Đại ma vương

Chương 423: Được truyền dạy

30-08-2024


Trước Sau

- Tiểu hỗn đản, tất cả đều lo đánh nhau sống chết hai ngày trời rồi, còn ngươi thì chết chỗ nào vậy? - Phạm Lôi Trạch vừa nhìn thấy Hàn Thạc lập tức nhịn không được chửi ầm lên.
Lần chiến đấu này, Hàn Thạc coi như là nhân vật chủ chốt.
Đột nhiên hắn mất tích suốt hai ngày, thực sự làm mọi người lo lắng không ít.
Nhất là Phỉ Bích, Phạm Ny và Ngải Mễ Lệ còn đang nghĩ Hàn Thạc sợ tội nấp đâu đó, chẳng biết làm thế nào cho phải.
Cũng may cơ cấu của Ám Mạc phát huy được năng lực kinh người.
Lúc Hàn Thạc mất tích hai ngày thì các thành viên của Ám Mạc ẩn núp tại thành Áo Sâm không ngừng truyền ra các loại tin tức.
Từ đó trợ giúp Phạm Lôi Trạch và lão Cáp Ân có thể đưa ra phán đoán chính xác để điều binh khiển tướng, chiếm hết tiên cơ của bọn Á Hi Bá Ân .
- Ừ, ta có chút chuyện riêng mà.
- Hàn Thạc cũng không ngờ tới một quả hắc kiên tinh vậy mà có thể khiến hắn ở trong Tử Vong Mộ Địa tới hai ngày.
Vốn hắn chỉ định đến xem thương thế của Thổ Giáp Thi xong là về ngay, không ngờ lại đi lâu như vậy.
Lúc này nghe Phạm Lôi Trạch quát mắng cũng chỉ có thể xuê xoa.
- Tốt rồi, bớt lằng nhằng đi, cũng may là ngươi đến vừa kịp lúc.
Mau nói cho ta tình hình của bọn chúng trong thành ra sao, để từ đó chúng ta có thể đánh một trận quyết định.
Miễn cho bọn Á Hi Bá Ân chạy thoát ra ngoài.
Nếu không, Lan Tư Lạc Đặc sau này sẽ còn phát sinh chiến đấu lâu dài đấy.
- Phạm Lôi Trạch không khách khí, vội vàng giục ngay Hàn Thạc báo tình hình cho lão.
Vào thời điểm mấu chốt này, Hàn Thạc cũng không nói nhiều.
Thông qua tầm mắt của mười hai Huyền ma, hắn đem tình hình trong các khu vực của thành Áo Sâm tả lại cho Phạm Lôi Trạch.
Kể luôn cả những bàn bạc hiện giờ của Á Hi Bá Ân và Tra Lí Tư.
Phạm Lôi Trạch bình tĩnh nghe miêu tả của Hàn Thạc rồi truyền đạt một loạt mệnh lệnh.
Bên cạnh lão bây giờ chẳng những có các tướng lĩnh thủ hạ mà còn có cả một trong ba thủ lĩnh Ám Mạc - Ai Mễ Á Tư.
Tại thời khắc quan trọng này, Ai Mễ Á Tư bỗng chốc lại trở thành thủ hạ của Phạm Lôi Trạch.
Thông qua phân phó của Ai Mễ Á Tư, cơ cấu khổng lồ của Ám Mạc lần lượt loan tin tức đến từng góc thành Áo Sâm.
Lúc này Hàn Thạc mới biết, hai ngày qua tại thành Áo Sâm đại chiến không ngừng.
Bởi vì Tra Lí Tư không hề nói chút đạo lý hay tình nghĩa, cứ thế ra sức hạ sát thủ.
Ngoại trừ Lao Luân Tư, thế lực của hai vương tử còn lại cũng bị thương tổn rất lớn.
Tra Lý Tư rõ ràng định đuổi tận giết tuyệt, vẫn không ngừng bức bách hai vương tử kia.
Hai vương tử kia cũng không phản ứng được gì nhiều.
