Đại ma vương

Chương 417: Ta có thể mà

30-08-2024


Trước Sau

Tới thời điểm mấu chốt thế này, một người có khả năng nhận thức chính xác toàn cuộc, không cần phải nói cũng hiểu là có tác dụng lớn cỡ nào.
Vì thế, khi mọi người phát hiện ra Hàn Thạc hiểu rõ tình trạng các khu vực trong thành Áo Sâm, lại bị biểu hiện tự nhiên cùng bình tĩnh của hắn khiến cho hơi mất hồn trong phút chốc.
- Bố Lai Ân, ngươi thân tại nơi đây, sao lại có thể biết được tình huống tại thành Áo Sâm hả? Sau khi Ám Mạc xuất hiện năm tên phản đồ kia, rất nhiều mạng lưới đều bị phá hoại.
Năm người bọn chúng biết được nơi phân bố của một số mạng lưới chủ yếu của Ám Mạc, cho dù là Ám Mạc thì hiện giờ cũng không thể dễ dàng nắm vững thế cục tại thành Áo Sâm.
Chẳng lẽ ngươi có thể sao? - Tát Bác Tạp Tư sửng sốt nhìn Hàn Thạc rồi một lúc sau mới đặt câu hỏi.
Hàn Thạc gật gật đầu thản nhiên thừa nhận:- Ta có thể mà!Lời này vừa nói ra, sắc mặt ai nấy đều vừa kinh hãi vừa mừng rỡ.
Nhưng vẻ mừng rỡ rõ ràng là hơn nhiều vẻ kinh hãi.
Nếu lời Hàn Thạc nói là thật, vậy thì một mình hắn coi như tương đương với các mạng lưới phụ trách việc thu thập cùng giám sát tin tức tình báo.
Trong lúc thành Áo Sâm hỗn loạn như hiện giờ, nếu Hàn Thạc thật sự có thể hiểu rõ ràng mọi tình huống trong thành thì mọi người có thể đưa ra phán đoán chính xác, thừa cơ xoay chuyển thế cục bất lợi hiện giờ.
Ba thủ lĩnh của Ám Mạc, bao gồm cả hai nhân vật cấp Thánh, vừa nghe Hàn Thạc tự tin nói mấy chữ “ta có thể mà” này, thì nhất thời mặt mày đều ngẩn ra cả, thậm chí cũng quên luôn đám cao thủ hiện đang bao vây bên ngoài.
Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ kinh hãi thì Hàn Thạc tựa hồ còn sợ bọn họ chưa đủ giật mình, liền bổ sung thêm:- Không những thế cục trong cả bốn khu vực của thành Áo Sâm, mà ngay lời nói chuyện của Á Hi Bá Ân cùng Tra Lý Tư, thậm chí mỗi bước đi bọn chúng thi hành cùng chi tiết, ta đều có thể nhìn thấy không sót chút nào.
- Chỉ cần ta muốn, ngoại trừ một số khu vực có kết giới dầy đặc ra, bất cứ nơi nào tại thành Áo Sâm, chỉ cần cho ta chút thời gian thì ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Biết được bọn chúng ở đó làm gì, nói gì.
Lời ta nói là sự thật.
Cứ như hiện giờ, hai người bọn Á Hi Bá Ân cùng Tra Lý Tư đang tụ tập tại một chỗ bàn chuyện làm thế nào để đánh hạ khu Thành Bắc.
À, bọn chúng nói rằng thủ hạ của bá tước Bảo Lý Tư có một tên quan quân tên là Tất Hạ Phổ là người của bọn chúng...
- Hả, sao vậy? - Hàn Thạc vừa nói chưa xong thì đột nhiên phát hiện tất cả mọi người bên cạnh đều ngơ ngẩn cả ra, ngây ngốc nhìn hắn, bất giác lấy làm kỳ quái lên tiếng hỏi.
- Ngươi, ngươi là thần à? - Hắc Ám hệ Đại ma đạo sư Khắc Lạc Y lần trước từng bại trong tay Hàn Thạc, sửng sốt một hồi rồi dùng giọng nói kính sợ nói ra tâm trạng mọi người.
