Đám Thần Vệ bị thực lực cường hãn Hàn Thạc biểu hiện chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đờ ra không thiết động thủ. Chỉ có La Ti nhìn thoáng qua lập tức xông lại gia nhập vòng chiến, tấn công một tên tập kích đang bị ma đầu cuốn lấy, cùng hợp lực với nó chặn đường lui của hắn. - Còn thất thần gì nữa, không lại giúp đại nhân tiêu diệt những tên đánh lén vô sỉ này! - Bác Lan Tư quát lạnh, thanh phi kiếm được Hàn Thạc tự tay luyện chế lơ lửng không xác định bắn ra, nhằm thẳng một kẻ tập kích khác. Bác Lan Tư hét lớn liền thức tỉnh các Thần Vệ đang kinh hãi vô cùng. Trong chốc lát, đủ loại lực lượng kỳ dị bay vụt tới, đánh thẳng tới ba kẻ còn lại. Chỉ thấy trong tràng chiến đấu ánh sáng bắn loạn xạ, thần khí và thần lực bay khắp bầu trời chụp tới phía những kẻ tập kích bị ma đầu cuốn lấy. Các Thần Vệ đều biết mấy tên mang mặt nạ này đều có thực lực Thượng vị thần, nên không đến gần chiến đấu mà ào ạt công kích từ cự ly xa. Thực lực của mỗi người quả thật không bằng bất luận một ai trong đám kia, nhưng khi mấy chục người hợp lực tấn công một tên thì màn công kích dày đặc ấy cũng đủ khiến cho những người này luống cuống tay chân. Việc đã tới nước này, những kẻ đánh lén không thể chém giết Hàn Thạc nổi mà mình ngược lại rơi vào vòng bao vây trùng điệp. Hàn Thạc, La Ti và gần trăm Thần Vệ cùng ra tay, trong đó còn có ma đầu đông nghìn nghịt kéo rốc tới, mặc dù là năm Thượng vị thần cũng ăn không tiêu. Năm người này ai nấy như lâm đại địch khi chủ công là Hàn Thạc và La Ti, lại thêm màn công kích như mạn thiên phi vũ của đám Thần Vệ nên càng đỡ không xuể. Ba người trong đó bị trúng chiêu liên tiếp, người bị các loại thần khí và thần lực đánh lên, thần lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Uy lực công kích của các Thần Vệ có hạn, không thể lập tức gây trọng thương cho mấy người, nhưng mật độ công kích lại làm cho chúng càng ngày càng hoảng loạn. Một khi bọn họ lộ ra khe hở, ma đầu đông nghẹt lập tức áp sát vào từ mọi chỗ, lực lượng kỳ lạ của chúng khiến cho bọn chúng đau đầu không thôi. - Hắc hắc, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu! - Thần Vệ và La Ti vừa ra tay, áp lực lên Hàn Thạc giảm đi, hắn vừa tiếp tục khống chế mười bảy thanh phi kiếm bao vây tấn công tên mạnh nhất, vừa thờ ơ châm chọc. Năm người đều mang mặt nạ, Hàn Thạc không nhìn ra thân phận thật cho nên mở lời thăm dò. Năm người kia dường như biết mục đích của Hàn Thạc nên không ai trả lời. Bọn chúng lúc này lúng ta lúng túng, làm sao nhàn hạ nói nhảm với hắn được, trong lòng chắc chắn đang tìm cách làm thế nào mới có thể thoát khỏi bao vây trùng điệp. Đột nhiên, mười bảy thanh phi kiếm vòng qua tên thấp bé, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng tên có thực lực yếu nhất. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị chúng vây lại, thức thứ nhất của A Tì Đồ Thần kiếm trận, A Tì Địa Ngục đã thi triển. Mười bảy thanh phi kiếm rít lên chói tai, A Tì Địa Ngục vừa thành, âm khí sát khí nồng nặc lập tức bao bọc lấy tên này, hàn độc cùng độc axit mãnh liệt trên bề mặt phi kiếm liền nhanh chóng tiêu hao thần lực của hắn. Tên thấp bé mạnh nhất quá khó đối phó, mặc dù lợi dụng A Tì Địa Ngục vây chặt hắn, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng giết chết hắn tại chỗ được, cho nên Hàn Thạc thay đổi đối sách, hạ thủ tên yếu nhất trước. Giữa A Tì Địa Ngục, tên tập kích tu luyện Hắc Ám thần lực tả xung hữu đột, nhưng rốt cuộc không thể