Ba Tà ác kỵ sĩ trước đây bị Hàn Thạc luyện chế lại hình thể, khải giáp sáng bóng như gương, tay thật dài cầm một thanh cốt thứ sắc bén nồng nặc tử khí, không lui mà lại xông lên phía trước. Chiến mã dưới thân Tà ác kỵ sĩ vô cùng to lớn, phun ra lửa. Tà ác kỵ sĩ tay cầm một thanh cốt thứ cực lớn cũng vô cùng dũng mãnh. Tổ hợp này lao thẳng về phía bọn Khoa Lí, kéo theo một luồng khí tức tử vong ào ạt vô cùng tận. Phía sau ba Tà ác kỵ sĩ còn có năm Tà ác kỵ sĩ khác chưa được ma công chế luyện lại, sau nữa là Mộc Nãi Y Lĩnh chủ và Cốt ma, cuối cùng có năm tên hình dáng quái dị là Ngũ hành Giáp thi. Thổ Giáp thi, Mộc Giáp thi lợi dụng bản năng thiên phú, một tên ẩn mình trong lòng đất, một tên thì ẩn thân vào một gốc cây quái dị, cả hai bỗng biến mất không thấy nữa. Ba tên Hỏa Giáp thi, Thủy Giáp thi và Kim Giáp thi thì đi lẫn vào trong một số những cương thi chiến sĩ may mắn chưa chết. Tất cả chậm rãi phân tán ra, bắt đầu vây ngược lại bọn Khoa Lí vào giữa. Khoa Lí hai mắt như điện, tay cầm thanh trường kiếm bao phủ bởi một lớp băng cứng như ngọc thạch không ngừng tỏa ra khí lạnh thấu xương. Không chờ ba Tà ác kỵ sĩ tới gần, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vung mạnh thanh trường kiếm trong tay. Đấu khí không màu sắc hòa lẫn với khí tức lạnh lẽo như trong động băng từ thanh trường kiếm phát ra, nhằm thẳng mục tiêu là ba Tà ác kỵ sĩ đang cưỡi trên chiến mã phun lửa. Trong thiên địa, tất cả những dòng không khí lạnh lẽo có thể làm đóng băng sinh vật sống chợt hội tụ tại chung quanh luồng đấu khí không màu sắc này. Đấu khí vốn vô sắc vô hình, khi bắn ra thì trong nháy mắt đã hấp thu luồng không khí lạnh rồi đông lại thành một ngọn băng trùy thật lớn lóng lánh hàn quang âm u. Đấu khí không gì không phá nổi và hỗn tạp này đánh thẳng vào ba Tà ác kỵ sĩ. Hàn Thạc đứng ở bên cạnh Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc nhếch miệng thành một nụ cười lạnh, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Khi thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ ra thì đã đứng sừng sững đầy vẻ thách thức ở trên không trung phía trước ba Tà ác kỵ sĩ, từ trên cao phát ra một quyền hung mãnh đánh xuống. Như là một con Hồng long do Huyền băng Ma viêm quyết điều khiển từ trong tay Hàn Thạc phát ra, trong đường quyền này của hắn có Ma viêm cháy đỏ rực mang theo ánh sáng chói lọi và nhiệt độ cực cao, đánh thẳng vào giữa ngọn băng trùy cực lớn kia. “Răng rắc!"Tiếng băng vỡ vụn giòn tan vang lên. Nhờ tác dụng của lực lượng cuồng mãnh của Hàn Thạc, Ma viêm giống như một con rồng nhỏ đầu tiên là trực tiếp khoan thủng băng trùy tạo thành một cái lỗ lớn, rồi truyền vào đó nhiệt độ cực cao của ma viêm, làm bốc hơi luồng đấu khí vô hình của Khoa Lí ẩn chứa ở bên trong ngọn băng trùy. - Đối thủ của ngươi chính là ta! - Hàn Thạc bước đi trong không trung, từng bước từng bước một hướng về phía Băng thần của Băng Tuyết thần điện, hai tay hai bên tỏa ra ngọn lửa bốc cháy rừng rực, ánh sáng chói chang. Nhiệt độ cực cao của ngọn lửa không gì không đốt cháy được này gặp phải những