Đại ma vương

Chương 902: Còn ai nữa?

30-08-2024


Trước Sau

Khô Cốt thành, tại Cát Á Lan gia tộc, trước mặt rất đông thần linh, nhân vật số hai Sa Đà bị Bác Lan Tư lãnh khốc lột da rút xương.
Chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm thiết của hắn không còn nữa, thân thể run rẩy một hồi rồi cũng bất động.
Người quan sát xung quanh đông nghìn nghịt, nhưng dưới áp lực khủng bố do Hàn Thạc cố tình phóng ra, không còn ai dám nghĩ đến chuyện xông lên tự tìm chết nữa.
Những tên từng tham dự vào việc đối phó với Hàn gia tâm tình đều khiếp đảm, ánh mắt thấp thỏm.
Sa Đà vừa chết, người Hàn gia bị làm nhục đã lâu nay rõ ràng hưng phấn hẳn lên, cho dù bọn họ vô cùng tín nhiệm Hàn Thạc nhưng cũng không ngờ rằng thực lực của gia chủ mình lại đáng sợ như thế.
Một đám cao thủ Khô Cốt thành với Hi Nhĩ cầm đầu cũng chỉ đứng yên nhìn, không dám tiến lên một bước động thủ.
- Còn ai nữa? - Hàn Thạc nhìn sang Ngải Mễ Lệ, điềm đạm hỏi.
Ngải Mễ Lệ đằng đằng sát khí liếc mắt quan sát đám người xung quanh, ngón tay chỉ thẳng về Hi Nhĩ, thành chủ của Khô Cốt thành:- Chính là tên này, Khô Cốt thành chủ.
Nếu không phải có hắn ủng hộ sau màn, Sa Đà cũng không có gan càn rỡ muốn làm gì thì làm như thế!Ngải Mễ Lệ đã nghe được một số tin tức từ miệng Đạt Gia Tây, biết rằng trong chuyện vừa rồi Hi Nhĩ chính là kẻ đầu sỏ.
Hi Nhĩ ngay từ đầu đã đảm nhiệm nhân vật quan trọng.
Nếu không có việc Hi Nhĩ ngầm ủng hộ Sa Đà, trong Khô Cốt thành Cát Á Lan tộc trưởng tuyệt không dám lộ liễu ra tay với Hàn gia! Lúc trước khi Cát Á Lan gia tộc và Hàn gia hợp tác thành lập phân bộ của Thiên Cơ dược tề ở Khô Cốt thành, Sa Đà đã được Hi Nhĩ thông qua, lợi nhuận của Thiên Cơ dược tề ở Khô Cốt thành cũng được chia một phần cho Hi Nhĩ.
Khi nhận được tin tức xin được giúp đỡ của Hàn gia gửi tới Khô Cốt thành, kẻ đầu tiên nổi lên sát tâm không phải Sa Đà, mà chính là cái tên Hi Nhĩ dã tâm bừng bừng này.
- Liên quan gì tới ta? - Mắt thấy Sa Đà đã chết, sự tức giận của rất nhiều người Hàn gia cũng đã tiêu tan.
Hi Nhĩ vốn tưởng rằng chuyện đã được giải quyết, cũng sẽ không liên can đến mình nữa.
Nào biết Ngải Mễ Lệ lại chỉ về hắn, lúc này hắn liền hô vội lên.
Bản thân Hi Nhĩ là một thành chủ, vốn không nên hoảng loạn như vậy, nhưng trước đó hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể chống cự nổi trên người Hàn Thạc, lại chính mắt thấy Sa Đà bị lột da rút xương ngay trước mặt, những tiếng kêu gào thê lương bi thảm của Sa Đà dường như còn văng vẳng bên tai hắn, cái này mới làm cho hắn có chút thất thố.
Hàn Thạc nhếch mép cười mang theo sự lãnh lẽo, dò xét Hi Nhĩ, nói:- Ngươi nói ta nên tin ngươi, hay là tin người của ta?Hi Nhĩ thoáng lạnh người.
Biết sự đã đến nước này, hắn có cố giải thích đi nữa cũng vô dụng.
Từ cách Hàn Thạc vừa mới đối xử với Sa Đà mà xét, hắn hiểu được đối phương tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay.
