Ngũ Hành Giáp Thi tập hợp ở Không Linh Thành, Thiên Cơ Dược Tề đã được Hàn Thạc giao cho một người có thể tin tưởng trông coi. Mạch Kim Lợi bản thân là Thành chủ mới của Không Linh Thành sẽ thay Hàn Thạc trông nom tốt tất cả sự kiện bên trong thành, vấn đề liên quan đến cửa hàng Kim Thạch của Kim Giáp Thi cũng sẽ không xảy ra sự cố gì cả. Sau khi đã sắp xếp tất cả, đoàn người Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu, Ngũ Hành Giáp Thi và La Ti rời khỏi Không Linh Thành, tiến về vùng đất Hỗn Loạn. . Tiểu Khô Lâu sau khi biết chuyện Kim Giáp Thi bị thương, hắn đã hỏi Kim Giáp Thi kĩ càng tỉ mỉ về kẻ đã tập kích nhưng cũng không biết người ra tay là ai. Hàn Thạc sau khi hỏi thêm một chút mới biết được Tiểu Khô Lâu mặc dù biết vài thủ lĩnh Liệp Thần giả của vùng đất Hỗn Loạn nhưng hắn đối với tình huống cụ thể của nơi đó cũng không hiểu biết nhiều. Dù sao vùng đất Hỗn Loạn cũng không chỉ là do Liệp Thần Giả tạo thành, cường giả có ở khắp nơi, những kẻ hung ác nhất của mười hai đại Thần Vực cũng đều tập hợp ở đây. Tất cả đã biến vùng đất Hỗn Loạn thành một nơi nguy hiểm nhất. Thực lực từng người trong nhóm của Hàn Thạc không hề yếu. Mỗi cá nhân trong Ngũ Hành Giáp Thi đều nắm những lực lượng kỳ diệu do đó có khả năng di chuyển rất nhanh. Chỉ mất vài ngày đã rời xa Không Linh thành đi tới một thung lũng hoang dã vô cùng rộng lớn. Cho đến một ngày, Hàn Thạc cùng Ngũ Hành Giáp Thi đi tới địa điểm trước kia Hàn Mộc, Hàn Thuỷ từng bị bao vây tấn công. Khi Hàn Mộc vừa xuất hiện, ngay lập tức bên trong thì chúng thần ở đây cùng nhau hô hoán, nhìn về phía Hàn Mộc với ánh mắt kiêng kị. Dường như sợ Hàn Mộc sẽ gây ra chuyện gì khủng khiếp ở đây. - Mẹ nó, các ngươi nhìn mấy con đàn bà hư hỏng bên cạnh mình đi. Nhìn ta làm cái rắm gì! - Hàn Mộc nhìn quanh thấy tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng mình, nhịn không được thấp giọng mắng. Hàn Thạc bật cười khanh khách, trước kia khi nghe kể lại hắn không nghĩ rằng chuyện Hàn Mộc làm ra có gì to tát. Hiện tại vừa thấy hắn xuất hiện, tất cả các Thần có lão bà đều cảm thấy bất an, điều này làm cho Hàn Thạc hết sức kinh dị, khẽ dò hỏi: "Xú tiểu tử xem ra ngươi đã hưởng thụ không ít!"- Hắc hắc, kệ bọn chúng đi, là do bọn chúng quá căng thẳng đó thôi. - Hàn Mộc ngượng ngùng cười gượng nói với Hàn Thủy: - Tiểu Thủy, ngươi cần gì phải cẩn thận như vậy? Có phụ thân và đại ca ở đây, không có kẻ nào dám đến tìm chết đâu!- Mấy người đàn bà kia đều là những kẻ điên, nếu như bọn họ đều không muốn sống, muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi có thể ra tay giết bọn họ không? - Hàn Thủy trừng mắt, tức giận quát mắng. Nghe Hàn Thủy nói như vậy Hàn Mộc không khỏi sửng sốt. Ngay lập tức cười khổ nhìn Hàn Thạc nói: - Phụ thân, chúng ta đi nhanh thôi, Tiểu Thủy nói có lý. Nếu như những ... người đàn bà điên thực sự bất chấp sống chết, muốn tìm ta báo