Cả ba người Tái Á Lộ đều ngạc nhiên. Bọn họ vốn định một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái bắt Hàn Thạc, nhưng hắn đột nhiên thay đổi thái độ, lại trở nên dễ nói chuyện, đều không khỏi sửng sốt. - Lúc trước chỉ là thử ba vị một chút để xem ta có khả năng vào Ma Ẩn cốc bảo vệ vợ con hay không. Thử một lần mới biết ba vị thật sự không tầm thường cho nên ta đành phải từ bỏ hy vọng xa vời mà thành thật hợp tác cùng các vị mà thôi. - Hàn Thạc tỏ vẻ mặt cười khổ giải thích. Bọn Tái Á Lộ nhìn nhau, mặc dù không lập tức ra tay đối phó Hàn Thạc nhưng cũng không dám tiếp tục tin tưởng hắn nữa. Chúng đưa mắt trao đổi nhưng lần này lại không phân thành ba hướng vây quanh Hàn Thạc nữa mà đứng cạnh nhau mặt đối mặt với hắn. Hàn Thạc đã có thể phá tan vòng vây của bọn họ trong nháy mắt nên bọn họ cũng hiểu rằng ở trong Ma Ẩn cốc thì không thể chính thức bao vây được đối phương, do đó cũng không cần uổng phí khí lực làm gì. - Bố Lai Ân, ngươi có thực lực mạnh hơn nhiều so với dự liệu của chúng ta. Tuy nhiên, ta cho rằng ngươi có thể trong chốc lát phá hủy được vòng vây của ba chúng ta thì chắc hẳn phải mượn địa thế đặc thù của Ma Ẩn cốc. Tái Á Lộ tỏ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói:- Cho dù ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ba chúng ta nhưng ngươi lại không dẫn nổi người của Hàn gia trong mật thất thoát đi được. Tốt nhất là ngươi hãy thành thật nói những việc đó cho chúng ta biết, nếu không thì chúng ta chắc chắn sẽ bằng mọi giá tiêu diệt bọn người trong mật thất!- Nhìn cũng thấy lực lượng phòng ngự của gian mật thất đó tương thông với chỗ nhốt Đạt Tạp. Nếu không phải muốn nói chuyện với ngươi thì chúng ta đã phá hủy cái gian mật thất này lâu rồi, khi bọn ba người Đạt Tạp thoát khỏi phong ấn kết giới đi ra thì chúng ta căn bản không thể nào đàm phán được nữa, Hàn gia các ngươi chỉ có một con đường chết! - Lôi Cát Tư không đề phòng, bị Hàn Thạc ra tay tập kích dọa cho hắn toát mồ hôi lạnh đầy người nên lúc này tất nhiên là cực kì khó chịu. - Đừng bắt buộc chúng ta phải làm như vậy! - Mễ Lặc nói chen vào, giọng âm trầm. - Hiểu rồi, hiểu rồi. Hàn Thạc cười khổ, giơ tay ra hiệu mình đã hoàn toàn hiểu rõ ý của ba người rồi bất đắc dĩ nói:- Ta sẽ cho các ngươi đạt được ước muốn, nói cụ thể xem các ngươi muốn biết cái gì? Muốn được cái gì?Thấy Hàn Thạc tỏ ý hợp tác như vậy, Tái Á Lộ mỉm cười, gật đầu nói:- Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần có tất cả những thông tin liên quan đến sơn cốc này, như cách bố trí và phương pháp sử dụng phong ấn, kết giới, tháp năng lượng và chi tiết tình hình về phong ấn giam giữ ba người Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắt Nhĩ Tư Đặc... - Ừm, việc này... Hàn Thạc trầm ngâm một chút rồi sảng khoái đáp ứng:- Không có vấn đề. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ rời khỏi Vùng Đất hỗn loạn, có để lại chỗ này cho các ngươi cũng không sao. - Thế mới phải chứ! - Tái Á Lộ rất cao hứng, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người Lôi Cát Tư, Mễ Lặc phải cẩn thận một chút đề phòng Hàn Thạc có thể trở mặt. Có kinh nghiệm lần trước, ba người tuyệt không dám dễ dàng tin tưởng Hàn Thạc nữa. Theo bọn họ thì Hàn Thạc là kẻ trở mặt không nhận người thân thật sự quá nguy hiểm, mà hắn lại có đủ thực lực nên chỉ một người trong bọn họ không cẩn thận là sẽ có khả năng bị trọng thương khiến cho tất cả kế hoạch trở thành công dã tràng. - Hãy đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đến một nơi, ở đó có tất cả mọi thứ các ngươi muốn! - Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi đột nhiên lên tiếng, vừa nói chuyện vừa đi ra bên ngoài. - Khoan đã!Tái Á Lộ cao giọng ngăn cản. Khi Hàn Thạc kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì hắn mới cười nói:- Sơn cốc này của ngươi khá tà môn, ngay cả Đạt Tạp cũng có thể bị bắt giữ thì chúng ta sao dám theo ngươi đi lung tung. Ở chỗ này! Chỉ có thể ở chỗ này! Chúng ta có đồ vật có thể thu được trí nhớ của ngươi. Hai người Lôi Cát Tư và Mễ Lặc vẫn đứng không nhúc nhích nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, đề phòng cẩn thận sợ hắn lại đột ngột ra tay bất cứ lúc nào. - Hả?Hàn Thạc sửng sốt rồi chợt cười cười, gật đầu nói: - Cũng được, ngươi có vật gì có thể thu được trí nhớ của ta?