“Ngươi là thần à?”Ba thủ lĩnh của Ám Mạc, cùng với Lao Luân Tư, gồm cả hai vị Thánh ma đạo sư, thậm chí cả Bác Lan Tư, thêm vào Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích đột nhiên đều phát hiện ý tưởng trong lòng được câu này nói ra, chỉ là bị cái tên gia hỏa kia đề cập tới trước.
“Có thể nhìn rõ bất kỳ một khu vực nào trong một thành thị, không có tin tình báo nào hắn muốn biết mà bị lọt cả.
Sự tồn tại của hắn, ngoại trừ chữ ‘Thần’ ra, ngay cả cường giả ở cảnh giới ‘Bán thần’cũng không tài nào làm được.
Cái tên gia hỏa trước mắt, chẳng lẽ lại là một tên ‘Ẩn thần’ bị đày xuống phàm trần hay sao đây?” Mọi người mang theo nghi hoặc trong lòng, nhìn chằm chằm Hàn Thạc, giương mắt chờ hắn giải thích.
Hàn Thạc tự nhiên cũng chẳng phải là kẻ ngốc.
Nghi hoặc tạm thời bị một câu “Ngươi là thần à?” của Khắc Lạp Y cảnh tỉnh, lập tức hiểu rõ mười hai con Huyền ma không nơi nào không có mặt của hắn, đối với người của cái thế giới này mà nói có nghĩa là gì.
- Không phải, là do võ kỹ ta tu luyện có tác dụng đặc biệt.
Không có gì ghê gớm cả.
Đúng rồi, Bác Lan Tư, qua một thời gian thì võ kỹ này ta sẽ truyền lại cho ngươi.
Đến khi đó thì ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện đầu đuôi thế nào! - Hàn Thạc vội vàng giải thích.
Bác Lan Tư ngẩn người ra, vừa nghe Hàn Thạc nói vậy, vui mừng đến muốn ngất đi.
Cũng may là hắn sống bao năm nay cũng chẳng phải uổng công, liền vội vàng ổn định lại tâm tình náo loạn, thanh âm run rẩy lên tiếng:- Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh!Ánh mắt hâm mộ, đố kỵ của mọi người tập trung lên mình tên Bác Lan Tư đang hưng phấn nên không hề biết đến kia.
Ngay cả vị Kiếm thánh Tạp La Lạp, tâm phẳng lặng như mặt nước kia cũng có hơi chút hâm mộ với Bác Lan Tư, thầm nghĩ không ngờ cái tên này nhãn quang quá “độc”, lại tìm ra được một vị sư huynh thần kỳ.
- Thiếp cũng muốn học! - Đôi mắt sáng ngời của Phỉ Bích nhìn lên người Hàn Thạc, lên tiếng một cách rõ ràng.
Hàn Thạc hơi sửng sốt, chỉ liếc mắt nhìn Phỉ Bích rồi đằng hắng một tiếng, sau đó giả vờ nghiêm trang nói:- Bí kỹ của sư môn, không thể truyền cho người ngoài.
Lão bà cũng không được!Nhưng trong lòng Hàn Thạc lại nghĩ nếu nàng cầu xin ta, vậy thì ta cũng nhất định sẽ nắm bắt lấy cho kỹ, không thể dễ dàng đáp ứng như vậy.
Ít nhất cũng khiến nàng an phận một chút mới được.
- Phỉ Bích, không được hồ đồ! - Kiếm thánh Tạp La Lạp nhíu mày trách mắng Phỉ Bích.
Phỉ Bích sợ nhất là vị sư phụ này, nghe vậy liền sưng sỉa trợn mắt nhìn Hàn Thạc, trong lòng thầm suy tính, sau này gặp lúc một mình với nhau, vô luận là quấn rịt lấy cũng được, đánh đập cũng được, thùy mị tiến công cũng được, nhất định phải moi cho được cái môn võ kỹ này từ trên người của hắn.
- Ta có quen cái tên Tất Hạ Phổ này.
Không ngờ lại là phản đồ.
