Cuộc chém giết trong sơn cốc đã tới bước thê thảm nhất, mấy chục người từ Phàm Nhĩ Tạp pháo đài tới trong một thời gian ngắn ngủi đã chết gần một phần ba. Những người còn sống đều phát cuồng quyết tâm trở thành Liệp Thần giả. Những người không làm như vậy trở thành con mồi cho quyển trục đang bay trên bầu trời cứ bay vòng vòng đuổi giết họ, do đó những người này bị người ta giết chết chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Bảo trì tư thế thôn phệ An Lợi, Hàn Thạc lạnh lùng quan sát những người phát điên đó, vô cùng cẩn thận chuẩn bị sức mạnh của Đỉnh Linh, chuẩn bị hút Thần hồn của những người đã chết bên trong sơn cốc vào Vạn Ma đỉnh. Nhưng khi tất cả đã chuẩn bị xong, Hàn Thạc lại hơi do dự không quyết. Đích xác đại bộ phận trong sơn cốc đã phát điên, dưới loại tình huống này rất khó có thể nhận thấy được động tác nhỏ của hắn. Song Bố La Tư Đặc vẫn ẩn mình trong huyệt động sâu nhất định đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động trong sơn cốc. Bố La Tư Đặc là một Thượng vị thần, một khi Hàn Thạc động thủ thu hoạch những Thần hồn chưa tiêu tán giữa thiên địa trong sơn cốc có khả năng rất lớn sẽ bị hắn phát giác ra. Chính vì có cố kỵ như vậy Hàn Thạc mới không dám làm, mấy chục Thần hồn lướt qua trước mắt hắn, loại cảm giác thấy nhưng không cách nào động thủ được làm hắn khổ sở gần chết. Nghĩ ngợi đủ đường, Hàn Thạc quyết định mạo hiểm thử một lần, thầm nghĩ chỉ cần hắn cẩn thận từng chút một, mỗi khi đến gần một tên vừa chết cẩn thận dùng Đỉnh Linh thu hoạch thì hẳn là không dễ gì bị người ta phát hiện ra. Chỉ cần có thể thu được mấy chục Thần hồn trong sơn cốc, cho dù Bố La Tư Đặc phát hiện ra tiểu xảo của Hàn Thạc, hắn vẫn có thể lợi dụng Huyết Độn thuật ra khỏi đây, xem ra cũng còn lời chán. Quyết tâm một chút, Hàn Thạc không còn băn khoăn nữa, chậm rãi thả An Lợi ra, chuẩn bị động thủ. - Ha ha, Vưu Ny Ty tiểu thư, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi hưởng hết mọi sung sướng, đạt tới đỉnh điểm hưng phấn! - Trong lúc này, Lạp Đức Mạn buông tuồng cười ha hả, hóa thành từng đạo ảo ảnh bắn về phía Vưu Ny Ty. Trên mặt Vưu Ny Ty tràn đầy vẻ bi phẫn. Mắt thấy Lạp Đức Mạn hóa thân thành từng đạo tàn ảnh lướt tới, trong lúc tâm tro ý lạnh đã chuẩn bị tự tử. Vào lúc này, màn đêm xòe tay không thấy ngón từ trên trời giáng xuống, sức mạnh hắc ám kinh khủng thình lình xuất hiện, thoáng cái phủ kín cả sơn cốc. Giữa những tiếng “rắc rắc”, kết giới hủy diệt đã bị xé rách. Cả một màn đêm tăm tối thoáng cái bao phủ cả sơn cốc. Một tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống: - Bố La Tư Đặc! Ra đây chịu chết đi!Dưới tuyệt đối hắc ám lĩnh vực bao trùm, trong sơn cốc bao phủ một màn đêm dày đặc. Giữa sơn cốc ngoại trừ vài người tu luyện sức mạnh hắc ám, cơ hồ tất cả mọi người không ai thấy rõ tình huống chung quanh. Vưu Ny Ty chuẩn bị tự tử đột nhiên nghe từ đỉnh sơn cốc truyền đến tiếng hét lớn, cảm thụ sức mạnh kinh khủng này, lập tức biết ngay có một cường địch của Bố La Tư Đặc đột nhiên