Đại ma vương

Chương 958: Ra vào tự nhiên

30-08-2024


Trước Sau

Một người có thể tu luyện đến cảnh giới Chủ thần đều tuyệt đối là nhân vật cường hãn.
Linh hồn công kích của Hàn Hạo thật sự rất khó gây trọng thương thực sự cho Đạt Tạp, hắn vừa tập trung chú ý, thần hồn chấn động liền biến mất.
Ánh mắt nhíu lại, Đạt Tạp chậm trễ không thể phá huỷ đại trận Ma Ẩn cốc, liền xem Hàn Hạo như một cánh cửa đột phá.
Thầm cười lạnh, hắn nghĩ “đang lo không tìm được người dẫn đường đâu, ngươi đã chủ động đưa đến cửa, ta há có thể dễ dàng để ngươi rời khỏi tầm mắt của ta!”Hạ quyết tâm xong, Đạt Tạp bình tĩnh bám theo sau Hàn Hạo, trên đường không hề tiếp tục xuống tay với các loại cột đá bên cạnh khi hắn thấy, chuyên chú dán mắt vào Hàn Hạo không buông lỏng.
- Không có việc gì chứ? - Trước mặt ma pháp kính, lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ cau mày, trong lòng có chút bất an.
Vẻ mặt Bác Lan Tư vẫn bình tĩnh, giống như trời sập xuống cũng không làm hắn sợ hãi tránh né.
Ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Khô Lâu vút đi và Đạt Tạp truy đuổi phía sau, hắn trả lời với giọng điệu không chắc chắn:- Ta cũng không biết.
Nhưng ta nghĩ sư huynh chắc đã giải thích kỹ càng địa phương hung hiểm kia cho hắn rồi, nếu hắn có lòng tin có thể dụ Đạt Tạp vào đó, khẳng định có biện pháp đi ra!- Hy vọng hắn không có việc gì, nếu không, chúng ta không biết ăn nói thế nào...
- Tư Tháp Tác Mỗ gượng cười nói.
Hắn hiểu rõ Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu cảm tình sâu nặng, nếu Hàn Hạo ở Ma Ẩn cốc xảy ra bất trắc gì, Hàn Thạc nhất định sẽ nổi giận lôi đình, chỉ không biết sẽ làm ra chuyện gì.
- Không sao đâu! - Bác Lan Tư khẳng định, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm.
- Nhìn xem!Phỉ Bích chợt thốt lên, ngón trỏ dài như bạch ngọc nhẹ nhàng chỉ vào một chỗ trong ma pháp kính:- Hắn vào rồi!Đang nói chuyện, mấy người Bác Lan Tư, Tư Tháp Tác Mỗ lập tức không nhiều lời nữa, toàn bộ chú ý vào nơi ngón tay Phỉ Bích đã chỉ, ánh mắt ai nấy sắc nhọn như đao, vẻ mặt vô cùng trầm trọng.
Sau khi Ma Ẩn cốc hoàn thành việc bố trí các loại đại trận, Hàn Thạc có nhắc đại thể đến các khu vực phải chú ý ở các nơi cho Phỉ Bích, Tư Tháp Tác Mỗ, dặn bọn họ hành sự cẩn thận, không được xông lầm vào trong một số ma trận có uy lực kinh người.
Trong rất nhiều hạng mục cần chú ý, hắn nhấn mạnh lặp đi lặp lại một chỗ, chính là nơi Tiểu Khô Lâu vừa mới tiến vào, "Thiên tuyệt trận".
Hắn từng nói, trận pháp kia một khi mở ra, bất kỳ người Hàn gia nào cũng tuyệt đối không thể tới gần.
Nếu không, chỉ có một con đường chết!Những lời này Hàn Thạc nhấn mạnh không chỉ một lần, cái đầu tiên cần chú ý tới chính là "Thiên tuyệt trận".
Không có ngoại lệ!...
Hàn Hạo dừng lại sát bên ngoài khu vực "Thiên tuyệt trận".
