Ở đằng xa, bụi đất đang bay lên, những bước chân nặng nề, tựa như tiếng trống trầm buồn vọng vào lòng mọi người. Đầu tiên là một loạt trường đao phát ra đao phong chói mắt, sau đó ngồi trên con cự lang là thân hình cường tráng của thú nhân, từng tên một nối tiếp nhau xuất hiện tiến đến. Những thú nhân lang kỵ binh rõ ràng là vừa trải qua một trận cướp bóc, túi tiền dưới thân cự lang của bọn họ đều phình bự ra, xem chừng cửa hàng ở Đa La trấn chắc chắn đã bị lột sạch đến cả chổi cùn giế rách cũng không còn. Có lẽ là do đám lang kỵ binh này mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm cho nên tốc độ chạy trốn của cự lang dưới thân bọn chúng đã bị ảnh hưởng rất nhiều, lúc này nếu so về cước lực thì chỉ cần đám người cưỡi mấy con nhược mã cũng có thể đuổi kịp bọn chúng. Đang núp sau một tảng đá lớn, Hàn Thạc tay nắm chặt lấy chiếc nỏ, bình tĩnh nhắm vào cái thân thể dũng mãnh nhất trong đám thú nhân ở trước mặt. Bên cạnh là Phạm Ny cũng tương tự, đang cầm trong tay một bộ cung nỏ, không ngừng thay đổi phương hướng, đôi mắt loé lên ánh sáng kiên định, xem chừng đã sẵn sàng đối mặt với sinh tử tồn vong, Phạm Ny cũng hiểu được, đây là lúc phải cứng rắn. Lỵ Toa hai tay trống trơn, có điều bên cạnh nàng ta và mấy tên đệ tử có vài khối đá cực lớn. Mấy khối đá tảng này đã được Hàn Thạc đem để ở một vị trí tốt nhất, chỉ cần dùng chút sức lực là có thể đẩy nhào nó xuống, dám chắc có thể tạo thành lực sát thương kinh khủng vượt xa mấy cái bộ cung nỏ. Trong tiếng tru tréo của cự lang, hơn mấy chục tên lang kỵ binh nhanh như chớp, rốt cuộc đã hoàn toàn xuất hiện ở bên trong cửa thông đạo. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, căn bản không hề đoán trước trên đường sẽ có mai phục, cả đám huơ trường đao trong tay, gào to một cách càn rỡ, thúc mấy con cự lang vọt tới trước. “Ngao ngao ngao…”Một vài con cự lang dẫn đầu, chân trước của chúng đã bị dây thừng ngáng chân làm cho ngã nguỵ. Đột nhiên chân trước bị hụt xuống, liền tru lên những âm thanh thê lương, cơ thể bốn lang kỵ binh theo ảnh hưởng của quán tính từ trên người cự lang văng ra. “Bịch! bịch! bịch! bịch!”Bốn tên thú nhân quơ mạnh cánh tay, không tự chủ được bay thẳng vào đầm chứa đầy toan dịch (*) đã được bố trí phía trước, phát ra tiếng va đập vào đất thật trầm trọng. Chỉ thấy bốn tên này lọt vào đầm toan dịch, trong phút chốc đã phát ra thanh âm kêu gào thê lương giống hệt đám cự lang lúc trước, theo tiếng gào khóc thảm thiết, thân thể cường tráng của chúng đã bị toan dịch ăn mòn. Da thịt và cả quần áo toàn bộ đã biến thành máu loãng, nhanh chóng hòa trong đầm toan dịch. Phút chốc, bốn tên thú nhân lang kỵ binh rốt cuộc đã thành bốn bộ xương khô cực lớn. Bốn tên này chỉ là nhóm gặp xui xẻo đầu tiên, phía sau còn có ba lang kỵ binh giống hệt bọn chúng không ngừng hướng về phía đầm toan dịch mà bay vào, chỉ trong nháy mắt cũng bị biến thành ba bộ xương khô khác. - Cái đầm toan dịch này quả nhiên không hổ là cao cấp ma pháp của Vong Linh hệ, Phạm Ny sư phụ, người thật là lợi hại đó. Chờ đến khi về lại ma vũ học viện Ba Bỉ Luân, loại ma pháp này nhất định phải dạy cho ta