Đại ma vương

Chương 413: Ẩn náu dưới mặt đất

30-08-2024


Trước Sau

sáng ngời của nàng tập trung lên người Thổ Giáp thi đang mở đường phía trước.
Thổ Giáp thi cứ thẳng một đường mà đi.
Xuyên sơn giáp có tinh vi cỡ nào đi nữa cũng không tài nào có được thần thông như hắn.
Phía trước hắn mặt đất như bị co rút lại, phân tán đi bốn phía, dùng mắt thường vẫn có thể thấy được tốc độ khai mở kéo dài đoạn thông đạo không ngừng này đều là vì bước đi dễ dàng của hắn.
- Đây là thứ ma pháp Thổ hệ gì vậy? - Phỉ Bích theo sát phía sau Hàn Thạc, nhìn một hồi rồi nhịn không được sự hiếu kỳ trong lòng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn hỏi.
- Chẳng có quan hệ gì với ma pháp cả.
Hàn Thạc trả lời, rồi nhíu mày suy nghĩ, sau đó mới miễn cưỡng giải thích:- Thật sự thì thứ này cũng tương tự như võ kỹ của ta tu luyện, đều không thuộc về lĩnh vực của ma pháp hay đấu khí.
Cái cằm sáng bóng như ngọc của Phỉ Bích dài thuỗn ra, đôi môi anh đào vì kinh ngạc mà mở rộng hẳn, ngẩn ngơ nhìn Hàn Thạc rồi nói:- Ngoại trừ hai cô ả kia ra, xem ra chàng còn không ít chuyện gạt thiếp nha!- Không có! Chỉ là phương diện này không thể giải thích rõ ràng được, vì võ kỹ do ta tu luyện đều khác hẳn với ma pháp cùng đấu khí của bọn nàng.
Hơn nữa lại còn có chút phức tạp, cho dù có giải thích thì nàng cũng không nhất định hiểu được.
- Hàn Thạc cười khổ đáp lời rồi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Phỉ Bích.
Phỉ Bích hơi nổi nóng trợn mắt nhìn Hàn Thạc rồi nghĩ thầm trong lòng, sau này nhất định phải coi chừng hắn cho kỹ.
Cái tên gia hỏa này vốn rất là háo sắc, căn bản không chịu nổi mê hoặc.
Một khi gặp được mấy cô nàng xinh đẹp tại tổng hội, không chừng lại bất giác nảy sinh tà tâm.
Xem thế này không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu mối tình oan trái nữa đây!- Được rồi, chúng ta đã đến nơi.
Nàng chú ý một chút, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa! - Trong lúc Phỉ Bích đang âm thầm suy nghĩ thì Hàn Thạc đột nhiên nghiêm túc quát nhẹ một câu, còn ánh mắt thì nhìn tới chỗ dốc phía trước.
Thổ Giáp thi ngừng tại đó không hề nhúc nhích.
Đợi đến khi Hàn Thạc cùng Phỉ Bích tới gần thì mới quay đầu nhìn về phía hắn truyền lại một tin tức:- Phụ thân, có cần lập tức phá thông cửa khẩu phía trước hay không?Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp thi, Mộc giáp thi, Hoả giáp thi, Thủy giáp thi, cả năm cái tên sinh vật này đều bắt đầu có thói quen gọi Hàn Thạc bằng phụ thân.
Lúc ban đầu thì hắn không quen, nhưng dần dần rồi cũng quen đi.
Một tiếng phụ thân kia lọt vào trong tâm Hàn Thạc, lại tạo cho hắn một cảm giác mới lạ.
Dường như năm cái tên bất tử sinh vật do Hàn Thạc luyện chế ra từ dị giới, thật sự như là cốt mạch huyết nhục của hắn vậy, càng khiến hắn có thứ cảm tình không dứt ra được.
Đoạn thời gian này không liên lạc được với chúng, Hàn Thạc đều ngấm ngầm có chút nhớ nhung cùng lo lắng, sợ rằng bọn chúng ở Vong linh giới xảy ra chuyện rắc rối gì.
- Đợi một chút đi.
Hàn Thạc trả lời, rồi ngoảnh đầu nói với Phỉ Bích:- Phía trước là lối ra.