xuất hiện. Như vậy, Vưu Ny Ty lại dấy lên ý chí muốn sống vô cùng mãnh liệt, thừa dịp Lạp Đức Mạn kinh hãi thất sắc, hấp tấp chạy ra thật xa. Hàn Thạc đang ở giữa sơn cốc cũng thuộc về một trong những người có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Hắn phát hiện ra tiếng hét vang lên trên bầu trời sơn cốc, khi truyền đến thanh âm huyệt động nơi Bố La Tư Đặc vốn một mạch ẩn náu, đột nhiên trong đó lao ra bóng đen của một thân thể bưu hãn, thoáng cái đã bắn về phía mây mù trên bầu trời. Những tiếng sấm ầm ì liên tục đột nhiên từ trên trời vọng xuống. Cả sơn cốc bị những tiếng nổ kinh người đó làm rung động, vách đá chung quanh bị bóc ra từng khối lớn. Những tảng đá này thanh thế kinh người, khi rơi xuống đất còn mang theo Thần lực Hủy Diệt và Hắc Ám ẩn chứa trong đó. Vài người không cẩn thận bị nham thạch đập trúng toàn bộ đều phun máu, lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi. Trên đỉnh đầu nổ ra những tiếng vang càng lúc càng lớn. Thần thức Hàn Thạc có thể cảm ứng được hai luồng sức mạnh kinh khủng tồn tại, đang tiến hành kịch liệt đánh nhau. Sóng công kích của hai người bắn vào vách đá chung quanh làm những tảng đá lớn rơi xuống, khiến một vài Hạ vị thần thực lực không cao liên tục bị trọng thương. Tới lúc này, những người vốn trước đó tràn ngập lòng tuyệt vọng, ai nấy đều phẫn hận muốn phản kích. Ý chí sống còn làm họ càng thêm ương ngạnh. Những người vì sinh mạng bị uy hiếp nên quyết tâm trở thành Liệp Thần giả, khi phát hiện mình mặc dù không thôn phệ người khác có lẽ cũng sẽ bị chết, nên cũng bắt đầu dao động, trở nên do dự hơn nhiều. Đáng tiếc cái vây khốn lớn nhất đến từ hắc ám tuyệt đối. Khi tấm màn tối đen bao phủ cả sơn cốc, cơ hồ tất cả mọi người đều không ai thấy rõ tình huống chung quanh. Dưới tình huống xòe tay không thấy ngón, ai nấy đều cố tránh xa đám người, nhưng có những người khi cảm giác được có người tiếp cận chung quanh, vì để tự bảo vệ mình, nên tới tấp bất chấp tất cả ra tay công kích. Như vậy, những người vốn nên phải dừng tay vì những thần binh từ trên trời rơi xuống này, nhưng dưới tình huống ai nấy đều phải tự bảo vệ bản thân, chẳng những không dừng lại, ngược lại càng chém giết thêm thảm thiết hơn!Trong sơn cốc xòe tay không thấy ngón, mặc kệ là người cố tình hay là vô tâm, mọi người do không thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh vẫn tiếp tục chém giết. Trong đám người này, Hàn Thạc như một con cá lội xuyên qua giữa những người đã hoàn toàn phát điên, Vạn Ma đỉnh trong tay hắn lục quang lóng lánh, nhân cơ hội thu hoạch lấy đủ loại Thần hồn chưa tiêu tan giữa thiên địa. - Mười ba, mười bốn, mười lăm… thật tốt quá, những linh hồn này đều rất khá, toàn bộ đều có thể luyện thành ma đầu. Những ma đầu tổn thất lần trước bây giờ thì có thể toàn bộ được bù vào đủ rồi! - Trong thần thức Hàn Thạc, Đỉnh Linh hưng phấn hoan hô. Mắt nhìn những người đang điên cuồng chém giết, Hàn Thạc chẳng hề có chút thông cảm nào, chỉ hận không thấy họ toàn bộ chết sạch trong sơn cốc