nha! - Hàn Thạc đã thấy cái đầm toan dịch này tối độc đến mức nào, liền thấp giọng hưng phấn nói với Phạm Ny. Có điều Hàn Thạc vừa dứt lời, đột nhiên phát giác sắc mặt Phạm Ny trở nên trắng bệch, nhìn về phía đầm toan dịch, ánh mắt tựa hồ có chút không đúng, không khỏi dùng thân thể chạm nhẹ vào Phạm Ny, hỏi tiếp:- Phạm Ny sư phụ, người làm sao vậy?Phạm Ny bị Hàn Thạc chạm vào, liền phản ứng mãnh liệt, hoảng hốt nói:- Không có, không có gì, cái ma pháp “Toan dịch chiểu trạch” này từ khi ta nắm vững đến nay đây là lần đầu tiên thi triển nó ra, thật sự không thể nghĩ được cái ma pháp này lại tàn nhẫn đến thế. Lúc Hàn Thạc cùng Phạm Ny nói chuyện, mấy chục thú nhân lang kỵ binh bị dồn lại một cục do kỵ binh phía trước đột ngột ghìm cương cự lang, phía sau thì không kịp ngừng lại, trở thành một đám hỗn loạn, còn có mấy tên thú nhân bị xô đẩy từ trên người cự lang rơi xuống. Có điều, như vậy thì đến đây dây thừng ngáng chân ngựa và “Toan dịch chiểu trạch” đã mất đi tác dụng, đám thú nhân dưới sự la hét của tên đầu lĩnh, đã từ chỗ hoảng loạn bắt đầu cố gắng một lần nữa ổn định đội ngũ. - Giết!Vào lúc này, Hàn Thạc đột nhiên khí huyết sục sôi, quát lớn một tiếng. Ma đao lấp lánh chờ đợi sớm đã không thể nhẫn nhịn được nữa, đoàn người của Lỵ Toa nghe được tiếng hô lớn của Hàn Thạc lập tức cũng hô to gọi nhỏ đem mấy tảng đá lớn ở bên cạnh các nàng đẩy mạnh về hướng sườn dốc của núi. Trong tiếng va chạm thật lớn, hơn mười khối đá to theo xung lực, tạo ra khí thế ngập trời, cuồn cuộn lăn như bay về phía đám thú nhân lang kỵ binh ở phía dưới. Đột nhiên, đám lang kỵ binh vốn luôn đóng vai thợ săn, nay trái lại trở thành con mồi, mấy tảng đá lớn vừa lăn xuống đã rất nhanh lấy đi tính mạng của đám thú nhân này. Đám lang kỵ binh tựa như những con cá nằm trong rọ, bây giờ căn bản không có cách gì để chỉnh lại đội ngũ, đối mặt với những tảng đá đang lăn xuống, lập tức phải trả cái giá vô cùng đắt. Bốn khối đá to từ trên cao nện thẳng xuống, biến sáu tên thú nhân cả thân người lẫn cự lang trở thành một đám huyết nhục lẫn lộn, số đá tảng còn lại men theo sườn núi lăn ào ào xuống, tích trữ lực công phá vô cùng lớn, tông thẳng vào giữa đám lang kỵ binh khiến tiếng sói tru thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Đợt sóng đá tảng này vừa xong thì đã có mười lăm tên lang kỵ binh chết thảm ngay tại đương trường, còn có mười tên bị đá quyệt trúng phải nhận những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, đám thú nhân này đột nhiên phát giác, quay đầu lại thì cái thông đạo cũng đã bị một tảng đá to bịt kín, sau đó từ trên sườn núi ở hai bên đột nhiên lộ ra rất nhiều thân ảnh, nương theo những tiếng mắng chửi là từng đợt tên nỏ cùng ma pháp công kích. - Đám thú nhân dã man này, đều phải giết hết cho ta. Ở bên kia, Ngải Lâm của Quang hệ từ trên sườn núi đứng thẳng lên, vẻ mặt căm giận quát nhỏ một tiếng, sau đó bắt đầu ngâm xướng Quang hệ ma pháp, cùng với những người phía bên kia đồng thời nhắm vào đám thú nhân mà công kích. Xem chừng các nàng bị đám lang kỵ binh này truy đuổi đến tán loạn như thế, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để