Đại ma vương

Chương 734: Thịnh Yến

30-08-2024


Trước Sau

Trong tu luyện tràng mở ra rất nhiều phòng nhỏ, Tạp Mai Lệ Tháp lôi xềnh xệch Hàn Thạc tới một góc khuất, thấp giọng hỏi: - Ngươi làm sao đi lâu như thế chứ?- Trên đường bị một vài người làm trì hoãn, do đó đến bây giờ mới trở về.
Hàn Thạc thuận miệng giải thích một câu, rồi hỏi: - Được rồi, ngươi đến Thiên Cơ dược tề hai lần tìm ta, có phải là có việc gì không?- Đương nhiên có chuyện!Tạp Mai Lệ Tháp nói: - Lần đầu tiên tìm ngươi là tính nói một tiếng với ngươi, bảo ngươi luyện chế mấy thứ thuốc cho hai vị này, lần thứ hai tìm ngươi, là về việc An Đức Lệ Na, có phải ngươi và nàng cùng đi không?Vừa nghe Tạp Mai Lệ Tháp nhắc tới An Đức Lệ Na, trong lòng Hàn Thạc trầm xuống, gật đầu nói: - Không sai, ta đích xác cùng An Đức Lệ Na ra đi, ngươi làm sao biết được?- An Đức Lệ Na tựa hồ gặp phải phiền toái gì đó, còn bị thương nữa.
Nàng tới pháo đài Ngõa Tạp liên lạc với Thần Vệ địa phương, bảo chúng đưa tin đến cho ta, nói là trong lúc ngươi lôi kéo đám Liệp Thần giả, còn nàng dẫn bằng hữu của ngươi tới Ám Ảnh thành trước, gặp một vài phiền toái, nàng bị thương, bảo ngươi tạm thời đừng lo lắng, nàng sẽ đưa bằng hữu ngươi bình an trở về.
- An Đức Lệ Na bị thương!Hàn Thạc biến sắc, vội hỏi: - Còn nói cái gì nữa không? Có nói là ai đánh nàng bị thương hay không?- Không.
Tạp Mai Lệ Tháp nói đơn giản: - Nàng chỉ bảo ta nói cho ngươi bất tất lo lắng, nói bằng hữu của ngươi không bị chuyện gì cả!Hàn Thạc sắc mặt âm trầm, quát khẽ: - Ta rõ ràng đã kéo đám Liệp Thần giả đi rồi, An Đức Lệ Na ở trong vùng lãnh thổ của Ám Ảnh thành sao còn có thể bị thương được? Nàng rốt cuộc gặp phải người nào? Trong Ám Ảnh thành, người của các đại gia tộc đều biết An Đức Lệ Na là người của Thiên Cơ dược tề của ta, dựa theo đạo lý thì tuyệt sẽ không hạ thủ nàng, ngoại trừ vài đại gia tộc ra, Ám Ảnh thành còn có ai có thể làm bị thương An Đức Lệ Na chứ? Thật là rất kỳ quái!- Ngươi đừng lo, An Đức Lệ Na nói không có việc gì, phỏng chừng một thời gian nữa là nàng có thể bình an trở về Ám Ảnh thành rồi! - Tạp Mai Lệ Tháp trấn an.
- Ừm.
Ta biết rồi.
Hàn Thạc khẽ gật đầu, nói với Tạp Mai Lệ Tháp: - Cám ơn ngươi, nếu An Đức Lệ Na còn có tin tức gì truyền cho ngươi nữa, nhất định phải nhớ báo cho ta biết ngay!- Ta hiểu rồi.
- Tạp Mai Lệ Tháp hứa ngay.
- Được rồi, ta về luyện chế thuốc đây, có thể phải cần một thời gian đó.
Hàn Thạc được Tạp Mai Lệ Tháp cho biết tình huống rồi không ở lâu nữa, chỉ chào nàng một tiếng rồi quay trở lại Thiên Cơ dược tề.
