Liên tiếp mấy ngày sau, Hàn Thạc đều hàn huyên với Đạt Gia Tây về những chuyện xưa ở Kỳ Áo đại lục. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, mẹ hờ Hỏa Diễm Đế Vương của Hỏa Giáp thi lại có quen biết từ trước với Đạt Gia Tây. Khi bà ta bất ngờ thấy lão thì tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn, hai người lại cũng chụm đầu ôn lại chuyện xưa. Hỏa Diễm Đế Vương tu luyện Hỏa hệ lực lượng, hiện nay có thực lực Hạ vị thần trung kỳ. Lúc trước ở U Ám sâm lâm thì bà ta và Đạt Gia Tây coi như là láng giềng. Lúc lão còn chưa bị La Ti phong ấn từng đi qua Hỏa Tuyệt chi địa, thậm chí còn xung đột với bà ta. Ở trong Hỏa Tuyệt chi địa thì dĩ nhiên bà ta chiếm ưu thế, Đạt Gia Tây không thể làm gì được. Hai người không ai tổn thương được ai, cuối cùng ngược lại còn trở thành bằng hữu. Xa cách nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ở Chúng Thần đại lục nên cả hai đếu mừng rỡ, bồi hồi nhớ lại một số sự tình thú vị lúc xưa. Hồi ở Kỳ Áo đại lục, Đạt Gia Tây đã từng trợ giúp Hàn Thạc. Bây giờ lão đã đến Hàn gia ở Ám Ảnh thành, Hàn Thạc tự nhiên phải có chút biểu hiện. Hơn nữa thân phận của Đạt Gia Tây ở gia tộc của Lệ Vi cũng không quá tầm thường. Các loại thần khí, thần giáp lão hẳn không thiếu. Nghĩ thông như vậy rồi nên Hàn Thạc tự mình luyện chế một ít đơn dược đưa cho Đạt Gia Tây. Hiện tại dược tề do Hàn Thạc tự tay luyện chế đã có danh tiếng vang dội. Đạt Gia Tây và hắn quan hệ rất tốt nên cũng không đưa đẩy mà cứ thế cầm luôn. Hàn Thạc cũng nhanh chóng nhận thấy lão và Hỏa Diễm Đế Vương trò chuyện tâm đắc nên dành nhiều thời gian riêng cho hai người. Qua vài ngày sau, Hàn Thạc và La Ti vẫn chuyên chú nghiên cứu diệu dụng của cái Thần chi lĩnh vực mới kia. Đáng tiếc thủy chung vẫn chưa thể tham thấu một số điểm cốt yếu nên vẫn chưa thể khống chế nó. Những người của Hàn gia vẫn tiếp tục khổ luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận. Tại đó, bọn họ được Đỉnh Linh ra sức thao luyện. Đã trải qua rất nhiều trong kiếp nạn và ma trận, khả năng tiềm tàng mỗi người đều bị kích phát. Thường thường lại có kẻ đột nhiên giác ngộ làm thực lực bản thân tăng lên rất nhanh. Hàn gia bây giờ có một tàng thư khố chuyên môn cất giữ các quyển trục thần. Các quyển trục là do Hàn Thạc phái người thu thập từ cửa hàng, nội dung ghi lại những thể ngộ của các cảnh giới tu luyện đủ các chủng loại. Hàn gia và những người tu luyện đó đều miệt mài ghi chép ra những sở đắc mà không giấu giếm để cho những người đi sau không cần phải vòng vèo. Bởi vậy mà bất tri bất giác đám người của Hàn gia từ Kỳ Áo đại lục tới đây, thực lực lại một lần nữa được đề cao lên gấp bội. Thấy cũng sắp đến thời gian thi đấu của bảy đội Thần Vệ, Hàn Thạc cũng tạm dừng việc thảo luận về Thần chi lĩnh vực đối với La Ti để dẫn ba người Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc tới chỗ Đội năm Thần Vệ. Đã được hắn chỉnh đốn qua một lần, cả Đội năm rõ ràng có trật tự hơn hẳn. Từng Thần Vệ đứng thẳng tắp trước cửa, vẻ mặt ai cũng bộc lộ sự điềm tĩnh và lạnh lùng. Bên trong thậm chí còn không nghe được một tiếng động nào, còn chưa tiến vào đã cảm giác được không khí thâm nghiêm. Tên Thần Vệ đứng trước cửa của Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận đã từng gặp Hàn Thạc, vừa thấy hắn tới lập tức khom mình hành lễ, trầm giọng:- Ra mắt đại nhân!Hàn Thạc gật đầu, phân phó:- Lệnh cho mọi người tập hợp. Cuộc thi đấu giữa bảy đội Thần Vệ sắp bắt đầu rồi, ta muốn xem sự chuẩn bị của bọn họ có tốt không?