Đột nhiên, từng đạo tia chớp từ chín tầng trời nhá lên.
Quang mang sáng chói tràn ngập khắp đất trời giống như nỗi oán hận vô tận phải đánh nát linh hồn Tiểu Khô Lâu.
Chúng ngưng tụ thành một ngọn núi cực lớn, ép thẳng đến hắn.
Lực lượng ẩn chứa bên trong so với một kích toàn lực của một cao thủ cảnh giới Chủ thần còn đáng sợ hơn!Dưới chân nhìn không thấy mặt đất, chỉ có hắc ám sâu không thấy đáy.
Trong lòng đất một lực hút mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát, với sức mạnh Hàn Hạo có vẻ cũng khó chịu nổi, mất tự chủ bay xuống sâu lòng đất.
Sấm chớp, núi đè, lực hút ở trong lòng đất mạnh mẽ bộc phát có được mục tiêu công kích chính xác, khoá chặt Hàn Hạo, bất luận hắn di động thế nào cũng khó có thể đào thoát công kích của ba tầng lực lượng.
Lúc này, Hàn Hạo vẫn chỉ mới tiến vào vùng ngoài cùng của "Thiên tuyệt trận"!Hàn Hạo không khống chế được bản thân hướng tới vô cùng vô tận hắc ám.
Thấy tia chớp và núi cao cùng đánh úp xuống, hắn đang định toàn lực xuất thủ ngăn cản một khắc thì đột nhiên phát hiện một bóng người cũng từ bên ngoài bắn vào.
Lòng thầm vui vẻ, Hàn Hạo bỏ không chống đỡ ba tầng công kích nữa, linh hồn lập tức liên hệ với bản mạng pháp khí cốt thứ lúc trước chôn sâu ở ngoài trận, lấy lực lượng linh hồn nháy mắt thúc dục tất cả sức mạnh của bản mạng pháp khí!Bên ngoài "Thiên tuyệt trận", cốt thứ chỉ lộ ra vẻn vẹn một mũi nhọn quang mang đại thịnh, một đám mặt quỷ giương nanh múa vuốt dữ tợn hiện ra.
Âm khí, sát khí lượn lờ quanh năm ở Ma Ẩn cốc không tiêu tan thình lình bị cốt thứ ảnh hưởng, điên cuồng hội tụ về phía nó.
Ô quang biến thành một trụ tròn rỗng ruột xâm nhập "Thiên tuyệt địa", mở ngay một con đường từ bên trong đi ra, thẳng đến trước mặt Hàn Hạo đang hãm sâu trong lòng đất.
Hai mắt tà quang rực rỡ, Hàn Hạo nhún người nhảy lên, giống như cá chạch chui vào giữa trụ tròn do ô quang kia hình thành.
Trụ tròn rỗng ruột từ bên ngoài thông với "Thiên tuyệt trận", sau khi Hàn Hạo tiến vào lập tức nhanh chóng rút lại, lui lại ngoài trận.
Đạt Tạp vừa vào trong "Thiên tuyệt trận", đột nhiên phát hiện Hủy Diệt pháp tắc lực lượng mình tân tân khổ khổ tu luyện lại chịu ảnh hưởng lớn.
Khu vực này hình như đã thay đổi quy luật tự nhiên của Hủy Diệt pháp tắc, Hủy Diệt thần lực trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn khó khống chế, thường ngày khẽ động tâm niệm là có thể ngưng kết ra Hủy Diệt pháp châu thế nhưng lúc này không thể thành hình!Không chỉ như thế, tia chớp mãnh liệt và lực lượng núi cao đè xuống, bao gồm cả lực hút đáng sợ từ sâu trong lòng đất truyền đến, hắn cũng cảm ứng được sâu sắc.
Những lực lượng đó thậm chí làm cho Đạt Tạp cảm thấy tim đập nhanh, sát khí hận ý vô cùng vô tận ngưng kết thành núi cao đè xuống khiến tim Đạt Tạp mơ hồ thấy nặng nề.
