Đại ma vương

Chương 461: Ẩn thức

30-08-2024


Trước Sau

Chỉ trong một thời gian cực ngắn, năng lượng bên trong quả cầu chứa khí tức hủy diệt khủng bố mà Hàn Thạc cực khổ cướp được đã bị chủ hồn của Lục Ma Phong dung hợp.
Sau khi dung hợp, lại tiến vào lòng bàn tay của hắn rồi chui vào cơ thể đi vào trạng thái lâm sàng.
Lục Ma Phong là ma khí do tính mệnh của Hàn Thạc tu luyện.
Hiện giờ nó đã hình thành chủ hồn, có linh tính là do bản mệnh tinh huyết của Hàn Thạc với Ma Nguyên lực hình thành.
Chủ hồn của nó vĩnh viễn xem Hàn Thạc là chủ.
Trừ phi thần thức hắn tiêu tán, bằng không hắn mãi là người độc hưởng thanh ma khí này.
Hàn Thạc hy vọng quả cầu trong tay không mất đi năng lượng hủy diệt.
Hắn thầm nghĩ như vậy cũng coi như là tính toán không sai, chí ít không có tiện nghi cho ngoại nhân.
Lục Ma Phong hấp thu năng lượng trong quả cầu nhất định sẽ làm cho nó trở nên càng thêm đáng sợ.
Bản thân hắn là người duy nhất có thể sử dụng thanh ma khí này nên Lục Ma Phong càng cường đại thì với hắn càng có lợi, nghĩ ngược lại cũng không sai.
Ba quả cầu, một quả đưa cho Tiểu Khô Lâu, một quả được chủ hồn vừa hình thành trong Lục Ma Phong dung hợp, quả còn lại sẽ thuộc về Ngải Mễ Lệ vốn là một Hắc Ám hệ ma pháp sư.
Cả ba đều là người mà Hàn Thạc cực kỳ tín nhiệm.
Vì thế ba quả cầu cho dù thần thức Hàn Thạc vô pháp dung hợp, nhưng cũng coi như là gián tiếp tăng mạnh thực lực của hắn.
Vốn dự định dung hợp tử vong nguyên tố đậm đặc của tinh thể bản nguyên, giờ mọi chuyện lại đảo ngược như vậy.
Chuyện duy nhất khiến hắn lo lắng chính là vẫn còn sự uy hiếp từ phía Tộc vương sáu sừng của Hồn tộc.
Nếu như Hàn Thạc vẫn một mực đợi ở Tử Vong Mộ Địa thì nhờ vào kết giới phòng ngự bên trong nó, tên Tộc vương kia tự nhiên là không có biện pháp gì để truy nã hắn vì căn bản không thể cảm ứng được khí tức trên người Hàn Thạc.
Thế nhưng Hàn Thạc không có khả năng vĩnh viễn ở tại Tử Vong Mộ Địa.
Một ngày nào mà hắn rời khỏi đây thì tên kia lập tức có thể cảm ứng được vị trí linh hồn của hắn.
Bởi vậy, Hàn Thạc xác định phải đối mặt với sự uy hiếp tạm thời này vẫn chưa thể đối kháng lại được.
“Xem ra, vẫn phải sớm diệt trừ tên gia hỏa cảm ứng được thần thức của mình mới được!”Hàn Thạc nghĩ thầm rồi bắt đầu căn cứ vào ký ức mà Sở Thương Lan lưu lại để tìm phương pháp đối phó thích hợp.
Hàn Thạc tỉ mỉ lục lọi ký ức rồi đột nhiên phát hiện phương pháp chính là luyện ma công đến cảnh giới Cửu biến kế tiếp thì Tộc vương sáu sừng kia sẽ tuyệt đối không thể cảm ứng được thần thức của hắn.
Một khi mà hắn có thể đạt đến cảnh giới Cửu Biến thì không chỉ thân thể khả dĩ tùy tiện cải biến thành bất luận hình dạng gì mà khí chất cũng tương tự.
Thần thức cũng đồng dạng có thể thay đổi thành muôn vàn, lúc đó thì Tộc vương sáu sừng tuyệt đối không thể cảm ứng.
Đương nhiên, lúc mà Hàn Thạc tiến nhập cảnh giới Cửu Biến thì phỏng chừng tên kia có tìm tới cửa thì cũng là tìm đường chết mà thôi.
Trước mắt, tại cảnh giới Túng Dục hiện nay tuy rằng thần thức không thể cải biến một cách tùy ý nhưng có thể dùng một loại Ẩn Thức thuật giấu kín thần thức lại.
Chỉ cần Hàn Thạc không tận lực sử dụng lực lượng kỳ diệu của thần thức thì dưới tác dụng của Ẩn Thức thuật sẽ làm thần thức đi vào trạng thái hư vô.
Khi đó bất kỳ kẻ nào cũng không thể cảm ứng được vị trí thần thức của hắn.