- Đại nhân yên tâm đi! Mọi người đều nôn nóng được tham chiến rồi! - Tên Thần Vệ cười ha ha, vẻ mặt lộ rõ sự mong đợi. Nghĩ lại lần trước đến đây, các Thần Vệ này căn bản không có ý định tham gia vào cuộc thi đấu giữa bảy đội Thần vệ, hết thảy đều có ý nghĩ đến đâu hay đến đấy, không hề có một chút đấu chí. Nhưng sau khi trở ra từ Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận, trải qua những tình cảnh khủng bố trong trận, khí chất của bọn họ đều có sự biến đổi cực lớn. Chẳng những không sợ sự khiêu chiến mà còn ngược lại vô cùng mong đợi, hận không thể chạy ngay tới các đội Thần Vệ khác so tài một phen. Rất nhanh sau đó, dưới sự triệu tập của mấy tên Thần Vệ, một đại đội Thần Vệ tập hợp từ Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận tới trước mặt Hàn Thạc. Gần một trăm Thần Vệ vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt điềm tĩnh đứng ở trước mặt hắn. Một luồng sát khí vô hình từ từ tỏa ra từ bọn họ. Từ thân thể của mỗi Thần vệ đều toát ra sự coi thường tính mạng, khí chất coi thường tử vong. Ánh mắt bọn họ đều lãnh khốc kiên nghị, biểu lộ sự khổ luyện trong chém giết không lẫn đi đâu được!Nhìn lướt qua một lượt những biến đổi trên từng gương mặt, Hàn Thạc thầm gật đầu hài lòng với khí chất của bọn họ. Thầm nghĩ diện mạo và tinh thần của bọn họ trước và sau khi tiến vào Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận quả thực là bất đồng, hắn tin tưởng lần giao đấu này bọn họ nhất định sẽ làm cho một số người thất sắc. - Mọi người đều biết cuộc thi đấu giữa bảy đội Thần Vệ sắp bắt đầu rồi. Thời gian càng ngày càng gần, vì có thể đưa thực lực mọi người lên trình độ cao nhất mà ta đã hao phí không ít công phu. Lần này chính là cơ hội của Đội năm chúng ta đứng vững tại Ám Ảnh thành. Hy vọng các ngươi không làm cho ta thất vọng! - Nhìn xoáy vào cả bọn, Hàn Thạc trầm giọng nói. - Đại nhân yên tâm, Đội năm hiện giờ đã không còn là Đội năm cả ngày say sưa trước đây. Ta tin tưởng trong cuộc tỷ đấu giữa bảy đội lần này, Đội năm chúng ta nhất định sẽ có được một chỗ đứng tốt! - Vẻ mặt Ba Nạp Đức tự tin, khẳng định với Hàn Thạc. Khẽ nhếch miệng cười hài lòng, Hàn Thạc ngạo nghễ nói:- Đã tham chiến, chúng ta chỉ có một mục tiêu, giành hạng nhất!Trong ánh mắt kinh ngạc của các thành biên Đội năm, Hàn Thạc cười hắc hắc, nói tiếp:- Không cần giật mình. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất! Lần này, bài danh bảy đội Thần Vệ của Ám Ảnh thành sẽ thay đổi lớn. Các ngươi lấy vị trí đại đội đứng đầu cho ta. Còn ta, sẽ đánh bại Thanh Lâm trở thành Ám Ảnh thành đệ nhất Thất đại Thần Vệ trưởng. Đội năm chúng ta hoàn toàn xứng đáng trở thành đội Thần vệ số một của Ám Ảnh thành!Những lời vô cùng cuồng vọng này của Hàn Thạc lọt vào tai những Thần Vệ đang đứng lại trở thành vô cùng dũng cảm tự tin. Mỗi bọn họ đều sùng bái cường giả chân chính, khi hắn ngang ngược nói có thể đánh bại Thần vệ trưởng đứng đầu là Thanh Lâm thì không biết vì sao nhiệt tình bỗng bốc lên ngùn ngụt trong lòng họ. - Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Đội hai!- Đại nhân có tự tin đánh bại Thanh Lâm đại nhân thì chúng ta cũng tự tin lấy được vị trí đứng đầu trong cuộc chiến các đội!- Yên tâm đi đại nhân. Lần tỷ đấu này của các Thần Vệ tại Ám Ảnh thành, Đội năm của chúng ta sẽ là người dành thắng lợi cuối cùng!Từng Thần Vệ đều bày tỏ thái độ sôi nổi trước mặt Hàn Thạc. Xem bộ dạng bọn họ rõ ràng đã bị kích phát toàn bộ nhiệt tình, đối với cuộc tỷ đấu sắp tới tràn đầy hứng thú!