Đại ma vương

Chương 883: Đoàn đội vô địch!

30-08-2024


Trước Sau

Vệ sĩ Hàn gia như một thanh vũ khí với sức mạnh vô địch, đội hình sắp xếp theo dạng mũi khoan đâm thẳng tới đám thần vệ đội Hai.
Họ cứ ba đến năm người hợp thành một tổ nhỏ, mười mấy người thành một tổ lớn.
Sắp xếp rất chỉnh tề, gọn gàng giữa các tổ nhỏ và tổ lớn, duy trì một khoảng cách thích hợp nhất.
Khi đội hình này lao tới phía Lạp Nhĩ Phu, những vệ sĩ phối hợp với nhau chặt chẽ, vô cùng ăn ý, dùng ma trận hiệu quả nhất mở đường.
Điều này đã đề cao lực công kích tới mức lớn nhất.
Những chỗ nào có mũi nhọn đi qua, uy lực cực kỳ kinh người.
Các vệ sĩ Hàn gia đều mang vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh tìm vị trí thuộc về mình, bảo đảm sao cho mỗi một bước hạ xuống đều không chút sai lệch.
Nếu nhìn từ trên bầu trời xuống, có thể phát hiện khoảng cách giữa mỗi tổ đều cực kỳ thống nhất.
Trong các tổ nhỏ còn sắp xếp thành đội ngũ rất hợp lý.
Những vệ sĩ có thực lực cao thâm, lực công kích xuất chúng xếp ở bên ngoài, có tác dụng làm mũi nhọn tấn công.
Mà những vệ sĩ thực lực kém hơn một chút, tu luyện các lực lượng ý nghĩa thâm ảo thiên về phòng ngự thì đứng chính giữa.
Họ sử dụng lực lượng của mình hình thành từng tầng kết giới, chống đỡ công kích từ ngoài tới.
Những vệ sĩ này có lẽ thực lực mỗi cá nhân không hơn kém so với thần vệ đội Hai bao nhiêu, nhưng một khi họ đoàn kết thành đoàn thể, phát huy sức mạnh mình am hiểu nhất, đúng thời điểm nhất thì lực lượng bộc phát lại đột nhiên trở nên đáng sợ.
Dưới sự công kích từ vệ sĩ Hàn gia, những thần vệ đội Hai ngay từ đầu đã áp dụng biện pháp phòng ngự, bởi vì ba tên cầm đầu đã bị ba người Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc ngăn lại.
Không có ba Thượng vị thần này mở đường, cộng thêm bọn chúng vốn đã có tâm sợ hãi sức mạnh của vệ sĩ Hàn gia, cho nên cứ thế tự nhiên phòng thủ.
Chỉ có điều bọn chúng đã đánh giá thấp thực lực của vệ sĩ Hàn gia hôm nay.
Dưới thế trận trùy hình tấn công, bức tường phòng ngự do những thần vệ đội Hai vội vàng hình thành mỏng manh như tờ giấy, vừa tiếp xúc đã dễ dàng bị xé tan.
Rất nhanh, các vệ sĩ Hàn gia đã xộc thẳng vào đội hình đội Hai.
Các tổ lớn, nhỏ tỏa ra như hoa sen, cánh hoa biến thành lưỡi liềm gặt lấy tính mạng của đám thần vệ đứng gần nhất.
Hai bên số lượng hơn kém không là mấy.
Công kích từ thần vệ đội Hai lên người vệ sĩ Hàn gia đều bị những người chuyên tâm phòng ngự hóa giải.
Mà những vệ sĩ phụ trách mũi nhọn thì có thể không để ý tới công kích của đối phương, đặt hết tinh lực vào việc giết chóc.
Bởi vậy đã xảy ra một hiện tượng kỳ quái, công kích của thần vệ đội Hai lên người Hàn gia thường không thu được hiệu quả, nhiều lắm chỉ mang đến một số tổn thất mà thôi, không có nhiều thương tổn trí mạng.