Bởi vậy, Hi Nhĩ lập tức loại bỏ tất cả ảo tưởng không thực tế, xem Hàn Thạc như là một kẻ địch đáng sợ nhất trong đời.
- Bố Lai Ân, đây là Khô Cốt thành, ta là thành chủ , người dám giết ta? - Hi Nhĩ trầm ngâm một chút, đoạn miệng hùm gan sứa trừng mắt quát lớn.
Nhìn bộ dạng này của hắn, vẻ sợ hãi mới rồi dường như đã bị quét sạch sẽ, như đã đổi thành một người khác.
Không hổ là người đứng đầu một thành, trong tình huống không còn đường lui, Hi Nhĩ đã điều chỉnh lại rất nhanh.
Không còn bộ dạng khúm núm, mà thay vào đó dồn toàn bộ tinh lực vào việc đối phó với Hàn Thạc.
Mà việc đầu tiên là loại bỏ tâm lý sợ hãi đối phương.
Hàn Thạc có hơi sửng sốt.
Hắn vẫn thực sự không ngờ rằng lúc này Hi Nhĩ lại còn dám mạnh miệng như vậy.
Thầm nghĩ cái tên Hi Nhĩ này thực lực mặc dù chỉ nhỉnh hơn Sa Đà một chút, nhưng ngồi ở vị trí thành chủ lâu như vậy, quả nhiên vẫn có điểm khác biệt.
Thế nhưng theo như quan sát của Hàn Thạc, mặc dù Hi Nhĩ đứng đầu một thành, cho dù vây xung quanh hắn có vô số thần vệ của Khô Cốt thành, thì việc hắn muốn tiêu diệt gã cũng dễ như trở bàn tay.
Quả thực hắn không rõ Hi Nhĩ ỷ vào cái gì mà nói vậy.
“Ồ!”Hàn Thạc sắc mặt lạnh lùng, hỏi không chút khách khí: - Vì cái gì ta không dám giết ngươi? Ngươi cho là với đám thần vệ bên cạnh có thể hộ vệ cho ngươi hay sao?Thấy Hàn Thạc vẫn còn tâm tư để hỏi, Hi Nhĩ thầm thở phào.
Hắn chỉ sợ Hàn Thạc không cho hắn cơ hội giải thích, sẽ trực tiếp động thủ bắt người giống lúc đối phó với Sa Đà vừa rồi, như vậy cho dù hắn có đầy bụng biện ngữ cũng thành vô dụng.
- Sa Đà chỉ là một tên tộc trưởng, không có tư cách được diện kiến Chủ thần.
Hắn có chết thì Chủ thần cũng không phản ứng gì, nhưng ta thì khác.
Ta là Khô Cốt thành chủ, là bề tôi trung thành nhất của của Tử Vong Chủ thần.
Trong thần hồn của ta còn lưu lại một đạo dấu ấn của Chủ thần, nếu như người động thủ với ta, Tử Vong Chủ thần nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi! - Hi Nhĩ nhìn Hàn Thạc đầy căng thẳng, vội vã nói thẳng lý do ra luôn.
Lời vừa nói ra, người Hàn gia đều khẽ biến sắc.
Đám thần vệ của Khô Cốt thành vây quanh Hàn gia vốn đang trong tâm trạng khiếp đảm, thì nay như được cổ vũ dũng khí, thầm nghĩ những lời thành chủ đại nhân nói rất đúng.
Cho dù gã Bố Lai Ân có lợi hại mấy đi chăng nữa, nếu thực sự dám đại khai sát giới với thành chủ, nhất định không được lợi ích gì.
Thành chủ chính là người được Chủ thần chỉ định chọn vào vị trí đứng đầu Khô Cốt thành, nếu như thằng cha này thật sự giết thành chủ, tất sẽ rước lấy cơn giận dữ của Chủ thần.
Chủ thần bạo nộ, kinh thiên động địa, trên Chúng Thần đại lục, không một ai dám trêu chọc Chủ thần!- Bố Lai Ân, nếu vậy… coi như chấm dứt tại đây đi… - Ngải Mễ Lệ thấp thỏm nói nhỏ với Hàn Thạc.
