- Kẻ này rốt cục là ai?- Thật là đáng sợ, tộc trưởng gia tộc Môn La mà cũng bị hạ gục, còn cả siêu giai ma thú Kim Sí Đại Bàng nữa chứ, thật quá khủng khiếp mà!- Vũ kĩ mà hắn sử dụng rốt cuộc là gì? Tại sao ta không nhìn ra một chút nào chứ! Hắn nhất định có thực lực Kiếm Thánh, nếu không sao có khả năng cường đại như vậy!Bên ngoài sơn cốc là phần lớn các tiểu thế lực của Nhật Diệu cốc đang ẩn nấp, bọn chúng run rẩy xen lẫn phấn chấn nhìn trận chiến đang hỗn loạn, thấp giọng kinh hô. "Ngao... ... "Đoàn trưởng Lao Lôi Tháp của dong binh đoàn Già La, sau khi thoát khỏi vòng vây thì chỉ còn một mình. Nương theo tiếng rít gào, Cuồng chiến phủ trong tay hắn dưới ánh trăng lại lóe lên từng dải ngân quang. Cơ bắp nửa thân trên để trần của Lao Lôi Tháp giờ cũng lóng lánh ngân quang. Cặp lông mi và vùng lông ngực rậm rịt màu đen giờ đã chuyển sang màu bạc. Thân hình cao hai thước của gã vang lên tiếng rắc rắc rồi khung xương như bị cường lực duỗi ra, thân hình cao thêm đến hai thước rưỡi. Cuồng hóa lần thứ ba xong, Lao Lôi Tháp lại gầm lên vang trời. Hai tay nắm chặt lấy Cuồng chiến phủ đang tỏa ra khí tức cường đại, gã hung mãnh chém thẳng vào đám dong binh Hồng Liêm đang truy kích phía sau. Ngân quang chói mắt xông thẳng phía trước, mặt đất bị nó quét qua vang lên những tiếng xùy xùy. Mấy tên Hồng Liêm dong binh đoàn trước mặt gã căn bản không có cách nào chống đỡ ngân quang xâm nhập, thân thể bị ngân quang xẹt qua nhất tề đứt đoạn. Ngân quang tốc độ cực nhanh, sau khi cắt qua vài tên dong binh không hề bị ngăn trở, tiếp tục ào tới Phật La Lí Đạt đang hoảng sợ bay trên cao, trán toát mồ hôi lạnh. - Cuồng chiến sĩ ba lần cuồng hóa! Trời ạ, Lao Lôi Tháp thật quá điên khùng rồi!- Trong tay hắn chẳn là Cuồng chiến phủ thần khí của bộ tộc Cuồng chiến sĩ. Khó trách thực lực của gã lại tăng thêm một bước, quả thực là một tên gia hỏa khủng bố!- Nói nhảm, nếu thực lực của hắn không đủ, sao có thể chấp chưởng đại quyền của Nhật Diệu cốc!Mấy kẻ trốn trong chỗ khuất nhìn đối thủ, thấy tên điên Lao Lôi Tháp lại một lần nữa cuồng hóa, đạt tới truyền thuyết cuồng chiến sĩ gần như chưa ai có thể đạt được trạng thái cuồng hóa ba lần, nhịn không được kinh hô lên tiếng. - Bắn hắn!Sau tiếng thét của Phật La Lí Đạt toàn bộ nỗ tiễn, chiến phủ, trường mâu đều bắn thẳng vào thân thể Lao Lôi Tháp. Thêm mấy đạo thiểm điện to bằng bắp tay như hỏa xà cuồng vũ từ trên không giáng xuống gã. Băng tiễn vù vù dày đặc, đất đá nổ tung chọc lên, tất cả đều hướng về phía Lao Lôi Tháp mà bắn. Một trận công kích dày đặc phủ xuống, cả khu vực lớn cháy xém, mặt đất nứt nẻ, toàn bộ thực vật đều bị đốt cháy, cung tiễn trường mâu cắm rải rác quanh mặt đất, cuồng phong tràn qua làm bụi đất bốc lên mù mịt. Lao Lôi Tháp tay cầm Cuồng chiến phủ vẫn đứng ngạo nghễ bất khuất. Lao Lôi Tháp trải qua ba lần cuồng hóa, tựa hồ không sợ đau đớn. Mặc dù thân thể bị cháy sém đầy rẫy các vết chém nhưng chỉ là bị thương ngoài da không nghiêm trọng. Đối mặt với một lượng đông đảo cường giả, trong đó có cả ma pháp công kích của ma đạo sư, Lao Lôi Tháp còn có thể trụ vững, thực lực như thế quả thực là kinh khủng đến cực điểm. “Ngao…. ” Lao Lôi Tháp ngẩng lên trời, dưới ánh trăng tru lên một tiếng kinh hồn. Sau một trận công kích điên cuồng vừa rồi, gã không ngờ vẫn còn dư lực nhảy xổ vào đám thú nhân Tạp Tháp Nhĩ và dong binh của Hồng Liêm. - Đúng là một cường nhân, Cuồng chiến sĩ ba lần cuồng hóa quả nhiên cường hãn dị thường. Thân thể không