- Rất tốt!Hàn Thạc quát lên một tiếng lớn: - Giẫm lên hết bọn họ cho ta. Đội năm của chúng ta mới là đội ngũ chiến đấu mạnh nhất!- Chúng ta mạnh nhất…! - Các Thần Vệ ào ào rú lên điên cuồng, chiến ý tràn ngập trên mặt. Thời gian sau đó, Hàn Thạc không rời Đội năm một bước. Hắn ở bên họ từ sáng đến tối, hòa mình vào đội ngũ. Khi bọn họ giao đấu trong tu luyện trường, Hàn Thạc luôn giữ thái độ bàng quan, tuyệt không tham dự. Trái lại ba người Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc, Bác Lan Tư thì sẵn sàng tiếp nhận khiêu chiến của bọn họ. Bản thân ba người đã vô cùng lợi hại rồi, trải qua khổ luyện ở Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận nên thực lực đại tiến. Bọn Thần Vệ khiêu chiến đều lần lượt bị đánh bại. Bọn Huyết Linh thì hoặc là nô bộc hoặc là đồ đệ của Hàn Thạc. Ngay cả ba người mà cũng đánh không lại nên dù các Thần Vệ không thấy được thực lực của Hàn Thạc nhưng trong lòng cũng vô cùng kính sợ. Hàn Thạc trong mắt bọn họ giờ là một kẻ vô cùng thần bí, cũng cực kỳ đáng sợ. Thời gian trôi nhanh, kỳ hạn cuộc tỷ đấu cuối cùng cũng đã tới. Theo thông báo chính thức từ gia tộc Tái Nhân Đặc đến Đội năm thì địa điểm thi đấu lần này là dãy núi Phi Vân bên ngoài Ám Ảnh thành. Sau khi nhận được thông báo, Hàn Thạc chuẩn bị một chút rồi dẫn Đội năm chưa tới một trăm người, hợp thành một đại đội duy nhất rời thành tiến về dãy núi Phi Vân. Dãy núi Phi Vân nằm ở phía bắc Ám Ảnh thành. Hàn Thạc bởi vì thu thập dược liệu nên từng đi qua đây mấy lần, nắm rất rõ địa hình. Đội ngũ Thần Vệ đã trải qua khổ luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận hùng dũng đi theo sau hắn, biểu lộ ra vẻ bưu hãn cùng khí chất mạnh mẽ. Một số con cháu tiểu gia tộc cùng một số thần trên đường gặp phải đều ào ào tránh né. Trải qua lần vây công sào huyệt của Liệp thần giả thì Liệp thần giả đã vắng bóng trong khu vực của Ám Ảnh thành. Trong một thời gian dài không hề thấy bóng dáng bọn chúng, đường đi vào dãy núi bỗng chốc trở nên an toàn. Ban đầu Hàn Thạc còn định lợi dụng dùng các Thần Vệ tìm các Liệp thần giả để khai đao nên phái ma đầu tìm xung quanh nhưng hồi lâu cũng không thấy có dấu vết nên đành thôi. Cả đoàn không nhanh không chậm tiến vào dãy núi Phi Vân. Trên đường đi, Bác Lan Tư chỉ đạo thêm cho các Thần Vệ các kỹ xảo tiềm hành và ám sát. Thực lực của hai người Huyết Linh và Cát Nhĩ Bá Đặc đã tiến bộ thần tốc nhưng một số kỹ năng đặc biệt thì vẫn còn lâu mới bằng Bác Lan Tư. Do Hàn Thạc dặn dò nên hai người cũng vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo Bác Lan Tư một ít kỹ xảo săn bắt truy đuổi, cùng đám Thần Vệ nghiên cứu học tập. Kỹ xảo tiềm hành và truy tung cần cự ly dài để thực tập. Bởi vì xung quanh Ám Ảnh thành đã lâu không có Liệp thần giả xuất hiện nên Hàn Thạc cho phép cả bọn tách ra xa để thực hành cho giống thực tế, hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp lão sát thủ Bác Lan Tư. Vào một ngày, Hàn Thạc đang nhắm mắt suy nghĩ làm sao có thể khống chế Thần chi lĩnh vực thì đột nhiên thấy Ba Nạp Đức vẻ mặt vội vã đi tới. Sau khi hành lễ hắn nói vẻ gấp gáp:- Đại nhân. Đã qua năm ngày rồi mà có hai người thủy chung vẫn chưa thấy về. Đối với việc tập luyện của các Thần Vệ về tiềm phục, ám sát, truy đuổi, Hàn Thạc từng có quy định rõ ràng. Bất kể như thế nào, trong bốn ngày phải trở về báo tin để nắm tình hình. Ba Nạp Đức nói có hai người năm ngày không trở về rõ ràng là họ đã gặp phiền phức hoặc xảy ra chuyện gì rồi. - Ta biết rồi. - Hàn Thạc gật đầu, đang từ trong im lặng tu luyện chuyển thân đứng lên.