o0o- Phóng! Phỉ Lợi Khắc Tư hô to một tiếng, mở đầu cho màn công kích ma pháp. Chỉ thấy đột nhiên bên cạnh Hàn Thạc, từng câu ma pháp chú ngữ nổi lên, từng đạo phong nhận, một đoàn hỏa cầu lửa hừng hực hơi nóng, vài ngọn băng trùy lạnh giá, vòm trời cũng nổi lên từng chuỗi chớp dài, kể cả Quang hệ đệ tử cũng đã triệu hồi quang kiếm trảm, tất cả đều đột nhiên gào thét xuất hiện, hướng thẳng đến đám thú nhân lang kỵ binh kia mà công tới. Bọn người Phạm Ny cùng Cát Ân cũng đã bắt đầu niệm chú ngữ, từng bộ xương khô cùng cương thi run rẩy hiện ra, hướng đám lang kỵ binh phía xa mà xông tới. Đám lang kỵ binh lần này chịu khổ không ít, chỉ trong chốc lát đã bị bao phủ một màn ma pháp kinh khủng bao trùm. Những vết thương đã bắt đầu xuất hiện trên thân thể đám lang kỵ binh khi những lưỡi phong nhận đầu tiên lướt qua, tiếp theo sau là từng đợt hỏa cầu điên cuồng nện xuống bao trùm đám lang kỵ binh đáng thương, kết thúc đợt công kích ma pháp cuồng mãnh là những mũi băng trùy cùng lôi điện điên cuồng như muốn mang đi tia sinh mạng của đám lang kỵ binh này. Nhưng… một đợt công kích ma pháp cuồng bạo như vậy cũng chỉ có thể giết được hơn ba bốn mươi lang kỵ binh hai mé tả hữu mà thôi, đám lang kỵ binh còn lại không những không để ý đến cái chết của đồng bạn, vẫn điên cuồng lao đến phía trước không một chút sợ hãi chết chóc. Cùng lúc đợt ma pháp chú ngữ thứ hai được ngâm xướng, thì không biết từ lúc nào, cung tiễn đã xuất hiện trong tay đám thú nhân. “Phanh”. Từng mũi tên nhọn lạnh lùng xé gió lao tới, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hàng ngũ trọng kiếm chiến sĩ, nhằm thẳng hướng ma pháp sư mà đoạt mạng. - Không được rồi, mọi người cẩn thận! - Tinh linh cung tiễn thủ Bố Lan Kỳ vừa nghe thấy thanh âm liền la lên, đồng thời chỉ huy cung tiễn thủ đánh trả. Các ma pháp sư vốn đang nhập tâm niệm ma pháp chú ngữ, định tấn công lang kỵ binh, vừa thấy mũi tên bay về phía mình liền thay đổi ngay phương hướng tấn công. Từng đạo ma pháp được phóng thích, toàn bộ lao về phía những mũi tên nhọn đang bay tới, phá hủy những mũi tên này ngay trên không trung. Nhưng không phải tất cả các mũi tên đều bị ma pháp phá hủy, vẫn có hơn mười mũi tên nhọn phóng xuống, lực công kích mạnh mẽ trực tiếp giết chết hai sơ cấp Lôi hệ ma pháp sư, làm bị thương ba ma pháp sư khác bị thương. Phía sau, ba mục sư liền bắt đầu ngâm xướng các loại ma pháp trị liệu, các vết thương bắt đầu đựơc chữa trị. Vì đợt sóng ma pháp công kích lần này đã dùng tất cả cho việc phá hủy lợi tiễn của đối phương, đám lang kỵ binh kia không có bất kỳ tổn thương nào, lao tới càng lúc càng nhanh chóng. Những con cự lang phát ra khí thế lăng lệ phi thường, chỉ trong lần đầu giao kích cùng đám khô lâu chiến sĩ và cương thi, đã khiến chúng tan tác trong khoảnh khắc. Dưới sự công kích dũng mãnh của cự lang, khô lâu chiến sĩ liền biến thành xương vụn, cơ bản không phát huy được nửa điểm tác dụng. Cương thi thì chống đỡ được khá hơn một chút nhưng dưới những nhát bổ của trường đao trong tay thú nhân, cũng chỉ trong nháy mắt là đầu lìa khỏi xác, ngã xuống chiến trường. - Hừ, Vong Linh hệ hắc ám sinh vật, quả nhiên là không chịu nổi một kích, ha ha ha! - Bên kia, Ngải Lâm cùng mấy đệ tử Quang hệ, nhìn thấy đám sinh vật hắc ám của Vong Linh hệ không phát huy được tác dụng gì, không khỏi mỉa mai nói. Hàn Thạc trủy thủ trong tay, toàn thân tỉnh táo, lạnh lẽo nhìn lang kỵ binh phía xa, đối với những lời mỉa mai của Ngải Lâm cùng đám đệ tử Quang hệ xem như không hề nghe thấy. Tiễn nỏ trong tay đám thú nhân vừa vung lên, một đợt mưa tên vù vù lao xuống, phía sau ma pháp sư liền nhanh chóng phóng xuất ma pháp chống đỡ, những ma pháp sư có tu vi cao thâm thì phá hủy những mũi tên đang lao về phía họ, đồng thời không ngừng phóng xuất ma pháp công kích hướng tới đám lang kỵ binh. Đột nhiên có năm mũi tên nhọn rít gió lao thẳng về phía đám thầy trò Vong Linh hệ. Phạm Ny cùng Cát Ân nhất thời biến sắc, đồng thời phóng xuất cốt tiễn trực tiếp đánh nát ba mũi tên, một mũi bị chệch hướng văng xa về phía không người, nhưng mũi còn lại vẫn điên cuồng lao về