Đại Chu Tiên Lại

Chương 558: Lần gặp cuối (3)

13-02-2025


Trước Sau

Lý Mộ đi đến trên đường, ngăn cản một người, hỏi: “Đây là xảy ra chuyệngì?”Người nọ thấy là Lý Mộ, thở dài nói: “Là Lý đại nhân à, nghe nói trước đóvài ngày, hung thủ giết chết mấy tên quan viên kia bị bắt đến rồi.
Ài, nàng saolại bị bắt chứ...
”“Người nên bắt không bắng, người không nên bắt thì bắt bừa!”“Hắn giết đều là người đáng chết, triều đình căn bản không phân tốt xấu...
”...
Suy nghĩ của dân chúng thường thường rất đơn giản, bọn họ không hiểu luậtpháp, đều chỉ biết theo quan điểm đạo đức trong cảm nhận của mình đi bìnhphán một việc, cách nghĩ của bọn họ, rất nhiều thời điểm đều không hợp luậtpháp, nhưng phù hợp nhận biết mộc mạc nhất của một người bình thường, đốivới sự vật.
Liễu Hàm Yên đi ra, nắm tay Lý Mộ, hỏi: “Có thể nghĩ cách cứu hắn* haykhông?”(*: xưng hô hắn – nàng ở đây sẽ rất loạn, vì trong tiếng Trung, 2 từ trên cócùng cách đọc là ‘tha’, do ở đây dân chúng truyền miệng nên khó phân biệt, chỉkhi viết ra thì mới phân biệt rõ nhờ bộ thủ 他 - 她 )Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Rất khó...
”Tiểu Ngọc giết chết huyện lệnh Dương huyện, là vì huyện lệnh Dương huyệnhại chết nàng, hơn nữa nàng được thiên đạo tán thành, dù vậy, triều đình ngay từđầu, cũng dám nghịch lệnh trời, nếu không phải về sau nữ hoàng nhúng tay,nàng cũng khó thoát được kết cục hồn phi phách tán.
Vụ án lần này, cùng vụ án Tiểu Ngọc, có khác biệt trên bản chất.
Luật pháp là không cổ vũ báo thù, mặc dù là người bị hại, cũng chỉ có ở lúcsinh mệnh bị uy hiếp, có thể phản kích, sau đó trả thù, vẫn sẽ bị luật pháp chếtài.
Huống chi, hắn giết bốn quan viên, tình tiết cực kỳ ác liệt, gần như không tồntại khả năng được thông cảm.
Mấy người dân từ xa xa đi tới, vẻ mặt tiếc nuối mở miệng.
“Ài, vẫn là bị bắt được rồi.
” Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng “Nghe nói, nàng là con gái Lý đại nhân, khó trách nàng muốn báo thù cho Lýđại nhân...
”“Chẳng lẽ huyết mạch cuối cùng của Lý đại nhân cũng phải đoạn tuyệt sao?”...
Một chiếc xe chở tù, từ phía trước con đường chậm rãi đi đến.
Dạo phố thị chúng, là xử phạt thêm của triều đình đối với hung thủ phạm áncực kỳ ác liệt, đây là làm nhục đối với bọn họ, cũng là chấn nhiếp đối với mộtsố hạng người khác rắp tâm bất lương.
Ngày thường, khi có phạm nhân bị dạo phố, dân chúng sẽ xôn xao ùa lên,mang trứng thối, rau hỏng các thứ ném ở trên người bọn họ, đây cũng là điềutriều đình ngầm đồng ý.
Nhưng hôm nay, nơi xe chở tù đi qua, trên đường phá lệ yên tĩnh.
Dân chúng yên lặng đứng ở hai bên đường, không nói một lời, nhìn theo xechở tù đi qua, khi nhìn một bóng người kia trên xe chở tù, ánh mắt không cóchán ghét, căm hận, có chỉ là thương hại, cùng phẫn nộ đối với triều đình.
Một người dân không hiểu, nhìn thấy có xe chở tù đi qua, nhanh chóng chạyvề nhà, cầm một quả trứng thối trong nhà đi ra, đang muốn ném qua, bị một hántử tinh mắt nhìn thấy, một cước đạp hắn ngã xuống đất, đỏ mắt hỏi: “Chó chết,ngươi muốn làm gì!”Người bị ấn ngã xuống đất mặt đầy nghi hoặc: “Ném trứng thối, các ngươisao cái gì cũng chưa chuẩn bị...
”Hán tử kia tức giận nói: “Đó là con của Lý đại nhân, ta cho ngươi ném, ta chongươi ném, hôm nay ngươi không ăn quả trứng này, lão tử đánh chết ngươi!”Người nọ đang muốn phản kháng, trứng thối trên tay đã bị đoạt lấy, nhét vàomiệng.
“ỌE...
”Một loại mùi tanh hôi khó có thể chịu được tràn ngập miệng mũi, hắn trợntrắng mắt, thế mà trực tiếp ngất đi.
