Kí tự trên Vong Hồn bia trong nháy mắt đều chui hết vào đầu Hàn Hạo. Hắn bỗng chốc hóa đá, đứng đó không hề có chút khí tức sinh mạng nào. Vong Hồn bia hiện ra ngay ngực hắn không ngừng tụ tập Tử vong nguyên tố, dường như đang muốn rút sạch toàn bộ Tử vong nguyên tố tại Vùng Đất Hỗn Loạn. Lần này Vong Hồn bia vẫn chưa hóa lớn, nhưng trên mặt mộ bia lại phóng ra ánh sáng trắng kì lạ, trong đó lại còn có thể thấy được rõ ràng từng thanh bạch cốt nho nhỏ. Một phần bia văn mặc dù nhập được vào đầu Hàn Hạo, nhưng bia văn trên bề mặt Vong Hồn bia vẫn còn chi chít dầy đặc, dưới ánh sáng trắng kia, giống như từng con tiểu trùng đang lúc nhúc trên bề mặt tấm bia, hấp thu lấy Tử vong nguyên tố từ bốn phương tám hướng hội tụ về... Vẻ mặt Ôn Mạn hoảng sợ sau khi bị chấn bay đi, chỉ đứng đó nhìn những đột biến xảy ra với Hàn Hạo, không biết phải làm thế nào. Nàng thử tiếp cận Hàn Hạo để làm gì đó nhưng không những nàng lại gần được hắn mà lực lượng vô hình từ trên bề mặt Vong Hồn bia kia truyền ra đáng nàng văng ra ngoài. Cỗ lực lượng đó có pha lẫn một tia ý niệm của Hàn Hạo trong đó, tựa hồ không hề có chút ác ý. Nếu không chỉ dựa vào tu vi của Ôn Mạn thì đã lập tức bị hồn phi phách tán, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Sau khi thử vài lần, Ôn Mạn đột nhiên buông tay không tiếp tục tiếp cận Hàn Hạo, mà chỉ đứng ở xa xa một bên, lo lắng nhìn về phía hắn, hy vọng Hàn Hạo sẽ không bị đột biến xuất hiện trên mộ bia làm bị thương. Từng vầng ánh sáng trắng phát ra từ trên Vong Hồn bia, như dịch thể thấm vào trong người Hàn Hạo... Hàn Hạo đứng yên bất động, dần dần bị luồng ánh sáng trắng bệch kia bao phủ hoàn toàn. Trong nháy mắt, tất cả quần áo trên người Hàn Hạo đều bị xé nát. Hắn hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt Ôn Mạn. Thân thể Hàn Hạo hoà lẫn với quang mang, dần dần trở nên trong suốt. Cả người dường như đã trở thành một khối ngọc. Ôn Mạn thậm chí có thể nhìn rõ kinh mạch, khí quan cùng với xương cốt trên người hắn. Từng luồng quang mang trắng sáng luồn qua lỗ chân lông xâm nhập vào thân thể Hàn Hạo, dần dần thấm vào trong tứ chi cốt cách, biến mất không để lại vết tích. Một cỗ lực lượng tử vong thuần tuý nhất từ từ phóng ra, còn bản thân Hàn Hạo thì như một bộ hài cốt đã chết cả ức vạn năm, trên người không có lấy một tia sinh khí nào. Ôn Mạn từ từ phát hiện ra luồng sáng trắng bệch trên Vong Hồn bia không hề có ác ý với Hàn Hạo, dường như là một thứ thuốc tu dưỡng thân thể đang bảo bọc hắn. Ôn Mạn đã yên tâm trở lại, mê mẩn nhìn lấy Hàn Hạo, trong lòng đang phỏng đoán tấm Vong Hồn bia trên ngực hắn rốt cuộc là thứ thần khí gì, vì sao lại có lực lượng thần kỳ như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, Vong Hồn bia trên ngực Hàn Hạo chợt co rút lại, rồi trong khoảnh khắc biến mất khỏi ngực hắn. Cùng lúc đó, tử vong nguyên tố đang điên cuồng hội tụ cũng ngưng lại. Mọi thứ đều được khôi phục lại nguyên trạng. Một lúc sau, Hàn Hạo mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi từ từ mở mắt. Bia văn chi chít trong mắt loé lên rồi chợt biến mất, cả người khôi phục lại vẻ bình thường. Hàn Hạo nhíu mày tự nói với mình: - Thì ra... thì ra cái này gọi là mảnh thần cách... - Hàn Hạo, ngươi không sao chứ?