Ngược lại, công kích của vệ sĩ Hàn gia tập trung vào giữa đám thần vệ đội Hai lại thường hay tạo thành thương vong cực lớn.
Khuyết điểm không phối hợp ăn ý của thần vệ đội Hai lập tức bộc lộ.
Bọn chúng căn bản không biết phân công hợp tác, mỗi khi công kích đến, chỉ dùng toàn bộ tinh lực bảo toàn tính mạng mình, công kích trở lại lúc này hiển nhiên không hiệu quả.
Bọn chúng ai nấy cũng vô cùng ích kỷ, căn bản không quản sống chết của người khác, thậm chí khi bị công kích trí mạng liền đẩy ngay thương binh lên đỡ đòn hộ.
Vừa mới giao chiến, chênh lệch song phương lập tức thể hiện.
Theo thời gian trôi đi, sự chênh lệch này càng lúc càng lớn.
Những tiếng gào thét thê lương bi thảm đại đa số đều xuất phát từ thần vệ đội Hai.
Trong chốc lát đã có trăm người chết dưới công kích của vệ sĩ Hàn gia.
Mà bên Hàn gia chỉ bị thương mười mấy người, hai người chết.
Vệ sĩ Hàn gia biết cách phối hợp, hiểu được nên sử dụng ma trận như thế nào để phát huy lực công kích và lực phòng ngự tới mức lớn nhất.
Về phương diện phối hợp đoàn đội đã vượt xa thần vệ đội Hai.
Trong loại chiến đấu quy mô lớn này bọn họ chiếm lợi thế tuyệt đối, không ngừng giết chết đối phương.
Lạp Nhĩ Phu đang bị Huyết Linh quấn chặt.
Dưới cơn mưa công kích từ luồng huyết quang đỏ tươi, hắn cũng bất lực, làm sao cũng không ngờ rằng đối thủ lại có sức mạnh đến thế.
Vừa lao lên đã như liều mạng, tấn công điên cuồng khiến cho hắn ngay từ đầu đã lâm vào thế bị động.
Mắt thấy đám thủ hạ từng người cứ kêu gào thảm thiết, Lạp Nhĩ Phu thầm hối hận vô cùng.
Hắn chẳng những đánh giá thấp sức mạnh của đám Huyết Linh, Bác Lan Tư, mà còn phán đoán sai tình thế.
Ai ngờ được người Hàn gia chạy trốn từ cứ điểm Bá Cách Lạp Tư mà không hề chịu phải tổn thương lớn nào, ngay cả người sức cùng lực kiệt cũng rất hiếm thấy.
“Mẹ nó.
Hai tên Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm ăn c*t.
Hai cường giả Thượng vị thần hậu kì mang nhiều thần vệ U Mạc thành như vậy mà không thể gây đả kích mảy may nào cho Hàn gia.
Thế này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” - Lạp Nhĩ Phu tức điên người chửi thầm.
Trơ mắt nhìn thủ hạ tiếp nối nhau ngã gục, hắn không biết phải làm cái gì bây giờ.
Trước mặt hắn, đối thủ với hai tròng mắt đỏ ngầu đang quấn rịt lấy hắn.
Thanh khoát kiếm nồng nặc huyết tinh qua lại vun vút làm cho máu tươi trong cơ thể hắn hỗn loạn, luôn bị mất khống chế.
Lạp Nhĩ Phu tin tưởng mình có thể thắng được Huyết Linh.
Hắn cũng nhìn ra đối thủ chỉ dựa vào lực lượng ý nghĩa thâm ảo đặc biệt nào đó khiến cho máu của hắn bất ổn, lại thêm công kích như mưa mới có thể miễn cưỡng chiếm lợi thế.
Theo hắn thấy, Huyết Linh đã sức cùng lực tận, căn bản không chống chọi được bao lâu.
Chỉ cần qua được trận này, đối thủ nhất định sẽ suy kiệt lực lượng.
Đến lúc đó hắn có thể dễ dàng đánh bại.
