Đại ma vương

Chương 672: Bằng Hữu, Muốn Phát Tài Lớn Chứ?

30-08-2024


Trước Sau

Mười mấy tên Thần Vệ thực lực Hạ vị thần, cộng thêm một tên Trung vị thần sơ kì đều đứng cả ở đây, sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường.
Nhất là tên Thần Vệ cầm đầu lạnh lùng đó, cau mày lại, không hề cố ý vẫn phóng thích Thần chi lĩnh vực, cũng không giận tự uy, làm cho người ta có một loại cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt.
Thần thức Hàn Thạc triển khai, phát hiện ra lão đầu đó vừa rít lên một tiếng, chẳng những nhanh chóng kéo tới mười mấy Thần Vệ, mà hàng đàn hàng lũ giả trẻ lớn bé từ tòa nhà khác cũng đi tới, những người này có thực lực Hạ vị thần, cũng có Cơ Thần, thậm chí còn có vài tên thực lực thấp kém hơn, mới chỉ là Bán thần.
Chỉ đánh giá vài lần, Hàn Thạc đã phát hiện ra những người này cũng như hắn, tựa hồ vừa mới từ vị diện khác tới, trước đó ở những tòa nhà gần đây nghe được động tĩnh chỗ này bèn kéo nhau tới xem náo nhiệt.
- Mượn tiền thì sao? Chưa thấy bao giờ à? - Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, thanh niên tu luyện Hủy Diệt pháp tắc chỉ có thực lực Hạ vị thần trung kỳ khi đối mặt với loại tình thế này không ngờ không hề sợ hãi, ngược lại đằng đằng sát khí, bộ dạng muốn liều chết đánh một trận.
Lão đầu lắc đầu than nhẹ, giả vờ thương tiếc nói: - Tên gia hỏa đáng thương, đích thật là bị người ta đánh hư đầu óc rồi! - Bắt! - Tên Thần Vệ cầm đầu phất phất tay lạnh lùng.
Hai Hạ vị thần phía sau hắn lao ra nhanh như thiểm điện, trường thương trong tay phóng ra, hào quang sẫm màu tràn ra.
Đôi mắt xanh lam của thanh niên muốn mượn tiền đột nhiên trở nên điên cuồng, hắn gầm lên một tiếng, như một con mãnh thú bị chọc giận, nhanh chóng nhằm phía hai tên Thần Vệ tới bắt hắn, sức mạnh Hủy Diệt trên người thoáng cái đã bộc phát ra, vô cùng cuồng mãnh.
Thật ra Hàn Thạc rất hâm mộ loại người hung tợn không sợ chết này.
Đáng tiếc hắn bị thương quá nặng, vừa đột nhiên phát lực như vậy, có vẻ làm vết thương một lần nữa nặng lên, người vừa lao ra nửa chừng đột nhiên lảo đảo ngã sầm xuống, rồi hôn mê luôn.
Thần cũng không phải vô địch.
Thương thế hắn thật sự quá nặng, chống đỡ đến giờ đã là rất giỏi rồi.
Lúc này còn cố ra tay như vậy, không ngã mới là lạ!Hai tên Thần Vệ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đang muốn tóm hắn để đe dọa, ai biết hắn lại xỉu luôn như vậy.
Ai nấy sửng sốt, đưa ánh mắt hỏi ý kiến tên Trung vị thần.
- Bắt trước.
Phải giáo dục cho những tên không thật thà.
Cũng cho chúng biết chút quy củ! - Tên Thần Vệ cầm đầu hừ lạnh.
Hai Thần Vệ nghe lệnh, cũng không chần chừ đi thẳng về phía thanh niên vừa ngã xuống đất, vươn tay muốn tóm lấy hắn.
- Từ từ! - Hàn Thạc đột nhiên mở miệng.
Hai Thần Vệ giật mình, lại đưa ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh, đợi thủ lĩnh lên tiếng.