Ôn Mạn phát giác một cỗ lực lượng đang bao bọc lấy Hàn Hạo không sót chút gì liền kinh hoảng la lên một tiếng rồi nhanh chóng tiến tới bên cạnh hắn, hơn nữa còn đưa tay rờ rờ lên ngực Hàn Hạo. Tựa hồ muốn xem xem Vong Hồn bia vừa hiện ra rốt cuộc là chuyện thế nào. Hàn Hạo chỉ lắc lắc đầu, cặp mắt trước đó còn mang vẻ ngẩn ngơ đã khôi phục lại nét bình tĩnh ngày thường, chỉ liếc mắt nhìn Ôn Mạn đang hoảng sợ, nhẹ nhàng nói: - Không có gì, chỉ là mới biết được một số chuyện, thân thể cùng linh hồn phát sinh một chút biến hóa tốt đẹp thôi. - Rốt cuộc là chuyện gì vậy? - Ôn Mạn vừa nghe hắn nói ngay cả linh hồn cũng có biến hóa thì thần sắc hoảng sợ. - Không có gì... - Hàn Hạo cũng chẳng giải thích, cúi đầu nhìn bản thân, giơ tay đẩy Ôn Mạn ra xa một chút rồi thuận tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bộ hắc sắc chiến bào. Không vội vàng cũng chẳng chậm rãi khoác lên người. Lúc đó Ôn Mạn tựa hồ mới ý thức được Hàn Hạo hiện giờ không mặc gì, rồi chỉ len lén liếc mắt nhìn tấm thân trần trụi của Hàn Hạo rồi cả mặt đỏ lên. “Xì!” Ôn Mạn thét nhỏ một tiếng rồi mới quay đầu đi chỗ khác. Sau khi vận xong y phục chỉnh tề, Hàn Hạo tựa hồ đã quên đi chuyện nói trước kia với Ôn Mạn, chỉ thản nhiên nói: - Đi thôi, trở về!... Chỗ giao giới giữa Thời Không thần vực và Vùng Đất Hỗn Loạn. Tử vong chủ thần Nội Tư Đặc đang truy tìm kẻ sở hữa mảnh thần cách, từ trên một đỉnh núi cao lớn nguy nga, chợt quay ánh mắt nhìn về phía Vùng Đất Hỗn Loạn rồi lẩm bẩm:- Không ngờ là ở Vùng Đất Hỗn Loạn. Là ai? Quân chủ nào? Kẻ có được mảnh thần cách, tệ nhất cũng có cảnh giới chủ thần. Đã xác định được phương hướng rồi thì việc tiêu diệt cũng dễ dàng hơn... Tử vong chủ thần vốn đang ẩn giấu lực lượng toàn thân bèn không tiếp tục nấn ná ở khu vực này mà lập tức phóng về hướng Vùng Đất Hỗn Loạn... . Vùng Đất Hỗn Loạn, Mai Cốt quật. La Cách đang tiếp đãi đám đầu não các phương thế lực về quy hàng, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Hàn Hạo. - Đại nhân, chuyện gì vậy?Một tên thủ hạ của La Cách thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên lộ ra nét kỳ quái như vậy, nhịn không được lên tiếng hỏi. La Cách đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm về nơi Hàn Hạo, vẻ mặt không giấu được nét kinh hoảng. Qua một lúc, La Cách mới cười khổ luôn mồm nói: - Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Tử Vong chủ thần hẳn sẽ không tới Vùng Đất Hỗn Loạn. Nhưng bản nguyên lực lượng khiến người rung sợ như vậy, ngoại trừ chủ thần ra, vậy còn ai có thể có đây?