thù. Trong khi ta lại không tiện ra tay giết chết các nàng, như vậy vô cùng phiền toái!Hàn Thạc ngạc nhiên, thầm nghĩ tiểu tử hỗn đản này đúng là đã tự đi tìm phiền toái rồi. Mắt thấy chúng thần đều nhìn về phía bọn họ với ánh mắt kì quái, Hàn Thạc cũng không dự định tiếp tục ở lại lâu. Thừa dịp mấy người đàn bà điên của Hàn Mộc chưa đến, vội vàng kéo đoàn người rời đi. Mấy người Hàn Mộc, Hàn Thạc mới rời khỏi cứ điểm không bao lâu, liền có bốn người đàn bà tới. Những người đàn bà này tuổi khác nhau nhưng đều trang điểm vô cùng diễm lệ, cùng đi vào khu vực Hàn Mộc vừa mới xuất hiện, dáo dác nhìn xung quanh rồi lớn tiếng gọi tên hắn. Bốn người vừa la mắng, còn nói hắn là đồ lòng lang dạ sói vô tình vô nghĩa. Không lâu sau, họ đều phát hiện ngoài mình ra còn có ba người đàn bà khác. Trong cứ điểm, sau khi nghe chúng thần nói Hàn Mộc vừa mới rời khỏi cứ điểm thì cả bốn người liền không chủi mắng nữa mà đuổi theo hướng Hàn Thạc vừa khỏi. - Ha ha, xú tiểu tử ngươi thủ đoạn không tồi! - Từ xa, nghe bên trong cứ điểm có người liên tục gọi tên Hàn Mộc, Hàn Thạc vẻ mặt cười khổ nhìn với mấy người dặn dò: - Đi thôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này... những người đàn bà điên kia sắp đuổi kịp rồi!- Nhanh lên, nhanh lên! - Hàn Mộc liên tục thúc giục mọi người, hắn bay lên trước tiên, dường như rất sợ bị bắt lại. Sau khi rời khỏi cứ điểm, Tiểu Khô Lâu dẫn mọi người rất nhanh xuyên qua rừng rậm. Qua hai ngày, hắn đột nhiên dừng lại trước một thác nước lớn. Thác nước chảy thẳng xuống dưới một cái đầm, bong bóng nước bắn tung tóe, hình thành nhưng dòng suối nhỏ uốn lượn chảy đi xa. Hàn Thủy vừa thấy cảnh vật phía trước, lúc này mới thở nhẹ một tiếng, hóa thành một cột nước trắng xóa giống như một con cá nhỏ hòa vào thác nước. Hắn tu luyện thủy hệ lực lượng, khó khăn lắm mới có thể gặp được một thác nước như thế này. Nếu như không đem chính mình tan vào trong nước thì hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đây cũng là một cách hưởng thụ rất tốt. Hai người Hàn Thổ, Hàn Hỏa vốn không thích nước cho nên chỉ đứng ở xa nhìn lại. La Ti, Hàn Mộc, Hàn Kim tiến tới, đứng ở trước một viên đá thạch bích nhẵn bóng rửa mặt. Tiểu Khô Lâu sau khi dẫn mọi người tới nơi này liền nói với Hàn Thạc: - Phụ thân! Người của ta ở nơi này, ta đi bố trí một chút!- Được. - Hàn Thạc gật gật đầu, ta hiệu cho hắn đi nhanh rồi về. Thân thể Hàn Hạo đột ngột biến mất, bay xuyên qua thác nước đang bắn tung tóe tiến vào sơn động u ám phía sau. Có người vào động, lập tức có vài Liệp Thần giả xuất hiện ở hang núi nhìn chằm chằm Hàn Mộc, Hàn Thủy với ánh mặt thù địch. Tên đại hán cầm đầu có vết sẹo dữ tợn trên mặt thấp giọng hô: - Là người sao? Thủ lĩnh!Tiểu Khô Lâu cũng không đáp lời mà chậm rã thả khí tức tà ác trên người ra, dựa vào khí tức này để chứng tỏ thân phận của mình. Vừa cảm nhận được lực lượng tà ác tràn ngập trong