Đại ma vương

Chương 893: Kéo dài ngày nào hay ngày ấy

30-08-2024


Trước Sau

Khô Cốt thành, phủ thành chủ.
Thành chủ Hi Nhĩ, Cát Á Lan tộc trưởng gia tộc Sa Đà và vài tộc trưởng các đại gia tộc trong Khô Cốt thành đang tụ họp.
- Vẫn chưa hỏi được sao? - Hi Nhĩ ngồi trên một chiếc ngai bằng xương trắng cao nhất, cau mày hỏi không kiên nhẫn.
Hi Nhĩ bản thân là Khô Cốt thành chủ, tất nhiên là tu luyện Tử Vong lực lượng, hắn có thực lực Thượng vị thần hậu kỳ.
Trăm năm trước từng được Tử Vong Chủ thần lưu lại trong cơ thể một đạo thần ấn, nhờ vào nó mà hắn có khả năng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ đột phá đạt tới cảnh giới Chủ thần.
Mặc dù vĩnh viễn không thể giống như Tử Vong Chủ thần sở hữu được thần cách duy nhất, nhưng cảnh giới Chủ thần cũng đã vô cùng đáng sợ.
Trên toàn bộ Chúng Thần đại lục, Chủ thần có thần cách vĩnh viễn chỉ là mười hai vị.
Đạt tới cảnh giới Chủ thần không có thần cách chỉ có mấy chục người.
Hi Nhĩ luôn luôn cố gắng tu luyện, vì Tử Vong Chủ thần cai quản Khô Cốt thành ổn thỏa, chính vì được ban đạo thần ấn này nên bản thân có thể đột phá tiến vào cảnh giới Chủ thần.
Hi Nhĩ là loại người có dã tâm.
Khi hắn vừa nghe được từ miệng Sa Đà về phương pháp phối hợp thần kỳ của Thiên Cơ dược tề và vệ sĩ Hàn gia, lập tức thấy động tâm.
Sa Đà tương tự cũng không phải loại lương thiện gì.
Hai tên phối hợp ăn ý lập tức chuẩn bị kỹ càng, dẫn Hàn gia thoát khỏi sự truy đuổi của bọn Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm rồi một mạch đưa tới Khô Cốt thành.
Khi ở trên đường, những thần vệ thủ hạ của Hi Nhĩ, Sa Đà còn khách khách khí khí.
Nhưng vừa đến Khô Cốt thành, Hi Nhĩ lập tức lệnh cho Sa Đà nghĩ biện pháp chiếm đoạt từ Hàn gia những thông tin kia.
Khi hắn phát hiện Hàn gia kín miệng như bưng thì hạ lệnh ngay cho thủ hạ đồn trú quanh Cát Á Lan gia tộc, phòng ngừa Hàn gia manh động.
Sa Đà phiền não lắc đầu, nói:- Bất kể ta đưa ra điều kiện gì, bọn họ cũng không bằng lòng mang hai thứ này ra trao đổi.
Những phương thuốc và phương pháp huấn luyện vệ sĩ Hàn gia bọn họ che giấu rất kỹ, không hề để lộ ra một chút tin tức nào!- Hàn gia đã không còn nơi sống yên ổn tại Ám Ảnh thành.
Thiên Cơ dược tề của bọn chúng mặc dù còn có chi nhánh ở các thành thị nhưng trong tay bọn chúng cũng không có đủ lực lượng để bảo vệ tất cả! Cái gã gọi là Bố Lai Ân ở Vùng Đất Hỗn Loạn sinh tử chưa rõ, bọn họ còn mong đợi cái gì chứ? - Gia tộc trưởng Ban Pháp Sắt, một gia tộc khác cũng thuộc Khô Cốt thành, trầm mặt lên tiếng khinh thường.
- Không biết bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì!Sa Đà mặt mày ủ rũ nói:- Chúng ta đã làm rõ ràng như vậy.
Theo đạo lý, người của Hàn gia hiển nhiên biết chúng ta đang muốn cái gì.