Qua hai ngày tổn thất thảm trọng, bất đắc dĩ phải tới thành bắc, đạt được hiệp nghị với Lao Luân Tư, chuẩn bị hợp ba phương thế lực cùng nhau đồng thời đối phó Tra Lí Tư.
Có thêm lực lượng của hai vương tử, lại được Phạm Lôi Trạch dẫn Bào Hao quân đoàn tới, lực lượng của Lao Luân Tư giờ đã không kém hơn Tra Lí Tư.
Trong hai ngày qua, gã đã làm chủ được chiến trường ở thành bắc.
Nhờ sự an bài của Phạm Lôi Trạch, lực lượng trong tay hai vương tử nọ đã được vận dụng từ từ chiếm lại mấy khu vực của bọn họ trước kia bị bọn Á Hi Bá Ân khống chế.
Xem ra trước mắt thì quả thực là lực lượng trong tay lão hồ li Á Hi Bá Ân đã ẩn ước bị tiêu hao không ngừng.
Rốt cuộc không thể trở thành đại thế lực duy nhất tại thành Áo Sâm.
Cũng trong thời gian hai ngày này, Không Gian hệ Thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư thường tuần phòng chung quanh cả bốn phía tường thành, phong bế toàn bộ các ma pháp truyền tống trận đi ra bên ngoài thành Áo Sâm.
Tuyệt không để kẻ nào có thể lợi dụng Truyền tống trận trong thành gọi viện binh.
Trong toàn thành Áo Sâm, mấy cái ma pháp Truyền tống trận không gian cỡ lớn đều do Không Gian hệ Thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư bố trí.
Tuy nói là bị bọn Á Hi Bá Ân và Lao Luân Tư bất ngờ dùng trọng binh trấn giữ, nhưng cũng chỉ là chiếm được trận pháp mà thôi.
Đều không thể làm cho các ma pháp trận đang phong bế này vận chuyển.
Bởi vậy nên ai cũng không thể lợi dụng ma pháp trận điều động quân đội ở thành thị của bản thân đến đây cứu viện.
Điều đó đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn này thì chiến trận tại thành Áo Sâm sẽ không mở rộng ra ngoài.
Ai có thể nhanh chóng giành thắng lợi tại đây thì có khả năng nhất trong việc đăng quang lên ngôi vị đế vương của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc.
- Được rồi, ngươi có sự tình gì thì đi giải quyết đi! - Dựa theo miêu tả của Hàn Thạc về tình thế các khu vực trong thành Áo Sâm, Phạm Lôi Trạch truyền đạt các mệnh lệnh cần thiết cho các tướng lĩnh thủ hạ.
Ngoảnh lại thấy hắn vẫn đứng đó, lão không nể nang xua hắn đi.
Hàn Thạc sững người rồi gật nhẹ, không nói nhiều đi về hướng mà ba nữ nhân của hắn đang ở.
Trước mắt đã thấy cả ba nàng đang đợi hắn trong đại sảnh ở tầng hai trong thành bảo.
Thông qua Huyền ma, Hàn Thạc đã sớm thấy bọn họ đang ở sau lưng hắn thì thầm chuyện gì đó không rõ.
Thế nhưng xem chừng thì thấy đã không còn sự xa cách cực lớn như hai ngày trước.
Tuy không thể nói là tới mức hòa hợp nhưng cũng không đến mức khắc khẩu nhau.
Thành thật mà nói thì trong lòng Hàn Thạc bây giờ vẫn thấp thỏm không yên.
Cũng không quá dũng cảm đối mặt với cả ba.
Nhưng mà hắn biết có một số việc cũng không thể trốn tránh mãi được.
Đã biến đi hai ngày, nếu không đến thì cả ba nàng cũng không thể nào nói nổi.
Cũng chỉ còn cách dày mặt đi tới đại sảnh mà thôi.
Khi Hàn Thạc cố tình dậm mạnh bước chân ngoài đại sảnh thì ba nữ nhân đang thì thầm thình lình im bặt.
Ánh mắt đột nhiên đều tụ cả vào hắn đang đứng trước cửa.