Thực ra Ẩn Thức thuật vốn là một loại tác dụng kỳ diệu của thần thức.
Chỉ là trước đây Hàn Thạc không hao phí thời gian tinh lực nghiên cứu sự ảo diệu của thần thức.
Một khi biết nếu không dùng tác dụng kỳ diệu của thần thức để dò thám xung quanh thì có thể đưa nó vào trạng thái hư vô, hắn lập tức án theo phương pháp khống chế thần thức bắt đầu luyện tập cách thức ẩn giấu.
Hàn Thạc tự cảm giác cũng không tốn bao nhiêu thời gian thì đã nắm vững phương pháp ẩn giấu thần thức, chỉ cần thần thức của hắn bảo trì trạng thái trống rỗng.
Nếu hắn không phóng ra ma công đặc biệt gì hoặc do thám ngoại vật thì thần thức sẽ giữ nguyên trạng thái kỳ diệu này.
Loại trạng thái này không ảnh hưởng đến suy nghĩ và ký ức của Hàn Thạc, thậm chí còn có thể trợ giúp lý trí của hắn quyết định một việc.
Đó là sẽ không để cho tâm tình không khống chế được mà làm ra một vài chuyện thái quá.
Đến khi nắm vững phương pháp này thì Hàn Thạc tự nhiên muốn thử xem nó có tác dụng thật hay không.
Quay lại Truyền tống trận pháp ở chính giữa Tử Vong Mộ Địa, hắn khởi động nó trở về bên trong mật thất của phủ thành chủ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ.
Quả nhiên không ngoài sở liệu.
Mặc dù đã rời Tử Vong Mộ Địa, Hàn Thạc cũng không còn cảm giác áp lực đến từ Tộc vương sáu sừng nữa.
Điều đó nói lên phương pháp ẩn giấu thần thức đích xác là hữu dụng.
Sau này hắn căn bản không cần lo lắng về mối uy hiếp của tên kia nữa.
Hắn lập tức triển khai hội nghị, dặn Đa Khắc Tư và Kiệt Khắc triệu tập mọi người.
Đợi khi tất cả đã đến đông đủ, Hàn Thạc nhìn sang Đa Khắc Tư nói:- Từ hôm nay trở đi, việc tiến hành xâm lược bảy đại công quốc do ngươi phụ trách.
Ừ, ngươi bắt đầu chuẩn bị một chút, còn ta trước hết đến thành Áo Sâm của đế quốc một chuyến.
Sau khi trở về sẽ cho ngươi chỉ thị kế tiếp! - Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi! - Dã tâm bừng bừng trong cặp mắt của Đa Khắc Tư phát ra tia sáng lấp lóe.
Tên cuồng chiến tranh này nhìn hưng phấn nhìn chằm chằm Hàn Thạc không sót một chút nào.
- Chủ nhân, người lại chuẩn bị làm gì thế? - Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc nhìn Hàn Thạc, hỏi vẻ khó hiểu.
- Ngươi cứ ở bên cạnh Đa Khắc Tư cho ta.
Thực lực bản thân hắn không tốt, ngươi phải trông chừng sao cho hắn không bị ám sát! - Hàn Thạc không giải thích mà dặn Hắc long.
- Được rồi, làm thế nào mà ta lại trở thành bảo tiêu nhỉ.
Trước kia là bảo hộ Đặc Lan Khắc Tư, giờ đổi lại một tiểu tử còn yếu nhược hơn nữa! - Hắc long lầm bầm vẻ không tình nguyện.
- Y Lệ Toa Bạch, ngươi ở lại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đề phòng có người âm thầm phá rối.
Bên trong thành có mấy người thực lực kém, ngươi phải cẩn thận trông chừng.
- Hàn Thạc phân phó Cát Nhĩ Bá Đặc xong liền quay sang dặn dò Y Lệ Toa Bạch.
- Đã biết rồi, chủ nhân! - Y Lệ Toa Bạch trả lời.
Sau đó Đa Khắc Tư và Kiệt Khắc đưa hiện trạng của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ tường thuật cho Hàn Thạc.
Từ hai người, hắn mới biết nhân khẩu hôm nay của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đã tăng gấp mười lần, có năm mươi ba vạn người.
Quân đội dưới sự phát triển của Đa Khắc Tư, tinh binh lui tới khắp nơi có chừng năm vạn, quân phòng thủ thành khoảng ba vạn.
Thương nghiệp phát triển cực nhanh.
Giờ thành đã có xưởng và công nhân chế tạo vũ khí và áo giáp riêng.
Khoáng thạch ở các núi quặng xung quanh cũng không thiếu.
Như vậy tổng cộng bên trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ có tám vạn binh sĩ.
Mỗi binh sĩ đều được trang bị đầy đủ, binh khí và áo giáp trong tay cho dù là so với cấm vệ quân thành Áo Sâm của đế quốc cũng không thua kém chút nào.
