Bên trong tu luyện trường Cát Á Lan gia tộc, ba vệ sĩ dựa theo bộ pháp và vị trí mà Hàn gia đã đưa cho tiến hành diễn luyện, qua lại như con thoi, bóng dáng nhanh nhẹn. Cứ ba người trong một phương vị rất nhỏ tới lui, nhưng bởi vì bộ pháp và vị trí giữa các nhóm rất tinh chuẩn nên không hề va chạm vào nhau. Sa Đà ngồi thẳng trên một chiếc ghế bằng xương, tràn trề hứng thú nhìn mỗi nhóm ba vệ sĩ Cát Á Lan gia tộc, không ngừng mở miệng hỏi gã Thượng vị thần chịu trách nhiệm huấn luyện bên cạnh:- Chắc chắn thực tập thành thục rồi chứ?- Ta dựa theo bộ pháp và cách di chuyển trên quyển trục huấn luyện bọn họ ba ngày. Tốc độ mặc dù vẫn còn hơi chậm không đạt yêu cầu theo như quyển trục. Tuy nhiên cũng đã có một chút hiệu quả. - Hắn nghiêm nghị trả lời. Gật đầu, Sa Đà dặn dò:- Đã như vậy, vậy xem thử hiệu quả đi!Vung tay ra hiệu, hắn tùy tiện chọn ra ba vệ sĩ gia tộc bắt đầu tiến hành động thủ với ba người đã diễn luyện trận pháp. Ba gã vệ sĩ ở bên cạnh dưới mệnh lệnh của Sa Đà tiến tới khu vực trung tâm nơi có ba người đã diễn luyện ma trận trong vòng ba ngày. Theo bọn họ thấy, ba người này đã mất công. Rất nhiều người của Cát Á Lan gia tộc đều không cho rằng phương pháp huấn luyện mà Hàn gia cung cấp sẽ mang lại hiệu quả kỳ diệu gì. Bất luận là thần vệ diễn luyện Hàn gia ma trận hay những thần vệ theo lệnh Sa Đà tiến lên động thủ đều là Trung vị thần hậu kì, thực lực cùng một bậc. - Bắt đầu đi. Để ta xem loại huấn luyện này có thực sự hiệu quả không! Nếu như không hiệu quả, ta sẽ trị bọn người Hàn gia đến nơi đến chốn! - Sa Đà thấy hai bên dần dần đã đến gần nhau, cao giọng quát. Trước mặt Sa Đà, hai bên đều sử dụng phương pháp công kích áp sát. Ba thần vệ đã diễn luyện ma trận đưa lưng về nhau tạo thành hình tam giác. Bọn họ di chuyển không ngừng rất có chừng mực, trông như là một hình đang quay. Tốc độ cả ba giống nhau, khoảng cách với nhau không sai lệch chút nào. Ba gã vệ sĩ gia tộc Cát Á Lan không diễn luyện ma trận, mặt lộ nét cười thoải mái từ ba phương hướng lao đến toàn lực ra tay đối phó với ba thần vệ đang không ngừng di chuyển kia. Chuyện kỳ dị đã xảy ra!Ba người đồng loạt ra tay, nhưng công kích của hai người trong số đó lại đánh vào khoảng không, chỉ có công kích của một người tới một trong ba thần vệ đang di chuyển. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng thì thân hình đã bị ba người kia kiềm hãm. Rồi đột nhiên, cả ba đồng loạt xuất thủ đánh hắn bay ra ngoài!Bởi vì đều là thần vệ của Cát Á Lan gia tộc, lần giao chiến này cũng chỉ mang tính luận bàn, cho nên không ai sử dụng lực lượng thật sự. Gã thần vệ bị đánh bay ra kia vừa đứng lên đã khôi phục lại sức chiến đấu rồi lập tức lại quay trở lại vòng chiến. Hắn nghĩ, vừa mới rồi chỉ là một đòn sơ sẩy. Một lần nữa, ba người tới công kích lại càng thêm cẩn thận hơn. Lại một đợt công kích nữa, hai thế công lại lạc vào khoảng không, người còn lại lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài!Mỗi một lần công kích là một lần bị đánh bay ra. Ba gã thần vệ công kích cứ lặp đi lặp lại bị đánh bay ra ngoài. Không một đợt công kích nào tấn công lên được người ba vệ sĩ đã diễn luyện ma trận!Lúc mới bắt đầu, những kẻ quan sát của Cát Á Lan gia tộc còn cười hì hì hà hà không chút nghiêm túc. Dần dần, sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng hẳn lên, không còn tiếng cười nhạo nữa. Thần sắc ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Tộc trưởng Sa Đà của Cát Á Lan gia tộc vốn đang vênh vang lúc này đã ngồi nghiêm chỉnh lại. Hai mắt lấp lánh thần quang hưng phấn, quan sát rất kỹ lưỡng hai bên tiến hành giao chiến, không hề lơ là chút nào. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, lên tiếng ngăn cản:- Được rồi. Dừng tay đi. Quay đầu lại liếc sang mấy lãnh đạo cấp cao trong gia tộc ở bên cạnh, Sa Đà dò hỏi:- Các ngươi thấy thế nào? - Kỹ thuật thần kỳ! Thủ pháp thập phần cao minh!Một người trong đó hít sâu một hơi, ánh mắt dần nóng lên nói:- Hàn gia quả nhiên có chút môn đạo. Bọn chúng mới chỉ diễn luyện có ba ngày mà đã có thể phát huy sức mạnh đoàn đội đáng sợ như thế. Một khi thật sự hiểu rõ, nhất định sẽ càng thêm lợi hại!- Tộc trưởng. Xem ra nhất định phải chiếm được tất cả bí mật của Hàn gia! Nếu như thật sự có thể lấy được chúng, thực lực tổng thể của Cát Á Lan gia tộc chúng ta tại Khô Cốt thành có thể đề cao lên mấy lần! - Một người khác trầm giọng nói. Sa Đà gật đầu, lộ ra thần sắc ưu tư nói:- Không sai. Bất kể lợi dụng biện pháp gì, chúng ta cũng phải chiếm được những bí mật đó của Hàn gia! ... - Một vệ sĩ Hàn gia của chúng ta đêm qua không hiểu tại sao lại mất tích!Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ sắc mặt nặng nề, nói với Ngải Mễ Lệ:- Sau khi tới đây, ta đã dặn dò bọn họ, không có mệnh lệnh của chúng ta tuyệt đối không rời khỏi nơi này. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm trái lệnh của chúng ta đâu. Chuyện này rất cổ quái! Ngải Mễ Lệ tự nhiên biết vệ sĩ Hàn gia sẽ không ai dám trái lệnh. Bọn họ từ ngày vào Hàn gia, khoá học thứ nhất chính là về lòng trung thành, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nơi này là Khô Cốt thành, tình thế lại rất bất lợi với Hàn gia. Theo đạo lý, những vệ sĩ này tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi. - Hỏi lại kỹ càng đi. Tiến hành tìm kiếm cẩn thận trong các khu vực chúng ta có thể hoạt động, xem có thể tìm được hay không? - Ngải Mễ Lệ thấy đầu to như cái đấu, trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm chẳng lành. - Trước khi ta tới gặp cô đã cho người tìm kiếm kỹ lưỡng rồi. Những địa phương có thể tìm, đều đã tìm. Người này chắc chắn đã mất tích. Tư Tháp Tác Mỗ cười khổ, do dự một chút rồi đột nhiên hỏi:- Có thể do… hay không? Ngải Mễ Lệ hiển nhiên biết lão yêu muốn nói cái gì. Nơi này là địa bàn của Cát Á Lan gia tộc, phạm vi hoạt động của Hàn gia chẳng lớn bao nhiêu. Người của Hàn gia có lẽ đã nảy sinh xung đột với kẻ khác. Đến lúc này, tên vệ sĩ mất tích đó chín phần mười là do người của Cát Á Lan gia tộc hạ thủ. - Chuyện này tạm thời cứ giấu kín, giữ được bao lâu thì giữ!Ngải Mễ Lệ trầm trọng nói:- Ta không muốn vì chuyện này mà khiến cho các vệ sĩ khác thấy khủng hoảng. Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc đều là người dễ bị kích động. Bác Lan Tư đã rất vất vả mới áp chế được bọn họ. Một khi bọn họ biết chuyện này, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể đoán trước được với Hàn gia! Ngải Mễ Lệ vừa nói, Tháp Tác Mỗ hiểu nàng đã có chủ định rồi. Chuyện tới nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Khi không có thực lực cường đại, vùng vẫy chỉ là toi mạng mà thôi. - Ta hiểu rồi... - Cố nén đau khổ trong lòng, Tư Tháp Tác Mỗ gật đầu đáp ứng một cách khó khăn. - Ôi... đều tại ta. Nếu không phải ta và Phỉ Bích thương nghị tới Tử Vong thần vực, thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sớm biết thế này, ngay từ đầu chúng ta nên tới Thời Không thần vực rồi... - Nhìn vào Tư Tháp Tác Mỗ, cố nén nỗi đau khổ và sự bất lực như kim châm trong lòng, Ngải Mễ Lệ khẽ thở dài, tự trách bản thân mình. - Cô không phải tự trách mình. Ít nhất chúng ta vẫn còn sống sót!