Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ, nói: “Thần Đô công tử ăn chơi có rất nhiều, mấyngười này chàng phải nhớ, gặp bọn họ né tránh chút, bọn họ là Chu Thông conLễ bộ lang trung, Dương Tu con Hình bộ lang trung, Ngụy Bằng con Hộ bộviên ngoại lang, cháu nội Thái Thường tự thừa…”Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Mấy người bọn họ, gần đây đều rất thành thật. ”Liễu Hàm Yên nhìn về phía hắn, hỏi: “Chàng biết bọn họ?”Lý Mộ gật gật đầu, nói: “Biết, mấy tên xấu xa này, thích nhất ức hiếp dânchúng, sau khi bị ta thu thập vài lần, liền thành thật hơn nhiều, ở trên đườngnhìn thấy ta liền bỏ trốn. ”Liễu Hàm Yên khó có thể tin nói: “Chàng đã thu thập bọn họ, bọn họ là conem quan viên, xúc phạm luật pháp cũng không cần chịu phạt, có thể dùng bạcchuộc tội. Cha của Dương Tu, càng là Hình bộ lang trung, đến Hình bộ, đencũng có thể bị bọn họ nói thành trắng. ”Lý Mộ giải thích: “Luật lấy bạc chuộc tội đã huỷ bỏ, lúc ấy bệ hạ muốn huỷbỏ lấy bạc chuộc tội, có rất nhiều quan viên phản đối, về sau ta liền mang con,cháu các thứ của bọn họ đều đánh một trận, sau đó đền bọn họ bạc, hợp lý hợppháp, Hình bộ lang trung cũng không trị tội của ta, sau đó những quan viên nàyliền chủ động yêu cầu huỷ bỏ lấy bạc chuộc tội. Thật ra Hình bộ lang trungngười này, cũng không xấu xa như vậy, rất nhiều thời điểm, cũng rất thông tìnhđạt lý. ”Liễu Hàm Yên ngẩn ra một phen, hỏi: “Luật lấy bạc chuộc tội huỷ bỏ rồi?”Lý Mộ gật gật đầu, nói: “Đã sớm huỷ bỏ. ”Liễu Hàm Yên trầm mặc một hồi lâu, mới tiếp nhận sự thật này, nghĩ nghĩ, lạinói: “Còn có học sinh của thư viện, thư viện địa vị cao cả, quan viên triều đình,đều là học sinh của bọn họ, bây giờ đám học sinh thư viện đó, phẩm đức bạihoại, thường xuyên ức hiếp nhạc sĩ trong phường, chàng tuyệt đối không thể nổixung đột với bọn họ. ”Lý Mộ nói: “Trước đó vài ngày, Tiểu Thất thiếu chút nữa bị một học sinh thư Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng viện khinh bạc, về sau ta bắt mấy tên xấu xa của thư viện chém đầu, bây giờ họcsinh ba cái thư viện đó cũng thành thật rồi, hơn nữa về sau, triều đình không từbốn đại thư viện tuyển quan nữa, tình huống thư viện lũng đoạn quan viên triềuđình đã trở thành lịch sử. ”Hai tháng nay, Thần Đô đã xảy ra quá nhiều chuyện, Liễu Hàm Yên trong lúcnhất thời có chút khó có thể hoàn hồn, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Còn có mộtngười, so với tất cả người ta vừa rồi từng nói còn đáng sợ hơn, hắn tên Chu Xử,là con em Chu gia, đệ đệ của nữ hoàng, ở Thần Đô ngang ngược, không chuyệnác nào không làm. ”Lý Mộ gật gật đầu, nói: “Kẻ này, quả thực so với người khác càng kiêu ngạohơn, bên đường đâm chết người ta không nói, còn dám uy hiếp người nhà ngườichết, quả thực coi trời bằng vung, cho nên ta dứt khoát một tia sét đánh chếthắn, đỡ cho hắn làm hại dân chúng nữa. ”Liễu Hàm Yên kinh ngạc nhìn Lý Mộ, hỏi: “Đây là chuyện bé nhỏ khôngđáng kể chàng nói?”Tuy Liễu Hàm Yên đối với Lý Mộ tín nhiệm không chút giữ lại, lại vẫnkhông thể tin tưởng những lời hắn vừa rồi nói. Đám công tử ăn chơi đó, ở Thần Đô hoành hành ngang ngược, coi trời bằngvung, Liễu Hàm Yên từ nhỏ nghe việc xấu của bọn họ mà lớn lên, những ngườinày rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể ở trong hai tháng thay đổi tính tình?Mà từ khi nàng nhớ chuyện, luật lấy bạc chuộc tội đã có, bao nhiêu lần cóquan viên đề nghị huỷ bỏ, cuối cùng đều không có kết quả, sao có thể bỗngnhiên