Thanh Lâm và Hắc Thiên nhanh chóng kể cho Hàn Thạc những chuyện đã trải qua, đợi hai người kể xong, hắn trầm lặng hồi lâu. Một lát sau, Hàn Thạc mới thở dài một tiếng, khẽ nói:- Vậy cũng tốt, mẫu thân của nàng ta chắc sẽ chăm sóc cho nàng ta thật tốt. - Không biết nữ nhân đó là ai? Ta cảm thấy bà ta còn đáng sợ hơn cả thủ lĩnh của Liệp Thần giả, ở trước mặt bà ta, ta căn bản chẳng có một chút ý phản kháng! - Vừa mới nhắc đến mẫu thân của An Đức Lệ Na, Hắc Thiên tỏ ra hơi sợ hãi. - Chuyện lần này coi như đã kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn, pháo đài Thiên Lan chắc sẽ không có Liệp Thần giả xuất hiện nữa, ta cùng hai người quay về Ám Ảnh thành, báo cáo việc lần này với Thành chủ đại nhân! - Thanh Lâm nói. - Hắc Thiên, vậy còn lai lịch và thực lực của thủ lĩnh Liệp Thần giả, ngươi có biết không? - Hàn Thạc nghĩ một lát rồi hỏi Hắc Thiên. Cười khổ lắc đầu, Hắc Thiên nói:- Không biết gì hết, nhưng theo như ta quan sát, cái tên thủ lĩnh Liệp Thần giả ở dưới lòng đất chắc chỉ là một phân thân. Cũng không biết An Đức Lệ Na đã dùng cách gì mà lại có thể đánh nát cái phân thân đó. Nếu không, đám chúng ta e rằng đừng hòng còn ai sống sót mà rời khỏi đó!Điều này thì chưa chắc, Hàn Thạc thầm nói, cho dù không có An Đức Lệ Na ra tay, hắn cũng có thể dùng Huyết độn chi thuật ung dung mà rút lui, chỉ là mấy người bọn Hắc Thiên và Thanh Lâm có thể khó thoát khỏi cái chết. - Đáng tiếc, An Đức Lệ Na đã bị mẫu thân của nàng ta đưa đi rồi, nếu không, đợi nàng ta tỉnh lại có thể hỏi nàng ta. Thủ lĩnh Liệp Thần giả và An Đức Lệ Na biết nhau, nàng ta chắc chắn biết một vài việc liên quan đến tên thủ lĩnh Liệp Thần giả đó! - Thanh Lâm thất vọng nói. - Cho dù An Đức Lệ Na không bị mẫu thân nàng ta đón đi, thì khi nàng ta tỉnh lại, chắc cũng sẽ không nói thêm gì đâu! - Hàn Thạc lắc đầu, hắn và An Đức Lệ Na quen biết lâu như vậy, sớm đã biết rằng chuyện gì mà An Đức Lệ Na không muốn nói thì có hỏi mấy cũng vô ích. - Tại sao?Hắc Thiên hỏi, ngừng một chút, lại nói:- Bố Lai Ân, rốt cuộc ngươi và An Đức Lệ Na quen nhau như thế nào?- Ngẫu nhiên gặp nhau, lúc ta quen An Đức Lệ Na cũng đúng là lúc nàng ta đang bị Liệp Thần giả truy sát. Trả lời câu hỏi sau của Hắc Thiên trước, sau đó Hàn Thạc mới nói:- Ta đã sớm hỏi qua An Đức Lệ Na về Liệp Thần giả, chỉ là nàng ta giữ kín như bưng, không nói thêm một chút nào, ta cũng hết cách!- Vậy à... Thanh Lâm gật đầu, nói:- Được rồi, không cần phải nói nhiều nữa, chúng ta cùng quay về Ám Ảnh thành. Về thành nói chuyện này với thành chủ, với nhãn quang của đại nhân, chưa biết chừng có thể biết thêm một chút tình hình liên quan đến cái tên thủ lĩnh Liệp Thần giả đó!