâu, cốt thứ lợi hại nhất, não và tủy có thể luyện chế ra một số thần khí tà ác, thậm chí ngay cả da cũng là thứ có nhiều công dụng. Tuy nhiên, không biết vì sao Hàn Hạo lại không chiếm thi thể Đạt Cách Mã để làm đồ dùng mà ngược lại không tiếc hao phí lực lượng của mình, sử dụng quỷ hỏa từ từ hỏa táng thi thể hắn cho đến khi chứng kiến nó chính thức hoá thành tro bụi mới dừng tay. Một chiếc Bạch cốt giới chỉ vô cùng đơn giản lặng lẽ rơi trên mặt đất, Hàn Hạo do dự một chút rồi tiến lên một bước nhặt lấy chiếc nhẫn kì lạ chế tạo từ xương trắng đó. Tử Vong thần lực trong cơ thể chợt truyền vào trong chiếc Bạch cốt giới chỉ, đột nhiên một cái Bạch Cốt vương tọa thật lớn hiển hiện ra trong hư không. Hàn Hạo ngây người, thoáng trầm ngâm rồi mới từ từ ngồi vào chiếc Bạch Cốt vương tọa này. Hắn vừa động tâm niệm, truyền một tia Tử Vong thần lực vào chiếc Bạch Cốt vương tọa thì nó liền tự động bay lên, chuyển động đến bất cứ nơi nào tùy theo tâm ý của hắn. Một tia dao động năng lượng kì dị từ “cái ghế” này truyền đến, dần dần kết hợp ăn ý một cách lạ lùng với linh hồn của Hàn Hạo. Sau khi hắn truyền Tử Vong lực lượng tinh khiết vào bên trong thì chiếc Bạch Cốt vương tọa trước nay vẫn ở trong tay Đạt Cách Mã này có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, tựa như lực lượng của Hàn Hạo làm cho nó phát sinh ra biến hóa nào đó. Hàn Hạo ngồi chỉnh tề trên chiếc Bạch Cốt vương tọa, đột nhiên cảm thấy nó dường như đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn, cùng có cảm ứng lực kì diệu với hắn giống như là bảy thanh Cốt Thứ ở sau lưng vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Hạo lại rời khỏi chiếc Bạch Cốt vương tọa, đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn món đồ vừa chiếm được đang bay lững lờ ở giữa không trung. Trong lòng vừa động, chiếc Bạch Cốt vương tọa bay vù một tiếng về một phía. Mắt Hàn Hạo chợt lóe tia sáng khác thường, khóe miệng hiện rõ nét vui sướng, khoái trí ngắm nghía. Theo tâm ý của hắn, chiếc Bạch Cốt vương tọa không ngừng bay lượn trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chơi đùa một lát, Hàn Hạo phi thân nhảy lên Bạch Cốt vương tọa, ngồi lên trên rồi phóng Tử Vong thần lực của mình vào bên trong. Chiếc Bạch Cốt vương tọa đột nhiên như biến thành vật sống, từng thanh bạch cốt sắc bén lợi hại như đao bắt đầu chuyển động múa may. Nếu từ ngoài nhìn vào, Hàn Hạo ngồi ngay ngắn ở giữa chiếc Bạch Cốt vương tọa phảng phất đã trở thành một tên Bạch cốt ma quái thật lớn đang làm rất nhiều động tác công kích cực kì linh hoạt. Hàn Hạo không vội rời khỏi nơi đây. Trong lúc chìm đắm vào khoái cảm điều khiển chiếc Bạch Cốt vương tọa, hắn lờ mờ cảm giác rằng món đồ này cũng không phải là vật của Đạt Cách Mã bởi vì khi Đạt Cách Mã có trong tay thì hắn cũng không phát huy được tác dụng chân chính của nó. Còn lực lượng trong người hắn dường như lại kích phát một loại cấm chế nào đó ở trung tâm chiếc Bạch Cốt vương tọa nên khi chiếc Bạch Cốt vương tọa lọt vào tay hắn thì bỗng nhiên có rất nhiều công dụng thần kỳ.