An Đức Lệ Na sở dĩ truyền tấn cho Tạp Mai Lệ Tháp là vì nàng biết sức mạnh của Tạp Mai Lệ Tháp ở Ám Ảnh thành, mặt khác nàng cũng tin Tạp Mai Lệ Tháp.
Bên trong Thiên Cơ dược tề đều là đám dược tề sư.
Người duy nhất có khả năng chiến đấu cũng chỉ là A Khắc Lợi.
Đáng tiếc thực lực A Khắc Lợi quá kém, cho dù tin tức có truyền cho hắn cũng không làm nên chuyện gì.
Khi trở về Thiên Cơ dược tề, Hàn Thạc do dự xem có nên đi tìm An Đức Lệ Na hay không, nghĩ ngợi đủ đường hắn quyết định tạm thời ở lại Ám Ảnh thành.
Cương vực Ám Ảnh thành rất rộng lớn, muốn tìm người trong khối núi non trùng điệp thật sự rất khó khăn, huống chi Hàn Thạc cũng không thể khẳng định An Đức Lệ Na đang ở khu vực nào.
Lỗ mãng đi tìm nàng như vậy, cơ hội tìm được rất bé.
Cuối cùng Hàn Thạc quyết định tạm thời ở lại Thiên Cơ dược tề, hắn rất tin tưởng thực lực của An Đức Lệ Na.
Nàng đã nói nắm chắc có thể đưa nhóm Phạm Ny bình an về Ám Ảnh thành, Hàn Thạc tin rằng nàng nhất định có thể làm được.
Đợi cho An Đức Lệ Na trở về, đến lúc đó hỏi lại nàng xem trên đường đã phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Tin tức Hàn Thạc trở về thành chẳng mấy chốc được các đại gia tộc biết cả.
Khi họ nghe nói hắn sắp tự mình luyện chế thuốc mới thì liên tục phái người đến dò xét, làm Thiên Cơ dược tề dạo này dòng người nối liền không dứt, đến cả những thuốc bình thường do đám dược tề sư luyện chế cũng bán rất chạy.
Bây giờ Hàn Thạc đang ở trong phòng chuyên môn dùng làm luyện đan thất.
Bên trong đó có những quầy tủ có thể tồn trữ các loại dược tài, những thùng chứa phong phú đủ loại chỉ là dùng để trang sức.
Hắn cự tuyệt tất cả những người thăm hỏi, chuyên tâm ở trong luyện đan thất luyện chế thuốc mới.
Trong khi hắn tĩnh tâm luyện chế thuốc mới, hai hóa thân ngoại thân trong Vạn Ma Đỉnh cũng không hề nhàn rỗi.
Cả hai hấp thu thần lực trong cơ thể vài Liệp Thần giả đã thu được tiến bộ khá nhiều.
Trong đó hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ đã đến bên bờ đột phá đến Trung vị thần.
Thần lực trong cơ thể cũng đã đủ, chỉ còn thiếu một chút đốn ngộ.
Hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ xem ra mấy chốc có thể đột phá tới Trung vị thần trung kỳ rồi, làm Hàn Thạc vô cùng mừng rỡ.
Thầm nghĩ sau này nếu thiếu thần lực, chắc cứ âm thầm hạ thủ đám Liệp Thần này là tiến bộ nhanh nhất.
Đến lúc đó, trong những dãy núi rộng lớn, chuyên môn săn giết Liệp Thần giả đồng hệ, như vậy có thể tích góp đủ thần lực.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt hai tháng đã qua rồi.
Thuốc men mới toàn bộ đã được luyện chế, Hàn Thạc cũng tính việc xuất quan.
Thời gian hai tháng vừa qua, hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ thành công đột phá tới Trung vị thần trung kỳ, nhưng hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ vẫn chưa thể đột phá.
“Nếu có thể dung hợp một Thần Hồn của Trung vị thần Hủy Diệt hệ, tốc độ kia sẽ đề cao rất lớn.
” - Hàn Thạc không khỏi cảm khái.
Cũng là hóa thân ngoại thân, nhưng hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ từng dung hợp một Thần hồn Trung vị thần tại Thâm Uyên, chỉ cần có đủ thần lực, việc đột phá chỉ là thuận lí thành chương thôi.