- Cũng được! - Hắc Thiên đồng ýHàn Thạc tất nhiên là không có ý kiến, mọi người ở lại pháo đài Thiên Lan thêm một ngày, Thanh Lâm và Hắc Thiên còn phải sắp xếp cho thuộc hạ, dặn dò một vài việc với mấy người phụ trách tại đấy, rồi mới đi cùng Hàn Thạc rời đi. Nửa tháng sau, ba người cùng về tới Ám Ảnh thành. Hàn Thạc còn chưa kịp quay về Thiên Cơ dược tề, đã cùng hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm cùng đến gia tộc Tái Nhân Đặc, gặp mặt Ám Ảnh thành chủ Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt. Trong căn phòng rộng rãi nơi Hoa Lai Sĩ dùng để bàn việc công, xung quanh là từng cột đá, bên trên đều khắc những hoa văn kỳ diệu, kết giới cách âm ngăn trở người bên ngoài nghe lén. Hoa Lai Sĩ ngồi trên một chiếc ghế tựa rộng rãi, vẻ mặt nghiêm túc, An Đức Liệt đứng ở một bên, chờ mấy người Hàn Thạc đến. - Chuyện gì vậy?Hoa Lai Sĩ thấy ba người tiến vào, liền trầm giọng hỏi:- Tin tức mà ngươi chuyển về nói không rõ ràng. Rốt cuộc ở trong sơn cốc đó đã xảy ra chuyện gì?Thanh Lâm rất được Hoa Lai Sĩ coi trọng, nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở:- Chuyện rất phức tạp. Là thế này…Chuyện xảy ra trong sơn cốc do Thanh Lâm từ từ kể lại, Hắc Thiên thường ngắt lời, bổ xung mấy câu. Hàn Thạc đứng ở một bên, không nói một lời, im lặng nghe hai người kể lại. Khi Thanh Lâm kể tới đoạn thủ lĩnh Liệp Thần giả dễ dàng phá hủy quyển trục do Hắc Thiên phát ra, đôi mắt xanh lục lóe lên một cái đã đánh Hắc Thiên trọng thương, Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt đều biến sắc mặt, xem ra vô cùng kinh hãi. Thanh Lâm và Hắc Thiên nhanh chóng kể chi tiết những chuyện đã trải qua. Hai người kể xong, Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt hồi lâu không nói, dường như đang suy nghĩ đến một chuyện trọng đại. - Chuyện là như vậy… - Thấy Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt vẫn im lặng, Thanh Lâm khẽ ho, lên tiếng nhắc nhở hai người. Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt trao đổi ánh mắt nặng nề, sau đó, Hoa Lai Sĩ nhíu chặt mày hỏi Hắc Thiên:- Nói như vậy thì tên Liệp Thần giả đó căn bản chẳng hề phí chút sức lực đã phá hủy Hắc Ám quyển trục mà ta cho ngươi. - Đúng vậy, đại nhân, ở trước mặt hắn gần như ta không có sức đánh trả! - Hắc Thiên khổ sở than thở, lộ vẻ vô cùng chán nản và bất lực. - Không thể trách ngươi được!Hoa Lai Sĩ an ủi rồi tiếp:- Cho dù là ta ở đó cũng không phải là đối thủ của tên thủ lĩnh Liệp Thần giả đó!Lời này vừa nói ra, ngoại trừ An Đức Liệt ra, cả ba người Thanh Lâm, Hắc Thiên và Hàn Thạc đều biến sắc. Hoa Lai Sĩ là thành chủ Ám Ảnh thành, có thực lực Thượng vị thần mạt kỳ. Nếu theo như hắn nói thì thực lực của tên thủ lĩnh của Liệp Thần giả và hắn chắc không cùng một đẳng cấp. Điều đó có nghĩa là gì? Chủ thần sao? Chủ thần sao có thể là thủ lĩnh Liệp Thần giả. - Ý của đại nhân là… - Thanh Lâm sắc mặt lo lắng, hỏi dò. Gật đầu một cách khẳng định, Hoa Lai Sĩ nói:- Không sai, là Chủ thần!