Có đương kim quốc vương bệ hạ là Lao Luân Tư toàn lực ủng hộ, có ma pháp Truyền tống trận tiện lợi, thêm vào địa thế đặc thù của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ nên chỉ trong một thời gian rất ngắn thành đã trở nên kiên cố, thương nghiệp phát triển, thay đổi thành một đại thành thị.
Xem lúc này thành Bố Lôi Đặc Nhĩ là lúc binh hùng tướng mạnh, cũng không có lo lắng gì về sau, chính là thời cơ tốt nhất để tiến công bảy đại công quốc.
- Tốt, trước hết ta đi thành Áo Sâm một chuyến rồi cùng các ngươi xuất phát! - Hàn Thạc tâm tình vui vẻ, cười lớn nói kết thúc hội nghị rồi bước vào truyền tống trận trong thành.
Đối với Hàn Thạc hiện giờ mà nói, mối uy hiếp nghiêm trọng nhất chính là Tộc vương sáu sừng.
Nhưng y đã vô pháp cảm ứng vị trí của hắn nên cơ bản không thể uy hiếp.
Còn nếu hai bán thần của Quang Minh giáo hội liên thủ thì hắn cũng không thể ngạnh kháng nhưng tự tin có thể ung dung đào tẩu.
Còn về phần Thánh nữ có thần chi lĩnh vực kia, hắn có nghe lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ nói qua là tựa hồ có ước thúc với Thánh sơn của Quang Minh giáo hội nên sẽ không dễ dàng rời khỏi đó.
Đã vậy thì đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn.
Bởi vậy, Hàn Thạc nói chung không có gì phải quá lo lắng.
Dục vọng của cảnh giới Túng Dục khiến hắn có loại cảm giác muốn phóng tay thoải mái.
Mà ở cảnh giới này chỉ có thể thỏa mãn dục vọng một cách triệt để thì Hàn Thạc mới có thể đột phá lên cảnh giới Cửu Biến kế tiếp.
Vì thế mà Hàn Thạc không hề khắc chế dục vọng của nội tâm, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen.
Trong lịch sử của Ma Môn, những ai đột phá lên cảnh giới Cửu Biến thì đều triệt để thỏa mãn dục vọng tại cảnh giới Túng Dục.
Những người này đều là những bậc kiêu hùng tại thế gian.
Trong rất nhiều triều đại, các bậc tiền bối của Ma Môn này đều trở thành các nhân vật trọng yếu, khuynh đảo triều chính.
Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ có Truyền tống trận pháp riêng cho nên giờ đi đến thành Áo Sâm rất thuận tiện.
Dùng không gian ma pháp Truyền tống trận này, Hàn Thạc trong chớp mắt đã xuất hiện tại thành Áo Sâm của đế quốc.
Tới nơi, hắn đi thẳng tới tổng bộ của Ám Mạc.
Lần đến thành Áo Sâm lần trước, Hàn Thạc đã nghe Địch Khắc nói nên biết Ngải Mễ Lệ giờ rất ít khi tự mình chấp hành nhiệm vụ.
Hiện tại nàng ở tổng bộ phụ trách một số nhiệm vụ điều phối.
Giờ chức vị nàng rất nhẹ nhàng, đã bớt đi rất nhiều nguy hiểm.
Xem ra là được hưởng chút phong quang từ Hàn Thạc mới có thể trở nên thoải mái như thế.
Núi Áo Nhĩ Đạt Tư.
Tại tổng bộ của Ám Mạc.
Cách đây ba năm, Hàn Thạc đã thành nhân vật truyền kỳ trong cơ cấu của Ám Mạc.
Khi hắn vừa tiến vào tổng bộ thì trên đường một số kẻ lâu năm đã phát hiện ra, cả đám đều dõi ánh mắt ngưỡng mộ vô bờ nhìn hắn.
- Ngải Mễ Lệ đại nhân ở chỗ nào vậy?- Thấy tên dẫn đường đưa hắn tới mật thất của Khảm Địch Đạt, Hàn Thạc mở miệng hỏi.
Vừa nghe xong, tên dẫn đường mới nhớ ra quan hệ của hắn và Ngải Mễ Lệ liền lộ ra nét tươi cười:- Chỗ của Ngải Mễ Lệ đại nhân cách không xa chỗ Khảm Địch Đạt đại nhân, Bố Lai Ân đại nhân, ngài dự định tới chỗ nào trước? - Đưa ta tới mật thất của Ngải Mễ Lệ trước đi.
- Hàn Thạc phân phó.
- Sẵn sàng, thưa đại nhân.
- Tên dẫn đường cung kính trả lời, nhìn Hàn Thạc với cặp mắt tràn ngập vẻ sùng bái toát ra từ nội tâm.
Trong lòng bọn họ hiện giờ, Hàn Thạc tuy không phải là một trong ba thủ lĩnh của Ám Mạc nhưng so ra còn là nhân vật tôn quý hơn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!