Chính nàng muốn Hàn Thạc động thủ giết Hi Nhĩ, nhưng vừa nghe Hi Nhĩ nói xong, người đầu tiên ngăn cản Hàn Thạc cũng lại chính là nàng.
Uy nghiêm của Chủ thần đã ăn sâu bén rễ, nàng hiểu ý nghĩa của Chủ thần là thế nào, cho nên thà rằng chấp nhận chịu uất ức, cũng không muốn để Hàn Thạc vì bọn họ mà đối địch với Chủ thần! - Bố Lai Ân, không nên kích động, dù sao Sa Đà cũng đã chết rồi, coi như xong đi… - Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ khuyên nhủ.
Hắn biết rõ sự cường đại của Chủ thần, Hàn gia hiện tại tới được mức này, hắn không muốn Hàn Thạc bởi vì việc này mà bị Chủ thần giết chết.
Trừ phi là một vị Chủ thần khác hệ, nếu không không kẻ nào dám chọc loại Chủ thần có thần cách này.
Chủ thần quản lý cả một thần vực, tất cả người Hàn gia đều hiểu đạo lý này, sôi sục đưa ra những lời can ngăn Hàn Thạc, hy vọng gia chủ buông tha Hi Nhĩ.
- Ha ha, xem ra Hàn gia các người vẫn còn tương đối thức thời.
Bố Lai Ân, ta thừa nhận ngươi vô cùng cường đại, Khô Cốt thành chúng ta không có ai là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi đích thực nên suy nghĩ lại, nếu ta chết rồi, ngươi cùng với người của Hàn gia tuyệt đối không chạy thoát khỏi Tử Vong thần vực đâu! - Hi Nhĩ vừa thấy những người Hàn gia chịu trận trước tiên, liền vội vàng tranh thủ thời cơ, hy vọng Hàn Thạc có thể buông tha cho hắn.
Hàn Thạc sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc Hi Nhĩ đang vênh vang.
Hắn biết rằng những lời Hi Nhĩ nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nếu như hắn giết chết Hi Nhĩ thật, sẽ có khả năng dẫn tới sự trả thù của Tử Vong Chủ thần.
Liên tiếp những ý nghĩ xuyên suốt trong đầu, cân nhắc được mất rồi lại tiếp tục cân nhắc, Hàn Thạc hít sâu một hơi, cố nén sự kích động giết chết ngay Hi Nhĩ, thản nhiên gật đầu, quay lại nói với người Hàn gia:- Đi, chúng ta rời khỏi thành.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng những là người Hàn gia, đám thần vệ Khô Cốt thành, kể cả chính bản thân Hi Nhĩ đều cảm giác như vừa dạo quanh quỷ môn quan một vòng.
Bọn chúng hiểu được, nếu như Hàn Thạc thực sự bất chấp tất cả xuất thủ, Hi Nhĩ tất nhiên phải chết, nhưng do đạo ấn ký của Chủ thần trong thần hồn của Hi Nhĩ, thực sự có khả năng Tử Vong Chủ thần sẽ tới, đến lúc đó hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
- Về những gì mà Hàn gia gặp phải ở Khô Cốt thành, ta vô cùng xin lỗi, cái này tuyệt không phải chủ ý của ta.
- Vừa thấy Hàn Thạc muốn đi, Hi Nhĩ cảm thấy toàn thân thoải mái, lúc này hắn cũng không dám tiếp tục chọc vào đối phương để tránh việc Hàn Thạc bất chấp tất cả ra tay đối phó hắn, thái độ trở nên tốt như không thể tốt hơn được nữa.
Hi Nhĩ vung tay, ra hiệu cho đám thần vệ đang còn vây kín đến giọt nước cũng chui không lọt kia khẩn trương tránh ra, tạo thành một con đường rộng rãi cho người Hàn gia thông suốt rời đi.
Hàn Thạc không nói một lời, sắc mặt âm trầm, dẫn đầu tiến ra bên ngoài Khô Cốt thành.
Nơi nào hắn đi qua, tất cả thần vệ của Khô Cốt thành đều tự động lui về sau vài bước, rõ ràng cực kì kiêng sợ hắn.
Tất cả người của Hàn gia đều bám sát theo sau Hàn Thạc, cũng không ai nói một lời nào, lặng lẽ rời khỏi Cát Á Lan gia tộc, vào buổi sáng ngày thứ hai đã tới một cổng thành.
