Ngay cả đám người đi cùng Băng thần Khoa Lí cũng không quản đến sự có mặt của Hàn Thạc mà tất cả đều toàn lực chú ý tập trung đối phó với Thủy Giáp thi. Hàn Thạc đang lợi dụng vào lực lượng của Kim Giáp thi ẩn mình trong bức tường đá đột nhiên vụt ra như một thanh kiếm sắc. - Cẩn thận! - Khoa Lí hét lớn. Vốn hai ma pháp sư vẫn đợi tại vách đá trên đỉnh đầu bức tượng Băng Tuyết nữ thần chợt cảm ứng được một luồng không khí đem theo mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Huyết khí buồn nôn nhanh chóng ngưng tụ thành huyết vụ rồi nổ tung ra, trong nháy mắt bao phủ cả người Hàn Thạc. Thấy Băng thần Khoa Lí đã nhắc nhở bọn người xung quanh, Hàn Thạc biết nếu lại tiến hành kiểu chiến tranh du kích vừa đánh vừa chạy đã không còn ý nghĩa. Vì thế hắn quyết định mặc dù đang bị thương cũng phải ngăn chặn bọn chúng tại thời khắc mấu chốt này, để Thuỷ Giáp thi tranh thủ thời gian hấp thu năng lượng. Trong cả bọn thì hai ma pháp sư đang đứng tại vách núi trông có vẻ yếu ớt nhất nhưng lại tạo thành mối uy hiếp lớn nhất với Hàn Thạc. Nên hắn quyết định nếu chính diện giao phong thì trong thời gian cực ngắn cũng chỉ có thể ra tay thuận lợi với hai tên này mà thôi. Bởi vậy, Hàn Thạc không một chút do dự, phóng vụt ra từ bức tường đá. Đồng thời hắn còn tận lực phóng xuất khí thế cường đại để cho Băng thần Khoa Lí biết được ý định mà quay sang đối phó, tạm thời buông tay với Thuỷ Giáp thi. Thế nhưng Khoa Lí sau khi hét to một tiếng nhắc nhở vẫn không lí gì tới Hàn Thạc mà lại tiếp tục xông tới bức tượng Băng Tuyết nữ thần. Xem bộ y đã không còn điên cuồng như lúc trước nữa mà đã tỉnh táo lại nên biết là tồn tại của một thần cấp so với hai Thánh ma đạo sư thì quan trọng gấp nhiều lần. Điều này nằm ngoài dự đoán của Hàn Thạc. Đang lúc hai ma pháp sư kinh sợ cấp tốc rút lui, hắn lập tức quyết đoán dừng việc truy đuổi. Thân thể trên không đột nhiên thay đổi phương hướng, mang theo sát khí mãnh liệt hoá thành một đám mây máu chụp xuống nhóm người Khoa Lí ở phía dưới. Chuyện đã tới nước này thì Hàn Thạc dù cho không muốn cũng phải đành liều mạng. Hắn hiểu rốt cuộc không thể cứ mãi trốn tránh lợi dụng địa thế để ra tay đánh lén được nữa. Băng thần Khoa Lí vừa ngẩng đầu lên đã thấy đoàn huyết vân trên đầu. Gương mặt y biến sắc vì biết rõ trong đó ẩn chứa năng lượng huỷ diệt khủng bố, lập tức hiểu rõ tình thế, liền giương kiếm lên đánh vào huyết vân quát lớn:- Băng bạo!Như là đã sớm có dự mưu, vừa nghe tiếng thét thì bốn Kiếm thánh bên cạnh Khoa Lí cùng lúc lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, hiệp đồng cùng với y nghênh kích đám mây máu. Cộng với Băng thần Khoa Lí, có tất cả năm luồng đấu khí được Băng Tuyết nữ thần chúc phúc thần lực đột nhiên nhằm vào huyết vân. Năm luồng lực lượng cùng nhau hỗ trợ công kích đám mây máu. Năng lượng đáng sợ do băng tuyết phá ra đột nhiên sản sinh ra trong tầng huyết vân rồi nổ tung bao trùm toàn bộ. Hàn Thạc căn bản không thể kịp thời né tránh, lập tức bị luồng năng lượng làm trọng thương. “Ha ha ha…” Khắp nơi vang vọng tiếng cười điên cuồng tràn ngập sự đắc ý của Băng thần Khoa Lí. “Băng Bạo” chính là bí kĩ của Băng Tuyết thần điện, sử dụng thần lực mà Băng Tuyết nữ thần ban cho để hình thành nên hỗn hợp đấu khí bạo phá băng cứng trên diện rộng. Một khi bị ”Băng Bạo” bao phủ, uy lực của những băng trùy bạo tăng một cách đáng sợ, hình thành nên lực trùng kích kinh khủng, không gì là không thể phá được. Băng thần Khoa Lí liên tục bị đánh bại, chung cuộc nhờ vào bí kĩ này vãn hồi tình thế nên trong lòng đắc ý thế