Ngay tại lúc này, Hàn Hạo nhảy vào trước tiên đã lợi dụng bản mạng pháp khí cốt thứ tạo thành ô quang nhanh chóng ra lui lại ra bên ngoài.
Đạt Tạp lập tức nhận ra mình đã trúng kế của đối phương, miễn cưỡng ổn định lại Hủy Diệt thần lực trong cơ thể, rồi bất chấp tất cả lùi mạnh ra bên ngoài!“Ầm!”Khu vực lúc trước dễ dàng tiến vào, giống như bị hàng tỉ cân cự thạch vô hình ngăn chặn.
Đạt Tạp va phải choáng váng hoa mắt, lại không thể đột phá được màn này, ngược lại bởi vì thân thế bất ổn, lập tức rơi vào vực sâu trong lòng đất vô cùng vô tận hắc ám.
"Vù vù!" Hàn Hạo ra tới bên ngoài "Thiên tuyệt trận" liền rút thanh cốt thứ kia, nó vừa vào tay hắn, tất cả quang hoa nháy mắt thu liễm, không còn nhìn ra chút đặc thù nào.
- Đi ra rồi!Bác Lan Tư hô lên, giọng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm.
Miệng hắn bề ngoài trấn an Tư Tháp Tác Mỗ đừng lo lắng, nhưng chính hắn lại thấp thỏm bất an, cho tới lúc Hàn Hạo từ trong đại trận đi ra, hắn mới thật sự yên lòng.
- Thật tốt quá!Tư Tháp Tác Mỗ cười, nhấp một ngụm rượu, thoải mái nói:- Đạt Tạp bị nhốt ở đó, vậy thoải mái rất nhiều rồi.
Hừ, phía trước hai tên Đạt Cách Mã, A Sắt Nhĩ Tư Đặc trận pháp rất nhiều, bọn chúng càng cẩn thận càng không tránh né được.
Ta thấy bọn hắn nếu muốn từ trong đó thoát ra, ít nhất cũng cần thời gian mười ngày!Bác Lan Tư ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói:- Đây là lúc chúng ta phản kích, ta bây giờ đi dặn dò bọn Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc.
Hừ, những Liệp thần giả bên ngoài đã không còn ba người Đạt Tạp trông chừng, tuyệt không phải đối thủ chúng ta!Mọi người mừng rỡ, đều bắt tay vào việc chuẩn bị đối phó địch nhân bên ngoài, tâm tình ai nấy đều thoáng buông lỏng.
...
Hàn Thạc và Ngõa Tây Tư bay một mạch từ đỉnh Tuyết Băng hướng tới Ma Ẩn cốc cực nhanh.
Hai người thực lực cường hãn toàn lực phóng đi, tốc độ nhanh như tia chớp.
Sau khi Ngõa Tây Tư từ Hàn Thạc biết được ba người Đạt Tạp chịu tổn thất cực lớn, ngoài miệng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại càng thêm bội phục Hàn Thạc.
Theo hắn thấy, hiện giờ Hàn Thạc bất luận là thực lực bản thân, hay là lực lượng nắm giữ trong tay đều vượt xa Thái Nhĩ đứng đầu ngũ đại quân chủ.
Trên đường đi tới, Ngõa Tây Tư không ngừng suy xét một vấn đề: vì cái gì Hàn Thạc trong trận chiến này lại lộ vẻ bình tĩnh như vậy, tự tin ở đâu ra?Mặc kệ thế nào, lấy lực lượng ngũ đại quân chủ Vùng đất hỗn loạn cũng không phải đối thủ của liên minh Liệp thần giả.
Ngũ đại quân chủ chỉ có năm cao thủ cảnh giới Chủ thần, nhưng liên minh Liệp thần giả lại không chỉ có tưng đó.