luồng khí lạnh ở khắp mọi chỗ tràn ngập nơi đây liền làm cho chúng tan tan chảy ra, nhỏ xuống đất thành giọt như mưa phùn. - Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? - Sau một kích này, Băng Tuyết thần điện Băng thần Khoa Lí cuối cùng đã hiểu được Hàn Thạc có thực lực cường hãn tới cỡ nào, kinh hãi quát hỏi. Hàn Thạc có thần thức cường đại, mặc dù không cố gắng lợi dụng thần thức dò xét hắn ta, nhưng trong khoảng cách gần như thế này thì vẫn có thể cảm giác được thực lực chân chính của Khoa Lí. Song, mặc dù thực lực cực kỳ cường đại, Khoa Lí lại không có ma công thần kỳ như Hàn Thạc, bởi vậy, Khoa Lí ngay từ đầu không hề coi Hàn Thạc là đối thủ có cùng một đẳng cấp. Dẫu sao thì số lượng bán thần trên cả Kì Áo đại lục cũng cực kỳ ít ỏi. Lần này từ Băng Tuyết thần điện đến đây, Khoa Lí đã có chuẩn bị, cơ hồ ngoại trừ Đế Á Na ở bên trong Băng Tuyết thần điện thì đã mang theo toàn bộ những cao thủ hàng đầu. Hắn không tính đến việc ở Hắc long tộc lại có thể bất ngờ gặp phải một người có thực lực cao cường đến thế này. Quan trọng nhất lại là việc ma công mà Hàn Thạc tu luyện lại hoàn toàn trái ngược với vũ kĩ của thế giới này. Khoa Lí không hề cảm nhận được đấu khí lưu động ở trên người Hàn Thạc, chỉ sau khi Hàn Thạc lấy ra Khô lâu pháp trượng thì mới bỗng nhiên tỉnh ngộ cho rằng đối phương bất quá chỉ là một gã Vong Linh pháp sư. Đến khi Hàn Thạc không gọi về Cốt long thì Khoa Lí lại càng xem thường hắn. Một Vong Linh Đại ma đạo sư thì ở trong mắt hắn cũng chả là cái thá gì. Trong số năm tên thuộc hạ phía sau thì bất cứ một tên nào cũng đều có thể dễ dàng giải quyết Hàn Thạc. Tất nhiên, hắn không biết Hàn Thạc có thể giở ra được trò lừa bịp gì!Nhưng khi phát hiện thấy Hàn Thạc có thể dùng một kích đánh nát tan tành ngọn băng trùy do hắn dùng băng lực ngưng kết thành, thì hắn mới biết rằng mình đã sai lầm, mà lại là sai lầm cực lớn! Lúc này hắn mới tỏ vẻ mặt nghiêm túc hỏi lai lịch của Hàn Thạc. - Đều là những kẻ sắp chết rồi thì biết thêm những điều đó để làm gì? - Hàn Thạc đằng đằng sát khí nhìn Băng thần Khoa Lí, hai tay phát động Ma Nguyên lực ngưng tụ thành hai khối Ma viêm hỏa cầu cháy bùng bùng. Sau khi nói xong những lời này, hắn bay nhanh về phía đối thủ. Cũng chỉ có nhân vật thuộc loại cấp bậc như Băng thần thì mới có thể hiểu được rõ ràng trong hai khối hỏa cầu nhìn có vẻ bình thường này ẩn chứa một loại lực lượng đến mức nào! Bởi vậy, hắn lập tức thét lớn một tiếng, múa thanh trường kiếm phát ra hàn khí trong suốt, bắn ra hàn mang về hướng hai khối Ma viêm hỏa cầu. Ngoài sự suy đoán của Băng thần Khoa Lí, hai khối Ma viêm cầu lửa cháy rừng rực vốn đang bay thẳng tắp về hướng hắn đột nhiên lại bay theo một đường cong có quỹ tích quỷ dị tránh khỏi chiêu công kích bằng thanh trường kiếm của hắn, như là hai sinh vật không thể phán đoán trước, vẽ thành những quỹ tích không sao nói rõ được cao cao thấp thấp trên trên dưới dưới tiếp tục bay về phía hắn. Đằng sau hai khối Ma viêm cầu, Hàn Thạc nở nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả một trời băng