lao ra khỏi không gian kỳ lạ do A Tì Địa Ngục hình thành, mà thần lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Hắn chỉ có thực lực Thượng vị thần sơ kỳ, trước kia bị ma đầu và rất nhiều thần khí thần lực công kích nên đã tiêu hao cực lớn, giờ bị Hàn Thạc đột nhiên tập kích liền nhanh chóng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Axit độc và hàn độc phóng ra, mười bảy thanh phi kiếm như dệt thành cái lưới tung hoành bay lại trong A Tì Địa Ngục. Từng đạo quang điện đen sẫm lóe lên, vô vàn điểm sáng li ti kì dị chiếu vào tên kia, từng luồng khí lạnh lũ lượt chui vào trong cơ thể hắn, làm thần thể hắn càng lúc càng cứng đờ. Đột nhiên, mười bảy thanh phi kiếm biến đổi quỹ tích bay chung quanh, từ mười bảy phương hướng cùng đâm về phía lồng ngực hắn. Chỉ nghe một loạt tiếng "phập phập”, từng bụm máu tươi từ ngực kẻ tập kích phọt ra, hai tròng mắt bỗng nhiên lộ vẻ hoảng sợ, sinh mệnh lực theo từng dòng máu tươi bắn tung tóe nhanh chóng cạn kiệt. Đám phi kiếm xuyên qua ngực hắn tạo thành mười bảy cái lỗ máu xong, lập tức thay đổi mục tiêu, lại vây công một kẻ khác đang định nhân cơ hội thoát đi. Trước thời điểm nhóm phi kiếm lướt qua từ bên hông tên thấp bé, hắn dường như hơi do dự một chút. Sau đó không đợi hắn quyết định, công kích ngập trời do đám Thần Vệ công tới, khiến cho hắn không thể không ra tay đối phó. Chủ yếu nhất vẫn còn đám ma đầu như mây đen áp đỉnh kéo tới, trong đó còn có năm con hình thái cực mạnh dùng thần hồn Thượng vị thần luyện chế thành. Chúng xen lẫn trong đám ma đầu đông nghìn nghịt, hình thành uy hiếp, quấn chặt lấy khiến cho hắn không thể thoát ly vòng chiến. Sức mạnh mười bảy thanh phi kiếm rõ ràng yếu đi một chút, điều này là bởi vì Vạn Ma Đỉnh từ trong cơ thể Hàn Thạc lặng lẽ thoát ra, thừa dịp hỗn loạn và ma đầu bay múa đầy trời, lén lút hấp thu thần hồn tên Thượng vị thần vừa mới chết. Một thần sau khi tử vong, thần hồn nhất định phải hấp thu cho nhanh, nếu không rất có thể trở thành một hệ nguyên tố đơn thuần hòa hợp vào trong trời đất. Mà loại thần hồn thực lực như vị thần này thì càng cần mau chóng thu lại, bằng không bọn họ nói không chừng có thể nhờ vào lực lượng nguyên tố không chỗ nào không có chạy trốn. Hàn Thạc vừa khống chế phi kiếm công kích tên thấp bé, vừa thầm quan sát tình thế trong tràng đấu. La Ti có thực lực Thượng vị thần trung kỳ, lúc này đang ngăn trở một cao thủ ngang cấp bậc. Nàng phối hợp với ma đầu tập kích từ mọi chỗ, người kia lộ vẻ đầy sốt ruột, nhưng lại không thể thoát ra được. Ngoài hai tên này ra, hai tên còn lại vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ đám thần vệ với ma đầu. Áp lực lên hai tên này là yếu nhất, cũng không phải chúng không có khả năng nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ có điều hai người này cũng không dám chạy trốn, không ngừng liếc sang tên thấp bé đang bị Hàn Thạc đánh riết. Chỉ quan sát một chút, Hàn Thạc lập tức biết tên thấp bé này mới là thủ lĩnh đám này. Không có phân phó của hắn, hai tên kia dù có cơ hội chạy trốn nhưng vẫn không dám manh động, dường như đang đợi hắn hạ mệnh lệnh gì đó. Từ tình thế trước mắt, hành động của đội ngũ này đã triệt để thất bại, bọn chúng có thể rút lui an toàn hay không cũng là vấn đề lớn. Nhưng Hàn Thạc cũng không dám buông lỏng, sử dụng lực lượng lớn nhất đối phó tên thủ lĩnh tu luyện Hủy Diệt pháp tắc. Loại cao thủ cấp bậc này không thể buông tha, nếu không tương lai thế nào cũng phiền toái. Nhất là khi