này, như vậy hắn có thể thu sạch toàn bộ Thần hồn của họ. Chẳng mấy chốc, Hàn Thạc đã thu được tổng cộng bốn mươi ba Thần hồn trong trong sơn cốc vào Vạn Ma đỉnh. Lúc này, hắn lại nhìn tình huống trong sơn cốc, phát hiện thấm thoắt màn đêm đã rút đi, những người đang điên cuồng cũng dần dần khôi phục lý trí. Hàn Thạc nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện ra Lạp Đức Mạn không biết khi nào đã biến mất. Cả tên Lạp Cách mà Hàn Thạc vốn định nhân cơ hội giết chết cũng trong lúc hắn mải thu hoạch Thần hồn đã biến mất không thấy đâu. Vưu Ny Ty đi tới bên cạnh thi thể Ba Nại Đặc. Nhìn Ba Nại Đặc mặt không có còn chút huyết sắc, Thần hồn cũng đã bị Hàn Thạc thu mất rồi, vẻ mặt nàng tỏ ra rất bi thảm. Ba Nại Đặc vì bảo vệ nàng không bị thương tổn nên mới bị Bố La Tư Đặc dùng quyển trục đánh chết, xem như vì nàng mà chết, hơn nữa Ba Nại Đặc lại là chú ruột của Vưu Ny Ty, nàng đương nhiên rất thương tâm. Những tiếng ầm ầm trên đỉnh đầu từ từ xa dần, xem ra cuộc chiến khốc liệt giữa hai Thượng vị thần kinh khủng đã không còn giới hạn ở cái sơn cốc nhỏ này nữa. Kết giới phía trên sơn cốc bị người vừa tới trực tiếp phá hủy, một vài Liệp Thần giả chung quanh như hổ rình mồi cũng nhân cơ hội này trốn mất, thêm nữa cũng không còn sự uy hiếp kinh khủng của Bố La Tư Đặc nữa, một vài người trong sơn cốc xem như tạm thời an toàn rồi. Màn đêm vừa qua, lập tức có vài đạo nhân ảnh liên tục rời đi rất nhanh. Những người này cũng bị đưa tới đây như Hàn Thạc, nhưng vì không kìm nổi sự hấp dẫn nên tu luyện thôn phệ sức mạnh hủy diệt của những người đồng hệ, hơn nữa cũng đã chính thức đắc thủ. Một khi chính thức thôn phệ người khác, trên người họ cũng sẽ mang dấu ấn của Liệp Thần giả, từ bây giờ trở đi họ sẽ trở thành công địch của cả đại lục, nên hoảng hốt lựa chọn biện pháp tốt nhất là ly khai. Hàn Thạc không chọn cách thoát đi. Nhưng hắn chẳng mấy chốc đã phát hiện ra mười mấy người may mắn còn sống trong sơn cốc toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm, đến lúc này tất cả Liệp Thần giả trong sơn cốc và những người vừa thành Liệp Thần giả đều đã biến mất. Do đó, hắn lúc trước từng có cử động giống như thôn phệ lập tức trở thành địch nhân duy nhất của những người may mắn sống sót. Nếu không phải vì Hàn Thạc lúc trước biểu hiện thực lực cường đại, có lẽ lúc này những người ở đây đã không kìm được, trực tiếp hạ độc thủ với hắn rồi, không phải chỉ căm tức nhìn hắn như vậy. Vưu Ny Ty đang rên rỉ khóc lóc bên cạnh Ba Nại Đặc đột nhiên đứng lên, hai mắt băng giá nhìn xoáy vào Hàn Thạc, lạnh giọng nói: - Ngươi cũng là Liệp Thần giả. Ngươi cũng tham dự huyết án trong sơn cốc, ta trước hết bắt ngươi tế bái thúc thúc ta!Người khác không dám ra tay với Hàn Thạc, chủ yếu là vì cố kỵ thực lực đáng sợ của hắn. Song Vưu Ny Ty thì có sức mạnh Hủy Diệt vượt Hàn Thạc một bậc, tự nhiên không e ngại gì hắn. Thêm nữa lúc này nàng rất muốn phát tiết cừu hận trong lòng, Hàn Thạc lập tức thành mục tiêu lý tưởng của nàng. Không đợi Hàn Thạc giải