phía Ngải Mễ. Lúc này, Ngải Mễ thần sắc hoảng hốt, bắt đầu ngâm xướng ma pháp, Cát Ân cùng Phạm Ny cảm giác không ổn liền niệm chú ngữ nhằm ngăn cản mũi tên, bất quá tốc độ ngâm xướng của họ vẫn chậm hơn tốc độ mũi tên của Bỉ Lợi một bậcĐột nhiên giữa hư không, một đạo hàn quang lóe lên, hướng thẳng trời cao bay ra, chỉ nghe một tiếng “Xẹt”, mũi tên đang lao về phía Ngải Mễ vỡ thành mấy đoạn. Hàn Thạc đột nhiên di chuyển về hướng Ngải Mễ, nhẹ nhàng tiếp lấy thanh trủy thủ đang rơi xuống. - Cám ơn ngươi, Bố Lai Ân! - Nguy cơ biến mất, Ngải Mễ cảm kích nhìn Hàn Thạc cười nói. - Không cần khách khí! - Hàn Thạc mỉn cười gật đầu, cầm trủy thủ quay về bên Phạm Ny và Lỵ Toa, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục quan sát bốn phương. Rốt cục, sau khi hi sinh hơn bảy mươi lang kỵ, đám thú nhân lang kỵ binh phía sau đã xông qua được vành đai công kích của ma pháp, chính diện giao phong với những chiến sĩ của Đa La trấn. Trong khoảnh khắc, đại chiến nổ ra, năm sáu mươi chiến sĩ võ trang chỉnh tề, trọng kiếm trong tay, thậm chí còn có hơn mười chiến sĩ cầm trường thương lên chiến mã, lao đến cùng đám lang kỵ binh, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đám ma pháp sư ngâm xướng ma pháp, ánh sáng hoa lệ hiện lên giữa không trung, những âm thanh ồn ào truyền lại từ phía sau đám lang kỵ binh, cả phía nam Đa La trấn chìm trong khói lửa chiến tranh. Hàn Thạc cùng bọn người Phạm Ny được vây ở phía sau đám chiến sĩ, không ngừng ngâm xướng ma pháp, từng đạo cốt tiễn, cốt mâu bay ra đánh sâu vào phòng tuyến của lạng kỵ binh. Phỉ Lợi Khắc Tư đứng giữa không trung trở thành mục tiêu chủ yếu của tiễn nỏ trong tay đám lang kỵ binh. Nhìn hơn mười mũi tên đang gào thét lao tới, Phỉ Lợi Khắc Tư không hề có chút bối rối khẽ ngâm xướng một câu chú ngữ ma pháp cao cấp của Phong hệ, một Long Quyển phong (*) cao mười thước bất ngờ xuất hiện phía sau đám lang kỵ binh, lốc xoáy càng lúc càng bốc cao, nó đi qua chỗ nào thì đám lang kỵ binh liền bị quấn vào, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau khi Long Quyển phong xuất hiện, Phỉ Lợi Khắc Tư liên tục huy động ma pháp trượng trong tay, hơn mười Phong đao trong nháy mắt bay ra hủy diệt sạch sẽ mấy mũi tên đang lao tới, đồng thời một vòng bảo vệ ma pháp xuất hiện, bao bọc lấy thân thể Phỉ Lợi Khắc Tư ngăn cản các mũi tên còn lại, Phỉ Lợi Khắc Tư căn bản ngay cả một chút thương tổn cũng không có. - Thật là lợi hại, đây mới thực sự là uy lực của ma pháp sư a! - Bên cạnh Hàn Thạc, đám đệ tử Quang hệ nhìn thấy Phỉ Lợi Khắc Tư ung dung biểu diễn, không khỏi lộ ra vẻ sùng bái, hưng phấn. Trong khi mọi người đang ca tụng sự lợi hại của Phỉ Lợi Khắc Tư, thì Phỉ Lợi Khắc Tư vừa rồi vẫn còn bình tĩnh đột nhiên hô to một tiếng: - Không hay rồi, phía xa lại có không ít lang kỵ binh xuất hiện, bên trong dường như còn có Tát Mãn Tế Ti của thú nhân, chúng ta lui lại thôi, mọi người mau phân tán ra chạy về hướng thành Trác Cơ Ách Tư. Những lời này của Phỉ Lợi Khắc Tư có ảnh hưởng rất lớn, Hàn Thạc là người đầu tiên phản ứng, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Phạm Ny nói :- Nhanh đi theo ta. Phạm Ny sửng sốt, vốn định trách cứ nhưng nhận ra nét nghiêm nghị trên mặt Hàn Thạc liền nói: - Được rồi, nhưng ngươi muốn đi đâu?- Nơi nào có chiến mã, chúng ta phải nhanh chóng tìm được chiến mã thì may ra mới có cơ hội chạy đến thành Trác Cơ Ách Tư, nếu không khó thoát được độc thủ của đám thú nhân này. - Hàn Thạc đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nói như chém đinh chặt sắt. Phạm Ny nghe Hàn Thạc giải thích, lập tức phản ứng, hướng về phía các đệ tử hô lớn: - Tất các đệ tử, nhanh theo ta. Hàn Thạc nghe Phạm Ny lên tiếng, hiểu rằng nàng đã đồng ý với cách làm của hắn. Vừa quay đầu lại thì chợt nhận ra ánh mắt của Lỵ Toa đang chăm chăm nhìn mình nắm tay Phạm Ny, sắc mặt Hàn Thạc nhất thời khổ sở, cũng đành đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Lỵ Toa, đi về phía trước. Sau đó không hề để ý đến vẻ mặt của hai người, mạnh mẽ kéo cả hai thẳng tới chỗ để chiến mã phóng đi. * Long Quyển phong: cơn lốc xoáy