Hàn Thạc lợi dụng A Tì Địa Ngục giết chết tên Thượng vị thần tu luyện Hắc Ám lực lượng kia, lấy phi kiếm nâng mặt nạ hắn lên nhưng không nhận ra người này. Hắn càng muốn làm rõ ràng thân phận những kẻ này. Địch nhân không biết là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không thể dự liệu được bọn họ khi nào sẽ ra tay đối phó ngươi. Nếu như chỉ là nhằm vào bản thân Hàn Thạc thì hắn cũng không quá để ý, nhưng mà bây giờ gia nghiệp Hàn gia không nhỏ, người trong Hàn gia tại Ám Ảnh thành đều có tình cảm nồng thắm với hắn. Hàn Thạc tuyệt đối không cho phép bất cứ ai trong bọn họ bị giết. Vì ngăn chặn thảm án xảy ra, phương pháp đơn giản nhất chính là giết sạch địch nhân cả trong tối lẫn ngoài sáng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm người thân và bằng hữu bên cạnh mình vô sự. Đỉnh Linh sau khi thu lại thần hồn Thượng vị thần kia, lại chui vào trong người Hàn Thạc. Bởi vậy sức mạnh của hắn lại được tăng cường, tên thấp bé đối mặt với mười bảy thanh phi kiếm lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Luôn do dự từ đầu đến giờ, hắn đột nhiên hạ quyết tâm. Từng điểm lốm đốm trên găng tay hắn đeo đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhạt. Trong chốc lát, không gian ở bên cạnh hắn nhanh chóng uốn khúc, tầng tầng lớp lớp như gợn sóng lan rộng ra. Giống như không gian bị một vật mạnh mẽ khai mở, rất nhiều lực lượng hỗn loạn bỗng nhiên do khu vực kia xuất hiện mở ra. Tên thấp bé di động như cá bơi trong nước, thần kỳ lại gần cạnh tên đang giao thủ với La Ti. Một quầng sáng thình lình che khuất cả khu vực đó, Hàn Thạc đột nhiên la lớn:- La Ti, lùi về!La Ti kinh hãi, lập tức nghe lời né ra, cấp tốc thối lui khỏi quầng sáng vô cùng nguy hiểm kia. Màn ánh sáng dần dần nhạt nhòa, rồi bỗng nhiên trở thành vô sắc như không khí. Tên thấp bé có thực lực cường đại nhất cùng tên giao thủ với La Ti tan biến mất một cách kỳ lạ. Chấn động không gian mãnh liệt do khu vực kia khuấy động ra, một quyển trực kỳ dị từ đó hiện rõ. Khi Hàn Thạc ngưng thần nhìn sang, quyển trục kia thình lình nứt ra. - Không! - Hai tiếng hét kinh hoàng bất cam từ miệng hai tên còn lại vang lên. Hai tên luôn không hé răng vừa thấy thủ lĩnh mang một người rời đi, biết ngay rằng mình đã bị vứt bỏ. Đối mặt với Hàn Thạc, La Ti và gần trăm Thần Vệ bao vây trùng điệp, hai tên này luôn do dự không quyết biết cơ hội sống của mình mù mịt, cho nên mới không kìm được rít lên, âm thanh ngập tràn sự không cam lòng và tuyệt vọng!- Nói ra thân phận và mục đích của các ngươi, ta nói không chừng có thể hảo tâm tha cho các ngươi một mạng! - Hàn Thạc phất phất tay, ra hiệu các Thần Vệ tạm thời ngừng công kích, bước từng bước bức tới hai người, cười ôn hòa khuyên. Hai kẻ tập kích liếc nhìn nhau, bốn con mắt dưới hai tấm mặt nạ đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn chúng căn bản không tin lời Hàn Thạc nói, liền tích súc dư lực định phá vòng vây, xem ra không định thỏa hiệp với hắn. Lại phất phất tay, Hàn Thạc mỉm cười nói:- Giết bọn chúng đi, hai tên này chính là Thượng vị thần đấy, các ngươi cứ chơi cho thoải mái!Các Thần Vệ hưng phấn hẳn lên, có Hàn Thạc và La Ti lược trận, bọn họ đều vô cùng yên tâm, biết hai tên này nếu không có gì bất trắc thì hôm nay tuyệt không chạy thoát. Loại kinh nghiệm vây giết Thượng vị thần thế này sẽ đề cao lòng tin và chí khí bọn họ cực lớn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cười nanh ác rồi ào ào công kích cả hai tên.