Sau khi đạt tới thần cảnh, đối với việc lĩnh ngộ sức mạnh là vô cùng trọng yếu, mỗi một lần đột phá không lĩnh ngộ mới về sức mạnh, cho dù có đủ thần lực cũng không thể đột phá.
Đáng tiếc, Hàn Thạc cũng không thể có được quá nhiều may mắn.
Hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ dung hợp Thần hồn Trung vị thần, cũng chỉ là một vị Thần Tử Vong hệ thực lực Trung vị thần trung kỳ.
Nói cách khác, sau này hóa thân ngoại thân của hắn nếu muốn tiến bộ, tất cả đều phải dựa vào chính mình khi lĩnh ngộ sức mạnh Tử Vong, việc lĩnh ngộ Thần hồn dung hợp với sức mạnh Tử Vong lúc này xem ra đến đó đã dừng lại.
Vừa ra khỏi luyện đan thất không bao lâu, Hàn Thạc phát hiện ra bên ngoài Thiên Cơ dược tề có rất nhiều Thần Vệ các đại gia tộc.
Đám Thần Vệ này vô sự cứ ở trong Thiên Cơ dược tề dạo chơi, mua một vài thứ thuốc bình thường.
Khi họ phát hiện Hàn Thạc ra Thiên Cơ dược tề, ai nấy rất hưng phấn, vội vàng đi tới hành lễ với hắn, đại biểu cho gia tộc mình biểu đạt thành ý muốn mua thuốc mới của Hàn Thạc.
- Ba ngày sau, thuốc do ta tự tay luyện chế sẽ bán ở Thiên Cơ dược tề, đến lúc đó người của gia tộc các ngươi có thể đến mua.
- Vừa thấy thoáng cái có mười mấy Thần Vệ lao tới, Hàn Thạc cao giọng nói.
Vừa nói xong, đám Thần Vệ ở phía sau liên tục thối lui, trong chốc lát đã biến mất khỏi Thiên Cơ dược tề, xem ra đều vội vã về báo tình huống cho chủ tử của mình.
Đợi cho những người này ly khai, Hàn Thạc lập tức báo cho An Ni Tháp một tiếng, nhờ hắn hỗ trợ thông cáo, nói là ba ngày sau Thiên Cơ dược tề bán thuốc do hắn tự tay luyện chế.
Lần này chẳng những nhằm vào các đại gia tộc, những người ngoài chỉ cần trong tay có đủ tinh tệ cũng chỉ cần tới sớm một chút, đều có thể bằng vào hắc tinh tệ trong tay mà mua được.
Lần này Hàn Thạc dự tính đưa danh tiếng của Thiên Cơ dược tề lên cao, một lần áp đảo tất cả các cửa hàng thuốc trong Ám Ảnh thành, đây giống như làm quảng cáo, thông qua loại phương thức này làm cho tất cả mọi người nghe tới tên Thiên Cơ dược tề cứ như sấm bên tai.
Những vị thần khác mua thuốc của Hàn Thạc, nhất định sẽ lưu truyền tới các Thần Vực khác, tương lai thanh danh của Thiên Cơ dược tề sẽ lan truyền ra ngoài.
Việc này mang đến rất nhiều lợi ích lâu dài cho Thiên Cơ dược tề.
Thực lực An Ni Tháp mặc dù bình thường, nhưng quả rất giỏi làm những việc thế này.
Dưới sự tuyên truyền của hắn, mọi khu vực trong Ám Ảnh thành đều biết tin này, chỉ một thời gian ngắn, rất nhiều vị Thần tiềm tu cũng biết tin tức này.
Hàn Thạc bán thuốc tự mình luyện chế thoáng cái trở thành một thịnh sự ở Ám Ảnh thành, chẳng những những người ở trong thành liên tục biểu đạt sự chú ý mãnh liệt, rất nhiều vị Thần ở bên ngoài hoặc những vị Thần đến đây tiến hành mua bán, được sự tuyên truyền của người trong thành cũng đều đàm luận về việc liên quan tới Thiên Cơ dược tề.