Nhưng Lạp Nhĩ Phu biết cứ như vậy thì những thủ hạ của hắn thương vong sẽ càng lúc càng lớn.
Hắn nếu như không muốn liều mạng chiến với Huyết Linh một trận, đối mặt với phương thức công kích không muốn sống này, cho dù cuối cùng hắn có thể đánh bại đối thủ, bản thân tất cũng phải trả giá đắt.
Lạp Nhĩ Phu không muốn vì một Huyết Linh mà cùng “đi theo”, cho nên hắn luôn lặng lẽ chịu tiêu hao, thà rằng để đám thủ hạ tử vong cũng phải mạnh tay đánh cược.
Lạp Nhĩ Phu làm thế là cũng có phần chờ mong với hai trợ thủ La Khắc Mộc được Hoa Lai Sĩ phái tới.
Vừa chống lại Huyết Linh, hắn vẫn để tâm chú ý động tĩnh bên phía hai người kia.
Không nhìn thì thôi, nhìn sang Lạp Nhĩ Phu chợt thấy phát lạnh cả người.
Hai kẻ thân tín này vậy mà cũng bị người ta áp chế đến nỗi không thở được, hơn nữa xem ra tình hình so với hắn còn tệ hơn.
Bị Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc điên cuồng công kích, hai người La Khắc Mộc đều không kham nổi, như ngọn nến bất cứ lúc nào cũng tắt trước gió.
“Mẹ nó.
Khó trách lần trước Hàn gia có thể chiến thắng, còn nói không phái Thượng vị thần tham chiến.
Quá hèn hạ.
” - Lạp Nhĩ Phu mắng thầm không thôi.
Hắn đâu biết lần đó mấy người Huyết Linh, Bác Lan Tư chưa đạt được thực lực như hôm nay, nên đương nhiên cho rằng đội Năm có thể chặn được đội Hai của hắn là do có ba người thực lực quá mạnh này.
“Không thể tiếp tục như vậy.
Chúng ta nếu không muốn cuộc chơi kết thúc như thế thì không thể không suy xét lại tình thế.
Không thể phòng ngự bị động tiếp nữa.
” - Lạp Nhĩ Phu bắt đầu không để ý tính mạng mình, xuất thủ thật sự liều chết với Huyết Linh.
Hắn dù sao cũng có sức mạnh Thượng vị thần trung kỳ.
Khi hắn bỏ qua sự thận trọng, không hề kiêng dè gì nữa thì thực lực tăng mạnh.
Vừa ổn định lại máu của mình, hắn vừa mặc kệ mình sẽ thụ thương quyết chiến với Huyết Linh.
Bởi vậy Huyết Linh không còn chiếm được thượng phong nữa.
Đối mặt với Lạp Nhĩ Phu đang bất chấp tất cả, hắn lại càng thêm liều mạng, có một lát mà trên người đã có thêm rất nhiều vết thương.
Chỉ có điều không biết vì sao, những vết thương làm máu trong cơ thể hắn phụt ra thì Huyết Linh lại cảm thấy sức mạnh của mình ngược lại càng thêm sôi sục.
Thanh khoát kiếm cũng lấp lánh hồng quang.
Hắn càng đánh càng mạnh mẽ.
Chỉ có mười mấy phút mà đã có hơn ba trăm thần vệ đội Hai bị vệ sĩ Hàn gia tiêu diệt, tiếng quỷ khóc sói gào vang lên khắp nơi.
Mà Hàn gia, chỉ có thêm ba người chết, cộng với hai mươi mấy người bị thương.
So sánh với tổn thất của đội Hai thì phe Hàn gia giành thắng lợi quá áp đảo.
- Toàn lực xuất thủ giết sạch bọn chúng.
- Phỉ Bích nghiêm mặt truyền lệnh cho các vệ sĩ.
Nàng đã nhìn ra ba người Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc đang liều mạng, khó có thể chống đỡ được lâu.