thích, Vưu Ny Ty đã hóa bi phẫn thành sức mạnh, khác hẳn sự bất lực lúc trước khi đối mặt với Lạp Đức Mạn, bàn tay nõn nà bắn ra ánh sáng Hủy Diệt, thành từng mảng lớn đan vào nhau thành một tấm lưới chụp về phía hắn. Trong lòng chửi thầm, Hàn Thạc vội vàng lui về phía sau, vừa lùi vừa gào lên: - Hiểu lầm, lần này cũng là hiểu lầm!Vưu Ny Ty không nói một lời, trừng mắt nhìn thẳng vào Hàn Thạc. Nàng đã từng thấy hắn động thủ với An Lợi, tự nhiên sẽ không tin lần này là hiểu lầm, chỉ cho là Hàn Thạc đang giảo biện, vẫn chằm chằm theo sát hắn cương quyết không tha. Hàn Thạc cũng không sợ gì Vưu Ny Ty, nhưng hắn phải chứng minh sự trong sạch của mình với những người khác, nhất là Vưu Ny Ty từng xem qua thần bài của hắn. Một khi Hàn Thạc bị khoác cho cái thân phận Liệp Thần giả thì sau này vô cùng khó khăn để có thể rửa sạch được. Mặc cho Vưu Ny Ty đuổi sát không tha, trong cơ thể Hàn Thạc có pha thêm vài phần Ma Nguyên lực nên né tránh linh xảo vô cùng, Vưu Ny Ty không thể chính thức đuổi theo hắn được. - Khi ta tới bên cạnh An Lợi, hắn đã chết rồi. Mặc dù ta đưa tay đặt lên người hắn cũng chỉ làm hình làm dáng thôi, không hề thật sự hạ thủ. Ta chỉ bắt chước làm theo cách làm của Lạp Cách thôi. Mà ta cũng cố ý bước ra để nhằm vào Lạp Cách, đâu có ý nghĩ hạ thủ An Lợi chứ. Nếu ta làm như vậy thật, tại sao tất cả Liệp Thần giả đã nhân cơ hội thoát đi mà ta còn dám lưu lại? Nữ nhân ngu ngốc này, ngươi động đầu óc chút được không? - Hàn Thạc vừa tránh né sự truy đuổi của Vưu Ny Ty, vừa liên tục giải thích không ngừng. Nghe Hàn Thạc nói thế, những người may mắn sống sót cũng tỏ ra vẻ nghi hoặc, trong đó có hai người đến gần thi thể An Lợi, rồi tranh thủ kiểm tra thi thể hắn. Họ phát hiện ra ở hậu tâm An Lợi ngoại trừ có một cái mũi tên nho nhỏ cắm vào, thì không có vết thương nào khác, tựa hồ không giống bị Hàn Thạc thôn phệ gì cả. Bình thường, chỉ có những Liệp Thần giả có thực lực rất mạnh mẽ hơn nữa thường xuyên tiến hành thôn phệ mới có thể bằng vào thân thể tiếp xúc mà tiến hành thôn phệ. Đại đa số những người nhập môn và thực lực thấp kém, thường thường đều phải thông qua việc đút hai tay trực tiếp khoét thủng người đối phương mới có thể tiến hành thôn phệ được. Trên ngực An Lợi có cái lỗ rất lớn do Lạp Cách lưu lại rất rõ ràng, còn phía sau lưng hắn không hề có loại vết thương như vậy. Từ đây đại khái có thể chứng thực là Hàn Thạc không nói bậy. - Tiểu thư Vưu Ny Ty, ngươi lầm đối tượng rồi, hắn không nói bậy đâu, hắn thật không hề hạ độc thủ An Lợi! - Sau khi kiểm tra vết thương An Lợi, một người đột nhiên hô lớn lên. Vưu Ny Ty đuổi sát không tha Hàn Thạc, nghe thế mới dừng lại không còn truy đuổi Hàn Thạc nữa. Vưu Ny Ty lúc này không chỗ nào phát tiết nỗi bi phẫn trong lòng, lại trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Hàn Thạc chửi thầm, thầm nghĩ “ngươi lầm đối tượng, tốt xấu gì cũng nên nói tiếng xin lỗi, chẳng những không nói một tiếng, lại còn cừu hận ta như vậy, đúng là điên!”