Bọn họ chắc cũng hiểu, nếu chúng ta không chiếm được thứ đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Vì sao bọn họ lại vẫn muốn kiên trì tiếp chứ?- Một số gia tộc có quan hệ buôn bán với Hàn gia không ngừng cử người đến đây, nói là muốn bàn chuyện làm ăn với họ.
Ta thấy bây giờ đã đến lúc ra tay rồi.
Hi Nhĩ cau mày, nói với Sa Đà:- Cần phải đẩy nhanh tiến trình này, chúng ta che dấu tin tức này cũng sẽ không được bao lâu.
Những gia tộc kia cũng không phải loại dễ đối phó, một thời gian nữa khả năng sẽ cử người đích thân tới Khô Cốt thành.
Đến lúc đó, nếu bọn họ biết cách làm của chúng ta thì mọi việc sẽ không dễ làm!- Cho ta thời gian một tháng.
Sau một tháng, nếu như Hàn gia vẫn còn kiên trì như vậy, thì đừng trách ta không khách khí! - Sa Đà cũng biết chuyện này không thể cứ trì hoãn mãi.
Hi Nhĩ sớm đã mất kiên nhẫn.
Chuyện này nhất định phải xử lý xong sớm một chút.
Bọn họ tốn hao tinh lực và tâm huyết nhiều như vậy, tuyệt đối không thể không thu hoạch được gì.
- Ừm.
Nhanh lên đi.
Sau một tháng, nếu như Hàn gia còn không chịu khai ra, thì ta cũng không cần khách khí nữa!Hi Nhĩ cười nham nhiểm:- Nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy giết sạch đi! Chúng ta tu luyện Tử Vong lực lượng, sự hiểu biết về linh hồn hơn những kẻ khác nhiều.
Ta không tin linh hồn bọn chúng còn có thể giữ được bí mật!- Tốt nhất không nên làm như vậy.
Nếu như chúng ta xử lý tuyệt tình như vậy, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, chẳng những có thể dẫn tới việc các gia tộc kia liên kết thảo phạt, còn có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng bất lợi đối với chúng ta.
Nếu có khả năng, vẫn nên để cho người của Hàn gia chủ động thẳng thắn hợp tác với chúng ta, nói một số bí mật cho chúng ta biết.
Điều này mới có thể khiến cho chúng ta vững chân được! - Ban Pháp Sắt trầm giọng nói.
Gật đầu, Sa Đà trả lời: - Ta sẽ cố gắng dùng phương pháp tương đối nhẹ nhàng để xử lý chuyện này.
Nhưng nếu như thật sự bất đắc dĩ, thì cũng chỉ có cách đại khai sát giới mà thôi! So với hai đại bí mật của Hàn gia, cái này đáng để mạo hiểm!- Ừm.
Cứ làm như thế đi, cho ngươi thời gian một tháng nữa.
Sau một tháng, ngươi không động thủ ta cũng sẽ phái người xử lý.
Tóm lại, hai đại bí mật đó nhất định phải thuộc về Khô Cốt thành!Hi Nhĩ phất tay nói:- Được rồi.
Hôm nay cứ vậy đi.
Sa Đà, ngươi phải hao phí tâm tư rồi.
Sa Đà đứng thẳng người lên, không ở lại phủ thành chủ nữa mà quay về ngay Cát Á Lan gia tộc...
.
Tại kiến trúc bên cạnh luyện cốt tràng mùi hôi thối xông lên nồng nặc, Tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây cứ đi đi lại lại.
Hắn bộc lộ sự bất lực, cứ thở dài không thôi, sau khi tới đây lại không biết nên nói những gì.
Đều là khách đến từ Kỳ Áo đại lục, Đạt Gia Tây mắt thấy Hàn gia bị Cát Á Lan gia tộc đối xử như vậy, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn ở Cát Á Lan gia tộc chỉ là một thần vệ gia tộc, căn bản không có tiếng nói gì.
Nếu không phải bởi vì hắn quen biết rất nhiều người của Hàn gia, có lẽ Sa Đà cũng sẽ không giao việc chuyển lời nhắn này cho hắn làm.
Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ và A Nhĩ Mai Lý Khắc lúc còn ở Kỳ Áo đại lục cũng đã biết Đạt Gia Tây.
Khoảng thời gian này, bọn họ cũng nghe nói có rất nhiều tin tức bất lợi với mình.
Bọn họ mặc dù đầy bất mãn và phẫn nộ với Cát Á Lan gia tộc, nhưng với Đạt Gia Tây lại không thù hận gì.
Trông thấy Đạt Gia Tây than thở đi tới, lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ giả bộ cười khổ, nhẹ giọng dò hỏi:- Ài, có phải là vừa có tin tức gì không?Tư Tháp Tác Mỗ thầm hiểu Đạt Gia Tây tới đây chắc chắn mang theo tin tức không tốt lành gì, hỏi như vậy cũng chỉ để cho hắn không tự trách mình quá.
- Ôi, ta thực sự không muốn gặp lại các ngươi ở nơi này.
Đạt Gia Tây than nhẹ, sụt sịt nói:- Lúc trước khi ở Ám Ảnh thành các ngươi ít nhất vẫn còn phong quang, Bố Lai Ân đối với ta lại càng khách khí.
Hiện tại các ngươi đến Cát Á Lan gia tộc, ta chẳng những không thể mang lại cho các ngươi sự đối xử công bằng, mà còn làm cho các ngươi khổ cực như thế.
Ôi, đều do ta thực lực không cao, căn bản không thể nói được điều gì, nếu không thì có lẽ có thể đỡ lời được một chút...
- Cái này không can hệ gì đến ngươi cả, Lệ Vi ở Cát Á Lan gia tộc cũng được coi như là tiểu công chúa, lời của nàng không phải cũng không có trọng lượng sao? Dưới thứ lợi ích làm cho người ta đỏ mắt này, Sa Đà sẽ mặc kệ ý kiến của bất kỳ ai.
Ngươi không phải tự trách gì cả.
A Nhĩ Mai Lý Khắc nói rồi dừng lại một chút hỏi:- Có tin tức gì xấu?- Có một số người cố ý để ta nghe được bọn họ nói chuyện.
Hi Nhĩ và gia chủ hôm nay có cuộc trao đổi, Hi Nhĩ cho gia chủ thời gian một tháng.
Sau một tháng, nếu như gia chủ không thể lấy được thứ mà bọn họ muốn từ các ngươi, bọn họ sẽ ra tay giết người, rồi từ trong linh hồn các ngươi lấy được tất cả! - Đạt Gia Tây than thở, đau khổ nói.
- Vậy cùng liều mạng với bọn chúng đi!Cát Nhĩ Bá Đặc nổi điên hét lên:- Khinh người quá đáng, quả khinh người quá đáng mà! Ta chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như bọn chúng! Lúc trước khi hợp tác cùng chúng ta thành lập phân bộ Thiên Cơ dược tề ở Khô Cốt thành, kẻ nào cũng đều nhiệt tình hữu nghị.
Thiên Cơ dược tề buôn bán mang lại cho bọn hắn lời lãi biết bao nhiêu hắc tinh tệ.
Không ngờ khi chúng ta lâm vào tình thế bất lợi, lập tức trở mặt.
Bọn người này so với Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm còn khốn nạn hơn, cũng là loại tiểu nhân hèn hạ như Hoa Lai Sĩ vậy!- Thật không thể nhịn được, chỉ có thể liều mạng! - Huyết Linh hai tròng mắt lại đỏ sẫm, thời gian này hắn là người phải kiềm chế nhiều nhất.
Hắn thường xuyên bị kích động bất chấp muốn phá hủy tất cả nhưng mỗi lần đều bị Bác Lan Tư ngăn trở, nên hắn mới tiếp tục nhẫn nại được.
Huyết Linh cũng biết, một khi hắn ra tay, Hàn gia cũng sẽ đi đứt.
Ở trong Khô Cốt thành, bọn họ đều là người đến từ bên ngoài.