tuyết nơi này, đầu tiên là hạ một mệnh lệnh cho Thổ Giáp thi, sau đó phân phó Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc ở đằng xa:- Đợi lát nữa ngươi hãy chiếu cố ông nội ngươi cho tốt là được!Do phải chịu ma pháp mà hai Thánh cấp ma pháp sư hợp lực phóng xuất ra, cả khu vực này đều tràn ngập cái giá lạnh thấu xương, băng giá cùng hoa tuyết hòa trộn với nhau bay đầy trời, dường như nơi này chính là đại tuyết sơn mà Băng Tuyết thần điện cư ngụ. Mười mấy con Hắc long bị nhốt có lẽ bởi vì lực lượng thân thể bị chế trụ nên cả đám bị lạnh phát run lên cầm cập. Riêng nữ hài tử da đen nhẻm toàn thân mang thương tích kia thì chẳng biết là do lạnh quá hay là do băng đóng trên mặt mà lại có vẻ có vài phần trắng trẻo hơn. Ngay khi Hàn Thạc vừa nói xong, trên mặt đất chỗ có lồng giam đang nhốt mười mấy Hắc long đột nhiên sụp xuống để lộ ra một cái huyệt động đen ngòm. Theo tiếng kêu thét hoảng hốt lo sợ của đám Hắc long, cái lồng giam đó liền nhanh chóng rơi vào trong huyệt động tối đen kia. Cùng lúc đó, ở dưới chân Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc cũng tương tự sinh ra một cái thông đạo đi thông vào trong lòng đất. Cát Nhĩ Bá Đặc lập tức hành động, vội vàng nhảy vào trong địa đạo. Sau khi cái lồng giam và Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc đồng thời rơi vào địa đạo, hai cái huyệt động xuất hiện một cách quỷ dị kia lại vô cùng thần kỳ khép kín lại ngay trước mắt mấy cao thủ của Băng Tuyết thần điện. Trong khi bọn chúng còn chưa kịp có phản ứng gì thì hai cái huyệt động đã biến mất hoàn toàn không còn dấu tích gì nữa, mặt đất trở lại bằng phẳng bóng loáng. - Đại nhân, Khoa Lí đại nhân! Không thấy Băng ngọc lung đâu nữa! - Đột nhiên, một tên Ma đạo sư vừa mới ngâm xướng chú ngữ kia kinh hoảng hô lên thành tiếng. Khoa Lí đang ở múa kiếm chống đỡ những đòn tập kích cực kỳ xảo quyệt của Ma viêm cầu, vừa nghe thấy tiếng hô hoán kinh hãi của bọn thủ hạ ở đắng sau, cũng phải quay ngoắt lại liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt hắn chợt trở nên vô cùng khó coi. Băng thần Khoa Lí vốn đang chống đỡ Ma viêm cầu tập kích, thình lình thân thể bộc phát ra một luồng hàn khí lạnh như băng rất đáng sợ. Đột nhiên, hàn khí trong khoảng không gian với Khoa Lí làm trung tâm, cấp tốc tụ tập lại. Ngoại trừ Khoa Lí, cả vùng không gian như là bị hàn khí đông cứng lại, một khối băng cứng thật lớn bất ngờ xuất hiện. Hai khối Ma viêm cầu được Hàn Thạc thao túng đang không ngừng bay lượn cũng bị khối băng cứng cực lớn kia đông kết vào bên trong. Hàn Thạc còn chưa kịp phản ứng thì đã có mấy chục luồng hàn khí bám vào khối băng cứng rồi nhanh chóng lưu chuyển với tốc độ cao như là những con ngân xà chui vào bên trong đó và tất cả chúng cuốn lấy Ma viêm cầu đã bị khối băng cứng bao bọc. Sương khói màu trắng đậm đặc lập tức từ khu vực hai khối Ma viêm cầu bị đông kết đó tản mát ra. Hàn Thạc có thể cảm ứng được là dưới sự tác động không ngừng của mấy chục luồng hàn khí, Ma Nguyên lực ẩn chứa bên trong hai khối Ma viêm cầu đã bị tiêu hao từng chút từng chút