Khi ở trên bầu trời, Hàn Thạc đã kịp đảo mắt quan sát Nhật Diệu cốc một vòng. Từ trên cao, hắn nhìn thấy các khối kiến trúc lạ lùng đứng cạnh nhau san sát như nấm. Chúng được dựng lên bởi những loại vật liệu khác nhau, hoặc là dùng loại đá màu xám duy nhất chỉ có ở nơi này, hoặc dùng thân của những cây gỗ lâu năm tạo thành, nóc nhà có hình tròn, giống như một cái tẩu hút thuốc. Sở dĩ như vậy cũng bởi có các thương nhân cùng mạo hiểm giả từ các quốc gia tới sinh sống, nên kiến trúc ở đây mới mang phong cách đa dạng, ứng với từng phong tục văn hóa riêng của từng địa phương. Sáng hôm nay trời đẹp, một số người từ dãy phòng ốc ở hai bên đường mở cửa bước ra ngoài, việc đầu tiên là dọn đống tuyết đọng từ hôm qua, sau đó quét sạch sẽ trước cửa nhà mình. Ở đây cũng giống như một thành thị nhỏ, có đủ loại cửa hàng, bày la liệt thương phẩm của từng quốc gia. - Những cửa hàng chung quanh đây đều là dạng buôn bán nhỏ, những thương nhân lớn hầu như đều chỉ lưu trú lại vài hôm, vì đã có chi nhánh liên lạc ở đây, sau khi song phương giao dịch xong thì rời đi. - Phỉ Bích đến đây cũng không phải lần đầu, cầm tay Hàn Thạc nhẹ giọng giải thích. - Tốt rồi, ở đây mọi người có thể đi đâu tùy ý, ta cần phải giải quyết một số chuyện đã, khi nào mệt thì có thể đến cửa hàng ở cuối đường, ta sẽ an bài người tiếp đón các ngươi! - Ngải Mễ Lệ từ sau khi đến đây thì lập tức lo lắng đến nhiệm vụ chính của nàng, từ phía sau tiến lên nhìn mọi người nói. Hàn Thạc hiểu lo lắng trong lòng Ngải Mễ Lệ liền gật đầu thúc giục:- Ngươi đi đi, trước hết phải làm cho tốt việc chính đã, chúng ta sẽ tìm ngươi sau!Sau khi Ngải Mễ Lệ rời đi, Phỉ Bích chợt nhớ ra nói với Hàn Thạc:- Đúng rồi, chàng đưa cho ta tờ giấy ghi những vật liệu cần tìm giờ vẫn chưa đủ. Ở đây có lẽ có vài thứ bất ngờ, nếu không ngại thì chúng ta đi tìm thử một chút, biết đâu lại có. Nghe nàng nhắc, Hàn Thạc mới nhớ tới chuyện nhờ nàng hỗ trợ thu thập nguyên liệu để luyện chế Mộc Giáp thi. Thổ giáp thi cùng Âm ma quật trong Tử Vong Mộ Địa đều đã được xếp đặt đâu vào đó, bất quá chỉ thiếu vật liệu luyện chế, nên hắn vui vẻ đáp ứng ngay. Phỉ Bích quen lối dẫn đường, Hàn Thạc đi bên cạnh, cả hai bắt đầu dạo từ gian hàng này tới gian hàng khác. Có tình lang đi cùng, Phỉ Bích rất vui vẻ, cười nói nhí nhảnh như một thiếu nữ mới lớn. Bất quá là hội trưởng của một thương hội lớn, nàng một khi bắt đầu giao dịch thì trở nên cực kỳ tinh minh. Tới những cửa hàng có vật liệu của Hàn Thạc cần, Phỉ Bích không chút đắn đo, nói ngay ra được giá cả chính thức của món hàng. Lúc này đây tại một cửa hàng, cả hai vừa thương lượng xong giá cả mấy món hàng là bảy ngàn kim tệ. Phỉ Bích không chút do dự, rút ra tinh tạp liệng xuống bàn. Phía bên cạnh, Hàn Thạc định lấy tiền ra trả liền bị một cái trừng mắt giận dỗi:- Kim tệ của chàng ta vẫn còn cầm mà, chàng lấy tiền ra làm gì hả!Hàn Thạc cảm thấy tức cười nhưng không dám mở miệng. Sau đó cũng không quản chuyện này nữa, chỉ đi theo sau Phỉ Bích qua mấy cửa hàng, nhìn nàng triển hiện phong độ của một thương hội trưởng, cùng chủ cửa hàng cò kè bớt một thêm hai. Trong Nhật Diệu cốc này, đúng là có rất nhiều tài liệu khan hiếm, ví dụ như hắc thiết khoáng thạch và ô kim khoáng. Những loại hàng này ngay