Xe chở tù từ trên đường chậm rãi đi qua, bên cạnh xe chở tù, hai gã cungphụng của Cung Phụng ti liếc nhau, đều cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh.
Quỷ dị, quá quỷ dị rồi.
Ngày xưa có xe chở tù đi qua, trên đường đều là một mảng hò hét hỗn loạn,hôm nay đây là làm sao vậy, lại yên tĩnh như vậy?Hai cường giả cảnh giới thứ năm, vậy mà cũng mơ hồ chịu không nổi ánhmắt dân chúng nhìn bọn họ.
Lý Mộ nhìn xe chở tù chậm rãi đi đến, vốn không đành lòng nhìn, nhưng khitầm mắt hắn đảo qua bóng người kia trong xe tù, mắt hắn thấy, mặc kệ là xe chởtù, đường, hay là cửa hàng bên đường, dân chúng bên đường, tất cả đều biếnmất không thấy.
Trong mắt hắn, chỉ còn lại có một bóng người kia.
Nhìn bóng người kia đứng ở trong xe chở tù, sắc mặt tái nhợt, gầy yếu đếncực điểm, trái tim Lý Mộ, giống như bị người ta nắm lấy, khiến hắn không thởnổi.
Sao có khả năng, sao có khả năng...
Giờ khắc này, trong đầu hắn, vô số ý niệm đan vào nhau.
Từng cái bí ẩn, cứ thế cởi bỏ.
Lý Nghĩa, Lý Thanh...
Lý Thanh là con gái Lý Nghĩa!Nàng vì sao phải khắc khổ tu hành, vì sao phải rời khỏi Phù Lục phái, khitách ra với Lý Mộ, trong mắt do dự cùng rối rắm, cùng với muốn nói lại thôi...
Những thứ này Lý Mộ trước kia đều chưa nghĩ thông, giờ phút này, đều đã cóđáp án.
Trong xe chở tù, vốn là nhắm mắt, Lý Thanh bỗng nhiên lòng có cảm giác,mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn một chỗ.
Một khắc đó hai tầm mắt giao hội, thân thể của nàng run lên, trên mặt hiệnlên một tia bối rối, quay sang trình độ lớn nhất, không cho Lý Mộ nhìn thấy.
Liễu Hàm Yên chấn động nhìn bóng người trong xe chở tù, theo bản năngbuông lỏng ra tay Lý Mộ.
Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị, Hiện Đại Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc - Đàm Thiên Âm Ngôn Tình, Cổ Đại, Khác Cám Dỗ Ngọt Ngào Ngôn Tình, Sủng, Khác, Hiện Đại Ngay sau đó, tay nàng liền lần nữa bị Lý Mộ nắm.
Nàng quay đầu nhìn nhìn Lý Mộ, lòng lập tức an tĩnh lại, dùng sức nắm tayLý Mộ, sau đó chậm rãi buông ra.
Nàng nhìn Lý Mộ, nhẹ nhàng nói: “Đi đi.
”Lý Mộ gật gật đầu, nhìn nàng, nói: “Ở nhà chờ ta.
”...
Xe chở tù sau khi tiến vào Thần Đô, xuyên qua mấy con đường, chậm rãichạy đến cửa Hình bộ.
Hung thủ liên tiếp ám sát năm mệnh quan triều đình, sẽ bị tạm thời nhốt ởHình bộ, chờ triều đình thẩm phán, lấy hành vi ác liệt nàng phạm phải, khôngcó gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị xử cực hình.
Một lát sau, thiên lao Hình bộ.
Chu Trọng đi vào thiên lao, nói với mấy người: “Các ngươi đi ra ngoàitrước.
”Toàn bộ ngục tốt đều đã tạm thời rời khỏi, trước phòng giam chỗ sâu nhất củaHình bộ chỉ có một mình Chu Trọng.
Chu Trọng đứng ở cửa phòng giam, nhìn nữ tử trong phòng giam, giọng điệuphức tạp đến cực điểm, chậm rãi nói: “Vì sao không nghe lời ta, ngươi biết haykhông, đây là tội chết, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi...
”Lý Thanh nhìn hắn, hỏi: “Nghe lời ngươi, có thể trả phụ thân trong sạch, cóthể báo thù cho phụ thân mẫu thân, cho cả Lý gia sao?”Chu Trọng lắc lắc đầu, nói: “Ngươi không hiểu phụ thân của ngươi, hắnkhông hy vọng ngươi báo thù cho hắn, hắn chỉ hy vọng ngươi có thể sống thậttốt.
Ta từng đáp ứng hắn, phải bảo vệ huyết mạch hắn, cũng từng đáp ứng hắn,hoàn thành chuyện hắn vẫn chưa hoàn thành, hắn mang chuyện này, so với sinhmệnh còn quan trọng hơn...
”Hắn im lặng hồi lâu, đưa lưng về phía Lý Thanh, có chút vô lực tựa vào trênhàng rào phòng giam, giọng khàn khàn nói: “Xin lỗi...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!