phát tiết. Đến lúc này, ở bên trong thông đạo phía dưới, còn có ba mươi tên lang kỵ binh chưa chết. Có điều đám lang kỵ binh này lại phải đối mặt với sự công kích của đủ thứ loại ma pháp từ hai bên sườn núi ập tới. Hàn Thạc cầm chiếc nỏ trong tay, một khi nhắm vào một tên thú nhân, thì bình tĩnh phóng ra, chỉ cần tên thú nhân này bị tên nỏ của Hàn Thạc bắn trúng, dù không phải chỗ yếu hại thì cũng trong thời gian ngắn rồi cũng sẽ gục ngã, tuyệt đối không thể đứng dậy nổi. - A, tại sao bị tiễn nỏ của ngươi bắn trúng thì thú nhân dù chỉ bị thương ở ngoài da cũng không có tên nào đứng dậy nổi vậy? Nhưng bị trúng tiễn nỏ của ta thì chỉ cần không bị ở nơi trí mạng thì không bị trở ngại gì lớn cả? - Phạm Ny ở bên cạnh, sau khi quan sát một lúc, cau mày nghi hoặc hỏi Hàn Thạc. - Hắc hắc, đó là đương nhiên, bộ ống nỏ tiễn này, trên mũi tên vừa mới được ta tranh thủ chút thời gian bôi lên ít phấn độc, chỉ cần dính nửa điểm thương tích nhỏ xíu, bọn chúng cũng chắc chắn sẽ xong đời! - Hàn Thạc lại vừa nhắm chuẩn một tên thú nhân mà hạ sát, vừa điềm nhiên như không, lãnh đạm giải thích. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Phạm Ny liền ngẩn người giây lát, sau đó tức giận chỉ vào Hàn Thạc, oán ghét nói:- Ngươi, ngươi quả nhiên hèn hạ, phương pháp ác độc này, ngươi là học từ ai vậy hả? Cho dù hai nước giao tranh, chúng ta cũng không thể sử dụng độc tiễn được, đây chính là quy củ bất thành văn ở Kỳ Áo đại lục mà. Nhún vai, Hàn Thạc tựa hồ coi như không có việc gì nói:- Loại cuộc chiến như thế này, không phải là người chết thì ta tử, còn cần phải nói gì đến hèn hạ hay không hèn hạ cơ chứ, có thể theo cách của giới tiểu nhân mà giết sạch bọn chúng, mới chính xác là cách làm thông minh nhất, người thật quá bảo thủ rồi!- Đúng đó, Bố Lai Ân nói cũng có điểm không sai, cái đám thú nhân quỷ tha ma bắt đáng chết này, ở trong Đa La trấn đốt giết cướp bóc, hàng năm khi vừa đến đầu đông sẽ nhân cơ hội tiến đến vùng biên giới của chúng ta mà cướp sạch, với bọn chúng mà còn cần phải nói cái gì quy củ nữa sao?Lỵ Toa ở bên cạnh bất ngờ chen ngang vào cuộc nói chuyện, rõ ràng đúng là có phần thiên vị đối với tác phong của Hàn Thạc. - Hừ, hai tên tiểu quỷ các người, tâm địa đều hư hỏng giống nhau, khó trách đột nhiên trở nên tâm đầu ý hợp đến thế, Bố Lai Ân, lần này cho dù như vậy, nếu có thể quay trở lại đế quốc, ngươi vạn lần không nên nói cho người khác biết đã từng làm thế này, từ nay về sau cũng không được lặp lại hành vi này nữa, nếu không, người nào mà biết, dám chắc là sẽ đập bẹp nhà ngươi ra. - Phạm Ny liếc mắt trừng hai người một cái, đột nhiên nghiêm mặt dặn dò. Hàn Thạc hiểu được Phạm Ny cũng là có ý tốt, bên trong Đa La trấn sỡ dĩ bán các loại phấn độc này, đều là vì đối phó với đám ma thú hung tàn trong Hắc Ám sâm lâm, thông thường chẳng ai đủ dũng cảm để quang minh chính đại đối phó với địch nhân mà lại sử dụng đến nó cả. Có điều đối với những lời dặn dò của Phạm Ny, Hàn Thạc chỉ là nghe qua cho có lệ, ở sâu trong nội tâm thì lại không cho rằng điều đó là đúng, nếu tới lúc khẩn yếu quan đầu, khi mà tính mạng bị nguy hiểm hắn dám chắc sẽ liều mạng mà sử dụng loại phương pháp ác độc này. Dưới sự công kích của nỏ tiễn cùng các loại ma pháp, đám lang kỵ binh còn sót lại cũng chỉ có thể gom hết sức lực sử dụng nỏ tiễn phản kích đám người mai phục ở hai bên sườn núi. Có điều bọn Hàn Thạc bây giờ hoàn toàn chiếm ưu thế cả về mặt địa hình lẫn quân số, đang không ngừng công kích xuống bên dưới. Từng tên từng tên trong đám lang kỵ binh này lần lượt theo nhau ngã gục xuống trong vũng máu, rõ ràng đã vô lực để có thể xoay chuyển tình thế rồi. Đợi đến khi đám lang kỵ binh này chỉ còn lại có năm mống, bọn chúng rốt cục bắt đầu khiếp đảm, cự lang không thể lướt qua đầu những tảng đá lớn, mấy tên thú nhân này buộc phải trực tiếp từ trên người cự lang nhảy xuống, ngay cả túi tiền cùng hàng hóa bên trong ở trên người cự lang cũng buông bỏ tất cả, bắt đầu liều lĩnh chạy trở về. - Không hay rồi, bọn chúng muốn chạy trốn, nếu bọn chúng mà thoát, nhất định sẽ gọi nhiều tên lang kỵ binh tới nữa, mọi người mau chóng đuổi theo! - Hàn Thạc thấy thế, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng hô lớn kêu gào đứng lên, nhưng còn thân thể hắn thì lại vẫn chẵng hề nhúc nhích tí nào. Hàn Thạc vừa nói dứt lời, mọi người kinh hoảng, toàn bộ lập tức từ trên triền núi vọt xuống, liều mạng truy đuổi mấy tên thú nhân đang chạy trốn. Ba tên chiến sĩ với tốc độ nhanh nhất lao xuống trước, ở trên sườn núi nhỏ mà di chuyển thoải mái như chạy trên đất bằng, rất nhanh đuổi theo, còn ngay phía sau bọn họ là một nhóm pháp sư, gồm cả Cát Ân, Ba Khắc cùng mấy người thuộc Vong Linh hệ, cũng cầm lấy ma pháp bào mà chạy. Khi thân thể mềm mại của Phạm Ny chớm đứng dậy, định từ phía sau tảng đá to chạy đi, Hàn Thạc đột nhiên đưa tay ra, mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Phạm Ny, quát khẽ:- Nguy hiểm như vậy, người đi làm gì?Phạm Ny đột nhiên bị Hàn Thạc ôm eo, thân thể nhất thời tê dại, nhìn lại, mấy tên đệ tử Vong Linh hệ cũng đang chạy ra, toàn bộ quay lại nhìn nàng một cách quái dị, nhất là Lỵ Toa hình như là đang cố gắng kiềm nén sự tức giận. Phạm Ny đờ cả người, phản ứng tới sau lại là tâm hồn thiếu nữ, quýnh lên, khuôn mặt ửng đỏ, đột nhiên kịch liệt giãy dụa, mở miệng phẫn nộ:- Làm gì thế hả, mau buông ta ra nào, ngươi ngăn ta làm cái gì?- Có thêm hay bớt vài người chúng ta cũng chẳng làm sao cả, phía sau chúng ta quả thật còn có việc trọng yếu hơn cần phải hoàn thành? - Hàn Thạc buông tay hắc hắc cười nói. - Còn có chuyện gì càng trọng yếu hơn nữa đây? - Đám người Phạm Ny đồng thời nghi hoặc hỏi. - Thu lại chiến lợi phẩm chứ gì nữa! Túi tiền cùng vật phẩm bên trong ở trên người mấy con cự lang này, lấy được từ thủ đô đế quốc thành cũng đều là kim tệ sáng bóng cả đó!Hàn Thạc cười lớn một tiếng, thân thể đã nhanh chóng từ sườn núi phóng vọt xuống. Phạm Ny, Lỵ Toa mấy người thoáng sững sờ, đến lúc các nàng thấy còn có mấy tên ranh mãnh khác cũng bắt chước phóng xuống thì cũng chẳng còn chút do dự, đều ngạc nhiên vui mừng kêu lên một tiếng sung sướng, không lý gì đến hình tượng nữa xông thẳng xuống chỗ đám kỵ binh thú lang nhân kia mà thu nhặt mấy túi tiền cùng hàng hóa. * toan dịch: axit