sơn động, đại hán lập tức khom người vui vẻ nói: - Thật sự là người? - Sau đó, rất nhiều Liệp Thần giả từ các hang động xung quanh tụ hợp lại. - Thủ lĩnh, những người kia là do người đưa tới sao? Có cần chúng ta tiêu diệt không? - Bọn họ vốn không biết quan hệ giữa Tiểu Khô Lâu và Hàn Thạc, mà Hàn Hạo từ trước tới giờ cũng không có đề cập qua. Trước kia Tiểu Khô Lâu cũng từng dẫn dụ một số kẻ địch đuổi giết hắn hoặc có ý đồ xấu tới đây để tiêu diệt, những người này cho rằng lần này cũng giống như trước đây mà hành sự. Từ khi bọn họ bắt đầu theo Hàn Hạo chưa từng thấy hắn có bằng hữu, cũng chưa từng thấy hắn giao hảo với ai! Ở trong tưởng tượng của bọn họ, Tiểu Khô Lâu hẳn là một kẻ hung ác, lạnh lùng, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Cho nên đương nhiên đám người cho rằng bọn người Hàn Thạc cùng theo hắn đến đây chỉ là con mồi. - Bọn họ không phải con mồi mà là bằng hữu của ta! - Ngoài dự liệu của bọn họ, Tiểu Khô Lâu hờ hững trả lời, đồng thời chỉ vào mấy người Hàn Thủy, Hàn Mộc ở phía sau thác nước nói: - Các ngươi nhớ kỹ hình dáng bọn họ. Mặc kệ ở trong tình huống nào, đều không cho phép động thủ đối với bọn họ. Đã hiểu chưa?Những... Liệp Thần giả này cho tới bây giờ đây mới là lần đầu được hắn dặn dò như thế. Tất cả đều cảm thấy kinh hãi, thầm suy đoán thân phận mấy người kia. Qua một lúc sau mới phản ứng, từng người vội vàng gật đầu, liên tục tỏ vẻ nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. - Các ngươi không phải đối thủ của họ đâu. - Tiểu Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, nói: - Nếu có một ngày gặp được bọn họ mà không muốn bị giết thì cứ nói là thủ hạ của ta!Dừng một chút, Hàn Hạo nói tiếp: - Các ngươi hãy trở về Tử Vong Thần Vực, dẫn toàn bộ người tới vùng đất Hỗn Loạn. Sau này chúng ta sẽ không hoạt động ở Tử Vong Thần Vực nữa, sắp tới vùng đất Hỗn Loạn sẽ trở thành mục tiêu mới! - Thật tốt quá. Thủ lĩnh! Ha ha, vùng đất Hỗn Loạn mới đúng là chỗ vui chơi của chúng ta. Chúng ta sẽ sớm trở thành một thế lực trong vùng đất Hỗn Loạn. Khi đó có thể quang minh chính đại xuất hiện, không ai có thể biết chúng ta là Liệp Thần giả. Thủ lĩnh, có phải toàn bộ chúng ta đều được ở vùng đất Hỗn Loạn không? - Đại hán dữ tợn kia nghe Tiểu Khô Lâu nói như vậy tỏ ra hết sức vui mừng. Ở mười hai đại chủ thần vực, Liệp Thần giả bị các thế lực ở khắp nơi bài xích và chém giết. Nhưng tại vùng đất Hỗn Loạn do có tình thế đặc biệt là không có chủ thần nào cai quản. Hơn nữa người sống trong đó đều là những kẻ hung ác nhất của các đại Thần vực, cho nên Liệp Thần Giả cũng chưa tính là gì. Chỉ cần bọn họ không xâm phạm người khác thì cũng sẽ không có ai quản tới. Ở bên trong vùng đất Hỗn Loạn, họ thậm chí có thể có một cuộc sống như người bình thường, quang minh chính đại tham gia các hoạt động mua bán. Đối với Liệp Thần giả và các thần cấp cường giả đã rời khỏi các Đại Thần vực mà nói, vùng đất Hỗn Loạn chính là một nơi vui chơi của bọn họ. Ở nơi này không cần phải lo lắng bị các lực lượng Thần vực lùng bắt, có thể khoan khoái hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là phải sống sót đã!Vùng đất Hỗn Loạn là nơi không bị mười hai Đại Chủ thần cai quản, nhưng bên trong những kẻ hung ác quá nhiều, nếu không đủ thực lực thì có thể vừa mới đi vào đã bị người ta giết chết!