Chúng ta hiện giờ đang ở ngay dưới chân đám người Lao Luân Tư.
Chúng ta hiện giờ không cần phải lập tức đi lên trên, để khỏi bị đám người Lao Luân Tư chẳng biết chuyện gì xảy ra, bất chấp tất cả công kích chúng ta.
Nàng tạm thời hãy đợi ở nơi này.
Ta đi xem xem có thể giúp sư phụ của nàng một phen hay không.
- Sư phụ của thiếp, sư phụ của thiếp thế nào rồi? - Hàn Thạc có thể thông qua Huyền ma mà quan sát được tình huống.
Phỉ Bích tự nhiên không có thần thông thế này.
Vừa nghe hắn nói vậy liền truy hỏi liên hồi.
- Ông ta gặp phải chút phiền phức.
- Hàn Thạc giải thích.
- Sao vậy được? Sư phụ của thiếp chính là Thập tự kiếm thánh.
Ông ấy có thể gặp phải phiền phức gì chứ? - Phỉ Bích có lòng tin mù quáng đối với Tạp La Lạp nên chỉ cười nhẹ mà hỏi Hàn Thạc, vẻ mặt chẳng hề thấy chút khẩn trương gì.
- Sư phụ của nàng đang đại chiến cùng với thần điện kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội.
Hắn ta là Thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội.
Tên Thánh kỵ sĩ này ngoại trừ đấu khí do bản thân tu luyện ra, còn được thêm thần lực bảo hộ.
- Sắc mặt Hàn Thạc nghiêm trọng giải thích với Phỉ Bích.
Vẻ mặt Phỉ Bích chợt biến đổi.
Nàng hiển nhiên biết một số tình hình về Quang Minh giáo hội, nên lập tức trở nên khẩn trương.
- Làm sao có thể vậy được.
Sư phụ thiếp từng nói loại thần điện kỵ sĩ cường đại thế này, trong cả Quang Minh giáo hội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hắn ta sao lại rời khỏi Quang Minh thần điện chứ?- Ta cũng không biết! - Hàn Thạc trả lời rồi liền nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là vì chính tên dị đoan mình?- Vậy thì mau ra tay đi.
Thiếp không hy vọng sư phụ thiếp sẽ thụ thương.
Mặc dù thiếp biết rõ thực lực của sư phụ, nhưng thứ thần điện kỵ sĩ cường đại như vậy của Quang Minh giáo hội, trên đại lục đều lưu truyền đủ loại truyền thuyết về những nhân vật cường đại thế này.
Thếp không thể không lo lắng cho sư phụ của thiếp.
- Vẻ mặt Phỉ Bích khẩn trương, vì sư phụ mà nàng trở nên lo âu.
Hàn Thạc gật gật đầu rồi cùng đi với Thổ Giáp thi về phía sau.
Ở trên đầu Thập tự kiếm thánh Tạp La Lạp không ngừng giao đấu với Thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội.
Từng toà phòng ốc nổ ầm đổ sụp.
Những nơi trên mặt đất bị kiếm mang loé qua đều tạo thành từng đường rãnh thật sâu.
Trên thân hai người khuếch tán ra lực lượng thật khổng lồ khiến mọi người chung quanh đều phải hết sức né tránh, để khỏi bị ảnh hưởng tới.
Thông qua hai con Huyền ma, Hàn Thạc đều rõ ràng về tình hình giao đấu của hai người.
Hắn ở dưới lòng đất đi theo thông đạo do Thổ Giáp thi khai phá, quanh quẩn ngay nơi Thánh kỵ sĩ đặt chân để chuẩn bị ngay lúc thời cơ thích hợp mà tập kích lén.
Lão giả tóc vàng tay cầm trường thương cũng màu vàng kia, nhìn xa cứ như một khối vàng di động.
Áo giáp màu vàng trên người kiên cố vô cùng.
Trường thương hắn ta huy động tạo ra từng luồng kim quang chói lòa, trong màn đêm tối tăm thật là vô cùng rực rỡ.
Mái tóc bạc trắng của Tạp La Lạp tung bay, vẻ mặt nghiêm trọng.
Mỗi lần trường kiếm chém ra đều bạo phát ra một hình thập tự trảm.
