Cái này thật đúng là hiểu lầm to lớn, Lý Mộ với Thượng Quan Ly là tình địchkhông phải tình nhân, khác nhau một chữ, lệch đi ngàn dặm. Nàng đến nay còn đối với Lý Mộ đoạt đi nữ hoàng mà canh cánh trong lòng. Tô Hòa liếc hắn, thản nhiên nói: “Ta chỉ hỏi một câu, chàng khẩn trương cáigì, dù sao phía trước ta đã có nhiều người như vậy, ta cũng không ngại phía saulại thêm mấy người... ”Lý Mộ bất đắc dĩ nói: “Nào có nhiều như vậy... ”Ở phía sau nàng, tính cả Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, cũng mới chỉ có hai ngườimà thôi. Tô Hòa hỏi: “Chàng về sau có từng gặp Ngâm Tâm hay không?”Lý Mộ thiếu chút nữa quên mất hai con rắn đó, cũng không biết các nàng tuhành thế nào. Hắn gật gật đầu, nói: “Từng gặp, cô ấy bây giờ ở Đông hải bếquan tu hành, đợi cô ấy xuất quan, ta dẫn cô ấy tới tìm nàng. ”Mang Sơn thành cách Phong Đô cũng không gần, nhưng đường nối liền cácthành trì lớn của Quỷ Vực là không có gì nguy hiểm, có thể yên tâm xuyên qua. Đám người Lý Mộ mặc dù không chạy hết tốc độ, một canh giờ cũng chạy tớiMang Sơn thành. Xa xa, Lý Mộ liền nhìn thấy một tòa thành trong núi hùng vĩ, nằm ở trongsương mù Quỷ Vực. La Sát Vương và Minh Nhất cũng chưa thu liễm khí tức, ở lúc bốn người sắptiếp cận cửa thành, ngoài Mang Sơn thành, hào quang chợt lóe, một trận phápkhổng lồ bỗng nhiên khởi động, mang toàn bộ Mang Sơn thành bao phủ trongđó. Bóng người một lão giả đứng ở trong trận pháp, nhìn mấy người, cảnh giácnói: “La Sát, ngươi cùng người Hồn Điện tới làm gì!”La Sát Vương đứng ở ngoài trận pháp, nói với lão giả đó: “Lão quỷ, đại nhânnhà ta muốn nhất thống Quỷ Vực, ngươi có nguyện ý làm việc ở dưới trướnghắn hay không?” Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng Lão giả đã nhìn thấy Lý Mộ, hướng La Sát Vương cười lạnh nói: “Ngươiđường đường Quỷ Vương cảnh giới thứ bảy, lại làm việc ở dưới trướng mộtnhân loại cảnh giới thứ sáu, ngươi không cảm thấy xấu hổ, bổn vương cũng cảmthấy xấu hổ thay ngươi!”La Sát Vương bị hắn nói làm thẹn quá hóa giận, vừa công kích trận phápngoài thành, vừa cả giận nói: “Lão quỷ, bổn vương xem ngươi một lát nữa còncười nổi không!”La Sát Vương đã động thủ, Minh Nhất theo sát sau đó, hào quang pháp thuậtlấp lánh rất nhanh đã đánh ở trên trận pháp phòng hộ ngoài Mang Sơn thành. Trận pháp phòng hộ này nhiều nhất có thể ngăn cản một vị cảnh giới thứ bảymột đoạn thời gian, La Sát Vương và Minh Nhất cùng nhau ra tay, trận phápnày kịch liệt chớp lên, rất nhanh đã không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Minh Nhất với La Sát Vương bay về phía Tu La Vương, một cuộc đại chiếnầm ầm bùng nổ. Hai gã cảnh giới thứ bảy toàn lực chiến đấu, cũng đủ để hủy diệt Mang Sơnthành, huống chi là ba vị, đám quỷ chúng trong thành không khỏi gặp tai bay vạgió. Lý Mộ lấy ra chuông đạo, chuông đạo sau khi phóng to, chụp Mang Sơnthành vào bên trong. Tu La Vương hiển nhiên không phải đối thủ của La Sát Vương và Minh Nhấtliên thủ, nhưng hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nàothắng được hắn, ba người tu vi vốn xấp xỉ, dưới loại tình huống này, muốn bắtsống Tu La Vương là chuyện không có khả năng, nếu là Tu La Vương liều chếtchiến một trận, rất dễ dàng tạo thành kết quả tam bại câu thương. Tu La Vương cũng không muốn đồng quy vu tận với bọn họ, bị hai ngườiđánh cho liên tiếp bại lui, một khắc