Tên thủ lĩnh cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Thạc, như đang đợi hắn giải thích.
- Ngươi là Thần Vệ trưởng ở nơi này, Đa Lạc Lôi Tư đại nhân à? - Hàn Thạc mỉm cười hỏi vẻ rất lễ độ.
Tên thủ lĩnh đó có vẻ kinh ngạc, lúc này mới chăm chú đánh giá Hàn Thạc, rồi hỏi: - Ngươi hẳn là người mới tới phải không? Tại sao ngươi biết tên ta?- Đường Na đại tỷ đề cập về ngươi với ta, tỷ ấy nói khi ta tới đây, nếu gặp phải phiền toái có thể tìm ngươi! - Hàn Thạc thong thả nói.
Đa Lạc Lôi Tư vừa nghe Hàn Thạc nhắc tới tên Đường Na, thần sắc hòa hoãn, hỏi: - Ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào? - Bố Lai Ân, từ Kỳ Áo đại lục! - Hàn Thạc cười đáp.
Trước khi tới đây, Đường Na có nói về Đa Lạc Lôi Tư là đệ tử của gia tộc nàng, được phái tới nơi này trông coi, nàng nói là khi về sẽ dặn dò trước cho Đa Lạc Lôi Tư biết, bảo Hàn Thạc cứ yên tâm.
Hàn Thạc vừa nói như vậy, Đa Lạc Lôi Tư khẽ gật đầu, xem ra Đường Na quả nhiên đã dặn hắn rồi.
Đa Lạc Lôi Tư nhìn bốn phía, lạnh mặt quát:- Người nào không có quan hệ thì biến khỏi đây ngay!Những người đang xem náo nhiệt nghe Đa Lạc Lôi Tư nói như vậy, ai nấy đều rời nơi này, trong nháy mắt nơi đây chỉ còn lại một đám Thần Vệ và lão đầu làm thần bài, cộng thêm Hàn Thạc và thanh niên vừa ngã xuống đất.
- Đường tỷ có phân phó, bây giờ ngươi có việc gì đừng ngại cứ nói ra.
Nếu ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp! - Sau khi những người đứng xem tản ra, Đa Lạc Lôi Tư đánh giá Hàn Thạc một chút rồi lên tiếng.
- Tên gia hỏa này cũng có chút cốt khí, nếu có thể, vậy đừng làm khó hắn được không? - Hàn Thạc chỉ chỉ vào thanh niên tu luyện Hủy Diệt pháp tắc ngã xuống đất, đề nghị với Đa Lạc Lôi Tư vẻ rất cẩn thận.
Cái tên đó khi đối mặt với kết cục hẳn phải chết mà còn dám bất chấp tất cả động thủ như vậy làm Hàn Thạc cũng thấy rất hâm mộ.
- Có thể! - Đa Lạc Lôi Tư vẻ mặt quái dị, tựa hồ không rõ Hàn Thạc tại sao lại cầu tình cho một tên mới tới không hiểu quy củ như vậy, nhưng hắn được sự ủy thác của Đường Na, loại việc nhỏ này chỉ như cái nhấc tay, thuận miệng đáp ứng luôn.
- Còn nữa, nghe Đường Na đại tỷ nói làm thần bài hình như chỉ cần năm mươi lam tinh tệ, tại sao hắn phải thu của ta tám mươi viên? - Hàn Thạc cười khẽ, chỉ chỉ vào lão đầu đó, dò hỏi.
- À, vừa rồi không biết là người mình, xin lỗi...
xin lỗi! - Lão nhân kia bị Hàn Thạc chỉ tay, gật đầu cúi người khiêm cung, thái độ khác với lúc trước, nhưng Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện ra thái độ lão đầu mặc dù rất cung kính, nhưng trong mắt không hề có ý e ngại gì.