Lúc này đây Tạp La Lạp đang cùng đối chiến với Thánh kỵ sĩ, rõ ràng phải tận hết toàn lực.
Mỗi nhát thập tự trảm chém ra vô luận là về thể tích hay lực lượng ẩn hàm trong đó đều cao hơn nhiều so với lần đó đối chiến với Hàn Thạc.
Những nhát thập tự trảm kia như từng thanh lưỡi liềm bay lượn.
Những nơi bị nó lướt qua đất đá phòng ốc đều bị chém sụp, hủy diệt tất cả trở ngại như chém đậu hũ vậy.
Vẻ mặt của tên Thánh kỵ sĩ cũng nghiêm trang, trong miệng hát lên từng lời ca đầy tín ngưỡng thành kính với Quang Minh thần.
Áo giáp trên người được thần lực bảo hộ cũng cứng rắn như kim cương.
Mỗi một thương đâm ra đều chói lòa ánh kim quang, đan chéo lẫn nhau tạo thành một cỗ khí tức thần thánh kỳ dị.
Từng nhát thương bay tới tiếp lấy thập tử trảm, nổ tung thành từng đốm sáng loà.
Hai cường giả đã đạt tới đỉnh cao tranh đấu tạo thành tình trạng khủng bố long trời lở đất trong phủ đệ của Lao Luân Tư.
Đám cường giả bên ngoài không ai dám tới gần, sợ rằng sẽ đột nhiên bị đấu khí xé nát thành tro bụi.
Trong quá trình này thì lại có thêm nhiều đoàn binh sĩ cùng kỵ sĩ kéo tới, bao vây tầng tầng lớp lớp quanh phủ đệ của Lao Luân Tư khiến cho phe Lao Luân Tư càng lúc càng trở nên bất lực.
Cuộc chiến khủng bố của hai đại cường giả bên trên khiến Hàn Thạc cực kỳ chấn động.
Thông qua hai con Huyền ma, hắn đều quan sát rõ ràng từng cử động của hai người.
Lúc này hắn mới hiểu rõ lúc đó quả nhiên Tạp La Lạp chưa hề xuất toàn lực, bằng không lần đó hắn tất nhiên bị thất bại.
Trong lúc hai cường giả đang đại chiến, Hàn Thạc lợi dụng thần lực của Thổ Giáp thi để đi xuyên tới lui ở dưới đất, định sẽ đột nhiên ra tay tập kích đoạt mạng của Thánh kỵ sĩ.
Hắn mơ hồ cảm giác được mục tiêu của tên Thánh kỵ sĩ này có lẽ là chính hắn.
Mặc dù thừa dịp người khác đang ra tay mà đánh lén thì hơi bỉ ổi, nhưng Hàn Thạc cũng mặc kệ chẳng quản tới.
Các chỗ thâm sâu dưới lòng đất, qua tác dụng của Thổ Giáp thi đã tạo ra rất nhiều đường địa đạo ngang dọc.
Hàn Thạc một mặt dựa vào Huyền ma để quan sát động tĩnh cuộc chiến của hai người, một mặt không ngừng đi xuyên qua lại, chuẩn bị bất cứ lúc Thánh kỵ sĩ sơ suất thì sẽ từ dưới lòng đất đột nhiên phóng ra cho hắn ta một bài học thật thê thảm.
- Tạp La Lạp, ta nghĩ ngươi nhẽ ra nên rút lui lúc còn ở đỉnh cao.
Tình hình hiện giờ căn bản không phải một mình ngươi mà có thể khống chế được.
Làm bạn bè bao nhiêu năm, ta thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy kết cục của ngươi.
- Chỉ cần ngươi rời khỏi Lao Luân Tư, Đặng Phổ Tư ta bảo đảm ngươi sẽ có thể an hưởng tuổi già.
Ngoại trừ Lao Luân Tư ra, còn thì tất cả đồ đệ của ngươi đều sẽ được bình an vô sự.
- Từ đằng xa, một lão ma pháp sư tóc xám già yếu đột nhiên mở miệng thở dài.
Thanh âm lão ta dường như không cao lắm, nhưng lại vang đến được từng ngóc ngách tại phủ đệ của Lao Luân Tư.