một. Khoa Lí vẫn ở giữa trung tâm khối băng cứng cực lớn đó. Là người phóng xuất ra nó, Khoa Lí hiển nhiên không thể bị khối băng cứng ảnh hưởng, hai mắt lãnh khốc và quyết liệt nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc rồi đột nhiên bay vọt về phía đối phương. Cả khối băng cứng cực lớn đang bao phủ toàn bộ không gian chung quanh hắn kia dường như là không có một chút trọng lượng nào, hòan toàn hợp nhất với Khoa Lí mà bay thẳng về phía Hàn Thạc. Trên đường bay tới, sương mù đậm đặc đang tỏa ra từ trên mặt khối băng cứng bỗng biến mất không còn thấy đâu nữa. Còn hai khối Ma viêm cầu bị đông kết trong đó rốt cục cũng bị mấy chục luồng hàn khí làm tiêu tan hết tất cả Ma Nguyên lực, cuối cùng cũng không còn dấu tích nữa. Hàn Thạc hạ mệnh lệnh. Những bất tử sinh vật cấp bậc cao không bị ảnh hưởng của đợt hàn băng ma pháp lúc trước liền tránh qua Khoa Lí nhằm về phía năm cao thủ hàng đầu của Băng Tuyết thần điện kia. Ngũ hành Giáp thi cũng mau chóng phân tán ra, bắt đầu chuẩn bị phóng thích Thiên thi Ngũ hành đại trận. Trông thấy Khoa Lí mang theo một khối băng cứng cực lớn phi nhanh tới, Hàn Thạc múa hai tay với tốc độ cực cao, đột nhiên phát ra đủ các loại chiêu số Ma công bay vèo vèo. Những đạo ma quang không gì không phá nổi này đánh ầm ầm vào mặt của khối băng cứng cực lớn kia, phát ra những tiếng kêu "Đinh đang" rất dễ nghe. Nhưng mà khối băng cứng cực lớn do không ngừng hấp thu hàn khí của cả khu vực tạo thành này lại như là một vật thể rắn cực kỳ vững chắc, các chiêu số ma công của Hàn Thạc đánh trúng vào trên mặt của nó thì nhiều nhất cũng chỉ là phá được sâu vào trong khoảng chừng một thước, căn bản không thể xuyên qua khối băng cứng để công kích đến chỗ Khoa Lí ở trung ương. Băng thần Khoa Lí quả nhiên danh bất hư truyền! Hàn Thạc trong lòng thầm khen một câu, vừa phóng xuất các loại công kích nhìn hoa cả mắt đánh vào khối băng cứng, vừa bay lượn tránh né, vội vàng suy nghĩ phương pháp phá khối băng cứng này. Bởi vì Lục Ma Phong chưa dung hợp được Hủy diệt chi cầu, Hàn Thạc tạm thời không tìm được phương pháp phá vỡ khối băng cứng nên không thể không dùng tốc độ cao để tránh né. May mà tốc độ là phương diện mà Hàn Thạc luôn luôn chiếm ưu thế. Khoa Lí mang theo khối băng cứng thật lớn mặc dù bay đuổi theo hắn cũng nhanh nhưng không thể chạm đến được ngay cả chéo áo của Hàn Thạc. Một người không thể phá vỡ khối băng cứng, một kẻ không truy đuổi được đối phương, hai người tạm thời lâm vào thế giằng co. - Phụ thân, con lên!- Phụ thân, con lên!Lúc này, Hàn Thạc đột nhiên nhận được tin tức của Hỏa Giáp thi và Kim Giáp thi. Hai tên này đều có vẻ tràn đầy tự tin, cơ hồ đồng thời truyền tin tức vào trong óc Hàn Thạc, sau đó cũng đồng thời nhằm về phía Khoa Lí. Hai tên Kim Giáp thi và Hỏa Giáp thi, một tên tay cầm Kim hệ chí bảo Kim cô bổng không gì không phá nổi, một tên cầm trong tay Hỏa hệ chí bảo Hỏa liên hoa có thể đốt cháy vạn vật. Hàn Thạc đột nhiên có phản ứng, không nhịn được mà buông lỏng tâm tình một chút, bắt đầu tính toán làm sao mà đánh rớt khối thủy cầu này!