Chuyện đến thế này căn bản là không thể che đậy được nữa. Hàn Thạc cũng không liệu trước được đến lúc quan trọng lại làm nhộn ra một tuồng kịch như vậy. Đôi mắt Ngải Mễ Lệ ướt đẫm lệ, trước mặt bao nhiêu người như vậy lại bị vạch trần chân tướng đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của nàng. Giờ phút này, trong lòng nàng ê chề, đau khổ, cam chịu, sợ hãi, đủ thứ cảm tình dâng trào, khiến cho tâm tình vốn tự ti của nàng lại bị tổn thương nặng nề. Những giọt lệ không đè nén được đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nõn nà của nàng. - Đúng vậy! - Không ngờ Ngải Mễ Lệ còn chưa trả lời thì Hàn Thạc đã quát lớn một tiếng lạnh lùng. Trong lúc ánh mắt mọi người chuyển về phía Hàn Thạc thì hắn buông cánh tay nhỏ nhắn của Phỉ Bích lúc này mặt mày đang trắng bệch nhìn hắn, rồi đi thẳng một mạch về phía Ngải Mễ Lệ đang nước mắt tuôn trào. Trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, hắn nắm chặt lấy tay Ngải Mễ Lệ rồi trầm mặt lướt mắt nhìn đảo qua mọi người nói:- Ông ta không hề nói sai chút nào. Ngải Mễ Lệ là nữ nhân của ta, nhưng là vì ta kiên trì theo đuổi nàng, chẳng mắc mớ gì tới người khác cả!Khuôn mặt lão Cáp Ân tái mét, phẫn nộ nhìn Ngải Mễ Lệ cùng với Hàn Thạc rồi liên hồi nói:- Hay, hay lắm. Không ngờ gia tộc Bối Đặc Lý Kỳ chúng ta lại xảy ra một vụ tai tiếng thế này!- Chuyện muội muội của ta, ta rất lấy làm tiếc! Nhưng ai mà muốn khi dễ muội muội của ta, cũng phải xem xem ta có đồng ý hay không! - Một trong ba thủ lĩnh Ám Mạc là Ai Mễ Á Tư, sau khi bị chấn động trong phút chốc, đã vì xúc động bởi cảnh Ngải Mễ Lệ chịu đựng sự chất vấn của mọi người mà lạnh lùng lên tiếng cười lạnh nhìn chúng nhân. Ai Mễ Á Tư là anh ruột của Ngải Mễ Lệ, thâm tình bao nhiêu chỉ có huynh muội bọn họ biết được. Đến lúc quan trọng, Ai Mễ Á Tư không do dự chút nào đứng bên cạnh Ngải Mễ Lệ. Nhìn thấy Ngải Mễ Lệ nước mắt lưng tròng khiến kẻ được coi như tử thần trong ánh mắt giới quý tộc tại đế quốc cũng phải nổi giận. - Bố Lai Ân, chuyện tốt của ngươi đó! - Kiếm thánh Tạp La Lạp nhìn Hàn Thạc rồi nổi giận quát. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người lại tập trung lên người Hàn Thạc. Đến lúc đó mọi người mới có phản ứng. Kẻ gây ra mọi chuyện phải là Hàn Thạc mới đúng. Đủ thứ ánh mắt phẫn nộ đều toàn bộ đổ lên người hắn. Đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người, Hàn Thạc trầm mặt nhìn quanh từng người một rồi gằn giọng:- Đây là chuyện của bọn ta, chẳng có quan hệ gì tới các ngươi cả. Nếu ai cảm thấy có thể lợi dụng quyền thế trong tay để gây áp lực gì đó cho ta thì chúng ta không ngại cứ chờ xem sao. - Tiểu tử, ngươi có dũng khí lắm!Phạm Lôi Trạch đổi giận thành cười, chỉ ngay Hàn Thạc rồi nói:- Ngươi hiện giờ rời khỏi hai con bé kia cho ta. Chỉ cần một lòng đối xử với con gái của ta, chuyện trước đó ta có thể không so đo. Chỉ cần ngươi theo ta đến Nam cương, cho dù Lan Tư Lạc Đặc đế quốc có hỗn loạn đi nữa, thì ta cũng bảo đảm ngươi bình chân như vại. Ngưng một chút rồi Phạm Lôi Trạch nói tiếp:- Bằng không, chúng ta cứ chọi thẳng với nhau, xem xem quậy phá một phen đến cuối cùng thì ai còn có thể cười nổi. - Phụ thân! - Đến giờ thì thần sắc của Phạm Ny cũng trở nên buồn bã, nhịn không được hét lên một tiếng. Phạm Ny không ngờ chuyện xảy ra đến bước này. Nhưng tính tình của Phạm Lôi Trạch nàng cũng không áp chế được, căn bản không biết đến khi nào thì ông ta sẽ phát cuồng. Hiện giờ cả Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích, lẫn nàng và bao gồm cả Hàn Thạc, ai cũng vô cùng khó xử. Vốn đây chỉ là việc riêng với Hàn Thạc, lại bị làm thành chuyện ba phe hội đàm thế này, Phạm Ny đương nhiên đổ hết mọi sai lầm lên bản thân mình, lòng lại thầm nghĩ lần này đây Bố Lai Ân nhất định sẽ ghét bỏ ta rồi. Trời ạ, phải làm thế nào cho phải đây?- Bố Lai Ân, chuyện đến thế này, ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta một lời công đạo sao? - Lão Cáp Ân mặt mày tái mét giận dữ nói với Hàn Thạc. Nhìn thấy Ngải Mễ Lệ nước mắt lưng tròng, thần thái thê lương, rồi lại thấy vẻ mặt kinh hoàng của Phỉ Bích, Hàn Thạc hít một hơi thật sâu rồi dưới sự chú ý của mọi người, trầm giọng nói:- Nguồn gốc đầu đuôi mọi chuyện ta đã có nói kỹ càng với ba người bọn họ. Chuyện xảy ra bọn họ đều hiểu rõ ràng. Sự việc thế này ta cũng không biện hộ gì cả. Ta đối với bọn họ thế nào, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. - Ngay tại đây, ta cho các nàng một sự chọn lựa. Các nàng cũng cho ta một lựa chọn. Nguyện ý theo ta thì chỉ cần gật đầu đồng ý. Bất kể là gian nan gì thì đều sẽ cùng các nàng đối mặt. Chỉ cần nguyện ý theo ta, ta bảo đảm sau này sẽ đối đãi tốt với các nàng, quyết không để bất kỳ ai khi phụ. - Nếu không đồng ý, thì coi như đời này của ta nợ các nàng. Duyên phận kiếp này đến đây là hết. Từ giờ về sau sẽ cắt đứt dây mơ rễ má trên mặt cảm tình!- Tiểu tử, ngươi nói toàn là thứ rắm thối gì vậy. Đến lúc này mà ngươi còn muốn tay bồng tay bế hay sao? - Phạm Lôi Trạch nổi nóng, vung tay áo định tìm Hàn Thạc tính sổ. Hàn Thạc trầm mặt, trừng mắt nhìn Phạm Lôi Trạch rồi nổi nóng quát:- Lo cái chuyện rắm thối của ngươi đi! Người ta muốn cưới không phải là ngươi, ngươi phí nhiều lời vậy làm gì?