Đại ma vương

Chương 866: Đến hay lắm!

30-08-2024


Trước Sau

Ma Ẩn cốc ngoại trừ khói mây độc lượn lờ quanh năm không tan trên không trung thì bên trong cốc cũng đầy rẫy các loại ma trận âm độc lấy mạng đoạt hồn.
Cho dù là Tát Lạp Tư có thâm nhập vào cốc cũng đừng nghĩ dễ dàng đi ra, thủ hạ của hắn mà tiến vào thì tuyệt đối chết không nhiều thì ít.
- Tốt, đến hay lắm, đến được lắm! - Hàn Mộc cười quái dị không thôi.
- Haha, Tát Lạp Tư quá tự tin vào thực lực của mình! Hắn vẫn cho rằng chỉ cần mình ra tay thì không lớp phòng ngự nào không phá được! - Hàn Thổ chăm chú nhìn Tát Lạp Tư ngừng xuất thủ qua mặt gương ma pháp, cười châm chọc.
Lôi điện lực của Tát Lạp Tư giáng xuống Ma Ẩn cốc mạnh mẽ, sau khi đánh tan khói mây độc đang bao phủ sơn cốc thì lập tức dừng tay.
Hắn chỉ đứng trên không trung hờ hững nhìn kiến trúc bên dưới cốc lộ ra rõ ràng, truyền lệnh thủ hạ san phẳng Ma Ẩn cốc thành đất bằng.
Sau khi khói mây độc tan biến, Ma Ẩn cốc xem như bại lộ trước mắt bọn chúng.
Trong cốc lầu quỳnh điện ngọc, rất nhiều kiến trúc đá đen to lớn mọc thẳng đứng, từng gốc đại thụ chọc trời trải khắp bốn phía xanh um tươi tốt tô điểm sơn cốc, nghiễm nhiên là một chốn thế ngoại đào nguyên an tĩnh xuất trần.
Theo Tát Lạp Tư thấy, khi mất khói mây độc bảo hộ, cảnh tượng phía dưới hiện rõ mồn một, không còn kết giới chằng chịt và tháp năng lượng phân bố mọi chỗ nữa.
Như vậy xem ra sơn cốc không còn lực lượng phòng ngự, chắc sẽ không gây khó khăn cho bọn họ.
Tất cả những dấu hiệu cho thấy, Ma Ẩn cốc mất đi khói mây độc che chở giống như là mỹ nữ bị lột sạch quần áo, chỉ còn nước chờ người xâm phạm.
Tát Lạp Tư không lập tức động thủ đánh giết, bởi hắn còn có chút cố kỵ với Hàn Thạc.
Lần trước ở đỉnh Thiên Thần, tình huống đối thủ vượt ma kiếp đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc.
Hắn cần bảo trì lực lượng để đối phó với khả năng Hàn Thạc ẩn thân trong cốc.
Những thủ hạ của Tát Lạp Tư lần lượt tiến vào cốc.
Tuy nhiên, không đợi bọn hắn vào sâu bên trong thì đột nhiên cảnh quan đang rõ ràng bỗng biến đổi, chợt trở nên mông lung mờ mịt.
Rõ ràng là nhìn thấy nơi xa nhất, nhưng lại như là ảo ảnh hư vô mờ mịt.
Ngươi có thể đứng xa xa nhìn thấy được, nhưng khi ngươi muốn đến gần thì mới phát hiện đó chỉ là ảo cảnh mà thôi.
Trên thực tế, những lầu quỳnh ngọc điện đều là do tác dụng của ảo trận.
Dưới tác dụng của ảo trận, người không hiểu từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy hình ảnh trong cốc hiện lên rất rõ ràng trong mắt.
Nhưng nếu thật sự tiến vào thì sẽ nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn.
Từng tên thủ hạ của Tát Lạp Tư tiến vào chợt phát hiện ra mình đã mất phương hướng.
Xung quanh âm phong từng trận, những tiếng thét gào nhiếp hồn đoạt phách vang vọng không ngớt bên tai.
Trong chốc lát, họ nhận ra mình đã ở trong một không gian hoàn toàn lạ lẫm, căn bản không nhìn rõ chiến hữu xung quanh…Còn có người khi vừa tiến vào đột nhiên bị những bụi cây xung quanh quấn chặt lấy.
Lá cây sắc bén như đao, còn có màu xanh biếc óng ánh, dường như đã được tẩm độc…Một số khác phát hiện mình đang ở trung tâm của cơn cuồng phong bạo vũ.
Còn có những người tướng mạo dữ tớn nhưng giống họ như đúc.
Từng người đều hướng tới “mình” điên cuồng công kích.
Những ai tâm trí không đủ vững vàng lập tức sụp đổ.
Nhiều người không chịu được áp lực quỷ dị liền đánh mất chính mình…Có rất, rất nhiều ma trận kỳ dị.
Những thủ hạ của Tát Lạp Tư tiến vào cốc không ngoại lệ đều bị ma trận vây khốn.