cả ở đế quốc cũng không cách nào tìm ra, mà ở đây có tới hai cửa hàng có trong kho. Dạo một vòng, Hàn Thạc thấy cho dù là dạng mặt hàng quốc cấm, nhưng ở đây đều được bày bán công khai, mục đích để hấp dẫn khách hàng đến tìm mua. Nào là xuân dược, mê huyễn dược, kể cả hóa thi phấn chỉ một giọt có thể biến thi thể thành phấn vụn, thậm chí có cả vũ khí hạng nặng mà một vài quốc gia vừa nghiên cứu ra, hay tinh hạch, xương cốt của ma thú cường đại, cần cái gì là có ngay cái đó. Chủ cửa hàng cũng có thể là nhân loại, thú nhân hay là tinh linh. Thậm chí còn có cả ngư nhân một nửa thân thể là người nằm dưới hồ nước. Bọn họ đều dùng ngôn ngữ nhân loại để trao đổi, cho nên trong khi giao dịch cũng không có gì trở ngại. Phỉ Bích cùng Hàn Thạc trên đường đi đều nghĩ chuyến đi này thật không tệ, tài liệu cổ quái bên trong không gian giới chỉ cũng đầy hơn một chút. - Tốt, hôm nay thế cũng tạm ổn rồi! Chúng ta còn phải hội họp với Ngải Mễ Lệ nữa. Những cửa hàng loại này ở Nhật Diệu cốc không phải là trong một ngày có thể đi dạo hết, cũng nên ăn lót dạ chút gì đã, mấy tài liệu còn thiếu của chàng, ta nghĩ chắc chắn có thể mua đủ! – Phỉ Bích cuối cùng cũng cảm thấy uể oải mà đưa ra đề nghị. Tính lại, cả hai đã liên tiếp vào mười hai cửa hàng, hàng nào cũng lặp lại cảnh tính toán cò kè trả giá, nàng cảm thấy mệt mỏi cũng là chuyện đương nhiên. Bất tri bất giác, nhìn lên bầu trời diệu nhật cốc đã thấy ánh nắng chiều đỏ như máu chiếu rọi khắp nơi thành một mảng màu hồng sáng. Đã sắp tới buổi đêm, thời gian trôi qua lâu như vậy chắc hẳn Ngải Mễ Lệ cũng đã làm xong xuôi mọi việc. Hàn Thạc cũng nóng lòng muốn biết tình hình của nàng như thế nào, nghe Phỉ Bích nói vậy lập tức đồng ý cùng nhau đi tới nơi Ngải Mễ Lệ đã chỉ lúc trước. Từ đầu đến giờ, Tiểu Khô Lâu vẫn đi bên cạnh hai người. Sở dĩ như vậy là bởi vì Hàn Thạc không biết nếu nó ở một vị diện thời không khác có gặp điều gì nguy hiểm hay không nên cũng không có trả về mà thủy chung đều đem theo bên người. May mắn là tại Nhật Diệu cốc này, bất kỳ chủng tộc kỳ lạ nào cũng có, mang theo Tiểu Khô Lâu cũng chẳng ai thấy bất thường cả. Đang trên đường đi tới địa chỉ Ngải Mễ Lệ đã chỉ trước, Tiểu Khô Lâu đột nhiên dừng lại trước một gian hàng. Chỉ thấy nó đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, biểu tình vô cùng hứng thú. Hàn Thạc đi bên cạnh có chút kinh dị nhìn Tiểu Khô Lâu. Nhất thời hắn cũng không biết bên trong có đồ vật gì lại hấp dẫn khiến nó đình chỉ không đi tiếp. - Lại như thế nào đây nữa? - Phỉ Bích thấy Hàn Thạc cùng Tiểu Khô Lâu đang đứng ngẩn ra liền quay đầu lại về hướng Hàn Thạc đang nhìn, kinh ngạc hỏi. - Bên trong có cái gì đó hấp dẫn hắn! - Hàn Thạc thần sắc quái dị, liếc mắt nhìn Phỉ Bích một cái nói khẽ rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tiểu Khô Lâu. Vốn là chỉ có chút nghi hoặc, vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, sắc mặt Phỉ Bích trở nên kinh ngạc. Nàng hốt hoảng nhìn sang hai bên, thấy chung quanh không có người nào chú ý, mới xoay người đi tới bên cạnh Hàn Thạc, vẻ mặt hoài nghi cực điểm nhìn Tiểu Khô Lâu, hỏi gắt:- Ý chàng là nó có tồn tại ý thức riêng? Gật đầu, Hàn Thạc xác quyết:- Không sai, ta dám chắc là như thế! Cái này ta thực