- Đại nhân, đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì thế? - Tên thủ hạ kia thấy La Cách không trả lời, ngược lại còn lẩm bẩm một mình, lại tiếp tục hỏi. - Hôm nay đến đây thôi, cứ chiếu theo kế hoạch trước mắt mà làm. Ta cần phải ra ngoài một chuyến! - La Cách không trả lời, chỉ truyền ra mệnh lệnh rồi sau đó mặc kệ đám người này ngạc nhiên ngơ ngác, lập tức rời khỏi Mai cốt quật... . Ma ẩn cốc. Trải qua hơn nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức, đám người Hàn gia đều được nhiều chỗ lợi từ thủy tinh cầu của Hàn Thạc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Mai ẩn cốc đã tiêu hao hết đủ loại thần tinh. Thần tinh do Kim giáp thi cùng Hàn Thạc không tiếc công sức mua được trong nhiều năm chỉ vẻn vẹn hơn nửa năm đã tiêu hao quá nửa. Tất cả người Hàn gia có được thủy tinh cầu, vì sự đề cao cảnh giới mà đã bắt đầu hấp thu lực lượng của thần tinh để ngưng tụ ra thần lực cho bản thân. Cứ cách một khoảng thời gian là có người đột phá cảnh giới. Vì thần tinh vô cùng quý giá, ngay cả Hàn gia cùng Kim giáp thi cũng không thu thập được bao nhiêu. Cứ lần lượt như vậy nên tự nhiên bắt đầu không đủ dùng. Đám người Ngải Mễ Lệ, Tư Tháp Tác Mỗ, Ngũ hành giáp thi đều từ trong tay Hàn Thạc lấy được thủy tinh cầu. Thành viên hạch tâm của Hàn gia nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, rất nhiều người đều cùng nhau tu luyện lực lượng áo nghĩa, thần tinh trở nên ngày càng ít đi. Đặc biệt là thủy tinh cầu của hai hệ Tử Vong và Hắc Ám đã sớm dùng sạch từ hai tháng trước. Cứ như thế, đám người ở Ma ẩn cốc bị rơi vào một tình cảnh bất đắc dĩ. Vì sự tồn tại của thủy tinh cầu mà về mặt cảnh giới thì bọn họ đã đủ, nhưng lại không có đủ thần lực để chèo chống giúp bọn họ đột phá cảnh giới. Rõ ràng là có thể dùng thần lực để đột phá cảnh giới mới, nhưng thủy chung vẫn dậm chân tại cảnh giới hiện tại không tiến một bước, dần dần khiến học trở nên sốt ruột... Ngưng tụ thần lực không phải là chuyện dễ dàng mà là quá trình tích lũy qua nhiều năm tháng. Mặc dù nồng độ nguyên tố tại Ma ẩn cốc so với các nơi khác cao gấp nhiều lần, nhưng đối với đám người Hàn gia đã đạt tới cảnh giới kia, thì vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Nếu như không có sự bổ sung của thần tinh, chỉ bằng việc tu luyện ngưng tụ thần lực, bọn họ muốn đột phá một cảnh giới ít nhất cũng cần vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Khoảng thời gian này trong quá khứ mà xem thì cũng không quá dài, bởi vì cảnh giới chưa đủ thì thần lực có bao nhiêu cũng vô dụng. Nhưng hiện giờ cảnh giới đã đạt được, đối diện với cảnh giới tùy thời có thể dựa vào thần lực để đột phá, bọn họ đột nhiên cảm thấy thời gian mấy chục năm trở nên dài dằng dặng. Trong đám thành viên hạch tâm của Hàn gia