Đối mặt với những phương thức công kích kỳ dị khác hẳn vũ trụ này, nhiều người không có cách nào chống lại, bị lực lượng của ma trận xâm nhập, trong nháy mắt đã bị giết chết.
Vô số tiếng gào thét thê lương từ trong Ma Ẩn cốc không ngừng vọng lại khiến cho người nghe sởn tóc gáy.
“Hahahaha…” Dưới lòng đất, Ngũ Hành Giáp Thi cười nghiêng cười ngả.
Nhìn đám người kia rơi vào trong ma trận bị giết, trong lòng bọn họ cực kỳ hả hê.
Nhóm La Ti, La Mông, Tá Kỳ… nhìn vào gương không gian trước mắt, trơ mắt thấy những kẻ tiến vào ma trận bị những lực lượng kỳ lạ cổ quái giết chết, sắc mặt cực kỳ phấn khích.
- Thủ đoạn của chủ nhân quả nhiên chúng ta không thể tưởng tượng nổi! - La Mông nói với vẻ kính nể.
Hắn ngày càng thêm sùng bái vị chủ nhân này.
- Xem ra chúng ta lo lắng vô ích rồi.
Hắc hắc, thực không ngờ chỗ này hung hiểm đáng sợ như vậy.
Sau này gặp nguy hiểm cứ trở về cốc sẽ không sợ bất cứ kẻ nào đuổi giết nữa! - Qua Long cười nói, sớm đã không còn vẻ căng thẳng như trước nữa.
- Làm như vậy, Tát Lạp Tư không còn mấy thủ hạ để dùng nữa rồi.
Sau cuộc chiến này nguyên khí hắn sẽ đại thương, cho dù là chiến thắng thì cũng trở thành Quân chủ yếu nhất tại Vùng Đất Hỗn Loạn.
Haha, dám đắc tội đại nhân, cho đáng đời hắn, đồ xui xẻo! - Tá Kỳ cười hì hì gian giảo, có vẻ vô cùng đắc ý.
Thông qua gương ma pháp, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng biến hoá của từng khu vực trong cốc.
Thủ hạ của Tát Lạp Tư cứ nối tiếp nhau bị chém giết.
Ngay cả cường giả thực lực Thượng vị thần cũng đều không cản nổi công kích kỳ dị của phần lớn ma trận, thường sẽ không thể khống chế được tâm thần, như bị điên tấn công loạn xạ.
- Cái đám đó rốt cuộc đang làm gì thế? - La Ti khá nghi hoặc, chỉ vào những người đang lâm vào trong ảo cảnh, điên cuồng công kích vào không khí, vào nhau trong rừng đá.
- Bọn họ tự giết lẫn nhau? - Qua Long cũng sinh nghi.
Trong một ma trận khác, từng tên thủ hạ bộ dạng như có thâm cừu đại hận đang “quân mình giết quân ta”.
Chỉ trong chốc lát, hai mươi người đi vào chỉ còn có sáu người vẫn đang quần ẩu.
Không ở trong ma trận, chỉ nhìn qua gương ma pháp căn bản không cách nào hiểu hành động của những người này.
- Hắc hắc, đây là một trận pháp làm mê hoặc tâm trí, các người không tiến vào thì vĩnh viễn không cách nào hiểu hành động của bọn chúng!Hàn Mộc vẻ tươi cười nói với bọn họ:- Chờ chuyện hôm nay kết thúc, các người có thể tiến vào chơi, đến lúc đó sẽ biết vì sao bọn chúng tại sao lại phát điên!- Quên đi quên đi, ta chỉ nhìn hành động bọn chúng đã thấy sở tóc gáy.
Vạn nhất ai đó sơ ý, khiến thủ hạ của mình bị tiêu diệt sạch, lúc đó lại hối hận bằng chết! - Qua Long mỉm cười, liên tục khoát tay.
Sau khi chứng kiến sự kỳ lạ và tà ác của Ma Ẩn cốc, hắn cũng không dám mạo muội tiến vào tìm chết.
- Haha, Qua Long à Qua Long, ngươi cũng thức thời đấy nhỉ! - Tá Kỳ trêu chọc.
- Ta chỉ không muốn chết không minh bạch thôi! - Qua Long cười gượng nói.
Qua Long nói những lời này không có gì không đúng.
Cái đám chết trong ảo trận đích thực không biết mình chết trong tay ai.
Có lẽ giết chết bọn họ ngày thường chính là bằng hữu tốt nhất, thậm chí là người thân của chính mình.
Đây đích thật là một việc bi thảm vô cùng đáng sợ.
Trong Ma Ẩn cốc, mấy gã Giáp Thi đang hả hê thì Áo Tác Ai đang dò xét bên ngoài càng lúc càng ngạc nhiên.
Mặc dù còn cách một khoảng nhưng hắn vẫn nhìn được đại khái tình hình bên trong cốc.