Chẳng những số lượng cao thủ liên minh này mạnh hơn Vùng đất hỗn loạn, mà lực lượng thủ hạ bọn họ so với người của ngũ đại quân chủ cũng hùng hậu hơn một chút.
Trận chiến này xét từ bất kỳ phương diện nào, Vùng đất hỗn loạn dường như cũng không có khả năng thủ thắng.
Ngõa Tây Tư trước khi chưa giao chiến đã chuẩn bị sẵn sàng việc dẫn thủ hạ rút lui khỏi Vùng đất hỗn loạn, nếu không phải tự Hàn Thạc tới đỉnh Tuyết Băng cam đoan trận chiến này không có vấn đề, hắn quả quyết sẽ không cố chống lại.
- Bố Lai Ân, ngươi nói ba người Thái Nhĩ, La Cách, Áo Tác Ai lưu lại tử chiến đều là vì cái gì? - Ngõa Tây Tư suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy hỏi Hàn Thạc là tốt nhất.
Vấn đề này hắn cảm thấy Hàn Thạc tựa hồ đã sớm có kế hoạch.
- Thái Nhĩ, La Cách muốn mượn cơ hội này hoàn toàn nắm giữ Vùng đất hỗn loạn, hai người tên đó tâm địa gian trá, hẳn là đều có át chủ bài! Về phần Áo Tác Ai, thẳng thắn mà nói, ta nhìn không thấu hắn lắm, nhưng ta cảm thấy Áo Tác Ai chắc đã có dự định của mình, nói không chừng sẽ làm ra một số chuyện khiến chúng ta bất ngờ! - Trầm ngâm một chút, Hàn Thạc mới cau mày nói.
- Từ khi ngươi bắt đầu đến Vùng đất hỗn loạn, Áo Tác Ai vẫn giao hảo với ngươi, lần này vì sao ngươi lại lựa chọn hợp tác với ta, mà không phải hắn? - Ngõa Tây Tư rõ ràng hơi kinh ngạc, vấn đề này cũng là nghi hoặc lớn nhất của hắn, trước sau vẫn nghĩ không thông.
- Áo Tác Ai?Cười cười, Hàn Thạc biểu tình đăm chiêu:- Áo Tác Ai đích thật luôn giao hảo với ta, việc này nói lên được gì? Ta và Tát Lạp Tư đại chiến, kết thù với Thái Nhĩ, La Cách, thậm chí ầm ĩ với ngươi đến rối bời.
Mà Áo Tác Ai, hắn trả giá gì? Chỉ là một cửa hàng Quân Vương, và tại Ma Ẩn cốc ra tay giúp ta, chèn ép Tát Lạp Tư xuống?Lắc đầu, hắn gượng cười tiếp lời:- Tâm cơ người này quá sâu, ta không dám quá thân cận với hắn, cũng không dám cho hắn biết nhiều về bố trí của ta.
Ở thời điểm mấu chốt, nếu hắn gian trá, ta sợ khó có thể xoay chuyển!- Người này xác thực có điểm khiến người ta nhìn không thấu...
- Ngõa Tây Tư suy nghĩ một hồi, gục gặc đầu với ý kiến của Hàn Thạc...
.
Cùng lúc, nhân vật hai người đang nghị luận đã đến bên ngoài Ma Ẩn cốc, không phải lẻ loi một mình mà dẫn theo một đám tàn binh bại tướng.
Thời điểm này, đám Bác Lan Tư, Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc đang dẫn đầu vệ sĩ Hàn gia đuổi giết bọn Liệp thần giả đến xâm phạm.
Dưới sự công kích của đoàn đội Hàn gia, địch nhân quân lính tan rã, tên nào tên nấy ôm đầu chạy trốn, chật vật vô cùng.
Áo Tác Ai rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến, thủ hạ hắn trên người nhiễm máu tươi, có rất nhiều người còn phải nâng đỡ.
Vừa mới tới, Áo Tác Ai đã truyền lệnh xuống:- Giúp Hàn gia đối phó bọn Liệp thần giả kia!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!