Sáu con mắt như lửa táp vào mặt hắn khiến Hàn Thạc cảm giác rất không thoải mái.
Ho khan một tiếng rồi Hàn Thạc cười ngượng ngập:- Ài, đều ở cả đây à!Phỉ Bích tức giận trừng mắt:- Xem nha, đều đang đợi đại nhân vật chàng đó.
Thật chúng ta không tài nào dám giống như chàng.
Đang lúc đại chiến thì đùa giỡn mất tích.
Nếu không biết chàng sớm đã có chỗ ở trước kia, nói không chừng đã có người rời thành tìm chàng rồi đó! Vừa nói, cặp mắt sáng của nàng vừa đảo sang hai người Phạm Ny và Ngải Mễ Lệ, rõ ràng ngụ ý gì đó.
Ngải Mễ Lệ vẫn thản nhiên như thường, nét miệng thoáng hiện nụ cười đáng yêu nhìn Hàn Thạc, không hề có một chút thay đổi trước mấy câu nói của Phỉ Bích.
Chỉ có gương mặt ngây thơ của Phạm Ny khẽ biến đổi một chút.
Hoặc là vì chưa quá thân thuộc với Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích nên gương mặt nàng bất giác ửng hồng.
- Ta cũng không biết nên mới bỏ đi một chút, vậy mà cũng đã hai ngày rồi.
Bất quá ta xem ra khi ta không ở trong thành thì tình hình lại ngược lại chuyển biến rất tốt.
Bên chúng ta không phải đang dần chiếm ưu thế sao? - Hàn Thạc tự giễu khẽ cười, thoải mái nói với ba nữ nhân.
- Chàng không ở trong thành, mọi chuyện đều phải trông vào tổ chức để thu thập tin tức.
Hai ngày vừa rồi, các thành viên của tổ chức đều cực kỳ bận rộn.
Lại còn phải cẩn thận muốn chết, chỉ sợ thành bia đỡ cho việc thay đổi quyền lực.
Bất quá nói thật thì phụ thân của Phạm Ny đích xác là một nhân vật tài ba.
Có thúc ấy tọa trấn, tình hình bên ta mới từ từ tốt lên.
- Ngải Mễ Lệ nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Hàn Thạc.
Trong cả ba thì Ngải Mễ Lệ biết được nhiều bí mật nhất của Hàn Thạc.
Cũng hiểu được là hắn nắm trong tay bí mật của Tử Vong Mộ Địa.
Nàng đại khái đoán là hắn đã thông qua Truyền tống trận đi tới Tử Vong Mộ Địa nên không cũng không quá lo lắng về chuyện hắn đột nhiên rời đi, trái lại còn không ngừng khuyên nhủ hai nàng kia.
- Hừ! Con người ông ấy luôn thích chiến trận mà.
- Phạm Ny nghe Ngải Mễ Lệ tán dương phụ thân nàng nhưng không hề lộ ra một điểm vui mừng mà còn lộ ra chút oán giận.
Đã nghe Phạm Ny kể qua một lần nên Hàn Thạc biết Phạm Lôi Trạch lúc mẫu thân của Phạm Ny lâm bệnh nặng thì vẫn có mặt tại chiến trường.
Đến khi mẫu thân nàng mất đi thì lão cũng không có mặt bên cạnh, điều này Phạm Ny vẫn khắc sâu trong lòng, xem bộ vẫn chưa thể tha thứ cho lão.
- Ông ấy cũng là vì biên cương phía nam của đế quốc mà thôi.
Nếu không có ông ấy chinh chiến sa trường, chẳng biết là ở đó sẽ phát sinh bao cảnh nhà tan cửa nát! Phạm Ny muội muội, kỳ thật phụ thân muội cũng không dễ dàng gì.
- Ngải Mễ Lệ than nhẹ một tiếng, dịu dàng khuyên bảo Phạm Ny.
- Muội cũng biết là vậy.
Chỉ là muội thấy mẫu thân trước lúc ra đi vẫn một mực nhắc đến ông ấy.