Chúng ta lập tức đến Thành Bắc ổn định lại tình thế bên đó.
- Trong lòng Lao Luân Tư nóng như lửa, định đến ngay bên phe của Bảo Lý Tư tại Thành Bắc, chính là vì cho đến bây giờ, chỉ có quân Thành Bắc là vẫn còn nằm trong quyền chủ trì của bọn hắn.
- Các ngươi đi trước đi, ta cần phải đi phong bế lại núi Áo Nhĩ Đạt Tư đã! - Một trong ba thủ lĩnh là Khảm Địch Đạt, vẻ mặt âm trầm vạn năm bất biến kia hơi do dự một chút rồi lên tiếng với mọi người.
Không gian hệ Thánh Ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư nghe vậy liền chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu nói:- Được rồi, tạm thời phong bế núi Áo Nhĩ Đạt Tư cũng được.
Ít nhất nếu Thành Bắc thất thủ, chúng ta vẫn có thể tạm lánh tại đây, hoặc là dùng ma pháp trận đây để rời khỏi thành Áo Sâm.
Ồ, cũng may là đại quyền của Ám Mạc vẫn luôn trong tay ba người bọn ta.
Bằng không vạn nhất đám gia hỏa kia biết được thêm nhiều bí mật của Ám Mạc, sợ rằng lần này sẽ bị phiền phức lớn rồi.
Từ lời đối thoại của hai người Khảm Địch Đạt và Tát Bác Tạp Tư, Hàn Thạc biết được rằng bên trong Ám Mạc sợ rằng còn ẩn chứa rất nhiều bí mật.
Ngay cả chuyện phong bế ngọn núi này mà Hàn Thạc cũng chưa hề nghe qua.
Nhưng xem vậy thì cả ngọn núi Áo Nhĩ Đạt Tư hẳn là có thể phong bế được.
Hai người bọn họ vừa nói một khi phong bế, tổng bộ Ám Mạc có thể trở thành cứ điểm cuối cùng, cho thấy rõ ràng sau khi núi Áo Nhĩ Đạt Tư bị phong bế thì việc an toàn không cần phải nghi ngờ chi nữa.
- Khảm Địch Đạt, nơi này tạm thời giao lại cho ngươi.
Đây là thẻ bài của ta.
- Ai Mễ Á Tư cầm lấy thẻ bài đại biểu cho thân phận, nghiêm trang giao vào tay Khảm Địch Đạt.
- Cẩn thận một chút! - Người còn lại trong ba thủ lĩnh là Tắc Tây Lỵ Á vẻ mặt trang trọng giao ra thẻ bài đại biểu thân phận cho Khảm Địch Đạt.
- Muốn phong bế núi Áo Nhĩ Đạt Tư, cần phải có ba thẻ bài thân phận của ba người thủ lĩnh mới có thể khởi động được.
Một khi núi bị phong bế, toàn bộ các cửa khẩu ra vào cùng với các ma pháp trận đều sẽ bị đóng chặt.
Ngoại trừ mấy người bọn ta ra, bất kỳ ai không hiểu đường lối thì đừng hòng tự do ra vào núi Áo Nhĩ Đạt Tư.
- Ai Mễ Á Tư quay sang giải thích với đám người Hàn Thạc, Lao Luân Tư.
Bí mật này ngay cả Hàn Thạc cũng không biết.
Khi hắn nhìn về hướng Ngải Mễ Lệ mới phát hiện nét nghi hoặc trên mặt nàng.
Chú ý quan sát một hồi thì Hàn Thạc mới phát hiện giới cao cấp của Ám Mạc tại nơi này không ít, nhưng thật sự biết được bí mật này phỏng chừng cũng chỉ có ba vị thủ lĩnh cùng với nguyên lão Tát Bác Tạp Tư thôi.
Xem như vậy thì Ám Mạc chính là một cơ cấu đáng sợ to lớn nhất của đế quốc.
Các bí mật ẩn giấu chỉ có một số điểm vụn vặt là mọi người thấy được.
Việc phong bế đặc biệt cả toà núi Áo Nhĩ Đạt Tư này sợ rằng cũng chỉ là một góc của tảng băng khổng lồ.
