Đại ma vương

Chương 34: Vô tình thay đổi

30-08-2024


Trước Sau

Thẳng theo hướng Nam, nhóm mười hai người gồm Hàn Thạc đi suốt tám ngày ròng rã.
Suốt dọc đường, số ma thú họ gặp càng lúc càng mạnh.
Ma thú Độc giác bôn ngưu, những con Cự đại tích dịch thú, sau đó là những con Phong nhận ma lang có khả năng phóng ra lưỡi đao gió, những con Hàn sương phi ưng phun ra sương lạnh.
Lúc đầu còn thong dong ứng phó, gần đây mỗi lần chíên đầu đều là may mắn mà vượt qua nguy hiểm, mọi người đều cảm nhận được áp lực ngày càng gia tăng.
Ban đầu, mọi người vẫn dựa vào thức ăn mang theo bên người.
Đến khi đã ăn hết thức ăn thì trực tiếp săn ma thú rồi xẻ thịt nướng ăn.
Đám ma thú thì ngày càng hung hãn, có điều thịt trên người nó cũng không phải nhờ vậy mà ăn ngon hơn.
Như con ma thú Thằn lằn khổng lồ kia, thịt nó có một mùi vị khó ngửi, cơ bản là không thể nuốt trôi.
Có điều, càng là ma thú lợi hại, thì những thứ lấy được từ trên người nó càng đáng giá.
Nhất là một số con có thể phóng thích những ma pháp đơn giản.
Trong cơ thể đều có tinh hạch, những tinh hạch của ma thú này vô cùng trân quý.
Dựa theo những cấp bậc không đồng nhất, có thể bán được với giá cực cao.
Thu hoạch của đoàn người cũng không nhỏ.
Mấy ngày hôm nay tổng cộng đã tìm được bốn khối tinh hạch của ma thú.
Trong đó, tinh hạch của Phong nhận ma lang là ba khối, Hàn sương phi ưng có một khối.
Tinh hạch của ma thú dựa theo cấp bậc chia làm sáu cấp: tinh hạch lục cấp là rẻ mạt nhất, tinh hạch nhất cấp là trân quý nhất, cơ bản là rất khó nhìn thấy.
Những tinh hạch này có thể chế thành một ít ma pháp vũ khí có uy lực cường đại.
Giúp tăng lên uy lực của ma pháp đối với ma pháp sư.
Cũng có một số ít có thể gia tăng tinh thần lực của ma pháp sư, giá tiền của chúng vô cùng cao.
Tinh hạch của Phong nhận ma lang thuộc loại năm cấp, giá thị trường một khối là trên dưới hai mươi kim tệ.
Tinh hạch của Hàn sương phi ưng, thì cao hơn, bốn cấp, giá thị trường là trên dưới một trăm năm mươi kim tệ.
Bằng vào số tinh hạch ma thú thu được đến lúc này, cho dù khấu trừ tiền mượn chiến mã là năm mươi kim tệ, cũng xem như đã đủ.
Càng huống chi những ma thú này, ngoại trừ tinh hạch ra, da lông trên người cũng có thể bán được.
Da của Phong nhận ma lang, một đôi sừng của Bò rừng một sừng, đều là những vật phẩm có giá trị không nhỏ.
Giá trị của những đồ vật này cộng lại, đã vượt xa ước tính của Phạm Ny và Cát Ân.
- Trải qua thí luyện những ngày qua, tất cả mọi người đều có tiến bộ.
Đối mặt với ma thú đã không còn hoảng hốt nữa, đây là mục đích chủ yếu của lần thực chiến này.
Còn nữa, vận khí của chúng ta rất tốt, sản phẩm thu hoạch từ thí luyện rất lớn, so với những lần trước đã lớn hơn vài lần.
Chờ khi trở lại học viện, những đồ vật này sẽ đem bán rồi chia cho mọi người.
Phạm Ny tâm tình rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười, ôn nhu nói với đám đệ tử.
Suốt dọc đường đi, Hàn Thạc vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn kỹ mọi biến đổi xung quanh.
Đám đệ tử ngây thơ kia, lúc đầu hoảng hốt thế nào, sau lại thong dong điềm đạm đối phó với đám ma thú ra sao, hắn đều thấy rõ ràng.
Ngũ quan Hàn Thạc do tu luyện ma công, trở lên linh mẫn hơn bất kỳ ai trong bọn họ.
Đứng ở phía sau trong những lần hành động, những dự báo trước của Hàn Thạc cũng chiếm công lao không nhỏ.
Ngũ quan của Hàn Thạc sao lại nhạy bén như vậy, thì không ai giải thích được.
Phạm Ny đã từng bỏ ra cả một ngày để cẩn thận kiểm tra cơ thể Hàn Thạc, kết quả cũng chẳng thu được gì.
Phạm Ny tuy có chút mất hứng, nhưng cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào hay hơn.