Ba ngày sau.
Trong Thiên Cơ dược tề người ra vào tấp nập, giống như người ở cả Ám Ảnh thành đều hội tụ tới nơi này, đưa mắt nhìn quanh nơi nơi đều là đầu người, những người này có người của các gia tộc, người đến một mình, có người tụm năm tụm ba cùng nhau đứng đầy khắp nơi trong Thiên Cơ dược tề.
Còn chưa đến lúc bán thuốc do Hàn Thạc tự mình luyện chế, những thứ thuốc bình thường trong cửa hàng đã bán được năm sáu vạn hắc tinh tệ, người của cả Thiên Cơ dược tề toàn bộ đều rất bận rộn, ai nấy vội vã đếm thuốc, đưa những lô thuốc mới ra bán.
Hàn Thạc đứng ở nơi cao nhất của Thiên Cơ dược tề, cúi đầu nhìn đám người phía dưới nối liền không dứt, thầm nghĩ nếu mỗi một lần mình bán thuốc tự tay luyện chế mà đều trở thành thịnh hội ở Ám Ảnh thành như lần này, vậy thì đây quả là một mĩ sự.
Hắn cũng không vội đưa thuốc do mình tự luyện chế ra bán ngay, tiếp tục đợi thời cơ, đợi đến giữa trưa Hàn Thạc mới phân phó cho Cổ Lệ: - Cũng đến lúc rồi, đem thứ thuốc do ta luyện chế bày ra bán đi!- Người của các đại gia tộc thì phải làm sao? Chẳng lẽ họ cũng phải chen lấn mua như người bình thường.
Hay là xếp hàng chờ mua thuốc? - Cổ Lệ do dự một chút, dò hỏi vẻ không chắc lắm.
- Đương nhiên không phải.
Ngươi lập tức an bài một chút, đưa người của các đại gia tộc tới đại sảnh nơi lần trước cử hành hội nghị luyện dược sư, đối với người của các đại gia tộc này, đương nhiên phải đối đãi đặc thù.
Dù sao, họ mới là người chủ yếu mua thuốc của ta, hơn nữa lại là khách mua lâu dài! - Hàn Thạc cười dặn.
Nghe Hàn Thạc nói thế, Cổ Lệ khẽ gật đầu, nói: - Ta hiểu rồi.
Cổ Lệ vừa đi, lập tức mang những thứ thuốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đặt lên những quầy thuốc đã sớm trống rỗng.
Mọi người dài cổ đợi đã lâu, vừa thấy rốt cục xuất hiện thuốc do Hàn Thạc luyện chế được bày lên, ai nấy đều lớn tiếng hoan hô.
Trong số những người này cũng chẳng thiếu người giàu nứt đố đổ vách, nghe những lời đồn về dược tề sư thiên tài Hàn Thạc, cũng rất muốn bỏ tiền thật lớn ra mua được thuốc do hắn tự mình luyện chế.
Đột nhiên, bên trong cửa hàng trở nên đông đặc, nhất là khu vực bày thuốc Hàn Thạc luyện chế đông đến một giọt nước cũng không rỉ ra được.
Giữa một đại sảnh lớn, trung ương có một cái bàn hình ô van bày đầy rượu ngon và đồ ăn, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở Ám Ảnh thành tề tụ ở đây, hai người Ba Đặc Lai Mỗ và Hạ Lạc Đặc nhận được tin tức cũng ở trong số những người này.
Lúc này, Cách Lỗ Tây đứng trước cửa nhìn Hàn Thạc có chút xấu hổ, nói: - Hà hà...
Sự tình đã qua lâu rồi...
Bố Lai Ân tiên sinh chắc không còn hận ta đó chứ?Trong khoảng thời gian này, Cách Lỗ Tây vì để thiết lập quan hệ với Hàn Thạc, thật sự đã bỏ không ít tiền vào Thiên Cơ dược tề, mỗi lần đều phái người tới tặng chút lễ vật, muốn xin lỗi về sự tình lần trước.
