Hàn Thạc có thể thắng Ba Đằng cũng không có gì bất ngờ, dù sao thực lực ngay cả như Lạp Nhĩ Phu cũng không phải đối thủ của Hàn Thạc, Ba Đằng bị thua cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Ba Đằng nói trong khi giao chiến thậm chí cũng không thấy được Hàn Thạc ra tay, cái này có vẻ thật khó tưởng tượng nổi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của tộc trưởng Lao Lôi Nhĩ, Ba Đằng giận dữ nói:- Sự thật đích thực như thế, ta không thấy được hắn ra tay!- Vậy ngươi sao lại bị thua? - Lao Lôi Nhĩ càng thêm nghi hoặc. - Lúc bắt đầu giao chiến, ta giống như là bị người nhốt vào lao tù nào đó, một thứ sức mạnh ăn mòn và hàn độc kinh người đồng thời công tới, ta không thể không bố trí kết giới phòng ngự. Khi thần lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng ta mới cảm thấy thoát khỏi lao tù, mà khi đó Bố Lai Ân xuất hiện chế trụ ta! - Ba Đằng vô cùng buồn bực, nói đến chuyện thua vừa rồi mà thấy oan ức. Lao Lôi Nhĩ trong lòng kinh hãi, trao đổi ánh mắt với hai đại gia tộc trưởng khác, bỗng nhiên trầm mặc hẳn. Bên này mọi người đang nói chuyện thì Thanh Lâm cũng tiến vào khu vực so đấu. Hàn Thạc đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mỉm cười đứng dậy. - Cô tới rồi?Cười nhìn Thanh Lâm, hắn chần chừ, không biết có nên toàn lực ra tay đối phó nàng hay không. Thực lực Thanh Lâm, Hàn Thạc đã biết, e rằng nàng là cao thủ tiếp cận Hoa Lai Sĩ nhất ở Ám Ảnh thành, so thực lực với Lạp Nhĩ Phu còn phải cao hơn một chút. Đối phó Thanh Lâm, hắn vẫn nắm chắc, chỉ có điều quan hệ hai người tốt đẹp, điều này làm cho hắn hơi do dự. Thanh Lâm thì thoải mái hơn so với hắn, cười hì hì đi đến, làn thu thủy mông lung liếc nhìn Hàn Thạc, cười duyên nói:- Nhìn không ra nha, thật sự là thâm tàng bất lộ, ngay cả Lạp Nhĩ Phu, Ba Đằng cũng bị ngươi đánh bại nhẹ nhàng, xem ra lần tỷ đấu này ta phải toàn lực ứng phó!- Mong rằng Thanh Lâm đại tỷ hạ thủ lưu tình! - Sắc mặt Hàn Thạc nghiêm túc, miệng khách khí nói. - Ngươi ấy, ta nào dám hạ thủ lưu tình! Nếu không e là còn thua khó coi đấy chứ! Hi hi, Bố Lai Ân, toàn lực ứng phó đi, để ta thấy được thực lực chân chính của ngươi! Đừng như Hắc Thiên làm rùa đen rút đầu! - Thanh Lâm khẽ quát, đột nhiên vọt nhanh mà nhẹ nhàng về phía Hàn Thạc. Khu vực thi đấu thình lình dấy lên một cơn sóng gió ngập trời. Quanh Thanh Lâm, đất đá bay mù mịt. Từng luồng lệ phong lượn vòng rất nhanh hội tụ bên cạnh nàng, vây chặt nàng ở trung tâm. Phong nguyên tố từ bốn phương tám hướng điên cuồng kéo về những luồng lệ phong kia. Chúng hình thành một bức tường gió chặt chẽ, không lưu lại mảy may khe hở nào. Tu luyện Phong hệ lực lượng một khi thành Thần chi lĩnh vực, có thể tùy tâm sở dục lấy sức gió hình thành bức tường chắn bao lấy mình. Cũng