- Con mẹ nó! Tính khí thằng xú tiểu tử này không nhỏ a. Cả cái Lan Tư Lạc Đặc đế quốc này không có ai dám giở giọng điệu này với ông mày. Ngươi coi lại xem ngươi... - Phạm Lôi Trạch lớn tiếng rêu rao, chuẩn bị định xông về phía Hàn Thạc. - Phụ thân, chuyện của con, không cần người lo! - Phạm Ny nắm chặt lấy Phạm Lôi Trạch, lớn tiếng nói. - Ta nguyện ý. Chuyện gì ta cũng mặc kệ. Chỉ cần chàng muốn ta, ta sẽ đi theo bên chàng! - Ngải Mễ Lệ hai mắt đẫm lệ, thút thít lên tiếng bày tỏ. Nàng đã nguyện ý bỏ hết tất cả. Ngải Mễ Lệ nắm chặt lấy tay Hàn Thạc, vì dùng quá sức mà móng tay đâm cả qua da thịt. Ngải Mễ Lệ dường như nghĩ rằng thông qua phương pháp này mới có đủ lực lượng cùng với dũng khí. - Ca ca, thật xin lỗi. Muội yêu chàng ta, đã mang lại phiền phức cho huynh, muội rất xin lỗi. Thật là muội không thể rời bỏ chàng! - Nước mắt Ngải Mễ Lệ chảy dài xuống mặt, nhìn Ai Mễ Á Tư nói. Người Ai Mễ Á Tư chấn động, đột nhiên nghĩ tới lúc khổ sở của hai người khi còn thơ ấu, bao nhiêu năm sống nương tựa lẫn nhau... . - Khờ quá. Nói mấy thứ này làm gì. Vô luận thế nào, huynh đều sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh muội! - Ai Mễ Á Tư mỉm cười một cách cưng chiều, dịu dàng trả lời Ngải Mễ Lệ. Thường nói huynh trưởng như cha, Ai Mễ Á Tư đối với Ngải Mễ Lệ cũng chính là thứ cảm tình này. Hai người từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, cũng chính do Ai Mễ Á Tư mang theo Ngải Mễ Lệ tới đại địa. Hai người đến giờ có được tất cả, đều là do liều mạng từng bước mà đạt được. Trong tâm của Ai Mễ Á Tư, người quan trọng nhất trên đời này chính là vị muội muội này. Hắn gả Ngải Mễ Lệ cho gia tộc Bối Đặc Lý Kỳ, còn chưa kịp động phòng thì trượng phu em gái đã chết bất đắc kỳ tử, bao năm qua chỉ đành bó tay với việc Ngải Mễ Lệ trở thành quả phụ. Ai Mễ Á Tư hiển nhiên hiểu rõ nỗi thống khổ bao nhiêu năm qua của Ngải Mễ Lệ. Hắn đổ hết tất cả trách nhiệm lên trên người mình, một mực muốn em gái mình có thể tranh thủ được hạnh phúc mới. Nhưng Ngải Mễ Lệ lại không hề để ai vào mắt. Chuyện đến thế này Ai Mễ Á Tư cảm thấy không thể tính là tốt nhưng cũng chẳng thể coi là xấu được. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì hơn, tự nhiên là chỉ muốn lấy hạnh phúc của muội muội là chính. - Đa tạ ca ca!Ngải Mễ Lệ vừa khóc vừa cảm ơn, lại lập tức nhìn thấy sắc mặt lão Cáp Ân trở nên khá cổ quái, liền tiếp lời: - Phụ thân, mấy năm nay cuộc sống của con ở gia tộc Bối Đặc Lý Kỳ tốt lắm. Con thật sự coi người như là phụ thân của con. Con cũng biết người rất cưng chiều con, con rất cảm kích người. Con biết chuyện con làm có thể khiến gia tộc Bối Đặc Lý Kỳ bị bôi nhọ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin người hãy tha thứ cho con. Phụ thân, con luôn sẽ coi người là phụ thân của con. Lão Cáp Ân run rẩy cả người, sửng sốt nhìn Ngải Mễ Lệ. Một lúc sau, lão bùi ngùi thở dài một tiếng rồi cũng không nói gì