Lần này thần vệ Khô Cốt thành phụ trách dường như sớm đã nhận được tin tức thông báo, chưa chờ người Hàn gia tới đã mở sẵn cửa thành.
Mỗi người đều đứng cách xa cửa thành, chờ người Hàn gia đi qua.
Không gặp một chút ngăn cản nào, người Hàn gia dưới sự dẫn dắt của Hàn Thạc nối tiếp nhau rời khỏi Khô Cốt thành.
- Sư phụ, thực sự bỏ qua cho tên Hi Nhĩ kia sao?- Nửa ngày sau, Hàn gia đã đi rất xa khỏi Khô Cốt thành, đến lúc này Huyết Linh cuối cùng không nhịn nổi nữa, ngập ngừng đôi chút mới hỏi Hàn Thạc.
- Trước hết ta đưa các người rời khỏi Tử Vong thần vực đã, chỉ cần rời khỏi thần vực này các người đã an toàn.
Hàn Thạc hít sâu một hơi, nói với Ngải Mễ Lệ, lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ:- Sau khi rời khỏi Tử Vong Thần vực, mọi người lập tức tiến về Không Linh thành ở Thời Không thần vực, tìm thành chủ Mạch Kim Lợi của Thời Không thần vực, hắn sẽ thu xếp cho!- Bố Lai Ân, chàng, chàng đừng có kích động thế!Ngải Mễ Lệ vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, lòng trầm xuống, cầu xin:- Coi như chấm dứt đi, dù sao thật sự đối phó với chúng ta là Sa Đà, hắn cũng đã chết rồi, thiếp cũng không muốn tiếp tục báo thù nữa…- Bố Lai Ân, giết chết Hi Nhĩ rất có khả năng sẽ chọc giận đến Chủ thần đó! - Tư Tháp Tác Mỗ kinh hãi, hắn cũng rất rõ ràng biết được Hàn Thạc muốn làm gì.
- Ta biết rất có thể sẽ chọc giận Chủ thần, vì thế trước hết sẽ dẫn mọi người rời khỏi Khô Cốt thành.
Nếu trước khi động thủ mà Chủ thần xuất hiện thật, ta có lẽ sẽ chạy thoát nhưng mọi người sẽ chết chắc trong tay đám thần vệ của Khô Cốt thành.
Chỉ cần mọi người an toàn, ta làm sao lại không náo loạn Khô Cốt thành chứ! Hừ, Hi Nhĩ còn tưởng rằng ta sợ Tử Vong Chủ thần sao! - Hàn Thạc hừ lạnh.
Thấy mọi người vẫn định thuyết phục mình, Hàn Thạc vẫy tay chặn lại:- Được rồi, không phải nói gì nữa, ta sẽ đưa mọi người rời khỏi Tử Vong thần vực, chuyện này ta đã quyết định rồi!- Sư huynh, có nắm chắc không? - Bác Lan Tư vẫn bình tĩnh như thường, thong dong hỏi.
- Nắm chắc sẽ không chết!Hàn Thạc chỉ mỉm cười, nói:- Vậy là đủ rồi, chỉ cần ta không chết, thậm chí là Chủ thần có thần cách ta cũng không sợ!Gật đầu, Bác Lan Tư không nói thêm gì nữa, Hàn Thạc cũng không tiếp tục giải thích, hộ tống người Hàn gia băng qua các thành thị lớn của Tử Vong thần vực, tiến về phương hướng Vùng Đất Hỗn Loạn trong Thời Không thần vực.
Lo sợ gặp rắc rối, người Hàn gia toàn lực bôn trình, sau hai tháng đã rời khỏi Tử Vong thần vực, chính thức tới được Thời Không thần vực.
Nhưng lúc này, Hàn Thạc đã lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, một mình trở lại Tử Vong thần vực.
Lần này không chỉ là Khô Cốt thành chủ, mà còn cả Hoa Lai Sĩ của Hắc Ám thần vực cũng nằm trong sự trả thù của Hàn Thạc.
Tử Vong Chủ thần, Hắc Ám Chủ thần, hắn cũng không ngại một lần đắc tội cả hai luôn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!