có thể dung nhập thân thể vào trong đó đề cao tốc độ. Thanh Lâm hiển nhiên là cao thủ nắm vững Thần chi lĩnh vực. Nàng dùng Phong nguyên tố bao toàn thân đến con kiến cũng chui không lọt. Ưu thế tốc độ của việc tu luyện Phong lực lượng được thể hiện, cả người hóa thành một đạo Long quyển phong mãnh liệt cuốn tới. Cơn lốc cuốn theo đất đá bay mù trời, chỗ nào nó đi qua là từng gốc đại thụ bị nhổ tận gốc. Rễ cây cành lá tất cả bị hút vào trong Long quyển phong. Chỉ có những cây đại thụ ở trung ương có dựng tháp năng lượng mới chống đỡ được, không bị tận diệt. Long quyển phong gào thét lướt đến, khí thế càng ngày càng lớn. Sau khi hút vào rất nhiều cây cối, cát đá, Long quyển phong mờ mịt lớn hơn mấy chục lần, như là một con phong long dài vài trăm thước đang uốn lượn. Trên đường đi, nó phá hủy tất cả dễ như bỡn, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Hàn Thạc. Đạo Long quyển phong tàn phá bừa bãi như vậy, Hàn Thạc căn bản không cần tốn hao thêm tinh lực phóng Huyễn Mạc Phiên ra. Tràng cảnh mù trời của cơn lốc khổng lồ kia chính là bức tường chắn thiên nhiên, đám người chỗ sa bàn thị lực căn bản không xuyên thấu được màn bụi bặm cuồn cuộn kia. Hàn Thạc bất động tại chỗ như tảng đá muôn đời sừng sững, chờ Thanh Lâm tích súc sức gió đến mức cao nhất, làm cho nàng thật tâm phục khẩu phục. Cho đến khi sức mạnh Long quyển phong đạt đến mức cao nhất, cuối cùng cuốn về phía hắn, Hàn Thạc mới xuất thủ. Lực lượng Đỉnh Linh quán chú vào cơ thể, trong chốc lát, sức mạnh khổng lồ liên miên bất tuyệt tràn ngập khắp tứ chi bách hài ngũ tạng lục phủ. Kéo theo sự đau đớn khiếp người, hắn cũng cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận. Không lập tức dùng mười bảy thanh phi kiếm, Lục Ma Phong đột nhiên như một tia chớp màu đen vút ra. Ma nguyên lực hội tụ vào nó, Lục Ma Phong đen bóng phút chốc hiện ra hồng mang yêu dị, từng luồng ánh sáng đỏ như máu hệt như đóa hoa nở rộ, trong nháy mắt tách ra thành một khóm lớn. Ánh sáng đỏ như máu tiếp tục xoay tròn, hình thành một quả cầu cực lớn, đánh vang như tiếng sấm vào Long quyển phong đang cuốn tới. Huyết quang vạn mang trảm ở cảnh giới Thiên Ma được thi triển. Vừa lọt vào Long quyển phong, tất cả tia máu bắn ra, căn bản không coi bức tường chắn bằng đá vỡ, cây cối đang bám rịt lấy vào đâu, xuyên thấu luôn qua cơn lốc, đâm thẳng tới Thanh Lâm ở trung tâm. Vừa thấy bức tường ngưng tụ xung quanh Long quyển phong không chút tác dụng, Thanh Lâm hiển nhiên bị kinh hãi. Nàng vội vàng ngừng Long quyển phong đang xoay tròn mãnh liệt, ngưng tụ càng nhiều Phong nguyên tố lên mặt bức tường che, dùng khoảng chân không trong đó ngăn trở từng đạo kiếm quang ác liệt của chiêu Huyết quang vạn mang trảm đánh ra. Tốc độ Long quyển phong đang