Sau đành quyết định đợi khi trở lại học viện, đem một ít thiết bị ma pháp tới để kiểm tra lại Hàn Thạc.
Khả năng dự báo nguy hiểm suốt mấy ngày liên tục, cộng với một tay diệu thủ làm món thịt nướng.
Khiến cho địa vị của Hàn Thạc trong lần thí luyện này, chẳng biết từ lúc nào đã được nâng thêm vài phần.
Ngoài trừ bọn người Ba Khắc, Bối Lạp vì mỗi lần “vận khí đều chẳng ra gì” ăn phải một số thức ăn khó nuốt, đối với Hàn Thạc vẫn một mực khó chịu như trước.
Còn lại, đám đệ tử đều đã không hề to tiếng đối với Hàn Thạc.
Một số đệ tử thậm chí còn tỏ ra thân thiện với Hàn Thạc, mong có thể được ăn những thức ăn ngon lành hơn.
- Phạm Ny sư phụ, chúng ta khi nào có thể đến Tử Vong mộ địa? - Lỵ Toa nghe Phạm Ny nói xong liền mở miệng hỏi.
Những lời này vừa thốt ra liền khiến Phạm Ny cau mày, nàng trầm mặc một lúc rồi mới nói: - Ta chỉ nghe nói Tử Vong mộ địa ở phía nam của U Ám sâm lâm từng có người nhìn thấy.
Nhưng cụ thể ở địa phương nào, thì ta cũng không rõ ràng.
Thật ra lần này đến U Ám sâm lâm, mục đích chủ yếu là cho các ngươi có thể trong lúc đối phó với nguy cơ, không hoảng hốt mà phóng thích Vong Linh ma pháp ra.
Dựa theo thành tích hiện tại, mọi người cơ bản đều đạt yêu cầu.
- Tử Vong mộ địa ta cơ bản không biết cụ thể ở chỗ nào, bây giờ mọi người hẳn đã cảm giác được ma thú chúng ta gặp phải đã càng lúc càng mạnh.
Nếu không có Bố Lai Ân mấy ngày nay dự báo trước nguy hiểm.
Ta nghĩ trong chúng ta sớm đã có người bị thương.
Giống như ngày hôm qua gặp phải Hàn sương phi ưng, cũng là nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, nếu lại tiếp tục đi sâu về hướng nam, ta lo lắng chúng ta chẳng những có người bị thương mà có thể có cả tử vong nữa.
Cho nên bây giờ ta nghĩ, chúng ta hẳn là nên trở về thôi.
Phạm Ny vừa nói, đám đệ tử đều ngây người ra.
Cát Ân gật gật đầu: - Đúng vậy, chúng ta chỉ là tới thí luyện mà thôi, cái Tử Vong mộ địa kia cơ bản là không thể xác định, cũng không chắc nó thật sự tồn tại.
Chúng ta không gặp được cũng là hết sức bình thường.
Tình huống ngày hôm qua mọi người cũng đều cảm nhận được cả rồi.
Nếu tiếp tục hướng phía nam đi tới.
Ta nghĩ, tính mạng của mọi người đều nguy hiểm, hành động lần này đến bây giờ đã thu hoạch khá tốt rồi, chúng ta không nhất thiết phải mạo hiểm hơn nữa.
Hai người sư phụ đều nói như vậy rồi, mấy tên đệ tử nhát gan nhớ lại những nguy hiểm đã gặp phải trong hai ngày nay.
Tất cả không khỏi gật đầu tán đồng, ào ào nói: - Đúng vậy, chúng ta trở về học viện thôi.
Gần đây, nguy hiểm càng ngày càng lớn rồi.
- Ba Khắc, ngươi là tên quỷ nhát gan, không có nguy hiểm lớn sao có thu hoạch cao.
Nếu không có nguy hiểm ngày hôm qua, chúng ta sao có thể lấy được tinh hạch của Hàn sương phi ưng đây.
Chúng ta nên tiếp tục đi sâu về hướng nam, hẳn là có thể lấy thêm được gì đó càng quý giá.
Như thế khi trở lại học viện, đám đệ tử các hệ khác cũng không dám xem thường Vong Linh hệ chúng ta nữa.
- Lỵ Toa tỏ vẻ xem thường, ngẩng đầu nói lời châm chọc đối với những lời Ba Khắc vừa nói.
Sau đó quay đầu nhìn Hàn Thạc đang nướng thịt nói: - Bố Lai Ân, ngươi thấy có đúng không?Đúng ra lúc này Hàn Thạc không đáng bị mọi người chú ý mới phải.
Nhưng bởi vì biểu hiện mấy ngày nay của Hàn Thạc, thấy Lỵ Toạ nói ra những lời này liền chuyển hướng nhìn hắn.
Ngay cả Cát Ân và Phạm Ny cũng không ngoại lệ, tựa hồ quyết định của Hàn Thạc đối với họ là vô cùng quan trọng.
