Đại Chu Tiên Lại

Chương 419: Rời khỏi Thần Đô

13-02-2025


Trước Sau

Lý Mộ nhìn nhìn nàng đeo hành lý căng phồng, bất đắc dĩ nói: “Chúng tacũng không phải chuyển nhà, ngươi mang đồ đạc như vậy làm gì?”Tiểu Bạch đeo chặt bọc hành lý nhỏ, nói: “Đây là quà ta mang cho Liễu tỷ tỷcùng Vãn Vãn tỷ tỷ.
”Tiểu hồ ly tuy bình thường hơi ngốc, ngẩn ngơ chút, nhưng rất có lòng, LýMộ cũng liền không nói cái gì nữa.
Hắn đang muốn ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tiểu Bạch: “Trở lạiBắc quận, nếu Liễu tỷ tỷ hỏi ngươi, ta ở Thần Đô có hái hoa ngắt cỏ hay không,ngươi trả lời như thế nào?”Tiểu Bạch không cần nghĩ ngợi nói: “Bên người ân công, trừ ta, không cótiểu hồ ly tinh khác.
”“Tốt lắm.
” Lý Mộ vỗ vỗ đầu của nàng, nói: “Xuất phát!”Không hái hoa ngắt cỏ, cùng bên người không có nữ nhân xuất hiện, là hoàntoàn không giống nhau.
Trừ Mai đại nhân, từng có tiếp xúc gần gũi với Lý Mộ, còn có hảo tỷ muộitrước kia của nàng ở Diệu Âm phường, đám người Diệu Diệu, Âm Âm, TiểuThất, Thập Lục, cùng với nữ hoàng hai lần tới nơi này ăn chực.
Tuy bản thân Lý Mộ không thẹn với lòng, nhưng vẫn trước đó tiêm một liềudự phòng cho Tiểu Bạch, miễn cho nàng ngốc nghếch nói năng không biếtkiêng dè, đến lúc đó còn nói ra lời gì không nên nói.
Bây giờ xem ra, tiểu nha đầu cũng không ngốc như Lý Mộ tưởng tượng.
Hai người đi mãi ra khỏi thành, đi ra khỏi khu vực cấm bay ngoài thành ThầnĐô, Lý Mộ quay đầu nhìn nhìn Thần Đô thành xa xôi, lấy ra hai tấm Thần HànhPhù cao cấp, một tấm đưa cho Tiểu Bạch, một tấm khác dán ở trên người mình,ngay sau đó, hai người liền đều bay lên trên không, rất nhanh biến mất ở chântrời.
Kẻ thù của hắn ở Thần Đô không ít, dám nghênh ngang rời khỏi Thần Đô, tựnhiên là có chỗ dựa.
Thần Hành Phù cao cấp Liễu Hàm Yên nhờ Lý Tứ đưa tới cho hắn, dùng đểchạy trốn, ước chừng có một xấp thật dày, dưới Động Huyền, bất cứ kẻ nàobụng dạ khó lường, muốn đi theo bọn họ, ngay cả bóng lưng bọn họ cũng đừng Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng nghĩ nhìn thấy.
Ngay sau khi hai người biến mất không lâu, trên đường cái, nơi phía sau bọnhọ ban đầu cách không xa, một bóng người khoác áo choàng xốc lên nón chetrên đầu, trên mặt lộ ra vẻ chấn động.
“Nhanh như vậy!”Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trước, thời gian mấy nhịp thở, hắn đãkhông nhìn thấy bóng dáng hai người nữa.
Loại tốc độ này, mặc dù hắn tế ra pháp bảo tốc độ nhanh nhất, cũng xa xakhông bằng.
Đứng ở tại chỗ kinh nghi một trận, hắn chỉ có thể quay trở lại.
Một lần nữa đi vào Thần Đô, hắn ở trên vài con đường lượn vài vòng, mới tớimột chỗ phủ đệ của Nam Uyển.
Người này sau khi tiến vào phủ đệ, đi thẳng đến sân chỗ sâu nhất, trong sâncó đối thoại ngắn ngủi truyền đến.
Một lát sau, trong phòng trong sân đó liền truyền đến tiếng cái bàn lộn mộtvòng, đồ sứ vỡ vụn, cùng với phụ nhân điên cuồng tức giận mắng...
Công chúa phủ.
Sau khi từ Tông Chính tự trở về, phò mã phủ đã bị kê biên tài sản, bao gồmtòa nhà ở trong, tất cả tài sản của phò mã phủ đều bị triều đình sung công, ThôiMinh chỉ có thể ở công chúa phủ.
Trong một phòng ngủ của công chúa phủ, tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng, kéodài không dứt, hai canh giờ sau, Thôi Minh mới từ phòng ngủ đi ra.
Lúc hắn đẩy cửa, mơ hồ có thể thấy được đầy một phòng cảnh xuân.
Thôi Minh đứng ở trong sân, sửa sang lại đai lưng một chút, một hạ nhân từbên ngoài đi vào, khom người nói: “Phò mã, Lý Mộ vừa rồi đã rời khỏi ThầnĐô.
”Nghe được tên Lý Mộ, sắc mặt Thôi Minh liền trầm xuống.