bãi bỏ... Địa vị siêu nhiên của thư viện không còn nữa, trẻ hư Chu gia Chu Xử chếtrồi... , những thứ này, đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể hắn hai tháng qualàm?Liễu Hàm Yên nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi: “Hắn nói đều là thật sao?”Tiểu Bạch gật gật đầu, nói: “Là thật, dân chúng Thần Đô đều rất thích âncông, chúng ta ở trên đường mua đồ, bọn họ cũng không thu bạc của chúngta... ”Liễu Hàm Yên chấn động qua đi, thì chỉ còn lại có lo lắng. Nàng thấp thỏm lo âu nhìn Lý Mộ, hỏi: “Chàng đắc tội nhiều người như vậy,Thần Đô về sau còn có nơi nào cho chàng dung thân, nếu không chàng đừnglàm quan nữa, chúng ta ở lại Bắc quận, chàng với ta cùng nhau ở Bạch Vân sơntu hành... ”Lý Mộ cười cười, nói: “Không cần lo lắng, trên người ta có bao nhiêu bảobối, nàng không phải không biết, với lại, Thần Đô có bệ hạ bảo vệ ta, ngược lạilà nơi an toàn nhất Đại Chu. ”Lý Mộ và Liễu Hàm Yên, đi không phải cùng con đường tu hành. Nàng có một sư phụ Động Huyền đỉnh phong, giống nàng đều là thuần âmchi thể, Liễu Hàm Yên nhất định kế thừa y bát Ngọc Chân Tử, tài nguyên tổđình Phù Lục phái, mặc cho nàng lấy dùng. Mà Lý Mộ tu hành, cần dựa vào chính mình. Lòng dân niệm lực, là cơ sở tu hành của hắn, đã đặt chân ở dân chúng, tựnhiên phải đứng ở mặt đối lập giai cấp đặc quyền, đắc tội với người ta là khótránh khỏi, cũng may hắn còn có nữ hoàng, con bài chưa lật của mình cũngkhông yếu, Thần Đô nhìn như nguy hiểm, lại cũng an toàn. An ủi Liễu Hàm Yên một hồi lâu, mới đánh tan sự lo lắng của nàng. Hai tháng không gặp, Liễu Hàm Yên tiến bộ thần tốc, Vãn Vãn cũng khôngkém. Thần Khống Thiên Hạ Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần Ngôn Tình, Khác, Đô Thị, Hiện Đại Người Tìm Xác Trinh Thám, Linh Dị, Khoa Huyễn, Dị Năng, Huyền Huyễn Tu vi của nàng, hôm nay cũng đã đến Tụ Thần, hơn nữa bởi vì linh đồng,thực lực của nàng, xa không chỉ Tụ Thần đơn giản như vậy. Vừa rồi khi Lý Mộ ẩn thân, Liễu Hàm Yên cũng chưa phát hiện hắn, nhưngkhông giấu được mắt Vãn Vãn, nếu là Vãn Vãn có một ngày tiến vào trung tamcảnh, chỉ sợ linh đồng cũng sẽ theo đó tiến hóa. Hai tháng không gặp, Tiểu Bạch cùng các nàng có đề tài nói không hết, mắtthấy sắc trời dần tối, Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên liếc nhau, đều xem hiểu ý tứđối phương. Hai người đồng thời đứng lên, nói với hai thiếu nữ: “Thời gian không cònsớm nữa, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. ”Một lát sau, trên giường trong phòng Liễu Hàm Yên, hai người ngồi khoanhchân, hai tay nắm chặt, pháp lực thông qua hai tay, lưu chuyển qua lại ở tronghai thân thể, từng tia thiên địa linh khí chịu nó hấp dẫn, nhanh chóng tiến vàotrong cơ thể hai người. Thời gian cách hai tháng, Lý Mộ lần nữa cảm nhận được niềm vui song tu. Tu hành là một chuyện buồn tẻ chán nản, nhưng âm dương song tu, vô luận làthân thể hay linh hồn, đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệtsung sướng, đây có lẽ là nguyên nhân bọn họ nghiện đối với song tu. Ngày hôm sau, hai người thẳng đến mặt trời lên cao mới rời giường. Sau đó, Lý Mộ ngự kiếm đến Thanh Huyền phong, sau khi trả qua đệ tử trôngnúi thông báo, Hàn Triết rất nhanh liền từ đạo cung Thanh Huyền phong đi ra. Hắn bước tới, ở trên vai Lý Mộ vỗ một cái, hỏi: “Ở Thần Đô thế nào?”Lý Mộ cười cười, “Vẫn ổn. ”Hắn nhìn trái nhìn phải, chưa nhìn thấy bóng người thường xuyên đi theophía sau Hàn Triết, hỏi: “Tần sư muội đâu?”