Hàn Thạc vẫn nhìn chằm chằm từng bước đi của tên Thánh kỵ sĩ.
Hắn tự nhiên cũng nghe được lời của cái tên ma pháp sư già lão gọi là Đặng Phổ Tư này.
Hắn nhịn không được liền phân một con Huyền ma ra bắt đầu chú ý tới tên ma pháp sư già này.
“Rầm rầm!”Một luồng kim quang chói lòa từ nơi phát ra thanh âm tỏa ra, dưới màn đêm âm u trông cứ như ánh mặt trời lóa mắt chợt hiện.
Nhưng bất quá chỉ loé lên rồi chợt tắt.
- Cái tên già Đặng Phổ Tư nhà ngươi.
Ngươi rõ ràng biết lời tiên tri của chiêm tinh sư Cát Thụy Ti, mà vẫm dám mặc kệ tương lai của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc.
Ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ của đế quốc này, ngươi có biết hay không? - Tạp La Lạp sau khi đỡ một đòn của tên Thánh kỵ sĩ, liền trợn mắt phẫn nộ gườm Đặng Phổ Tư, rồi giận dữ lên tiếng trách mắng.
- Đối với mắt thần của Quang Minh thần thì chiêm tinh thuật nhỏ nhoi đó chỉ là tà thuật không theo thời mà thôi.
Tạp La Lạp, ngươi là một đối thủ không tệ.
Đáng tiếc ngươi lại đi vào đường rẽ, u mê không tỉnh ngộ.
Kẻ bất tuân Quang Minh thần đều sẽ không gặp được kết quả tốt đẹp đâu! - Tên Thánh kỵ sĩ đáp xuống một mái nhà bị đổ vỡ rồi thở dài lên tiếng.
Hàn Thạc lúc này đang ở ngay phía dưới tên Thánh kỵ sĩ.
Nhưng lúc này Thánh kỵ sĩ cùng Tạp La Lạp không chiến đấu kịch liệt, cho nên nếu hắn tập kích ngay lúc này sẽ không đạt được hiệu quả lý tưởng.
Lại còn có khả năng bị Thánh kỵ sĩ đánh thương, cho nên Hàn Thạc không dám tùy tiện hành sự.
- Tạp La Lạp, ta biết Lao Luân Tư là đồ đệ của ngươi.
Nhưng hắn là một đứa con tư sinh.
Người thế này tuyệt đối không thể trở thành tân đế vương của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc.
Ngươi bỏ hắn đi, ta khá sốt ruột rồi.
Nếu ngươi vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, ta chỉ đành tự mình ra tay thôi.
- Lão già ma pháp sư kia bất đắc dĩ lên tiếng.
Sắc mặt Lao Luân Tư ở nơi xa cực kỳ khó coi.
Hắn nghe từng lời phát ra kêu hắn là con tư sinh của lão già ma pháp sư kia, ánh mắt lấp loáng vẻ phẫn nộ, dường như hận không xông tới xét nát lão già này ra thành từng mảnh.
- Ngươi dám à? - Tạp La Lạp phẫn nộ quát lớn.
Trường kiếm trong tay chém thẳng về phía lão già ma pháp sư kia.
- Ngươi qua không nổi đâu! - Tên Thánh kỵ sĩ đứng trên nóc nhà mỉm cười nói.
Trường thương màu vàng trong tay hắn giương ra, đâm tới để ngăn cản Kiếm thánh Tạp La Lạp.
Kim quang chói lòa lấy hai người làm trung tâm lại bắt đầu toé ra khắp nơi.
- Nếu ngươi vẫn khăng khăng bảo vệ cái tên con tư sinh kia, vậy thì lão bằng hữu nhà ngươi, ta rất tiếc phải cho ngươi biết, ta sẽ không kéo dài thêm nữa.
- Lão già ma pháp sư từ ở xa bất đắc dĩ nói ra một câu này, rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh ma pháp trượng màu vàng đất trên khảm rất nhiều bảo thạch vụn.
Thổ nguyên tố dầy đặc đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên trên, từ khắp nơi trên mặt đất quanh lão già ma pháp sư xông ra.