Bọn họ muốn đánh tan đội Hai một cách nhanh nhất, sau đó mới nhảy vào đối phó với ba tên Lạp Nhĩ Phu, La Khắc Mộc.
Theo mệnh lệnh của nữ chủ nhân, đội ngũ vệ sĩ Hàn gia lại biến đổi từ trận thế trùy hình xung phong thành bảy đại đội.
Toàn bộ giống như những lưỡi đao nhọn tản ra bên ngoài tiến hành xử trí đám thần vệ đội Hai đang hoảng loạn.
Rất hiển nhiên, lực sát thương của đội hình này càng thêm đáng sợ.
Bảy thanh đao nhọn tản ra dường như đang dồn đám thần vệ đội Hai vào vực sâu không lối thoát, giết bọn chúng máu chảy thành sông, gào khóc thảm thiết.
Lạp Nhĩ Phu cảm thấy tim như đóng băng.
Hắn chợt phát hiện cứ theo xu thế này, dù hắn có thể giết chết Huyết Linh thì đám thủ hạ của hắn cũng đừng mong sống sót được mấy người.
Đối mặt với tình cảnh này, Lạp Nhĩ Phu ức muốn hộc máu.
Bình tĩnh suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên quát ầm lên:- Hành động thất bại.
Toàn bộ rút lui.
Lời vừa dứt, Lạp Nhĩ Phu bản thân dẫn đầu bứt ra thoát đi, không tiếp tục chiến đấu nữa.
Hai Thượng vị thần La Khắc Mộc vừa nghe Lạp Phu nói như vậy, cũng lập tức thoát khỏi vòng chiến, không nói một lời quay đầu bay vút về nơi sâu trong sơn cốc gần đó.
Đám thần vệ đội Hai vừa nhận được lệnh rút lui liền bất chấp tất cả chạy trốn ra ngoài.
Ở cái nơi địa ngục biển máu này, bọn chúng đều cực kỳ sợ hãi, căn bản không nghĩ rằng nhân thủ tương tự mà bên mình lại yếu ớt đến vậy.
Từ đầu đến cuối như không hề có lực lượng phản kháng, từng người bị đánh chết vô cùng dễ dàng.
Thấy Lạp Nhĩ Phu và hai Thượng vị thần trốn chạy, các vệ sĩ Hàn gia đều vô cùng bình tĩnh tiếp tục đuổi giết, muốn nhân cơ hội nâng cao thành quả, mang đến thiệt hại nặng nhất cho đội Hai của Lạp Nhĩ Phu.
- Không cần truy đuổi nữa.
- Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ hô to, vội vàng ngăn cản vệ sĩ bên mình truy kích.
- Thời gian cấp bách lắm.
Chúng ta không có thời gian đùa với bọn chúng.
Tất cả trở lại cho ta.
- Phỉ Bích cũng vô cùng bình tĩnh, hạ lệnh.
Tư Tháp Tác Mỗ, Phỉ Bích đều thầm hiểu, bọn Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này khả năng đang trên đường truy kích.
Một khi bị đám hung thần ác sát kia đuổi kịp, không sử dụng được ma trận Hàn gia đối phó, bọn họ rất khó chống đỡ.
Bây giờ mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá.
Bọn họ căn bản không có thời gian dư thừa lãng phí với cái đám Lạp Nhĩ Phu này.
Hôm nay hắn không thể bắt được bọn họ.
Một khi bọn họ rời khỏi Ám Ảnh thành, một ngày nào đó trở về, Hoa Lai Sĩ và Lạp Nhĩ Phu tuyệt đối khó thoát chết.
Trong lòng bọn họ, Lạp Nhĩ Phu không đủ tạo nên sợ hãi, tương lai cũng chả gây được sóng gió gì, coi như chưa được xem là tâm phúc đại họa.
Lưu hắn lại, mai này vẫn có thể trở lại lấy đi.