“A…”Hàn Thạc không nhịn được khẽ thốt, kinh hãi kêu lên:- Không thể nào, mười hai hệ lực lượng chỉ có mười hai Chủ thần, Chủ thần đâu có thiếu thần lực, thì sao lại có thể là Liệp Thần giả?Hoa Lai Sĩ không trả lời câu hỏi này, mà đưa mắt ra hiệu cho An Đức Liệt, nói:- Bố Lai Ân vừa mới đến Chúng Thần đại lục chưa lâu, đối với tình hình của nơi này còn chưa rõ lắm, đệ hãy giải thích cho hắn đi!An Đức Liệt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:- Không sai, mười hai hệ lực lượng đích thực chỉ có mười hai Chủ thần, thế nhưng Chủ thần đang nói đến ở đây là chỉ Chủ thần sở hữu lực lượng áo nghĩa có từ bản nguyên thần cách. Vũ trụ này tuy vô cùng rộng lớn, nhưng thần cách của mười hai hệ lực lượng thì mỗi một hệ chỉ có một, Chủ thần có được thần cách mới chính là chủ nhân mà chúng ta luôn luôn thờ phụng. Mười hai hệ lực lượng trong vũ trụ này tự nhiên sinh ra mười hai thần cách, mỗi một hệ chỉ có một, thế nên Hàn Thạc trước nay vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có mười hai Chủ thần, cũng chính là mười hai Chủ thần sở hữu thần cách duy nhất của hệ đó. - Thế nhưng…An Đức Liệt đột nhiên đổi giọng, trầm giọng tiếp:- Chủ thần chia làm hai loại, một là Chủ thần sở hữu thần cách. Trong cả vũ trụ này, mười hai hệ lực lượng mỗi một hệ chỉ có một Chủ thần, loại Chủ thần này vĩnh viễn chỉ có mười hai người, Chủ thần mà các thần vực thờ phụng chính là loại Chủ thần có thần cách này! Còn có một loại Chủ thần nữa, vượt hơn hẳn Thượng vị thần mạt kỳ, trải qua năm tháng lâu dài mà đạt đến cảnh giới Chủ thần, nhưng lại không có thần cách duy nhất do tự nhiên sinh ra. Thực lực loại Chủ thần này nếu so với Chủ thần sở hữu thần cách thì một trời một vực, nhưng nếu so với những Thượng vị thần như chúng ta thì mạnh hơn nhiều!An Đức Liệt nói vậy, Hàn Thạc suy nghĩ mau chóng, lập tức hiểu được ý hắn ta nói, trầm giọng hỏi:- Ý ngài là, tên thủ lĩnh Liệp thần giả xuất hiện trong sơn cốc chính là Chủ thần không có thần cách?- Không sai!An Đức Liệt nói một khẳng định:- Uy lực của quyển trục mà đại ca của ta giao cho Hắc Thiên ta quá rõ, cao thủ Thượng vị thần mạt kỳ tuyệt đối không thể dễ dàng phá hủy quyển trục như vậy. Vậy thì xem ra, chỉ có một khả năng, hắn ta là một Chủ thần!Dừng một lúc, An Đức Liệt giải thích:- Đúng như trước đấy ngươi đã nói, Chủ thần có thần cách hoàn toàn không cần thiết phải hấp thu thần lực của thần phổ thông, đối với họ mà nói tín ngưỡng của các thần trong thần vực mới là nguồn năng lượng căn bản mà bọn họ có được. Bọn họ tuyệt đối không làm như vậy. Thế nên có thể nói rằng, tên đó chắc chắn là một Chủ thần không có thần cách!- Thật không ngờ hắn thật sự là một Chủ thần!Thanh Lâm khẽ hô lên một tiếng, nói:- Liên quan đến việc có hai loại Chủ thần khác nhau, ta cũng đã từng nghe qua, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp phải loại Chủ thần không có thần cách, thật không ngờ lại gặp phải trong sơn cốc!Những điều An Đức Liệt nói khiến Hàn Thạc kinh ngạc. Chủ thần mà trước đây hắn được biết chỉ có mười hai, thật không ngờ Chủ thần còn có đến hai loại. Điều này vượt ngoài kiến thức của Hàn Thạc. Nghĩ một lát, hắn lại hỏi An Đức Liệt:- Mười hai hệ lực lượng trong vũ trụ này chỉ sinh ra mười hai thần cách. Hiện giờ đều đã được dung hợp bởi mười hai Chủ thần mà chúng ta thờ phụng, vậy loại Chủ thần không có thần cách, há không phải là vĩnh viễn không có cơ hội tiến bộ hơn một bước sao? Câu hỏi của Hàn Thạc khiến cho An Đức Liệt có chút khó xử. Do dự hồi lâu, hắn cẩn thận đưa mắt nhìn Hoa Lai Sĩ, thấy ca ca mình gật đầu cho phép, mới nhẹ giọng nói:- Những tên Chủ thần đó muốn có được thần cách, chỉ có một cách để chiếm đoạt! Khi một vị Chủ thần có thần cách chết đi, thì thần cách sẽ lại quay lại trong vũ trụ, Chủ thần không có thần cách cùng hệ, có thể cảm ngộ thần cách, người đầu tiên liên hệ được với thần cách hơn nữa dung hợp thành công, sẽ chính là chủ nhân mới của thần vực, Chủ thần có thần cách mới!- Cũng có nghĩa là nếu Chủ thần có thần cách mà không chết, thì các Chủ thần cùng hệ đó sẽ không có cơ hội sở hữu thần cách? - Hàn Thạc khẽ kêu lên. - Chính là như vậy!An Đức Liệt gật đầu, nói:- Chỉ là Chủ thần sở hữu thần cách so với Chủ thần bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, giống như sự khác biệt giữa Trung vị thần và Thượng vị thần. Muốn giết chết một vị Chủ thần sở hữu thần cách thì cho dù các Chủ thần bình thường liên thủ lại cũng gần như không có khả năng!- Có Chủ thần nào từng chết chưa? - Hàn Thạc lại hỏi. An Đức Liệt im lặng một lúc, gật đầu nói:- Có, nhưng cái chết của bọn họ không phải do Chủ thần bình thường tạo ra!- Được rồi, có những lời không thể bàn sâu hơn được! Đấy là chuyện phạm húy! - Hoa Lai Sĩ đột nhiên ngắt lời Hàn Thạc và An Đức Liệt, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hình như đang lo lắng chuyện gì đó. An Đức Liệt lập tức cúi đầu ngậm miệng, không nói thêm một câu. Tin tức mà hắn ta tiết lộ đối với Hàn Thạc mà nói thì đã đủ rồi. Hắn khẳng định Chủ thần có thần cách thì không phải Chủ thần bình thường có thể chống lại, nhưng lại nói Chủ thần có thần cách cũng từng có người chết, vậy chỉ có một khả năng, bọn họ bị Chủ thần cùng đẳng cấp giết chết, ví như Chủ thần của hệ khác, hoặc cũng có thể là bị những tồn tại cao hơn một cấp giết chết, ví như Sáng thế thần. - Chuyện này chấm dứt ở đây, những chuyện nói hôm nay hi vọng các ngươi không nói với bất kỳ ai, có những chuyện nói linh tinh sẽ có xảy ra vấn đề lớn!Hoa Lai Sĩ trầm giọng dặn dò:- Được rồi, ta đã rõ tình hình, ta cần phải đến Hắc Ám tổng thần điện một chuyến, mọi chuyện ở Ám Ảnh thành tạm thời sẽ giao cho An Đức Liệt quản lý!Hắc Ám thần điện phân bố khắp các tòa thành thị của Hắc Ám thần vực, nhưng tổng thần điện thì không nằm trong bất kỳ một tòa thành thị của Hắc Ám thần vực. Tổng thần điện thật sự nằm ở nơi nào thì chỉ những người được Chủ thần cho phép mới có tư cách được biết, người bình thường không thể biết được. Rõ ràng, Hoa Lai Sĩ chính là một người có tư cách biết về Hắc Ám