Lão vẫn còn chưa ngâm ra chút ma pháp chú ngữ nào mà đã ngưng tụ được ma pháp nguyên tố cường đại như vậy.
Điều này khiến sắc mặt Hàn Thạc chợt biến đổi.
“Đặng Phổ Tư? Địa hệ Thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ?”Hàn Thạc chợt có phản ứng, đầu mày nhíu chặt lại rồi hơi chút do dự, đột nhiên ra lệnh với Thổ Giáp thi, mau chóng đổi phương vị phóng tới chỗ của tên Địa hệ Thánh ma đạo sư này.
Mặc dù sự uy hiếp từ tên Thánh kỵ sĩ kia cũng lớn lắm, nhưng có lẽ Thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư phóng Địa hệ ma pháp ra, có lẽ lực sát thương trong phạm vi lớn của ma pháp có thể giết sạch toàn bộ đám người Lao Luân Tư.
Địa hệ ma pháp trong tay một Thánh ma đạo sư, có lẽ sẽ có sức hạn chế rất thần kỳ đối với mặt đất.
Hàn Thạc lo rằng sự tồn tại của lão này sẽ ảnh hưởng lớn lực lượng của Thổ Giáp thi ở dưới lòng đất nên liền vội vàng bỏ lỡ tên Thánh kỵ sĩ đã theo dõi từ đầu, bất chấp tất cả phóng tới chỗ dưới chân Đặng Phổ Tư.
- Lực lượng vô cùng của Đại địa a...
- Ở bên trên, Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ trong tay cầm ma pháp trượng nghiêm trang ngâm xướng chú ngữ.
Thổ nguyên tố dầy đặc từ sâu trong lòng đất phóng lên, dần dần tạo thành sự rung động nhè nhẹ.
Hàn Thạc ở sâu trong lòng đất có thể cảm nhận được mặt đất đột nhiên bộc phát rất nhiều lực lượng.
Hắn cẩn thận mang tất cả khí tức trên người ẩn giấu đi hết, rồi lướt tới phía lão già Thánh ma đạo sư, trong cả quá trình chân không hề tiếp xúc với mặt đất bùn lầy.
Thổ nguyên tố sâu trong lòng đất không nơi nào không có.
Hàn Thạc lo rằng hắn sẽ bị Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ ở bên trên đang tập trung lực chú ý để phóng xuất Địa hệ ma pháp.
Lực lượng của đại địa với của Thổ Giáp thi hoàn toàn giống nhau, bản thân lão ta sẽ nhìn được đại địa thật sâu bên dưới.
Hàn Thạc thật sự không hề muốn Thổ Giáp thi bị phát hiện.
- Phụ thân, đại địa đang phát sinh biến hóa.
Lực lượng hiện giờ của con vẫn không đủ để ngăn cản biến hóa này.
Nhưng con có thể thay đổi phương hướng của nó.
Có cần con thay đổi phương hướng của nó không? - Đang lúc Hàn Thạc phóng về phía Đặng Phổ Tư Cát Nhĩ thì từ phía Thổ Giáp thi đột nhiên truyền tới một tin tức.
Hàn Thạc ngẩn người ra, liền vội vàng hỏi:- Thế nghĩa là sao?- Lực lượng ẩn tàng trong đại địa sẽ tạo thành trận địa chấn thật mạnh.
Mặt đất sẽ bị nứt nẻ tạo thành rất nhiều lằn nứt.
Con không cách nào ngăn cản được tình trạng này phát sinh, nhưng lại có thể thay đổi địa điểm phát sinh địa chấn, thay đổi phương hướng xuất hiện của biến hóa này! - Thổ Giáp thi thành thật báo tin.
Hàn Thạc ngẩn người trong phút chốc rồi cả mừng nói:- Tốt lắm, thay đổi địa điểm của trận địa chấn này, phóng ra ngay chung quanh lão gia hỏa đó.
À, ngay chỗ đám người tụ tập đông nhất đó!Sau khi vui mừng quá đỗi hạ lệnh cho Thổ Giáp thi, Hàn Thạc liền cầm theo Lục ma phong đến ngay dưới chân của Địa hệ Thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ, lạnh lùng ngưng tụ Ma nguyên lực, cả người cùng với Lục ma phong đâm thẳng lên trên.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!