- Chính là viên Linh hồn châu này! - Tái Á Lộ chậm rãi lấy ra một quả cầu màu tím nhạt to bằng cỡ nắm tay, mặt ngoài bóng loáng như ngọc, bên trong mây khói dày đặc. Linh hồn châu là một loại thần khí đặc thù mà một vị thần khi tu luyện Tử Vong lực lượng đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể luyện chế ra được. Trong viên châu có một dòng xoáy linh hồn huyền ảo có thể sinh ra lực lượng cường đại, chỉ có một tác dụng là thu lấy trí nhớ từ trong linh hồn của người ở gần. Mặc dù có thể thu hoạch trí nhớ linh hồn nhưng nó lại không an toàn, chỉ một chút không cẩn thận sẽ có khả năng làm linh hồn của đối phương bị thương, thậm chí làm cho đối phương trở thành ngớ ngẩn. Hàn Thạc hơi biến sắc mặt, cười khổ vừa lắc đầu vừa nói:- Thế thì không được, Linh hồn châu có tác dụng phụ rất rõ ràng, quá là nguy hiểm. Mặt khác, nếu người làm phép là ngươi thì chẳng có chút nào bảo đảm là ta sẽ được an toàn. Ta không làm!- Tái Á Lộ, nhiều lời làm gì!Lôi Cát Tư cáu kỉnh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn mật thất phía dưới bọn họ một chút rồi nói:- Ba chúng ta toàn lực ra tay, mặc kệ cho Đạt Tạp phá vỡ mật thất, giết sạch cả Hàn gia đi! Hừ, chờ khi ba tên kia ra được thì trong cốc đã không còn một ai sống sót!Mễ Lặc cười cười, hé mắt liếc nhìn Hàn Thạc đang tái mét mặt một cái rồi khuyên:- Việc gì phải thế chứ? Một khi bọn Đạt Tạp ra thì cho dù ngươi có thủ đoạn đến đâu cũng không bảo vệ được vợ con của ngươi đâu! Mà bản thân ngươi đến lúc đó có thể rời khỏi sơn cốc hay không cũng còn khó biết. - Chúng ta hợp tác cho tốt, hai bên cùng vui vẻ không phải là tốt hơn sao?Một người đấm, một người xoa, Mễ Lặc và Lôi Cát Tư tung hứng rất là thành thục. Lời nói của hai người phen này tựa hồ có tác dụng. Hàn Thạc vẻ mặt âm trầm, trán nổi gân xanh giật “thình thịch” trong chốc lát, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói:- Được, ta nghe theo các ngươi!- Thế mới phải chứ! - Tái Á Lộ cười lớn, ngầm dùng ánh mắt phân phó Lôi Cát Tư và Mễ Lặc rồi vừa cười ha hả vừa cầm viên Linh hồn châu đi tới trước mặt Hàn Thạc, một mặt thì chú tâm đề phòng Hàn Thạc, một mặt thì đưa Linh hồn châu cho hắn. Hàn Thạc tiếp nhận Linh hồn châu với vẻ mặt bất an, tựa hồ trong lòng lại nổi lên cuộc đấu tranh kịch liệt, do dự không quyết. Một lúc lâu sau, hắn mới ngậm ngùi thở dài, có vẻ đến lúc này mới vứt bỏ hết mọi nỗ lực phản kháng. - Bỏ đi, bỏ đi! - Hàn Thạc lắc đầu than khổ tự giễu mình rồi cuối cùng cũng đặt viên Linh hồn châu ở trước mặt, từ hai tròng mắt lóe lên hai tia sáng linh hồn cực kỳ ảm đạm bắn vào quả cầu. Đột nhiên, viên Linh hồn châu ẩn chứa sương khói dày đặc bỗng lóe lên vầng hào quang linh hồn kì dị. Ba người Tái Á Lộ liếc mắt nhìn qua rồi cùng phá lên cười ha hả như điên cuồng!