Sau khi Ai Mễ Á Tư giải thích, mọi người thừa cơ núi Áo Nhĩ Đạt Tư vẫn còn chưa bị Khảm Địch Đạt phong bế, lợi dụng ma pháp truyền tống trận có ở nơi này trực tiếp chuyển đến một cứ điểm của Ám Mạc tại Thành Bắc.
Thành Bắc cũng chịu công kích hệt như vậy.
Phủ đệ của Hàn Thạc cũng thuận tiện đặt tại nơi này.
Nhưng so với mấy khu thành khác tại khu vực Thành Bắc vẫn còn hoàn toàn an toàn.
Đám người công kích phủ đệ Hàn Thạc ở đây, cho dù là cuối cùng có đạt được mục đích hay không, đều thừa cơ trước khi kỵ sĩ đoàn của quân Thành Bắc kéo tới mà rời khỏi đây trước một bước.
Đi tới khu đồn lũy của quân đoàn Bảo Lý Tư tại Thành Bắc, khuynh hướng đều muốn nhập vào với thế lực của Lao Luân Tư.
Vì Hàn Thạc có thể nhìn thấy rõ ràng bố cuộc binh lực của đám người Á Hi Bá Ân, hiểu được phương án hành động cùng chi tiết từng bước đi kế tiếp của bọn chúng, nên hắn nghiễm nhiên đã trở thành một nhân vật trọng yếu nhất.
Dưới sự tường thuật của Hàn Thạc, việc phân bố binh lực của Á Hi Bá Ân cùng đại vương tử, các hành động bí mật của đám quý tộc, tình trạng bên trong hoàng cung cùng động tĩnh của hai vị vương tử kia, đều bị mọi người phát hiện không hề sơ sót.
Bên trong thành Áo Sâm hỗn loạn vô cùng.
Bên phe Lao Luân Tư có được một người có thể nhìn rõ được toàn cuộc, đối với phe hắn thì có được rất nhiều điều lợi lớn.
Có sự chỉ điểm của Hàn Thạc, liên tiếp trong hai ngày, quân Thành Bắc đã xử tử toàn bộ mười hai tên phản đồ do Tất Hạ Phổ càm đầu.
Một số quý tộc phản kháng lại Á Hi Bá Ân may mắn trốn thoát sớm một chút đã được Thánh Ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư tiếp đón đưa vào thành lũy.
Hai lần công kích nhắm vào quân Thành Bắc của đám người Á Hi Bá Ân, nhờ có sự bố trí cạm bẫy mai phục trước đó mà nhân vật đầu não đều bị giết chết tại trận.
Có sự tồn tại của Hàn Thạc, đám quân sư mưu lược lão Cáp Ân, Lao Luân Tư đều lợi dụng được lực lượng nhàn rỗi trong tay, dưới mấy tình huống vô cùng bất lợi mà vẫn kiên quyết giữ vững khu Thành Bắc.
Hơn nữa lại còn dần dần tích tụ thêm được lực lượng trong tay, tạo thành thế lực duy nhất tại thành Áo Sâm có thể uy hiếp tới Á Hi Bá Ân cùng Tra Lý Tư.
Hiện giờ khu vực thành Áo Sâmcó bốn phần năm đều nằm trong vòng quản lý của bọn chúng.
Lực lượng trong tay bọn chúng cũng hơn đám người Lao Luân Tư gấp bốn lần.
Thắng lợi tạm thời của quân Thành Bắc tựa hồ chưa đủ để xoay chuyển toàn cuộc.
Ngày thứ ba trong lúc mọi người đang ưu sầu suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này thì Hàn Thạc đột nhiên thông qua Huyền ma, dò xét được ở cửa thành phía bắc của thành Áo Sâm có đồn trú một binh đoàn thiết huyết năm vạn người.
Ngay đêm hôm đó, một người trung niên gầy gò dẫn theo Phạm Ny, trên đường chửi rủa Hàn Thạc như tát nước, xộc thẳng vào khu đồn lũy của khu Thành Bắc, mang lại phiền phức mới cho hắn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!