Vậy mà ngay cả một cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng không có… - Giọng nói của Phạm Ny thấp dần, dường như một nỗi thương tâm đang dâng lên trong lòng.
Một thoáng vẻ thương xót bất lực hiện lên trên cặp lông mày của nàng.
- Được rồi, được rồi! Cùng tỷ nói chuyện cho cởi mở khúc mắc trong lòng đi.
Đừng nên trầm mê mãi trong bi thương như vậy.
- Phỉ Bích cũng nói một câu an ủi.
Xem bộ quan hệ giữa ba nàng đã hoàn toàn hòa hợp, cũng không như Hàn Thạc suy đoán là sẽ xảy ra đối chọi gay gắt.
Đang định nói cái gì đó để khỏa lấp thì Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được Lục Ma Phong trong cơ thể đang lay động làm hắn cả kinh.
Nhắm mắt suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên hiểu ra, lập tức mừng rỡ:- Xem ra ta phải tu luyện một chút rồi!Trong hai ngày qua tại thành Áo Sâm đại chiến không ngừng, nhất là ở khu thành bắc chiến sự lại càng diễn biến nóng bỏng.
Trong một khoảng thời gian cực ngắn đã có trên một vạn binh lính tử trận ở đây.
Trong đó các thành vệ quân đều là bộ đội tinh nhuệ, binh lính của Bào Hao quân đoàn trong tay Phạm Lôi Trạch lại càng lợi hại.
Những binh lính này chết trận để lại sát khí ngập trời cùng với lực lượng linh hồn và phẫn nộ.
Loại lực lượng này làm cho người bình thường cảm giác bị áp chế, tựa như có một tòa núi lớn đè ở trước ngực, làm cho người ta một cảm giác nặng nề.
Một số cường giả lại càng cảm giác được rõ hơn điều này.
Bất quá đối với loại lực lượng mặt trái này của sát khí và người chết thì tại Kỳ Áo đại lục cũng chỉ có một số ít Vong Linh pháp sư cường đại là có thể thu được một chút linh hồn mạnh mẽ.
Mà luyện chế ra một số bất tử sinh vật đặc biệt nhưng có khả năng trực tiếp hấp thụ lực lượng này thì chưa hề có.
Chỉ có điều ma công mà Hàn Thạc tu luyện lại có thể trực tiếp hấp thu sát khí ngưng tụ.
Linh hồn của những binh lính vừa chết còn chưa tiêu tán trong trời đất kia còn lưu lại nỗi sợ hãi và oán hận vô tận lúc còn sống mà Lục Ma Phong cũng có thể thoải mái hấp thu.
Nên bây giờ nó chính là cảm ứng được loại lực lượng quen thuộc này đang bao phủ xung quanh nên mới khẩn thiết phát ra tín hiệu.
- Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại muốn tu luyện? - Phỉ Bích lấy làm quái lạ nhìn Hàn Thạc hỏi.
- Điều này cũng không quá khó giải thích, là liên quan đến vũ kĩ đặc thù mà ta tu luyện.
Cũng như sát khí dày đặc trên người của Bác Lan Tư đều là do những người mà lão hạ sát thủ đã bất tri bất giác lưu lại trên người.
Từ đó lão có thể lợi dụng sát khí này để chấn nhiếp nhân tâm.
- À, đúng rồi.
Loại lực lượng này đối với Bác Lan Tư cũng rất hữu dụng.
Chỉ cần ta giúp lão chặn lấy thì lão có thể nhân cơ hội thu được một ít sát khí đang tràn ngập ở đây.
Tốt lắm, ta không nói nhiều với các nàng nữa, trước mắt phải đi tìm Bác Lan Tư đây.
- Hàn Thạc thuận miệng giải thích rồi đột nhiên nhớ tới Bác Lan Tư liền vội vã đi ra ngoài.
- Tên hỗn đản này! - Phỉ Bích ngây người một lúc rồi phát hiện thấy Hàn Thạc đã biến mất không thấy thì nhịn không được mắng một câu.