Vệ sĩ Hàn gia mặc dù cường đại nhưng không có cao thủ dẫn đầu chống đỡ, vẫn không tránh khỏi sự vây giết của thần vệ đông nghìn nghịt trong Khô Cốt thành.
Kết quả cuối cùng chính là toàn quân chết sạch ở nơi này.
Tình trạng ở đây còn không bằng ở Ám Ảnh thành.
Lúc trước Hoa Lai Sĩ chỉ áp dụng phương pháp mượn đao giết người, bởi vì hắn còn có chút kiêng kị Hàn Thạc, e dè quan hệ giữa Hàn Thạc và Vận Mệnh Chủ thần, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lộ liễu động thủ với Hàn gia.
Ở đây thì hoàn toàn khác, Hi Nhĩ, Sa Đà ở Khô Cốt thành căn bản không xem gã trẻ tuổi Hàn Thạc ra gì.
Trong mắt bọn chúng, Hàn Thạc chỉ là một thiên tài dược tề sư mà thôi.
Bọn chúng cũng không biết Hàn Thạc và Vận Mệnh Chủ thần có quan hệ nên một khi đã động thủ sẽ không lưu tình chút nào, dốc hết sức triệt để huỷ diệt Hàn gia.
- Nếu như chúng ta chủ động xuất kích, ít nhất có thể giết chết mấy trăm thần vệ của Cát Á Lan gia tộc! Đương nhiên, chúng ta cũng chết chắc! Ừm, ta nghĩ chúng ta cần phải suy tính kế hoạch cho ổn thỏa, nên làm như thế nào để có thể giết được nhiều nhất người của Cát Á Lan gia tộc.
Cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết có giá trị! - Bác Lan Tư vẫn lạnh lùng như vậy, tuy nhiên những lời này đã nói rõ hắn cũng thực sự tuyệt vọng rồi.
Đối mặt với hoàn cảnh như vậy, Bác Lan Tư biết Hàn gia căn bản không có hy vọng đào thoát.
Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể mang lại đả kích lớn nhất cho Cát Á Lan gia tộc, hiện tại là chuyện duy nhất hắn có thể làm.
- Không được!Ngải Mễ Lệ thở dài nói:- Bố Lai Ân tuyệt đối không muốn chúng ta có chuyện, chúng ta không thể kích động như vậy!- Vậy làm sao bây giờ?Cát Nhĩ Bá Đặc kêu lên:- Chúng ta hiện tại đã không còn đường lui.
Trước sau đều là chết, ít nhất cũng không để cho bọn chúng thoải mái!- Bác Lan Tư, Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc, ba người các ngươi hiểu ma trận của Bố Lai Ân rõ ràng nhất.
Các ngươi đem giao một phần ma trận phối hợp giữa các vệ sĩ cho bọn chúng! - Ngải Mễ Lệ cố nén nỗi đau nhỏ máu trong lòng, cặn dặn nhiệm vụ cho ba người.
- Điều này, điều này sao được?Huyết Linh hô lên:- Bọn chúng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Cho dù chúng ta tiết lộ cho bọn chúng một ít, cũng không trốn thoát được!- Đạt Gia Tây, ngươi có giúp được chúng ta chuyển tin tức ra ngoài không? - Ngải Mễ Lệ cũng không trả lời Huyết Linh mà hỏi ngược lại Đạt Gia Tây.
- Ngươi đưa một trăm vạn hắc tinh tệ cho ta, ta sẽ sử dụng tới.
Nếu như Bố Lai Ân còn sống, sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức.
Đạt Gia Tây gật đầu, cười gượng:- Đám Hi Nhĩ, Sa Đà không hề coi trọng Bố Lai Ân, căn bản không ràng buộc hành động của ta.
Gật đầu, Ngải Mễ Lệ thở dài rồi nói với mọi người:- Chúng ta cố gắng kéo dài thời gian thôi, được ngày nào hay ngày đó.
Hy vọng có thể kéo dài đến khi Bố Lai Ân tới được!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!