- Không sai, sau này chúng ta đều ở vùng đất Hỗn Loạn. - Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo gật gật đầu nói: - Đi đi, trên đường không được phép trì hoãn. Tất cả các ngươi trở về Tử Vong Thần Vực dẫn những người còn lại đến đây. Khi đến vùng đất Hỗn Loạn, ngươi tìm Ba La thăm dò tin tức của ta là được rồi. - Tuân mệnh thủ lĩnh!Đại hán mặt sẹo khom người gật đầu. Sau đó mang đám Liệp Thần giả kia lùi về bên trong động khẩu, từ phương hướng khác rời khỏi nơi này. Trước khi đi, bọn họ đều chăm chú nhìn thật sâu mấy người Hàn Thạc một lần. Ghi nhớ hình dáng bọn họ ở trong lòng, miễn cho tương lai khi gặp phải lại xảy ra xung đột. . Xử lý đám thủ hạ xong, Tiểu Khô Lâu từ trong thác nước đi ra. Chờ hắn đi tới bên cạnh, Hàn Thạc cười nói: - Không tệ, ánh mặt mấy người đó đều toát ra sự lạnh lùng, từ cách phối hợp khi ở trong hang động có thể thấy đã được rèn luyện không ít! - Thông qua ma đầu, cảnh nói chuyện giữa Tiểu khô Lâu và mấy người kia đều lọt vào mắt Hàn Thạc. - Trong trí nhớ của phụ thân cho ta. Có một ít bí pháp ma trận phối hợp, ta đã áp dụng đối với bọn họ. Cho nên so với Liệp Thần giả thông thường, họ càng thêm đoàn kết, càng thêm hiểu như thế nào lợi dụng lực lượng đoàn thể để giành chiến thắng. - Tiểu Khô Lâu cũng không khiêm tốn nói. Mỉm cười gật gật đầu. Hàn Thạc khen ngợi nói: - Con làm rất tốt!Hắn có thể chỉ dựa vào ký ức ma công làm được chuyện này xem ra đã thật sự kế thừa được ma công huyền ảo của mình. Dừng một chút, Hàn Thạc lại hỏi:- Con nói ở Tử Vong Thần vực còn có thủ hạ, vậy trong tay con tổng cộng có bao nhiêu người? - Hàn Thạc vô cùng hiếu kỳ, trong năm mươi năm thời gian, hắn rốt cuộc đã chiêu mộ được bao nhiêu Liệp Thần giả. - Tổng cộng có ba đại đội hơn ba trăm người. - Mỗi một người trong bọn họ đều được con tự mình huấn luyện qua, hiểu được nên phối hợp như thế nào. So với Thần Vệ ở thành thị thông thường lợi hại hơn rất nhiều! - Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo ngạo nghễ nóiNghe hắn nói như vậy, Hàn Thạc trong lòng rất vui mừng. Không nghĩ tới Tiểu Khô Lâu thật sự đã khiến cho hắn phải kinh ngạc đến như vậy. Những người đó từng người có thực lực phi thường, giết người không gớm tay. Hơn nữa lại hiểu được ma trận phối hợp, những người này có lẽ so với những Thần Vệ do chính mình ở Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục huấn luyện còn lợi hại hơn một chút. Hơn nữa còn có số lượng ba trăm người, điều này thật sự là quá tốt rồi.