sự cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, cho nên nàng cũng đừng hỏi thêm. ! Nghe Hàn Thạc nói mơ mơ hồ hồ vậy, Phỉ Bích bên cạnh càng lộ vẻ ngạc nhiên hơn, bất giác nở một nụ cười mê hoặc. Nhìn về phía cửa hàng, nàng đột nhiên kinh hô một tiếng. , Thấy Hàn Thạc đang ngạc nhiên nhìn về phía mình, nàng không nhịn được liền giải thích:- Cửa hàng này ở đâu ra vậy chứ? Ta đến Nhật Diệu cốc cũng không phải chỉ là lần một lần hai, nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy qua cửa hàng này khai trương. Xem ra người bên trong chắc cũng không muốn bán cái gì, nếu không sao lại che kín đại môn như vậy?Hàn Thạc cũng nhìn sang, quả thật theo như lời vừa nói, bất kỳ cửa hàng nào ở Nhật Diệu cốc đều luôn mong ngóng người đi vào. Chỉ có đại môn của cửa hàng này không ngờ là che đậy lại giống như bên trong không có người ở, sự tồn tại của nó trên đường phố sầm uất này nhìn có vẻ không được hợp lý cho lắm. Tiểu Khô Lâu vốn đang đứng thẳng ở đó, đột nhiên chủ động hướng tới của hàng này đi tới trước cửa, thủ cốt đưa thẳng ra đẩy cửa. Chỉ nghe “ Dát chi” một tiếng nhỏ, ngoài dự liệu của Hàn Thạc, cửa đại môn dường như đóng chặt không ngờ đã mở ra một chút, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một hành lang bằng đá cuội. Phỉ Bích sửng sốt, sau đó do dự nói:- Tự tiện tiến vào cửa hàng của người khác, đây là hành vi trái với quy củ của Nhật Diệu cốc!. - Có người không, ở bên trong có người không!. - Hàn Thạc lúc này chẳng còn tâm trí nghe nàng nói, chỉ gật gật đầu rồi đuổi theo Tiểu Khô Lâu đang đi vào phía sau, đột nhiên kêu lên mấy tiếng, định xem bên trong có người hay không. Hắn ra sức kêu mấy lần cũng không thấy ai trả lời, Tiểu Khô Lâu thì đương nhiên không hiểu quy củ gì, đi thẳng một đường vào bên trong. Hàn Thạc hai tay buông lỏng, quay đầu về phía Phỉ Bích khẽ nhún vai tỏ ý bất lực với Tiểu Khô Lâu, nói:- Dù sao cũng không có ai trong này, đi vào xem chắc cũng không sao đâu. Sau đó hắn xoay người, khép cánh cửa lớn lại rồi nháy mắt ra hiệu với Phỉ Bích, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng cùng bước vào trong. Sau khi đi xuyên qua hành lang, Tiểu Khô Lâu tiếp tục thẳng tiến vào hậu viện. Giữa hậu viện có một cái giếng hình tròn, Tiểu Khô Lâu đi tới thì đứng ở bên cạnh cái giếng đó thò đầu vào bên trong quan sát, cũng không biết đang nhìn cái gì. Khi Hàn Thạc cùng Phỉ Bích tiến lại, đột nhiên Hàn Thạc cảm giác được bên trong cái giếng tựa hồ bay ra một luồng hơi thở tà ác, dường như bên trong giếng có tồn tại một ác ma cường đại nào đó. - Hình như có chút không ổn, nơi đây nhiệt độ quá thấp, đến ngay cả ta còn cảm thấy lạnh! - Thân thể Phỉ Bích bỗng nhiên hơi run rẩy, nhìn Hàn Thạc lo lắng nói. - Không sai! Đây chính là thủy tuyệt chi địa, cũng chính là nơi ta cần để luyện chế Thủy Giáp thi! Bên trong vốn thủy chi nguyên khí đậm đặc, bị oan hồn hấp thu đã hình thành thủy ma! - Hàn Thạc lộ vẻ cuồng hỉ, thanh âm tràn ngập sự hưng phấn. Nói xong, hắn liền tới gần xem xét cẩn thận, có thể cảm ứng được thủy chi nguyên khí đậm đặc ở bên trong cùng hai cỗ băng hàn âm sâm khí tức. Hàn Thạc lập tức hiểu được thủy nguyên tố ở bên trong hẳn là đã được oan hồn chết trong đó hấp thu, biến thành hai thủy ma.