không có sự tồn tại của liệp thần. Nhưng một số người gia nhập Hàn gia, ví như một số thủ hạ của Qua Long lại đều là liệp thần giả. Đám người Hàn gia thường hay dò hỏi đám người này một số chuyện, dưới sự thúc đẩy của lợi ích, dường như có ý muốn đi vào con đường này. Cả ngày hôm nay, Hàn Thạc tu luyện dưới lòng đất của Ma ẩn cốc, cuối cùng dựa vào linh hồn của hai Thượng vị thần hậu kỳ, cùng với hai hệ thần lực thôn phệ được từ bên ngoài, đã khiến cho hai hóa thân đột phá được cảnh giới thượng vị thần hậu kỳ. Bởi vì thần thức của hắn vô cùng cường đại, cho nên ký ức khổng lồ từ linh hồn của hai thượng vị thần mạt kỳ đều bị hắn tiêu hóa. Là người có thể khống chế được nội tâm của bản thân, Hàn Thạc đương nhiên sẽ không lo lắng về việc mình sẽ trở thành một tên liệp thần giả tham lam không khống chế được nội tâm bản thân. Cho nên hắn thường giành thì giờ đi ra ngoài, hạ thủ với đám thần cấp tu luyện cùng hệ mà không ai hay biết, đoạt lấy thần lực của bọn chúng để nâng cao thực lực bản thân. Hơn nửa năm qua, hai hóa thân đã đột phá cảnh giới thượng vị thần hậu kỳ, thành tựu như vậy hiển nhiên so với đám người Hàn gia đã nhanh gấp trăm lần. - Tư Tháp Tác Mỗ, triệu tập tất cả người Hàn gia lại, ta có chuyện cần nói. - Hàn Thạc không vội vã ổn định lại cảnh giới mới, cũng không thử xem lại thần chi lĩnh vực có được sau khi dung hợp hai hóa thân rốt cuộc đã đạt đến mức nào. Một khi hai hóa thân đột phá được cảnh giới mới, Hàn Thạc lập tức truyền lệnh cho Tư Tháp Tác Mỗ. Thành viên Hàn gia nhanh chóng tụ tập toàn bộ trước mặt hắn. Đám người Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích, Tư Tháp Tác Mỗ, A Nhĩ Mai Lý không thiếu một ai. - Ta biết các ngươi hiện giờ đều đang nóng lòng, có vài người muốn trở thành liệp thần giả. - Thần thức Hàn Thạc bao trùm cả Ma ẩn cốc. Nhất cử nhất động của bọn họ căn bản không giấu được hắn. Sau khi nhìn kỹ về phía đám người A Nhĩ Mai Lý Khắc cùng Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc mới trầm giọng nói: - Chuyện này một khi bắt đầu thì sẽ vĩnh viễn không dừng lại được. Nhìn về lâu về dài thì hại nhiều hơn lợi. Một khi bản thân lầm đường, tương lai cho dù thực lực nâng cao, cũng sẽ mất đi bản tính! Các ngươi không thể khắc chế được bản thân, sẽ mãi mãi trầm mê trong đó không cách nào thoát ra được. Cho nên tất cả nhớ kỹ cho ta, không cho phép đi theo con đường này!Hàn Thạc biết rõ thôn phệ là một món độc phẩm, căn bản không có mấy người có thể khắc chế được, chỉ có hắn và Tiểu khô lâu Hàn Hạo là ngoài lệ trong đó, cũng là vì nguyên nhân đặc biệt. - Chủ nhân, vậy vậy phải làm thế nào? Ta hiện giờ chỉ cần đủ thần lực là có thể lập tức đột phá! - Cát Nhĩ Bá Đặc là người có gì liền nói đấy, liền chìa bản mặt đưa đám ra lên tiếng. - Yên tâm đi, ta đã sớm có kế sách! - Hàn Thạc trừng mắt nhìn Cát Nhĩ Bá Đặc rồi tự tin lên tiếng.