ngờ miễn dịch đại bộ phận công kích vật lý lẫn ma pháp!” Hàn Thạc đứng sững trong không trung nhìn hành động của Lao Lôi Tháp bất giác cảm thán. Cuồng chiến phủ ngân quang bắn bốn phía lại được Lao Lôi Tháp quăng ra. Thanh thần khí lượn một vòng tỏa ngân quang chói lòa, vài tên cung thủ núp phía sau bắn tên lập tức huyết nhục bay tứ tung. Sau khi bay đủ một vòng, cây chiến phủ lại trở lại tay chủ nhân một cách kỳ dị, dĩ nhiên là ở đây phải có môt chút tinh túy của Ngự Ma quyết... Chỉ có điều cuồng chiến phủ quay về ngay tay Lao Lôi Tháp, không giống như Lục Ma Phong có thể theo tâm ý của Hàn Thạc lượn lờ trên không trung. Hắc hắc cười nhạt một tiếng, thừa dịp lúc mọi người đang chú ý vào Lao Lôi Tháp, Hàn Thạc bỗng nhiên phóng xuất Lục Ma Phong, một đạo quang mang màu tím bắn ra rồi rít lên lao thẳng về hướng Lôi điện hệ ma đạo sư Á Tát. Á Tát hận nhất Hàn Thạc, chỉ bởi vì lúc trước Hàn Thạc một hóa bốn mới không thể không tránh né, miễn cho đối phương áp sát giết chết. Y vốn đang chấn động bởi tiếng hú của Lao Lôi Tháp liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nghĩ đòn công kích của Hàn Thạc đã sát tới, lúc này hoảng sợ đến hồn phi phách tán. - Lần trước chém tay phải ngươi, lần này sẽ chặt đầu ngươi! - Hàn Thạc dữ tợn cười lớn, theo đó phóng đến. Lúc này, cả dong binh đoàn Hồng Liêm lẫn đám thú nhân đều đang toàn lực đối phó lần cuồng hóa thứ ba của Lao Lôi Tháp. Các cao thủ của gia tộc Môn La thì còn đang lo bảo vệ tộc trưởng Á Đương Môn La, gần Á Tát nhất giờ chỉ có Quang hệ Đại ma đạo sư Phất Cách Sâm. Trong khi Á Tát hoảng sợ né tránh, Phất Cách Sâm đột nhiên quay đầu lại rồi ngâm xướng ma pháp Quang Chi Thủ Hộ, một luồng bạch quang trong suốt hiện ra vững chắc bao phủ lấy Á Tát. Á Tát vừa thấy toàn thân được được Quang Chi Thủ Hộ bảo vệ đã thở phào, đang định phóng xuất tiếp một đạo Lôi điện hộ thân, đột nhiên kêu thất thanh:- Phất Cách Sâm tiên sinh, cẩn thận đấy!Nguyên lai Lục Ma Phong vốn bắn về phía Á Tát khi tới gần gã đột nhiên cải biến phương hướng lao vút về Phất Cách Sâm vừa phóng xuất Quang Chi Thủ Hộ. Cùng lúc, Hàn Thạc cũng xoay người theo sát sau, cặp mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào Phất Cách Sâm, không thèm liếc mắt đến Á Tát. Phất Cách Sâm bừng tỉnh, hiểu được công kích của Hàn Thạc nhằm vào Á Tát chỉ là kế dương đông kích tây để kéo lão ra tay tương trợ mà thôi. Mục tiêu chính thức của Hàn Thạc không phải là Á Tát, từ đầu đến cuối đều ngấm ngầm nhằm vào lão. Minh bạch rồi, tự nhiên trong lòng lão bị một nỗi sợ hãi sâu sắc bao phủ, vội vàng ngâm xướng ma pháp Quang Chi Thủ Hộ che kín thân thể. “Đinh đinh đang đang!” Thanh âm của Lục Ma Phong khi bắn vào người Phất Cách Sâm vang lên như tiếng gõ vào kim loại, nghe rất êm tai. Quang Chi Thủ Hộ xuất hiện tầng tầng lớp lớp vết nứt. Ở bên trong, Phất Cách Sâm vội vã tập trung tinh thần lực dung hợp Quang chi nguyên tố, liều mạng bịt các khe nứt trên Quang Chi Thủ Hộ lại. - Hắc hắc, lão bất tử, lần trước lúc ngươi truy kích ta, ta đã cảnh cáo ngươi. Nhưng ngươi vẫn bất chấp mà ra tay, thiếu chút nữa là đánh ta chết trên sông, ngươi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao! Ngươi vừa mới phóng thích Quang Chi Huy Diệu, tinh thần lực đã suy kiệp, lại còn phóng ra hai ma pháp Quang Chi Thủ Hộ, ta xem ngươi còn có thể duy trì được bao lâu! Hàn Thạc áp sát như quỷ mị, Lục Ma Phong vẫn không thu vào, Ma Nguyên Lực điên cuồng vận chuyển ngưng tụ tại hai quyền. Hắn