- Loại người khác nhau, giá cũng khác nhau thôi!Đa Lạc Lôi Tư nãy giờ vẫn lạnh lùng, bây giờ cũng có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn lão nhân kia, quát khẽ:- Kiệt Phu, miễn phí làm thần bài cho hắn!- Dạ dạ! - Tên là lão đầu Kiệt Phu đó vội vàng vâng dạ lia lịa, nhưng cũng không có biểu hiện gì khẩn trương cả.
Một vài Thần Vệ bên cạnh Đa Lạc Lôi Tư ai nấy vẻ mặt cổ quái, còn có hai tên thầm cười trộm.
Nhìn thấy vẻ mặt mấy người này, Hàn Thạc giật mình hiểu ra, thầm nghĩ sợ là Đa Lạc Lôi Tư mới là chủ mưu tất cả vụ này, bằng không lão nhân kia sẽ không có thái độ bất cần như vậy, cũng khó trách Đa Lạc Lôi Tư vừa bị Hàn Thạc nói như vậy lại có vẻ xấu hổ hơn Kiệt Phu nhiều!- Bất tất phải miễn, năm mươi lam tinh tệ thôi mà, ta đủ tiền trả! Hàn Thạc vừa hiểu mọi việc, trong lòng cũng thấy buồn cười, không có ý truy cứu gì nữa, lấy luôn ra một viên tử tinh tệ đưa cho Kiệt Phu, chỉ chỉ vào thanh niên ngã xuống đất cách đó không xa, nói: - Một viên tử tinh tệ, làm cả thần bài cho tên kia nữa!Lão Kiệt Phu không lấy ngay viên tử tinh tệ này, mà trộm nhìn Đa Lạc Lôi Tư, như xin hắn chỉ thị.
Hắn thấy Đa Lạc Lôi Tư nhíu mày rồi khẽ gật đầu, mới cười hì hì thu lấy viên tử tinh tệ, miệng vâng vâng dạ dạ.
- Ngươi làm thần bài xong có thể đi về phía Bắc, đại khái nửa tháng sau là có thể tới Ám Ảnh thành rồi.
Ám Ảnh thành là một trong bảy đại thành trì của Hắc Ám vực.
Lai Phất Tư gia tộc chúng ta ở Ám Ảnh thành.
Nếu không có bất ngờ thì Đường tỷ hẳn là cũng đang ở đó.
Ngươi tới Ám Ảnh thành tìm Đường tỷ, nàng sẽ an bài cho ngươi.
- Đa Lạc Lôi Tư sau khi ra hiệu cho Kiệt Phu, suy nghĩ một chút rồi nói với Hàn Thạc.
Đây là việc mà Đường Na an bài trước khi đi, Hàn Thạc cũng đã biết rồi.
Nghe Đa Lạc Lôi Tư nói như vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Yên tâm đi, bên trong sơn cốc này ta là Thần Vệ trưởng coi như có chút quyền hành, sau khi ngươi làm xong thần bài có thể ly khai, không ai dám cản ngươi cả! - Đa Lạc Lôi Tư tiếp tục nói.
- Đa tạ!Hàn Thạc biết một vài người mới tới sơn cốc này sẽ bị làm khó dễ đủ đường.
Nếu không có tinh tệ, muốn lấy được một thần bài phải phục vụ một năm trong công trường khai thác khoáng sản ở sơn cốc, cho dù Thần từ một vài vị diện trung cao cấp tới trong tay cũng có tinh tệ, cũng sẽ bị lợi dụng đủ loại thủ đoạn làm khó dễ, móc một phần tinh tệ trong tay ngươi ra rồi mới cho ngươi đi.
Cũng may Đường Na đã phân phó Đa Lạc Lôi Tư những việc ở sơn cốc này, bằng không Hàn Thạc chắc không thể dễ dàng rời đi.
Sau khi Đa Lạc Lôi Tư dặn dò mọi việc ở đây xong, hắn nói với Hàn Thạc một câu:- Trước khi rời sơn cốc, có việc gì thì có thể tìm ta, nếu ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giải quyết không chậm trễ!Sau khi nói xong, Đa Lạc Lôi Tư dẫn người tới một khu vực khác.