- Tư Tháp Tác Mỗ không đành lòng nói thêm gì. Hắn biết khoảng thời gian này, sự thống khổ của mấy nàng Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích so với hắn còn nặng nề hơn. Khẽ than thở một chút, đoạn hắn lắc đầu rời đi. ... Cát Á Lan gia tộc, dưới đáy lao ngục trong tầng tầng lớp lớp kết giới phòng ngự. Một vệ sĩ Hàn gia toàn thân bị xích sắt đâm xuyên qua người, da thịt trước ngực đã bị đốt đến hư thối. Cả người tỏa ra một mùi khá tanh tưởi. Một số con sâu kỳ dị đang gặm nhấm từng chỗ trên thân thể hắn, còn phát ra tiếng líu ríu thể hiện sự vui sướng... Qua một đêm bị hành hạ, người vệ sĩ này đã không còn hình người. Khí, thần đều rã rời, vẻ mặt ngây dại, ánh mắt mang theo vẻ cầu cứu tuyệt vọng. “Loảng xoảng”, cửa lớn của lao ngục mở ra, Sa Đà cau mày đi xuống, chán ghét nhìn thoáng qua Hàn gia sĩ đang hấp hối, không kiên nhẫn hỏi:- Cho ngươi thời gian mà vẫn hỏi ra được gì sao? Gã chuyên dụng hình vẻ mặt u ám, lộ nét bất lực, lắc đầu cười khan:- Gia chủ! Ta đã thấy rất nhiều nhân vật cứng rắn. Nhưng loại người không sợ bất cứ dụng cụ tra tấn nào thì lần đầu tiên mới biết. Trong một đêm, ta đã dùng mấy chục loại dụng cụ tra tấn, vậy mà hắn cứ trơ trơ ra! - Phế vật!Sa Đà quát lạnh:- Các ngươi là đồ vô dụng, khiến ta phải lãng phí thần lực tự mình ra tay với linh hồn hắn! Mỗi năm ta cho các ngươi nhiều hắc tinh tệ như vậy, nuôi các ngươi. Thế mà tại thời điểm mấu chốt lại không có biện pháp xử lý, khiến ta phải ra mặt. Lũ các ngươi toàn là phế vật! - Anh... Anh rể... Ta thực sự đã rất cố gắng rồi. Nhưng tên kia chẳng những không nói, mà hiện tại ngay cả đầu lưỡi của mình hắn cũng đã cắn đứt. Ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ? - Chuyên gia sử dụng hình cụ này vừa thấy Sa Đà tức giận, lập tức thay đổi xưng hô, từ gia chủ biến thành anh rể, xem ra giữa hắn và Sa Đà còn có một tầng quan hệ khác. - Cái gì! Tự hắn cắn đứt đầu lưỡi của mình? - Sa Đà không phải chưa từng thấy qua loại nhân vật kiên cường như vậy. Nhưng đây chỉ là một gã vệ sĩ tùy tiện bắt ra từ Hàn gia, vậy mà cũng có thể chịu được đến mức này, quả thật cũng khá kinh khủng. Hắn lại càng thêm e sợ Hàn gia. Gã này chỉ là một vệ sĩ vô cùng bình thường của Hàn gia, thực lực chỉ đạt Trung vị thần trung kỳ, ở Hàn gia căn bản cũng giống như tốt thí. Nhưng chỉ một gã như thế mà tâm chí còn cứng cỏi hơn cả hung thần ngoan cường nhất, đối xử với chính mình cực tuyệt tình. Nếu một nhóm người như vậy mà có đủ thực lực, Sa Đà quả thực không dám tưởng tượng ai có thể ngăn chặn được!“Xem ra ta phải thay đổi suy nghĩ. Bất kể Hàn gia sau này có giao toàn bộ thông tin ra hay không, bọn chúng đều phải chết. Cái gia tộc này thật quá đáng sợ!” - Sa Đà lòng thầm đưa ra một quyết định mới, bực mình vung tay ra hiệu cho gã chuyên gia hình cụ rời đi. Sau khi tất cả mọi người đã ra khỏi lao ngục, hắn mới tiến lên một bước, bàn tay đặt lên người của gã vệ sĩ hấp hối. Một chùm sáng xanh lờ mờ trùm lên đầu của gã vệ sĩ, không ngừng quấy phá các thông tin trong óc hắn, từ chỗ sâu nhất trong thần hồn thu lấy một số ký ức. Một lát sau, Sa Đà buông tay ra, gã vệ sĩ thất khiếu chảy máu, sinh cơ đã tận. Sắc mặt nặng nề đi ra khỏi nhà lao, Sa Đà phân phó mấy Thượng vị thần ở bên ngoài:- Thông báo cho Hàn gia. Trong vòng ba ngày, phải giao nộp tất cả phương pháp huấn luyện ma trận! Ta chỉ cho thời gian ba ngày! - Tộc trưởng! Có phải đã thu được một số ký ức có ích? - Một gã Thượng vị thần dò hỏi. - Hàn gia so với tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều! - Sa Đà gật đầu. Trong trí nhớ của người vệ sĩ, hắn đã thấy Hàn Thạc từng một mình đánh giết mấy gã Thượng vị thần bọn Lạp Khắc Lý Sâm phải bỏ chạy ở dãy núi Phi Vân. Còn biết một số chuyện khác, ví dụ như, Hàn Thạc đại náo tại U Mạc Thành, đánh bại thành chủ Hoắc Phu Tư... Trong tâm Sa Đà đã bị sự khiếp sợ bao trùm. - Rõ! - Đám Thượng vị thần lập tức tuân lệnh, truyền Đạt Gia Tây mang tối hậu thư đến chỗ Hàn gia. Trong những ngày này, Hàn Thạc bay một mạch như tên bắn rốt cuộc đã tiến vào phạm vi của Khô Cốt thành. Với tốc độ của hắn, chỉ nửa ngày sau là đã tới thẳng được Khô Cốt thành.