cả, vẻ mặt tẻ ngắt đi lên nghị sự sảnh trên tầng ba. - Thiếp cũng nguyện ý. Thiếp không so đo gì hết. Phụ thân, cầu xin người đừng lo đến chuyện của con!Phạm Ny nắm chặt lấy Phạm Lôi Trạch, dường như sợ rằng cha mình giận quá mà bất chấp tất cả, lại lên tiếng:- Cha mà không đáp ứng cho con thì con sẽ bỏ nhà đi nữa, để cho cha vĩnh viễn không tìm được con!Phạm Lôi Trạch vừa ồn ào đòi giết Hàn Thạc, đột nhiên ngẩn người ra, sắc mặt đỏ ké chỉ Hàn Thạc chửi rủa kịch liệt:- Cái thằng tiểu tử này có gì tốt. Nam nhi khá của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc có biết bao nhiêu, vì sao con cứ không buông cái thằng gia hỏa chân trong chân ngoài này. Vì hắn, không ngờ con lại còn muốn bỏ nhà ra đi sao?- Phụ thân, cha đánh trận thì giỏi lắm, nhưng cha vĩnh viễn không hiểu được ái tình thật sự. Mẫu thân của con cả đời theo cha, một mực lo lắng cho cha trên chiến trường sẽ xảy ra chuyện. Trong lúc mẹ sinh bệnh, tính mạng hấp hối, mà cha vẫn ở ngoài ngàn dặm đánh trận. Ngay cả lúc mẫu thân vì lo buồn mà bệnh chết thì cha cũng không có ở bên cạnh mẹ. - Cha đã hủy đi hạnh phúc cả đời của mẹ, chẳng lẽ lại muốn cũng hủy đi hạnh phúc của con sao? - Phạm Ny có chút cuồng loạn, vừa nhìn Phạm Lôi Trạch vừa vung khỏi tay ông ta rồi xông về phía Hàn Thạc, miệng đột nhiên hét lên. Phạm Ny khó lắm mới thoát khỏi Phạm Lôi Trạch. Thân người ông ta đột nhiên gồng lên, vẻ mặt vặn vẹo, hơi thở không bình thường, có hiện tượng như dã thú muốn phát cuồng. Mọi người đều thất kinh, hơi thấp thỏm nhìn Phạm Lôi Trạch, sợ rằng ông ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng bất chấp tất cả. Thanh danh của người này bên ngoài hành sự rất khác người thường. Cho nên mọi người có lý do để cho rằng ông ta sẽ phát cuồng. Ngay cả Hàn Thạc cũng có chút cả kinh, ngấm ngầm đề phòng, thầm nghĩ nếu ông ta dám bất chấp tất cả làm đối thủ của mình thì cứ trước tiên đánh xỉu ông ta đã, khỏi phải bị ông ta nhảy nhót loạn xạ mà tăng thêm khí lực, rồi sau đó mới giải thích rõ ràng với Phạm Ny. Dưới sự chú ý của mọi người, khuôn mặt đang vặn vẹo của Phạm Lôi Trạch chợt bình thường trở lại, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm đáng sợ. Qua một lúc lâu, Phạm Lôi Trạch quay đầu nhìn về phía Phạm Ny rồi lại một lúc lâu sau mới bình tĩnh hỏi nàng:- Ny con, con thật sự quyết định rồi hả?Phạm Ny lập tức gật đầu, vẻ mặt kiên định:- Phụ thân, con đã quyết định rồi!- Tiểu tử, ngươi có thể mang lại hạnh phúc cho Ny con ta sao? - Phạm Lôi Trạch bất thần trợn mắt nhìn Hàn Thạc rồi mở lời chất vấn hắn từng chữ một. - Chỉ cần ta chưa chết, không ai có thể khi phụ đến nàng ấy được! - Hàn Thạc đưa tay lên trang nghiêm cam đoan, vẻ mặt nghiêm túc. Chờ lâu quá.