nào đó, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, lớntiếng nói: “Muốn bổn vương thần phục, lấy ra chút bản lãnh đích thực, để bổnvương tâm phục khẩu phục, dựa vào người khác tính là bản lãnh gì!”Lý Mộ nghe vậy mỉm cười, tiến lên một bước, nói: “Các ngươi trở về. ”La Sát Vương và Minh Nhất được lệnh, bỏ qua Tu La Vương, bay trở về bênngười Lý Mộ. Thân hình Lý Mộ bay lên, trong đầu Tu La Vương hiện ra một hình ảnh, thânthể run rẩy, lập tức bổ sung nói: “Ngươi nếu muốn bổn vương tâm phục, thìđừng dùng cái cung đó!”Uy lực cái cung kia trong tay người này, Tu La Vương đã kiến thức, nếu hắnlấy ra cái cung đó, mình chỉ sợ ngay cả một mũi tên cũng không tiếp được. Gãgiờ phút này trong lòng thật ra cực kỳ nghẹn khuất, đối phương nếu thật có thểđường đường chính chính đánh bại gã, làm thủ hạ của hắn thì thôi, rõ ràng đốiphương chỉ có cảnh giới thứ sáu, bằng vào uy lực pháp bảo, lại có thể sinh ra uyhiếp trí mạng đối với gã cảnh giới thứ bảy, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ khôngcân bằng. Đối mặt yêu cầu của Tu La Vương, Lý Mộ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói:“Được. ”Thấy hắn đáp ứng, thân thể Tu La Vương trực tiếp bộc phát ra một đámsương mù đen, bốn con lệ quỷ đầu mọc hai sừng, có móng tay sắc bén từ trongsương mù đen bay ra, khí tức trên thân mấy con lệ quỷ này đều ở cảnh giới thứsáu sơ kỳ, vừa mới xuất hiện, liền thuấn di biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã từbốn phương hướng mang Lý Mộ bao vây. La Sát Vương lập tức nhắc nhở Lý Mộ: “Đại nhân đừng lo, lão quỷ này phânthân rất lợi hại... ”Hắn vừa dứt lời, đỉnh đầu bốn con lệ quỷ này bỗng nhiên xuất hiện một đám Cố Chấp Ngọt Ngôn Tình, Sủng Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào Ngôn Tình, Sủng, Khác, Đô Thị, Hiện Đại Sống Chung Ngôn Tình, Khác, Hiện Đại mây đen, trong mây đen sấm sét mãnh liệt, cuồng phong thổi quét, bốn con ácquỷ bị bám trụ, mà bóng người Lý Mộ đã biến mất ở tại chỗ. Tất cả cái này tốc độ xảy ra cực nhanh, ngay cả Tu La Vương cũng chưa phảnứng lại. Đợi tới lúc gã ý thức được nguy hiểm, trong hư không phía sau đã đột ngộtxuất hiện một bóng người, một thanh kiếm nhỏ hư ảo từ cái gáy gã xuyên qua,Tu La Vương nháy mắt bị thương nhẹ, sau đó một điểm sáng lạnh lẽo từ trongtay Lý Mộ bùng nổ, xuyên thấu thân thể gã, một mũi tên một cây thương,thương tổn đối với gã tuy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thực lựclại tổn hại hơn phân nửa, chỉ còn bốn phần lúc đỉnh phong. Mắt thấy trường thương trong tay Lý Mộ đâm tới lần nữa, chỉ thẳng cổ họnggã, sắc mặt Tu La Vương biến đổi hẳn, lập tức nói: “Dừng, ta phục rồi, phụcrồi!”Tu La Vương xem như hiểu, người trước mắt, có được không chỉ một mónpháp bảo lợi hại. Cây thương này cho gã uy hiếp tuy không bằng cái cung kia, nhưng cũng cóthể thương tổn hồn thể của gã, lại thêm thanh kiếm nhỏ thần thông kia đối vớihồn thể cực kỳ khắc chế, quỷ tu giao thủ với hắn, vốn là cực kỳ thiệt thòi. Tuy nói gã nếu là ra hết con bài chưa lật, có lẽ có thể ở dưới tay người nàychống đỡ thêm một lúc, nhưng như vậy gã chịu sẽ không chỉ có vết thương nhẹ. Thực lực không bằng người ta, làm việc dưới trướng hắn, cũng không tính làlàm nhục. Tu La Vương sau khi thuyết phục bản thân như vậy, tâm lý liền thoải mái,chắp tay với Lý Mộ, nói: “Tham kiến đại nhân. ”