xoáy tròn cực nhanh đột nhiên bị kiềm hãm, Hàn Thạc rõ ràng nắm chắc khe hở này, thân thể giống như là một viên đạn pháo đã tích súc lực lượng, bắn thẳng vào trong cơn lốc. Long quyển phong cao mấy trăm thước, rộng mấy chục thước do thần lực trong cơ thể Thanh Lâm và Thần chi lĩnh vực ngưng tụ thành tức thì nuốt luôn Hàn Thạc gần như trong nháy mắt. Cả người hắn bỗng nhiên tan biến giữa cơn lốc. Sức gió mãnh liệt xen lẫn với đá vụn cổ thụ ra sức vặn xoắn, Hàn Thạc sau khi bị nuốt vào cũng không tự chủ được xoay tròn. Loại trình độ công kích này, Thiên Ma Bất Diệt Thể của Hàn Thạc không cần tự động hình thành. Lực phòng ngự vốn có của Ma Thể đã ngăn cản cùng. Va đập với vô vàn đá tảng, cây cối mà hắn không hề bị thương, mặc cho người xoáy tròn theo theo sức gió, dần tiếp cận Thanh Lâm ở chỗ trung tâm cơn lốc. Thanh Lâm hết sức kinh ngạc, những thứ đá, cây kia mặc dù bản thân không có lực công kích lực xuyên thấu quá mạnh, nhưng sức mạnh kéo, xoáy tròn của Long quyển phong cực kỳ kinh người. Loại trình độ công kích này người bình thường cho dù có thể đối phó tự nhiên thân thể cũng phải hao tổn, nhưng nàng nhờ vào Phong nguyên tố có mặt khắp mọi nơi lại phát hiện Hàn Thạc vẫn bình yên vô sự. Thanh Lâm vẫn đang hoài nghi thì theo sức gió, Hàn Thạc đã dần dần đến gần trung tâm. Bức tường gió do Thần chi lĩnh vực Phong nguyên tố hình thành lại chắn trước mặt hắn, ngăn cản hắn tiến tới phía trước. Tâm thần chợt động, mười bảy thanh phi kiếm cuối cùng cũng rít lên từ trong cơ thể bay ra. Sức mạnh vô địch của chúng với hàn độc và độc axit có ưu thế tự nhiên trước bất luận bức chắn nào. Dưới sự khống chế của Hàn Thạc, mười bảy thanh phi kiếm hội tụ thành một đường thẳng tắp, hướng vào một điểm công tới. Bức tường gió theo sự xoay tròn của Long quyển phong không thời khắc nào không biến hóa vị trí, nhưng Hàn Thạc lại có thể nhìn chăm chú được một điểm. Tầm mắt biến thái khi đã nhắm trúng điểm này, bất luận bức tường gió biến hóa ra sao, mười bảy thanh phi kiếm như một đâm vào điểm đó với lực xung kích mãnh liệt. Độc axit và hàn độc khủng bố kia hòa làm một. Dưới nhãn lực kinh người của Hàn Thạc, đám phi kiếm với sức mạnh vô địch chỉ dùng ba đợt tấn công đã đánh thủng bức tường gió Thanh Lâm đã ngưng kết. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, nhếch mép cười:- Cô chạy không thoát rồi!Thanh Lâm chỉ vừa ngẩn ra, không đợi nàng kịp phản ứng thì đã bị một không gian quỷ dị đột nhiên hình thành giam cầm. Từ khoảnh khắc nàng rơi vào không gian đó, đã phát hiện mình mất đi sức mạnh Phong nguyên tố chung quanh, cũng không cách nào tiếp tục khống chế cái khe nứt ra trên bức tường gió. Một khi thần có thực lực không theo kịp Hàn Thạc, lại rơi vào trong chiêu A Tì Địa Ngục do mười bảy thanh phi kiếm của hắn hình thành, thì cũng chỉ có thể tỷ đấu về sự chịu đựng với hắn! Mà nhờ vào độc axit và hàn độc trên phi kiếm, bản thân Hàn Thạc đã có ưu thế rất lớn, hơn nữa sức mạnh Đỉnh Linh cung cấp cuồn cuộn không dứt, nếu thi gan với hắn về sức chịu đựng, nghĩa là gần như tự tìm cái chết!Thanh Lâm cũng không ngoại lệ!