- Ngươi… ngươi cổ cổ quái quái, cho dù không hạ thủ An Lợi cũng nhất định có tâm tư đó, bằng không ngươi cũng sẽ không đứng bên cạnh hắn lâu như vậy! - Vưu Ny Ty phẫn hận bất bình, căm tức nhìn Hàn Thạc buông một câu như vậy. - Mụ điên, ta không thèm nói với ngươi nữa, tình huống bây giờ hẳn rõ ràng cả rồi, thế mà cứ đứng đó mà láo nháo! - Hàn Thạc không nhịn được cãi lại. - Ngươi… ngươi nói cái gì? - Vưu Ny Ty đôi mắt đỏ ngầu, hướng về phía Hàn Thạc gầm gừ. Vì cái chết thảm của Ba Nại Đặc, tâm trí nàng bị ảnh hưởng, bây giờ lúc nào cũng như ăn thuốc nổ. Hàn Thạc phất tay, không muốn nói thêm gì nữa với nàng. Một nhóm tám người đột nhiên từ những tầng mây phía trên giáng xuống. Những người này cùng mặc thần giáp màu đen, toàn bộ đều có thực lực Trung vị thần. - Hắc Thiên đại nhân đã truy kích Bố La Tư Đặc, các ngươi không có việc gì chứ? - Một thanh niên tóc xanh cắt ngắn lởm chởm, nhìn quanh bốn phía sơn cốc một chút, rồi hỏi. - Hắc Thiên đại nhân! Hắc Thiên đại nhân trong thất đại Thần Vệ trưởng của Ám Ảnh thành! Chẳng trách Bố La Tư Đặc cũng phải lui lại ba xá!Những người may mắn sống sót vừa nghe tới tên Hắc Thiên, ai nấy kinh hô, lúc này mới chính thức thở phào một hơi. - Ta là người của Khắc Đốn gia tộc ở Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, xin hỏi nơi này là nơi nào? - Vưu Ny Ty đối xử với Hàn Thạc thì tức giận đùng đùng, nhưng khi đối mặt với những Thần Vệ đến từ Ám Ảnh thành này thì khí thế rõ ràng đã hạ xuống, hỏi thăm rất cung kính. - Tiểu thư xinh đẹp, chỗ này là Kỳ Khoa La sơn mạch, cách pháo đài Phàm Nhĩ Tạp rất xa! - Thanh niên tóc xanh ôn hòa cười mỉm, hơi khom người giải thích cho Vưu Ny Ty, mục quang đầy hứng thú nhìn về phía nàng theo đúng bản năng của một nam nhân. - Không ngờ là Kỳ Khoa La sơn mạch! Liệp Thần giả này quả lớn gan, dám thiết lập cứ điểm ở nơi này. Kỳ Khoa La sơn mạch cách Ám Ảnh thành rất gần mà! - Một người kêu khẽ. - Yên tâm đi, tình thế nơi này đã ổn định rồi, rất nhiều Liệp Thần giả trốn ra ngoài đều bị giết chết, các ngươi đã an toàn rồi!Thanh niên tóc xanh cười nói. Dừng một chút, hắn phất phất tay, nói với những người phía sau: - Kiểm tra trong sơn cốc xem có con cá nào lọt lưới không, mặt khác thu nhặt hết những gì của đám người chết, coi như chiến lợi phẩm của chúng ta!Hắn vừa nói xong, vài Thần Vệ lập tức hành động ngay. Chạy qua chạy lại khắp các sơn động trong sơn cốc, rồi gào lên: - Ai vô sỉ như vậy, lại lột sạch những thứ có giá trên người những người vừa mới chết, có phải là các ngươi không?- Không phải là chúng ta, Hắc Thiên đại nhân vừa mới triển khai Thần chi lĩnh vực, nơi này đều rơi vào bóng đêm, nhất định là người tu luyện sức mạnh Hắc ám động tay chân, chúng ta không tu luyện sức mạnh Hắc Ám, khẳng định không phải là chúng ta!Những người may mắn sống sót trong sơn cốc ai nấy thần tình ủy khuất, vội vàng giải thích, trong lòng cũng thầm chửi tên nào dám lột đồ người chết. Hàn Thạc nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý mịt mờ, cũng theo những người may mắn sống sót mở miệng chửi ầm lên.