Trong hai ngày vừa rồi, tâm tình lãnh khốc đã nhiều năm của Bác Lan Tư có phần không ổn định.
Trước mặt lão, vũ kĩ thần kỳ của Hàn Thạc vẽ ra một hình ảnh khó có thể tưởng tượng.
Chỉ cần nghĩ tới có thể tu tập nó là lão đã lập tức trở nên hưng phấn.
Tới tuổi tác cũng như cảnh giới của Bác Lan Tư sẽ không giống loại truy cầu lắm khi vô bổ của những người tuổi trẻ.
Chỉ có một chút lợi ích thực chất mới có thể khiến lão hưng phấn.
Làm sát thủ đã nhiều năm, Bác Lan Tư luôn luôn tự nhận là tỉnh táo phi thường.
Vậy mà hai ngày này liên tiếp bị vũ kĩ thần kỳ của Hàn Thạc làm cho tin phục, tâm trí của lão cũng khó giữ được bình tĩnh.
- Hai ngày rồi! Hy vọng tiểu sư huynh không có việc gì mới tốt.
Tại thế giới này có lẽ cũng chỉ có tiểu sư huynh mới có thể chỉ rõ cho ta phương hướng chính xác.
- Bác Lan Tư trong lòng cứ ám ảnh phập phồng.
Lão cũng không phải là thực tâm lo cho Hàn Thạc mà chỉ sợ ngọn đèn sáng duy nhất trên đời của lão vụt tắt.
"Vèo", một tiếng vang nhỏ lọt vào lỗ tai, Bác Lan Tư cả kinh.
Sát khí trên thân lập tức thu lại, giọng lạnh như băng: - Ai?- Ai da.
Là ta! - Hàn Thạc cười khẽ rồi hạ thân đáp xuống bên cạnh Bác Lan Tư.
Bác Lan Tư trong lòng tim đập rộn ràng.
Bất quá lão không hề lộ ra mà cung kính khom người hành lễ:- Sư huynh!Đang trong lúc đại chiến, Bác Lan Tư không am hiểu về chỉ huy chiến đấu nên ngồi một mình trong một căn phòng trên lầu ba.
Cường giả bên cạnh Á Hi Bá Ân và Tra Lí Tư quá nhiều, Bác Lan Tư cho dù lợi hại cũng vô pháp hành thích đắc thủ.
Giờ đây trong thành bảo cao thủ nhiều như mây, Lao Luân Tư căn bản sẽ không phải lo lắng đến an nguy của bản thân.
Thành ra lão đột nhiên trở thành nhàn rỗi ngồi vẩn vơ một mình trong phòng.
- Ta tìm ngươi có chính sự.
Đi thôi, chúng ta lên căn phòng cao nhất của thành bảo! - Hàn Thạc không nhiều lời, cười nhẹ phân phó.
Bác Lan Tư không nói hai lời, lập tức gật đầu đáp ứng, cùng với Hàn Thạc bay lên chỗ cao nhất của tòa thành.
Lúc trước nhập môn, Hàn Thạc đã đem một ít quy củ nói qua với Bác Lan Tư, nên bây giờ lão nắm rất vững.
Trong đó việc không được cãi lại trưởng bối lại càng được Hàn Thạc nhấn mạnh.
Là sư huynh truyền thụ vũ kĩ cho lão, Hàn Thạc dĩ nhiên là trưởng bối của lão rồi.
Lão đã sống nhiều năm như vậy tất nhiên sẽ không ngờ nghệch để không hiểu rằng giờ đây mệnh lệnh của hắn là quan trọng nhất.
Giữa lúc chiến trận đang nóng bỏng, Hàn Thạc mang theo Bác Lan Tư bay thẳng lên lầu cuối.
Sau khi hạ xuống, hắn mỉm cười:- Vốn sau khi nhập môn mới có thể truyền thụ vũ kĩ cho ngươi.
Bất quá bây giờ chiến hỏa không dứt, toàn bộ thành Áo Sâm dày đặc lực lượng đặc thù, có lẽ ngươi cũng cảm ứng được.