nào có thể tưởng tượng ra được. - Vong Linh pháp sư hèn hạ. Để xem lần này ngươi làm thế nào để chạy trốn?! - Bốn tên Kiếm thánh bên cạnh hòa cùng tiếng cười của Khoa Lí, cùng nhìn đoàn huyết vân đang dần dần tan rã. Uy lực của Băng Bạo đã quét sạch sát khí của tầng huyết vân làm thân hình của Hàn Thạc bên trong từ từ lộ ra. Chỉ thấy trên thân thể Hàn Thạc là hàng trăm, hàng ngàn vết thương lỗ chỗ, tựa như bị vô số mũi tên lớn nhỏ xuyên qua. Trước ngực bị banh ra một cái lỗ lớn, có thể nhìn thấy rõ cả lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Lúc này, Hàn Thạc so với lệ quỷ còn khó coi hơn, trên người thậm chí còn không tìm được một khối da thịt lành lặn. Dưới sự trùng kích của “Băng Bạo”, toàn thân phủ đầy thương tích thảm hại chưa từng thấy. Không nghi ngờ gì nữa, dưới sự hợp kích của một Bán thần và bốn Kiếm thánh đồng thời thi triển bí kĩ “Băng Bạo” đã đánh hắn trọng thương. Song ngay khi thân hình của Hàn Thạc hoàn toàn lộ ra, Băng thần Khoa Lí vẫn đang cười to càn rỡ thì bỗng nhiên im bặt. Sự đắc ý trên khuôn mặt đã biến thành kinh hãi với vẻ mặt lộ vẻ không thể tin được nhìn sững vào Hàn Thạc đang so với lệ quỷ còn ghê sợ hơn. Thân thể giờ đang lỗ chỗ của Hàn Thạc, kiêm luôn cả lỗ hổng lớn trên ngực có thể thấy cả lục phủ ngũ tạng, tuyệt đối không hề nhìn thấy bất cứ một giọt máu tươi nào nhỏ ra. Càng làm cho Khoa Lí thêm khó hiểu là huyết nhục tại miệng các vết thương trên người Hàn Thạc đang chậm rãi chuyển động. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ miệng của các vết thương thật lớn đang dần dần khép lại. Quỷ dị! Quỷ dị vượt quá mức tưởng tượng!!!Bất luận là kẻ nào nhìn thấy sự việc quỷ dị này đều chỉ có thể kinh hãi giống như bọn năm người Băng thần Khoa Lí, trợn mắt há mồm mà không biết làm sao. Đây chính là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng của mỗi người đối với sự việc mình không biết. - Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy? - Bất tri bất giác trong lòng của Băng thần Khoa Lí cảnh giác cao độ. Y nhìn sững vào Hàn Thạc đang đứng ngạo nghễ trong không trung, thân thể đầy vết thương nhưng lại không hề chảy ra một giọt máu, lại thấy các vết thương đang nhanh chóng hồi phục một cách ma quái. Rốt cuộc y cũng không thể kìm chế được nỗi sợ hãi, thanh âm hỏi có chút run rẩy. Hàn Thạc nhếch miệng cười khổ. Quả thực hắn đã trọng thương. Bất quá khi các mảnh băng ghăm vào người hắn trong nháy mắt đã đóng băng máu tươi trong cơ thể. Chính điều này làm cho thân thể vốn biến thái một cách dị thường của Hàn Thạc trong thời gian ngắn đã khống chế được nội thương. Bên dưới da thịt của hắn, Ma Nguyên lực lưu động hấp thụ toàn bộ máu tươi trở lại. Vì thế mà sau khi khí tức băng hàn tan ra thì cũng không hề có một giọt máu tươi nào nhỏ ra. Hàn Thạc nhân đó lợi dụng thân thể cứng cỏi và biến thái của mình nhanh chóng khép miệng các vết thương. Nhưng mà lúc này Hàn Thạc đích xác bị thương! Mà còn bị thương không nhẹ nữa!Dưới con mắt của Băng thần Khoa Lí thì quá trình đang diễn ra đúng là một loại quỷ dị không thể hiểu được. Còn đối với Hàn Thạc thì với các vết thương nghiêm trọng như vậy thì quá trình chữa trị sẽ phải hao tổn một lượng khổng lồ bản mệnh tinh huyết cùng với Ma Nguyên lực, sẽ làm hắn mất đi rất nhiều lực lượng để chiến đấu. Bất quá, nụ cười méo mó đột nhiên hiện ra trên mặt lỗ chỗ của Hàn Thạc lúc này quả thực khiến người ta sợ hãi, bọn người Băng thần Khoa Lí cũng không ngoại lệ. Cả đám giờ bị dọa đến ngây người không còn can đảm ứng chiến. Băng thần Khoa Lí nhìn vào hiện tượng kì