tổng thần điện, hơn nữa có tư cách để tiến vào đó. Vào lúc này hắn ta đột nhiên đề xuất muốn đến Hắc Ám tổng thần điện, là muốn làm gì, trong lòng mọi người đều đã rõ. Chủ thần có thể chủ động liên hệ với các tín đồ trung thành, nhưng những thần bình thường nếu muốn gặp được Chủ thần thì không đơn giản như vậy. Tuy toàn bộ Hắc Ám thần vực ai cũng biết có sự tồn tại của Hắc Ám Chủ thần, nhưng những người thật sự có khả năng liên hệ với Hắc Ám Chủ thần thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Lai Sĩ có được vinh dự như vậy, điều đó thể hiện ông ta ở Hắc Ám thần vực đích thực có chút địa vị. Hoa Lai Sĩ là người dứt khoát, nói làm là làm, dặn dò An Đức Liệt xong, lập tức một mình rời khỏi gia tộc Tái Nhân Đặc, không mang theo một thần vệ nào, cũng không ai biết hắn ta đi về địa phương nào. Sau khi Hoa Lai Sĩ rời đi, An Đức Liệt hỏi thật kỹ Hàn Thạc về An Đức Lệ Na, tựa hồ lòng hiếu kỳ với nàng đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Thật ra mà nói, Hàn Thạc cũng không biết nhiều về An Đức Lệ Na, khi An Đức Liệt hỏi, hắn chỉ cười khổ, nói:- An Đức Liệt đại nhân. Ta thật không biết nhiều hơn về An Đức Lệ Na, ngài có hỏi ta mấy cũng như không!- Ngươi và nàng ta ở cùng trong thời gian dài như vậy mà lại không biết gì về nàng ta sao?An Đức Liệt lòng đầy nghi ngờ, nói:- Bố Lai Ân, chuyện này rất quan trọng, An Đức Lệ Na là manh mối trọng yếu, không phải ta bới lông tìm vết. Chỉ là mẫu thân của nàng quá khiến cho người ta phải kinh ngạc!Hàn Thạc ngẩn ra, đột nhiên hỏi: - An Đức Liệt đại nhân, ngài biết thân phận của mẫu thân An Đức Lệ Na sao?An Đức Liệt lắc đầu, trước ánh mắt sáng rực của Hàn Thạc, lại kỳ quái gật đầu, hoàn toàn trái ngược với hình tượng ngày thường, do dự một lúc, mới cười khổ nói:- Ta không biết thân phận của mẫu thân An Đức Lệ Na, thế nhưng qua lời miêu tả của Hắc Thiên và Thanh Lâm, thì dường như có thể liên tưởng tới một người, nếu như thật sự là người đó, Bố Lai Ân à, vận may của tiểu tử ngươi đã đến rồi đó!Lời vừa nói ra, chẳng những là Hàn Thạc mà Hắc Thiên và Thanh Lâm cũng đều hướng ánh mắt về phía An Đức Liệt, tuy không nói ra lời, nhưng ý tứ dò hỏi trong ánh mắt đã quá rõ ràng. - Cái tên Liệp Thần giả đó có thể khẳng định hắn là một Chủ thần không có thần cách, nhưng nếu như cảm giác của hai người các ngươi không có vấn đề, vậy thì vị đó rất có khả năng là một vị Chủ thần thật sự sở hữu thần cách! - An Đức Liệt khẽ nói. - Là vị nào? - Hàn Thạc, Thanh Lâm, Hắc Thiên đồng thời hô lên. Chủ thần sở hữu thần cách chỉ có mười hai người, hơn nữa lại phân ra mỗi người một hệ, trong vũ trụ mênh mông chỉ có mười hai người, phạm vi quá hẹp, cũng rất dễ nhận biết. “Nói những điều không liên quan đến ba Chủ thần: Hắc Ám, Tử Vong, Hủy Diệt, chắc ba vị đại nhân sẽ không trách tội ta chứ?”An Đức Liệt do dự một lúc, mới cẩn thận thấp giọng nói:- Ta đoán, chắc là vị Chủ thần thần bí nhất – Vận Mệnh nữ thần!