Hàn Thạc chẳng ngờ lại bật cười, nhẹ nhàng nói: - Mạo hiểm là hẳn phải có rồi, dù sao mọi người hiện tại cũng không có ai bị thương.
Không bằng vẫn tiếp tục đi tới, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa chưa biết chừng.
Phạm Ny kỳ dị nhìn Hàn Thạc, sau một lúc trầm mặc, cuối cùng gật đầu nhẹ giọng nói: - Được rồi, đã như thế, chúng ta lại đi thôi.
Nếu có người bị thương, chúng ta lập tức theo đường cũ trở về.
- Tập trung lại nào ...
mọi người đã có thể ăn được rồi.
Hàn Thạc cười khẽ một tiếng, há miệng gọi lớn.
Sau đó, đám Phạm Ny, Lỵ Toa vui mừng khấp khởi chạy tới, chẳng còn để ý đến mọi người, cầm lấy hai khối thịt lớn nhất mà Hàn Thạc đưa tới.
Đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống U Ám sâm lâm, bao phủ cả mấy chiếc lều vải thô sơ.
Một chút đệ tử đã ngủ say, mấy đệ tử còn lại thì cố kháng cự lại cơn buồn ngủ, đảm đương trách nhiệm canh gác.
Vô thanh vô tức, Hàn Thạc độc thân rời đi, chậm rãi rời xa khu lều vải của đám đệ tử.
Dưới những tán đại thụ che trời, bí mật rời đi.
Chí thấy dưới những kẽ lá, thân hình không tính là cường tráng của Hàn Thạc linh hoạt như báo đêm săn mồi, luồn lách di chuyển với những phương hướng liên tục thay đổi, dáng vẻ vô cùng ung dung.
Chỉ trong chốc lát, Hàn Thạc đã rời xa đám người Phạm Ny, vẫn nhẹ nhàng đi về hướng nam.
Phút chốc, thân thể Hàn Thạc bỗng nhiên dừng lại, sau đó hai tay giơ lên, niệm chú ngữ gọi về bộ xương khô: - Hỡi Đoạ Lạc Vong linh chiến sĩ, theo sự triệu hoán của sứ giả vong linh, hãy triển hiện sự tồn tại của ngươi đi!!Chú ngữ vừa kết thúc, Tiểu Khô Lâu đen đúa, gầy nhỏ, trên tay cầm cốt đao thình lình hiện hình tại hư không.
Chỉ thấy Tiểu Khô Lâu lúc này cốt cách toàn thân lại càng rắn chắc, cùng dung thành một thể với bóng đêm, như một bóng ma trong đêm sâu.
Theo sự di chuyển rất nhanh của Hàn Thạc, xương đùi của Tiểu Khô Lâu cũng không ngừng chuyển động, nhưng không hề phát ra âm thanh “dát chi” cộng hưởng, mà sau lưng bảy căn cốt phiến nhẹ nhàng lay động, khiến cho Tiểu Khô Lâu như đang chao liệng giữa hư không.
Cùng với Hàn Thạc, xuyên qua U Ám sâm lâm.
Hai con Phong nhận ma lang, đột nhiên xuất hiện phía trước bộ xương khô.
Hai con ma lang này đang cắn xé một khối thi thể dã trư.
Một trong hai con ma lang đã cảm giác được động tĩnh, hai cái lỗ tai nhòn nhọn bỗng dựng đứng lên, ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn xung quanh.
Một thanh cốt đao, lóng lánh ánh sáng sắc lạnh âm u chợt hiện ra trong bóng đêm.
Chỉ thấy cốt đao vẽ ra trong hư không một lộ tuyến kỳ lạ, thình lình hướng về phía ma lang đang ngẩng đầu lên cảnh giới kia.
Cùng lúc, tại một góc âm u trong bụi cây nhỏ, một thân hình tráng kiện đột ngột lao ra, tốc độ mau lẹ trực tiếp hướng tới con ma lang còn lại.
Trong sắc trời tối đen, chợt lóe lên một luồng ánh sáng màu tím nhạt, hiện ra vô cùng xinh đẹp.
Hai tiếng kêu thảm thật thê lương, trước sau từ trong miệng hai con Phong nhận ma lang phát ra.
Hai con ma lang hung tàn khát máu, không có một phản ứng, toàn bộ bị giết.
Một con đầu lâu bị cốt đao xuyên qua, tử vong.
Con kia thì ngã xuống cứng ngắc, từ bên trong cơ thể không ngừng tuôn ra khí lạnh dày đặc.
- Hắc hắc, lại là khối tinh hạch năm cấp ma thú! - Hàn Thạc sau khi thu tay lại, hài lòng nói nhỏ.
Ở bên cạnh, Tiểu Khô lâu sử dụng cốt đao, bắt đầu cắt lấy bộ lông có giá trị không nhỏ trên người Phong nhận ma lang, nhìn động tác thành thạo của hẳn, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm việc này.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!