Ta sau khi truyền thụ vũ kĩ đặc thù cho ngươi đã nói, chính là lợi dụng lúc lực lượng chưa tan, trước hết trợ giúp ngươi hấp thu để có thể đột phá thực lực.
Hàn Thạc còn chưa nói xong, Bác Lan Tư đã mừng rỡ như điên.
Lão ngày ngóng đêm mong đã lâu, vừa nghe Hàn Thạc muốn truyền thụ loại vũ kĩ mà bản thân hết sức ngưỡng mộ này thì cực kỳ hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được, thân thể có chút run rẩy.
Lại nghe Hàn Thạc nói đến vũ kĩ này có thể hấp thu loại lực lượng kia, lão lại càng hưng phấn đến mê muội, thanh âm run rẩy:- Sư, sư huynh, ngươi nói là lực lượng áp chế người ta đang lượn lờ trong thành Áo Sâm kia có thể dùng vũ kĩ để hấp thu?Hàn Thạc cười cười, gật đầu:- Đương nhiên! Mọi loại lực lượng trên thế giới này đều có thể lợi dụng để hấp thu.
Tử khí và sát khí cũng là một loại lực lượng của linh hồn.
Thôi, nói vậy ngươi cũng cảm giác được sát khí chưa tan đang ngập trời của binh lính tử trận.
Chỉ cần người nắm vững Thí Thần Ma Đạo thì có thể trực tiếp hấp thu loại lực lượng này.
- Đúng vậy, ta có thể cảm giác được bất luận loại sát khí nào trên chiến trường.
Nhưng loại lực lượng này không thuộc về ta.
Ngay cả sát khí trên người ta cũng không có biện pháp quen thuộc để nắm vững, nói chi là lợi dụng lực lượng của kẻ khác.
- Bác Lan Tư thẳng thắn nói.
- Nín thở ngưng thần, ta sẽ giúp ngươi thuần thục một chút loại lực lượng mới này! - Hàn Thạc quát nhẹ một câu, tới phía sau của Bác Lan Tư.
Một luồngMa Nguyên Lực bỗng nhiên chui vào trong cơ thể lão.
Bác Lan Tư đã tu luyện mò mẫm nhiều năm như vậy dĩ nhiên đối với việc vận dụng sát khí mơ hồ có ít nhiều tâm đắc.
Trong kinh mạch của lão tràn ngập sát khí mà có thể thông qua Thí Thần Ma Đạo để chuyển hóa trực tiếp thành lực lượng riêng biệt.
Chỉ là lão không biết cách vận dụng mà thôi.
Lúc luồng Ma Nguyên Lực của Hàn Thạc đột nhiên cuồng mãnh tiến vào cơ thể Bác Lan Tư thì bắt đầu trợ giúp cơ thể lão thả lỏng để từ trạng thái hỗn loạn về bình lặng.
Lợi dụng Ma Nguyên Lực trước tiên hấp thụ các luồng sát khí không tinh thuần đang lưu động quanh kinh mạch của lão.
Lúc này trong đầu của Hàn Thạc xuất hiện rõ ràng sự vận hành kinh mạch của Thí Thần Ma Đạo.
Hắn căn cứ theo trí nhớ đó chuyển vận các luồng sát khí trong cơ thể Bác Lan Tư cho phù hợp.
Theo sự điều khiển của hắn, các luồng sát khí này từ từ di chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ.
- Nhớ kỹ phương pháp lưu động này.
Nó có thể làm thực lực của ngươi càng thêm cường đại.
- Hàn Thạc quát nhẹ một câu rồi tống một luồng Ma Nguyên Lực vào cơ thể Bác Lan Tư .
Cùng lúc đó, Lục Ma Phong từ trong cơ thể của hắn bay vọt lên trời.
Án theo tâm ý của Hàn Thạc, nó không ngừng xoay tròn hình thành từng tầng mây máu rồi từ từ hấp thụ từng chút một các loại lực lượng mặt trái khiến con người tâm phiền ý loạn đang lượn lờ trong thành Áo Sâm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!