dị trên người của Hàn Thạc, nghĩ không ra là giữa hắn và nhân loại lại có chút gì đó liên hệ. Hàn Thạc hiển nhiên nhận thấy được âm thanh đang run rẩy của Băng thần Khoa Lí. Hắn lập tức hiểu rõ lý do, đó là vì bọn chúng trước giờ chưa từng gặp qua loại sinh vật nào có thân thể có khả năng tự chữa trị đáng sợ như vậy cả. Nên đây là sự sợ hãi phát ra từ bản năng của chúng. Nhất là bây giờ thấy bộ dạng Hàn Thạc đang bị cả trăm ngàn lỗ hổng lớn nhỏ, thực sự đáng sợ không có một chút gì giống với nhân loại. Hàn Thạc nhanh chóng phản ứng. Một mặt hắn nhân cơ hội cấp tốc chữa trị thân thể đang bị thương nặng, mặt khác nhếch miệng cười sằng sặc. Trong tiếng cười tràn ngập sự hung tàn và ngang ngược, hắn còn nhân cơ hội sử dụng Thiên Ma chi âm ẩn chứa tà lực nhiếp hồn có tác dụng rất kỳ diệu đối với tâm linh con người. Quả nhiên, Băng thần Khoa Lí vốn đã có chút khiếp sợ giờ dưới tác dụng tà lực nhiếp hồn của Thiên Ma chi âm thì trong lòng càng lúc càng phát lạnh. Nhìn lại bộ dáng dữ tợn của Hàn Thạc giống như ác ma có từ thời viễn cổ. Mà chính y vì vô ý dưới một kích đã xé rách lớp nguỵ trang ngày thường để lộ ra bản thể tà ác của hắn. - Ngươi, ngươi rốt cuộc đến từ vị diện nào? Chúng ta chính là người của Băng Tuyết thần điện trong giáo hội Băng Tuyết nữ thần, ngươi, ngươi muốn như thế nào? - Vừa bị tác dụng của Thiên Ma chi âm vừa thực sự bị Hàn Thạc làm cho khiếp sợ, một Kiếm thánh đột nhiên kêu lên hoảng loạn. - Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? - Đang lúc kẻ kia hét lên thì một Kiếm thánh khác cũng kìm không được phụ họa. Băng thần Khoa Lí kinh hoàng nhìn vào Hàn Thạc đang bị trọng thương, dường như hiểu ra được điều gì. Phảng phất như y đang liên tưởng đến các vũ kĩ chưa từng gặp trước đây của Hàn Thạc để từ đó khẳng định là hắn không phải thuộc loại sinh vật tồn tại ở đại lục Kì Áo. Nỗi sợ hãi trong lòng y càng tăng lên ba phần, cặp mắt bắt đầu láo liên, nhanh chóng suy nghĩ tìm cách chạy trốn. - Chúng ta, chúng ta chính là sứ giả của Băng Tuyết nữ thần; ngươi, ngươi đừng có làm càn! - Rốt cuộc dưới tác dụng của Thiên Ma chi âm do Hàn Thạc thi triển cùng với biểu hiện quỷ dị của hắn, Băng thần Khoa Lí cũng bắt đầu lắp bắp. Vào lúc này, Thuỷ Giáp thi đột nhiên truyền tin tức tới:- Cha, con đã làm xong rồi!Hàn Thạc đang cười hô hố liền cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện thiếu nữ khỏa thân không biết từ khi nào đã trỏ thành một thi thể khô héo như là mất đi hết nước, không còn nhìn đâu ra vẻ mỹ mạo ban đầu. Đồng thời bức tượng khổng lồ của Băng Tuyết nữ thần cũng đột nhiên ầm ầm sụp đổ tan tành giống như một ngọn núi nhỏ. “Ha ha ha… ha ha ha... ”Hàn Thạc bị bộ dạng ngây ngốc của đám người Băng thần Khoa Lí làm cho không thể kìm chế, cười phá lên mà không trộn thêm Thiên Ma chi âm. “Ầm”Chẳng biết từ lúc nào, Kim Giáp thi đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Hàn Thạc. Kim Cô bổng thoáng cái đã nện thẳng xuống hai Thánh ma đạo sư đang ngây người như gà gỗ do bị Hàn Thạc làm cho hoảng sợ đến choáng váng. Cả hai tên lập tức biến thành một đống thịt vụn. - Không cần quản hắn đến từ vị diện nào, chúng ta liều mạng với hắn. - Nhìn tượng của Băng Tuyết nữ thần tan rã, Băng thần Khoa Lí rốt cục cũng đã nổi điên rồi bất chấp tất cả lao thẳng vào Hàn Thạc. Hàn Thạc vẫn còn trọng thương nên dĩ nhiên là không thể dây dưa cùng Băng thần Khoa Lí đang ở tình trạng chó cùng dứt dậu. Hắn vẫn cười sằng sặc rồi cùng với Thuỷ Giáp thi tiến vào bức tường đá đang đột nhiên vỡ ra, thong dong rời khỏi Băng Tuyết thần điện.