Ở chỗ sa bàn trong dãy Phi Vân, lần này mọi người không nhìn thấy màn sương mù đáng ghét kia, đáng tiếc là cảnh tượng hiện trên sa bàn càng thêm gay go. Long quyển phong khổng lồ do Thanh Lâm tạo ra gần như chiếm một phần mười không gian khu vực so đấu, trong cảnh cơn lốc tàn phá bừa bãi cát bay đầy trời, toàn bộ khu vực này gần như đều bị bụi bặm mù trời bao lại, không nhìn thấy được cái gì. - Không biết tình hình thế nào? - Hắc Thiên thấp thỏm, trong lòng không biết nên hi vọng bên nào thắng lợi, một bên là bằng hữu, bên kia lại người mình yêu, điều này làm cho hắn khó xử. - Thời gian lần chiến đấu này có dài hơn chút, ước chừng Bố Lai Ân rất khó đánh bại Thanh Lâm dễ dàng!Cách Lỗ Tây vô cùng ảo não nói:- Từ quy mô khu vực tỷ thí là biết trận chiến này vô cùng dữ dội, đáng tiếc quá, không nhìn thấy gì cả, ôi, cho tới bây giờ vẫn không biết Bố Lai Ân rốt cuộc dùng lực lượng ý nghĩa thâm ảo nào đây!- Trận chiến này chắc vẫn là Bố Lai Ân thắng, vị trí Thần Vệ Trưởng đứng đầu của Thanh Lâm nên nhường lại rồi! - Ba Đằng mặc dù trong lòng thấy rất ấm ức, nhưng không thể không thừa nhận Hàn Thạc thực lực quỷ dị. Kẻ địch mà không biết nông sâu là loại hắn kiêng kị nhất, Thanh Lâm thực lực mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng Ba Đằng đã được chứng kiến nàng động thủ, trong lòng ít nhiều cũng có nhận thức. Nhưng với Hàn Thạc, hắn lại cảm thấy mình như đối chiến với người vô hình, cái loại cảm giác nhìn không thấy sờ không được làm cho người ta thật sợ hãi. - Tạp Mai Lệ Tháp, con hy vọng ai thắng? - Hoa Lai Sĩ đột nhiên lên tiếng. Tạp Mai Lệ Tháp sửng sốt, nghiêm túc nghĩ một tý rồi lắc đầu nói:- Con không biết, Thanh Lâm đại tỷ rất tốt với con, mà Bố Lai Ân với con cũng không tệ. Ha ha, tuy nhiên Thanh Lâm đại tỷ ngồi trên vị trí này nhiều năm như vậy, có thay đổi cũng hay, như vậy Ám Ảnh thành mới càng có thêm sức sống!Nghe Tạp Mai Lệ Tháp nói như vậy, Hoa Lai Sĩ bất giác ngầm cười khổ, thầm nghĩ cái con bé ngốc này căn bản không biết bởi sự quật khởi mạnh mẽ của tiểu tử kia sẽ gây ra phong ba thế nào, ôi, thành chủ hắn đây cũng sẽ không làm tốt được. Khi Long quyển phong từ từ dừng lại, đá vụn và cây cối ào ào tản mát ra, khung cảnh khu vực thi đấu dần dần hiện rõ. Lần này Hàn Thạc không cầm Lục Ma Phong chỉ vào Thanh Lâm, nhưng mà từ nụ cười hờ hững của hắn và vẻ sa sút tinh thần của Thanh Lâm, mọi người cũng đều biết kết quả rồi. Hắn lại thắng!