khẽ thấp giọng cười lên một tiếng quái dị, không chút khách khí huy động thiết quyền mãnh liệt công kích vào mặt trên của Quang Chi Thủ Hộ. Âm thanh oanh kích vang lên dữ dội như tiếng trống. Quang Chi Thủ Hộ dưới lực oanh kích mạnh mẽ, vết nứt nhanh chóng bị lan ra. Quang Minh giáo hội Quang hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm bên trong cơ hồ muốn thổ huyết, cảm giác Quang chi nguyên tố chưa lúc nào thiếu hụt như lúc này, gắng hết sức để ngưng tụ tinh thần lực đã tiêu hao quá độ. Cảm giác sợ hãi sâu thẳm lại xuất hiện trong lòng Phất Cách Sâm theo một quyền oanh kích của Hàn Thạc, đến giờ lão mới nhận thức được tâm cơ của Hàn Thạc âm trầm cỡ nào. Rốt cục hiểu được tại sao mà khi có mặt lão, Hàn Thạc vẫn còn phóng xuất Vong Linh Thiên Mạc gọi về nhiều hắc ám sinh vật như vậy. Nguyên lai từ đầu Hàn Thạc đã nhắm lão làm mục tiêu công kích để trả mối hận lão đã liên thủ với Mã Khả Hân cùng truy sát hắn trên con sông nhỏ lần trước! Lần này, Hàn Thạc hao tổn tâm tư sắp xếp, trước tiên để cho lão phóng xuất Quang Huy Chi Diệu hao phí một lượng lớn tinh thần lực. Sau đó lại giả vờ công kích Á Tát làm lão một lần nữa thi triển Quang Chi Thủ Hộ làm tinh thần lực tiếp tục cạn kiệt rồi mới chính thức tiếp cận công kích. Hàn Thạc tuy cũng lãng phí một lượng tinh thần lực cực lớn để thi triển Vong Linh thiên mạc, gọi về số lượng lớn hắc ám sinh vật. Nhưng hắn ngoại trừ là một gã ma pháp sư, còn là cường giả công kích tầm gần với vũ kĩ kì lạ, mặc dù tinh thần lực hai bên cũng đồng dạng hao phí như nhau, nhưng lại có thể lợi dụng vũ kĩ công kích. Nếu hết thảy từ đầu đến cuối đều nằm trong suy tính của Hàn Thạc! Tâm cơ âm trầm, tính toán tỉ mỉ không một kẽ hở, hết thảy đều ngoài sức tưởng tượng, Phất Cách Sâm đã nghĩ thông suốt, cho đến giờ chưa sợ một người nào như vậy. - Ngươi dám truy đuổi ta, cho ngươi thỏa mãn nhé. Con bà nó, ngươi tưởng ngươi là ai hả mà có thể quyết định sinh tử của ta. Lão bất tử gì đó, chỉ biết lấp liếm, ta cho ngươi từ nay về sau hết đường truy đuổi nhé! – Hàn Thạc vừa oanh kích Quang Chi Thủ Hộ vừa mắng to. Cả tâm linh và thân thể đều bị đả kích mạnh mẽ, Phất Cách Sâm rốt cục không nhịn được mà thổ huyết. Một bụm máu tươi lớn phun lên Quang Chi Thủ Hộ làm nó đang trắng tinh khiết bị nhuộm đỏ, các khe nứt ngày càng lớn. - Phật La Lí Đạt, ngươi còn truy đuổi cái gì nữa, gia gia ngươi sắp bị đánh chết rồi kìa! - Bên kia Á Tát không ngừng ngâm xướng Lôi điện ma pháp oanh kích Hàn Thạc, nhưng đều bị hắn không ngừng biến hóa vị trí tránh né. Từng quyền của hắn vẫn tàn nhẫn không ngừng oanh kích Quang Chi Thủ Hộ, Á Tát mắt thấy Phất Cách Sâm đã thổ huyết, rốt cục chịu không được mở miệng mắng to. Cuồng chiến sĩ ba lần cuồng hóa thì trạng thái cuồng hóa không thể duy trì trong thời gian dài. Lúc này Lao Lôi Tháp đã xoay người chạy, Phật La Lí Đạt hưng phấn đang định toàn lực truy kích, vừa nghe Á Tát mắng to bất giác kinh hoàng quay đầu lại nhìn. - Lão bất tử, tái kiến! - Phật La Lí Đạt còn đang sững sờ, Hàn Thạc đã cười gằn đánh một quyền vào khe nứt của Quang Chi Thủ Hộ. Pháp thuật kỳ diệu này sớm đã không chịu nổi trọng kích liền vỡ nát, tử quang bay tán loạn. Phất Cách Sâm toàn thân nhuộm máu chợt hiện ra rồi vô lực ngã xuống đất, rõ ràng khí đã tuyệt!Khạch khạch…. . Theo tràng cười càn rỡ quái dị, Hàn Thạc bay càng lúc càng cao. Dưới ánh mắt trợn trừng tựa hồ sắp toạc ra như muốn giết người của Phật La Lí Đạt, hắn từ trên cao nghênh ngang rời đi.