Các vệ sĩ Hàn gia vừa nghe thấy mệnh lệnh đều lui nhanh lại, bảo vệ Phỉ Bích, Tư Tháp Tác Mỗ ở chính giữa, vẫn duy trì nhất vững chắc trận hình phòng ngự.
- Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc, sao rồi? - Ngải Mễ Lệ lên tiếng hỏi thăm.
Mọi người sửng sốt, lập tức đặt sự chú ý lên ba người vừa khổ chiến.
Mới qua một trận chiến mà cả ba đều mồ hôi đầm đìa, rõ ràng tiêu hao rất nhiều lực lượng.
Nhất là Huyết Linh, hắn dường như luôn được một luồng sĩ khí bền gan vững chí giúp đứng vững.
Khi Lạp Nhĩ Phu vừa rời đi, người hắn ửng đỏ, thở hồng hộc, thân hình loạng choạng.
Không còn đối thủ nữa hắn mới trầm tĩnh lại, thực sự nhận ra vừa rồi khi mình liều mạng công kích đã hao phí quá nhiều lực lượng.
- Huyết Linh.
Ngươi không sao chứ? - Cát Nhĩ Bá Đặc mặc dù cũng mồ hôi trên mồ hôi dưới nhưng sắc mặt coi như vẫn bình thường.
Vừa thấy tình trạng của huynh đệ, hắn tức thì quan tâm hỏi han.
- Ta không sao.
Lát nữa sẽ ổn thôi.
- Huyết Linh cười gượng, thanh khoát kiếm thoát ra khỏi tay phi lên trên không rồi bất động ở đó.
Từng tia lực lượng kỳ dị từ thanh kiếm phóng ra.
Đột nhiên, máu tươi phun tứ tung từ những thần vệ đội Hai sau khi chết như bị chúng dẫn dắt, hóa thành từng luồng sương mù màu máu hội tụ về thanh kiếm.
Huyết vụ ấy dần dần ngưng tụ thành từng vòi máu tươi rồi như dòng chảy rơi xuống bề mặt thanh kiếm.
Máu tươi ngưng tụ cả trên thanh kiếm khiến mùi huyết tinh nồng nặc cả một khu vực, gay mũi vô cùng, ngửi thấy làm cho người ta phát buồn nôn.
Dần dà, máu tươi như thấm hết vào bên trong thanh kiếm.
Tiếp đó nó mới bay về trong tay Huyết Linh.
Từng vòi máu với sắc đỏ tươi có thể thấy rõ ràng từ thanh kiếm lại chạy vào cơ thể hắn.
Trông Huyết Linh vừa mới còn suy yếu vô cùng, giờ hai mắt lại chợt sáng lên.
Một lát sau, Huyết Linh trước đó còn sa sút tinh thần, giờ lại hồng hào như thường.
Thở phào một hơi, hắn cười nói:- Được rồi.
Ta đã không sao.
Đi thôi.
Chúng ta có thể tiếp tục lên đường.
Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ, A Nhĩ Mai Lý Khắc, Phỉ Bích, còn cả những vệ sĩ Hàn gia cứ há hốc mồm, trừng mắt nhìn.
Không ngờ rằng Huyết Linh vừa ngay cả đứng còn không vững, lợi dụng phương pháp kì lạ, trong chốc lát tinh thần đã mạnh gấp trăm lần, lại khôi phục lực lượng như thường, việc này quả thực quá khó tưởng tượng nổi.
- Có gì mà kinh ngạc.
Sức mạnh của chủ nhân, các ngươi sao có thể hiểu được.
Huyết Linh là đệ tử của người, có thể khôi phục nhanh như vậy cũng rất bình thường.
Cát Nhĩ Bá Đặc thấy ánh mắt mỗi người đờ đẫn, sốt ruột thúc giục:- Nhanh lên chút.
Chẳng lẽ phải đợi bọn khốn nạn kia đuổi đến hay sao?Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới tỉnh táo lại, khẩn trương lần thứ hai lên dơi bay, tiếp tục tiến về Tử Vong thần vực.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!