Hắn dùng hơn hai mươi năm thời gian, mới từng bước một đi đến vị trí TrungThư thị lang, trong đó, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ cùng khúc chiết,hao phí bao nhiêu tinh huyết, mới có địa vị hôm nay.
Trong một đêm, Lý Mộ đã khiến hắn mất đi toàn bộ.
Loại chênh lệch cùng biến chuyển thật lớn này, suýt nữa khiến tâm tính hắnhoàn toàn sụp đổ, nảy sinh tâm ma, tuy thật không dễ gì áp chế tâm ma, nhưngcũng đã tổn thất mấy năm đạo hạnh, làm cảnh giới ngã xuống trên diện rộng,thiếu chút nữa liền từ Tạo Hóa ngã về Thần Thông cảnh.
Việc lần này, không chỉ sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với hắn ngày sau tu hành,hắn muốn Đông Sơn tái khởi, cũng chỉ có thể đợi tới khi Tiêu thị trọng đăng đạivị.
Tất cả cái này, đều là vì Lý Mộ, gã hận không thể mang hắn lột da rút gân cạoxương luyện phách, nhưng ở Thần Đô, có bệ hạ che chở, gã không có bất cứ cơhội nào để động thủ.
Lý Mộ rời khỏi Thần Đô, chính hợp ý gã.
Thôi Minh hỏi: “Hắn đi đâu?”Hạ nhân đó nói: “Nhìn từ phương hướng hắn ra khỏi thành, hẳn là Bắc quận.
”“Bắc quận...
”Thôi Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ âm tình bất định.
Bắc quận với hắn mà nói, ý nghĩa bất phàm.
Bắc quận là khởi điểm của hắn, hắn chính là từ Bắc quận bước ra bước đầutiên, từng bước một đi đến hôm nay.
Nhưng Bắc quận cũng là điểm cuối của hắn, bởi vì hơn hai mươi năm trướcsơ sẩy lúc ở Bắc quận, hắn tích lũy cùng cố gắng hơn hai mươi năm, nước chảyvề biển đông.
Thôi Minh lẩm bẩm: “Lý Mộ tên này giả dối như cáo, Thần Đô bao nhiêungười hận hắn thấu xương, hận chỉ mong hắn chết không toàn thây, hắn sao cókhả năng sẽ bỗng nhiên rời khỏi Thần Đô, tới Bắc quận, chẳng lẽ...
”Thôi Minh bỗng nhiên tỉnh dậy: “Chẳng lẽ hắn muốn tìm đến Tô Hòa?” Chấp Niệm - Try Họa Ngôn Tình, Truyện Teen, Hiện Đại Đại Bát Hầu Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Ta Là Chí Tôn Tiên Hiệp Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt hắn hoàn toàn âm trầm xuống.
Một Sở phu nhân, đã khiến hắn gần như mất đi tất cả, nếu là chuyện hắn nămđó vì đu bám Sở gia, hại chết Tô Hòa lại bị vạch trần ra, miễn tử kim bài cũngkhông cứu được mạng của hắn.
Hoặc là hắn bây giờ rời khỏi Thần Đô.
Hoặc là Lý Mộ sau khi rời khỏi Thần Đô, không bao giờ về được nữa, khiếnhắn cùng Tô Hòa vô cùng có khả năng trở thành quỷ tu, cùng nhau vĩnh viễn ởlại Bắc quận.
Thôi Minh trầm giọng hỏi: “Liễu Lão đã trở lại rồi sao?”Hạ nhân kia lắc lắc đầu, nói: “Không có.
”Thôi Minh mặt lộ vẻ nghi ngờ, Liễu lão bị hắn sai đi Bắc quận, điều trachuyện Sở Vân Nhi cùng Tô Hòa, đến nay đã hơn nửa tháng, hoàn toàn khôngcó tin tức.
Một cường giả cảnh giới thứ năm, rời khỏi Thần Đô, chỉ cần khôngđi đối đầu phật đạo tứ tông lục phái, hầu như có thể đi ngang các quận, lão khảnăng xảy ra chuyện là không lớn, nhưng nếu là không gặp chuyện, lại vì saonhiều ngày như vậy, một chút tin tức cũng không có?Thôi Minh ở trong sân đi qua đi lại, Liễu lão đi, bên cạnh hắn, liền không cóngười để dùng nữa.
Nhưng Lý Mộ cùng Tô Hòa, lại đều là nhất định phải chết, bọn họ khôngchết, chết chính là bản thân Thôi Minh.
Sắc mặt Thôi Minh biến ảo một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, lật tay, trêntay xuất hiện một gương đồng to bằng bàn tay.
Hắn đi đến thư phòng, cắn rách đầu ngón tay, lấy máu làm mực, ở trên gươngđồng viết xuống mấy hàng chữ.
Sau đó, hắn buông gương đồng xuống, hai tay giao nhau, sau khi tạo vài cáiấn quyết, đánh một luồng linh lực vào gương đồng, trên gương đồng chợt lóeánh sáng màu trắng, chữ viết màu máu bên trên chậm rãi biến mất, như là bị cáigì cắn nuốt...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!