Từng tên thủ hạ của Tát Lạp Tư bị đủ loại lực lượng kỳ diệu chấn đến hồn bay phách lạc.
Áo Tác Ai tuy là một trong năm đại Quân chủ của Vùng Đất Hỗn Loạn nhưng hắn cũng không biết đến lực lượng Ma công ảo diệu.
Cảnh tượng hắn thấy bên trong Ma Ẩn cốc đều thần bí khó lường.
Dù hắn cẩn thận quan sát thế nào cũng không nhìn ra được chút manh mối nào.
Điểm duy nhất có thể thấy được là thảm án đang diễn ra trong cốc.
Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết như một khúc nhạc tử vong, không ngừng vang vọng.
Từ việc quan sát, tìm hiểu Ma Ẩn cốc, Áo Tác Ai càng thêm kính phục Hàn Thạc.
Cho dù là hắn hao tốn thời gian một ngàn năm bố trí Địa cung cũng không có lực lượng phòng ngự quỷ dị khó lường như vậy.
Mà Hàn Thạc chỉ mới đến Vùng Đất Hỗn Loạn có vài năm, dùng thời gian ngắn ngủi ấy đã biến Ma Ẩn cốc thành một nơi hung ác như vậy, đủ chứng minh người này có một tấm màn chắn cực kỳ thần bí.
Áo Tác Ai hạ quyết tâm, nhất định không thể đối địch với Hàn Thạc, lúc mấu chốt phải chứng tỏ ý tốt với hắn.
…Áo Tác Ai có thể nhìn ra biến hoá ở sâu trong cốc thì Tát Lạp Tư cũng nhận ra tình hình không ổn.
Hắn vừa mới buông lỏng có một chốc, tiếng gào thảm thứ nhất hắn còn không để ý lắm, cho rằng có người chết là bình thường.
Nhưng dần dần, tiếng gào thét phía dưới càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, dường như mỗi khu vực đều có người chết.
Bởi vậy, Tát Lạp Tư không thể không quan sát lại tình hình đáy cốc.
Sau đó hắn phát hiện đáy cốc không biết từ khi nào đã tràn ngập rất nhiều luồng lực lượng không biết được sắp xếp theo một phương pháp đặc thù, tạo thành những phương thức công kích kỳ diệu.
Chúng đang nhanh chóng gặt lấy sinh mạng thủ hạ của hắn.
Chưa kịp buông lỏng, Tát Lạp Tư lại cực kỳ hoảng sợ.
Thủ hạ hắn lúc này hầu như đã tiến vào đáy cốc, hắn không thể sử dụng Lôi điện lực lượng để oanh tạc phía dưới nữa.
Tát Lạp Tư trong lòng lửa giận ngập trời, đứng phía trên bầu trời Ma Ẩn cốc rống lên giận dữ:- Tất cả lui hết ra cho ta!Nhưng mà, vào thì dễ, ra lại khó!Những thủ hạ của Tát Lạp Tư thoải mái tiến vào đáy cốc lúc này đều bị các loại ma trận kỳ lạ quấn lấy, căn bản không có biện pháp thoát ly.
Một số người tâm trí thất thủ, đang giao chiến với “chính mình”, căn bản không nghe thấy tiếng hô hoán của thủ lĩnh.
Bởi vậy, cho dù Tát Lạp Tư có gào khản cổ thế nào thì đám thủ hạ của hắn không ai có thể thoát khỏi trói buộc của ma trận, vẫn rú lên thảm thiết.
Chỉ trong vài phút, số người chết liên tục gia tăng.
Đáy cốc hiện tại khắp nơi đều là tử thi!Việc đã đến nước này, Tát Lạp Tư đành phải tự mình xuống đáy cốc.
Ma trận nối tiếp nhau bị hắn phá hỏng.
Dù sao Tát Lạp Tư cũng có sức mạnh cấp Chủ thần.
Khi hắn thân đầy lôi điện xông vào giữa ma trận thì đám ma đầu trong trận không cách nào phá vỡ lớp phòng ngự Lôi điện lực của hắn, căn bản không tạo ra được tổn thương thực chất nào.
Những ma trận mê hoặc tâm trí cũng có hiệu quả tương tự với Tát Lạp Tư, trong nháy mắt kéo hắn vào ảo cảnh.
Tuy nhiên, có thể tiến giai đến cấp bậc Chủ thần, tâm trí Tát Lạp Tư vượt xa thủ hạ của hắn, thần hồn cũng không thể so sánh với thần hồn của Thượng vị thần thông thường.
Trong thời gian rất ngắn đã đột phá ma trận, thấy gì phá nấy.
Trong chốc lát, ba ma trận đã ngừng vận chuyển.
- Xem ra đến lúc ta nên ra tay rồi! - Từ góc khuất quan chiến, Áo Tác Ai thấy Tát Lạp Tư cuối cùng bất chấp tất cả, toàn lực xuất thủ liền mỉm cười, lướt tới hướng Ma Ẩn cốc.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!