Chuyện đã qua lâu rồi, Cách Lỗ Tây lại trở nên nhũn nhặn trước mặt Hàn Thạc như thế, hôm nay đến cả An Đức Liệt cũng lên tiếng cho hắn: - Bố Lai Ân, cho qua đi, Cách Lỗ Tây làm như vậy cũng thật sự không dễ dàng đâu.
Hôm nay là ngày tốt của Thiên Cơ dược tề, nể mặt ta, chuyện kia đừng để bụng?Hàn Thạc kỳ thật cũng đã sớm không còn so đo, nghe An Đức Liệt nói như vậy, liền khẽ gật đầu.
Cách Lỗ Tây vừa thấy hắn gật đầu, lập tức cười tươi như hoa, tự mình tìm một vị trí ngồi xuống, rót rượu đầy cốc từ xa xa nâng chén nói với Hàn Thạc: - Xin được kính rượu trước!Cách Lỗ Tây biểu đạt ra thành ý như vậy, trước mặt nhiều người như vậy làm Hàn Thạc đương nhiên không thể không nể mặt hắn, cũng nâng chén uống cạn, lúc này mới cười nói: - Các vị, từ hôm nay trở đi, sau này cách năm năm ta mới có thể tự mình luyện chế một lần thuốc, lần này số thuốc chỉ có ba phần mười được bán ra bên ngoài, còn lại đều là chuẩn bị riêng cho các vị.
Nói xong, Hàn Thạc vỗ vỗ tay, những thùng chứa thủy tinh rất lớn từ trong được đẩy ra, bên trong bày đủ thứ bình thuốc đủ mọi màu sắc, được ghi rõ ràng tên thuốc công dụng và giá cả.
Người của các đại gia tộc ai nấy đều hưng phấn đứng lên, vội vàng cùng nhau tiến tới.
Ở cửa Thiên Cơ dược tề, đám người do An Đức Lệ Na dẫn đường nhìn dòng người nối liền không dứt, nhất thời ngây người ra.
- An Đức Lệ Na, nơi này chính là Thiên Cơ dược tề trong tay Bố Lai Ân à? - Ngải Mễ Lệ kinh ngạc hỏi tiểu cô nương bên cạnh.
An Đức Lệ Na khẽ gật đầu, nhè nhẹ cười, nói: - Đúng vậy, rất lợi hại phải không?- Náo nhiệt thật! Tựa hồ tất cả người ở Ám Ảnh thành đều đến, Bố Lai Ân làm thế nào mà được như vậy nhỉ? Sao có thể hấp dẫn được nhiều người như vậy?Phỉ Bích kêu khẽ một tiếng, nói: - Ta nhớ Bố Lai Ân không có sở trường kinh doanh mà, ở Chúng Thần đại lục làm sao chàng lại lợi hại như thế chứ?- Là thuốc hắn luyện chế lợi hại thôi!An Đức Lệ Na giải thích: - Ở trong Ám Ảnh thành, Bố Lai Ân có tiếng là dược tề sư thiên tài, thuốc do hắn tự mình luyện chế trở thành đối tượng tranh đoạt của các đại gia tộc trong Ám Ảnh thành.
Xem tình huống hôm nay, phỏng chừng là ngày hắn lại bắt đầu bán thuốc do mình luyện chế!An Đức Lệ Na đi theo Hàn Thạc một thời gian rồi, quan sát một chút, lập tức đoán ra chân tướng sự việc.
- Uả, là An Đức Lệ Na tiểu thư à, vào đây nhanh lên.
- An Ni Tháp phụ trách hộ vệ trước cửa, vừa thấy An Đức Lệ Na lập tức hô lên, nghiêng nghiêng người, ra hiệu cho An Đức Lệ Na đi vào bên trong.
- Đi theo ta, chúng ta đi tìm Bố Lai Ân đi.
- An Đức Lệ Na khẽ gật đầu, dẫn đường bước vào bên trong, mọi người sau đó đều đi theo.
Các nàng Phạm Ny không ngừng trầm trồ khi thấy cảnh tượng trên đường, không ngờ Hàn Thạc lại có cơ nghiệp lớn như vậy ở Chúng Thần đại lục!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!