Khi hắn đã đi, lão Kiệt Phu cười hì hì khom người làm tư thế mời, mở miệng nói: - Mời vào trong, ta sẽ làm cho ngươi một thần bài rất nhanh.
Ha hà, ngươi đã biết Đa Lạc Lôi Tư đại nhân, sao không sớm nói ra chứ, sớm biết là người mình, cũng sẽ không có hiểu lầm như vậy!- Ta đang chuẩn bị nói, thì tên gia hỏa thương tích đầy mình này đột nhiên lao ra nên chưa kịp! - Hàn Thạc miệng cười mà mặt không cười, cũng đẩy đưa với lão một chút.
Hàn Thạc hiểu, loại tiểu quỷ như lão này rất khó đối phó, lão gian giảo này mà muốn đâm ngươi sau lưng thì cũng khó lòng phòng bị.
Hàn Thạc vừa mới tới cũng không muốn so đo gì với lão, nên không thể không xoa dịu lão.
Quá trình làm thần bài phải thi kiểm tra cảnh giới, hỏi lai lịch rõ ràng, còn có mấy quá trình linh tinh phức tạp khác.
Nhưng dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Kiệt Phu, Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã hoàn thành mọi việc, lấy được thần bài từ tay lão Kiệt Phu.
Dưới yêu cầu của Hàn Thạc, tên thanh niên đang hôn mê cũng được lão Kiệt Phu lay tỉnh rất nhanh.
Hắn đang lờ mờ chuẩn bị lập tức động thủ, nhưng sau khi nghe Kiệt Phu nói muốn làm thần bài cho hắn, lập tức thở hổn hển an tĩnh lại.
A Khắc Lợi, Hạ vị thần Hủy Diệt pháp tắc, cảnh giới trung kỳ, đến từ Hải Lam đại lục.
Trong khi hắn làm thần bài, Hàn Thạc cũng biết được tư liệu của hắn.
- A Khắc Lợi, đây là thần bài của ngươi, ngươi thu lấy đi, ngàn vạn lần không được đánh mất.
Mặc kệ tới đâu, thần bài này sẽ là chứng minh thân phận của ngươi, không có thần bài ngươi sẽ thấy rất đau đầu đó! - Kiệt Phu đưa thần bài cho hắn, dặn dò.
- Khặc, ai cần ngươi nhắc nhở.
Đợi ta có tiền, trả lại cho ngươi là được! - A khắc Lợi giữ thần bài, thần tình sốt ruột, xem ra hắn còn chưa rõ Hàn Thạc đã chi tiền cho hắn.
- Bất tất, hắn cho ngươi mượn tinh tệ đó, hơn nữa giúp ngươi cầu tình, bằng không ngươi bây giờ hẳn đã bị bắt giam rồi! - Kiệt Phu thấy hắn không thấy lòng tốt của người ta, hừ khẽ.
Nếu hắn không nể mặt Hàn Thạc, A Khắc Lợi đến cả cái cửa này cũng không tới được.
Kiệt Phu vừa nói như vậy, A Khắc Lợi ngạc nhiên, lúc này mới chăm chú đánh giá Hàn Thạc.
Lát sau, A Khắc Lợi lẩm bẩm nói: - Vừa lúc ta thiếu một người giúp đỡ!A Khắc Lợi mắt sáng lên, nhìn Hàn Thạc chăm chăm, hưng phấn nói: - Bằng hữu, có muốn phát tài lớn không?- Không muốn! - Hàn Thạc trả lời đơn giản rành mạch.
A Khắc Lợi: - Ặc… lúc này nhìn ta như thế nào thì đích xác nói cũng không ai tin.
Nhưng ta biết một nơi có thể phát tài lớn.
Thật đó, ta thiếu một người giúp đỡ, ta bây giờ trịnh trọng mời ngươi!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!