- Cho dù ngươi có thực lực cường hãn thì vẫn phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi! - Lôi Cát Tư nhe răng cười, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Hàn Thạc, những đạo lôi điện sáng rừng rực hiện ra trong lòng bàn tay hắn, các tia hào quang lôi điện đan vào nhau tạo thành một cái võng lớn bao trùm lên người Hàn Thạc. Tái Á Lộ, Mễ Lặc cũng không đứng yên, cùng cười quái dị và đi tới bên cạnh Hàn Thạc, hợp sức xuất thủ bày ra kết giới cấm chế dày đặc bao quanh hắn, lại còn ra tay phong ấn lực lượng trong cơ thể Hàn Thạc. - Khi mà Linh hồn châu hút được toàn bộ trí nhớ của hắn thì cũng chính là lúc hắn phải chết!Tái Á Lộ thở phào một hơi, cực kỳ đắc ý nói:- Viên Linh hồn châu này đã bị chúng ta động tay động chân từ trước, một khi liên hệ được với linh hồn của hắn, ngoài Chủ thần ra thì không một ai có thể đủ sức đưa lực lượng linh hồn từ trong đó thoát ra được! Ài, khá thương cảm cho một thanh niên tài ba anh tuấn, xem như đã bị ba chúng ta hủy diệt rồi! - Im ngay cái giọng giả từ bi đó của ngươi đi!Mễ Lặc đột nhiên ngừng cười, chăm chú nhìn vào những đường cong kì dị mang theo những dao động trí nhớ đang hiện ra rõ ràng trong viên Linh hồn châu, nói vẻ thỏa mãn:- Chuyến đi này coi như đáng giá. Hắc hắc, có sơn cốc này, lại còn có trí nhớ của hắn thì chúng ta chẳng những có thể biết lực lượng áo nghĩa hắn tu luyện, mà còn có thể kiến tạo sơn cốc có quy mô tương tự ở chỗ khác!Nghe được những lời này, hai người Tái Á Lộ và Mễ Lặc cũng cười ha hả, vô cùng đắc ý. - Ủa!Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ xa xa truyền đến, rồi Ngõa Tây Tư hiện ra trong sương mù với vẻ mặt lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua Hàn Thạc vừa bị lực lượng của Linh hồn châu ảnh hưởng, vừa bị tầng tầng kết giới giam cầm, hắn chợt giật mình, lạnh lùng quát hỏi:- Các ngươi làm gì Bố Lai Ân vậy?- Ngõa Tây Tư đó hả?Tái Á Lộ cười ha hả nhìn hắn, thản nhiên tự đắc nói:- Nơi này không có việc của ngươi. Nếu ngươi lập tức rời khỏi sơn cốc, chạy càng xa càng tốt thì chúng ta sẽ không quản đến ngươi. Ừm, phải rồi, ngươi còn phải nhớ rõ là tốt nhất hãy dẫn đám thủ hạ của ngươi trên đỉnh Tuyết Băng kia cùng đi, bởi vì không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ tiếp quản nơi đó. Mễ Lặc và Lôi Cát Tư cùng cười hắc hắc quái dị, vẫn chưa coi Ngõa Tây Tư vào đâu. Trong mắt ba người thì một mình kẻ này hiển nhiên còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Nếu không phải hiện giờ còn phải phân tâm quan sát Hàn Thạc thì nói không chừng bọn họ sẽ không ngại tốn một chút công phu làm cho Ngõa Tây Tư vĩnh viễn ở lại sơn cốc. - Ngõa Tây Tư, ngươi chạy đi đâu!Đột nhiên lại có một tiếng hét lớn từ trong sương mù xa xa vọng đến rồi một bóng người cao lớn dần dần hiện ra. Đó chính là Tát Lạp Tư!Ngõa Tây Tư tỏ vẻ mặt lạnh lẽo quát:- Tát Lạp Tư, ngươi cũng là một Quân chủ của Vùng Đất hỗn loạn, tại sao phải giúp đỡ liên minh Liệp thần giả đối phó chúng ta?- Các ngươi nào đáng nói chuyện với ta!Tát Lạp Tư cười lạnh:- Mẹ kiếp! Từ khi lão tử rời khỏi Vùng đất hỗn loạn thì các ngươi đã dâng tất cả những thứ thuộc về lão tử cho tiểu tử đó! Ta kinh doanh tại Vùng đất hỗn loạn bao nhiêu năm, lũ hèn hạ các ngươi đều không niệm chút tình cũ, đã như vầy thì ta cần gì phải để ý đến các ngươi!Vừa mắng chửi, Tát Lạp Tư vừa ra tay công kích Ngõa Tây Tư không chút lưu tình. - Ha ha, thì ra Tát Lạp Tư cũng đã tới! - Tái Á Lộ hiển nhiên là biết vị cựu Quân chủ này, cũng hiểu được quan hệ giữa Tát Lạp Tư và bọn Đạt Tạp. Giờ thấy Tát Lạp Tư ra tay truy kích Ngõa Tây Tư thì ba người cũng không ngạc nhiên. Mễ Lặc và Lôi Cát Tư còn cảm thấy thú vị, thoải mái nhìn hai người Tát Lạp Tư và Ngõa Tây Tư động thủ. Mễ Lặc hỏi:- Tát Lạp Tư, có muốn chúng ta giúp ngươi một phen giải quyết tên này hay không?- Thế thì quá tốt rồi!Tát Lạp Tư nhếch miệng lớn tiếng cười hắc hắc và nói:- Mẹ kiếp, đám khốn nạn Đạt Tạp kia trước đây bị Bố Lai Ân tính kế một chút đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ta! Ta không thể đội trời chung với bọn chúng! Ừm, nếu không chê thì ta nguyện ý cùng các ngươi đối phó Đạt Tạp!Trong lúc nói chuyện, Tát Lạp Tư toàn lực bức bách Ngõa Tây Tư về hướng ba người Tái Á Lộ.