Vừa nghĩ đến hơn nửa tháng qua, Lý Mộ khi thảo luận việc khoa cử với bọnhọ, nhìn như đang bày mưu tính kế cho Trung Thư Tỉnh, thật ra là nghĩ giết chếtTrung Thư thị lang như thế nào, hắn liền có chút không rét mà run. Cho tới nay, Lý Mộ cho người ta ấn tượng, đều cực kỳ chính trực. Hắn không sợ quyền thế, không sợ thiên địa, trong triều đình, nói thẳngkhông kiêng kỵ, dưới triều đình, dũng mãnh vô địch. Bao gồm Lưu Nghi ở trong, sáu vị Trung Thư xá nhân đều cho rằng, Lý Mộlà một người thẳng. Làm việc trực tiếp, không hiểu thỏa hiệp vu hồi. Nếu mang hắn so sánh một loại động vật, thích hợp nhất chính là chó. Hắn là chó trung thành của nữ hoàng, trung thành bảo vệ chủ, bất cứ ai cógan khiêu khích nữ hoàng, đều phải bị hắn cắn mất một miếng thịt. Chó trung thành tuy hung dữ, nhưng không đủ gây sợ hãi, chỉ cần trốn tránh,liền không lo lắng bị hắn cắn bị thương. Nhưng mọi người đều không ngờ, Lý Mộ căn bản không phải một con chó,hắn là một con hồ ly. Một con hồ ly giảo hoạt đến cực điểm. Hắn nhìn mặt ngoài cả người lẫn vật vô hại, mỗi ngày lộ ra mỉm cười hiềnlành đối với ngươi, lại sẽ ở thời khắc mấu chốt, lộ ra răng nanh sắc bén, mộtngoạm cắn đứt cổ của ngươi... Chó dữ cũng không đáng sợ, đáng sợ, là hồ ly giảo hoạt. Lúc đi ra khỏi Trung Thư Tỉnh, Lý Mộ khẽ thở dài. Nửa tháng trước, Lưu Nghi đối với hắn là nhiệt tình cỡ nào, một câu gọi mộttiếng “Lý huynh”, vừa rồi ở trong Trung Thư Tỉnh, thái độ của gã đối với mìnhlại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhiệt tình biến thành khách khí,trong khách khí mang theo xa cách, trong xa cách mang theo cảnh giác. Rất hiển nhiên, sau chuyện Thôi Minh, thiết lập nhân vật nam nhân thẳng hắnthật không dễ gì thành lập lên, cứ như vậy sụp đổ rồi. Trước hôm nay, các triều thần nhiều nhất cho rằng hắn là chó liếm chân của Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng nữ hoàng. Sau hôm nay, bọn họ sẽ mang hắn coi là hồ ly giảo hoạt để phòng bị. Chó liếm tuy cũng cắn người, nhưng đầu óc chó không có nhiều âm mưu quỷkế như vậy. Hồ ly thì khác, ở trong mắt đại đa số người, hồ ly là đại danh từ giảo hoạt đađoan, âm hiểm gian trá. Cái này thật ra thuộc loại ấn tượng cứng ngắc đối với một chủng tộc này,trong hồ ly cũng có kẻ ngốc, Tiểu Bạch chỉ thiếu mang ba chữ ngốc trắng ngọt(ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào) viết ở trên mặt. Một khi mọi người đổi mới ấn tượng đối với hắn, chỉ sợ vô luận hắn làm rachuyện gì, người khác đều sẽ đoán hắn có mục đích gì tầng sâu hơn hay không. Đi ra khỏi Trung Thư Tỉnh, khi đi ngang qua cửa cung, từ ngoài cung có mộtcỗ kiệu chạy tới. “Tránh ra tránh ra!”Vài tên kiệu phu nâng kiệu, xa xa đã quát Lý Mộ tránh ra. Lý Mộ nhìn tráinhìn phải, cửa cung này ít nhất có thể chứa bốn cỗ kiệu cùng lúc đi thông, cũngkhông biết trong kiệu này là người phương nào, tác phong lớn quá. Đi ra cửa cung, vừa lúc nghe được mấy tên thủ vệ nghị luận. “Là kiệu của Vân Dương công chúa. ”“Phò mã vào tù, công chúa rốt cuộc ngồi không yên!”“Phò mã phẩm tính ác liệt như thế, công chúa dứt khoát một cước đá vănghắn, để hắn tự sinh tự diệt cho xong. ”Nghe được tên Vân Dương công chúa, Lý Mộ quay đầu nhìn, cỗ kiệu kia đãbiến mất ở cuối tầm mắt, xem phương hướng, hẳn là đi tây cung. Ở trong tây cung, là phi tần của tiên đế. Hoàng đế Đại Chu tuy đã sửa họ,nhưng nữ hoàng sau khi đăng cơ, cũng chưa thanh lý Tiêu thị hoàng tộc, đối vớiphi tần tiên đế lưu lại cũng chưa làm khó, vẫn để các nàng ở tây cung, hầu hạdựa theo lễ chế hoàng phi. Mai đại nhân khi nhắc tới Thôi Minh và Vân Dương quận chúa, vẻ mặt khinhthường, rất khinh thường vợ chồng hai người này, hai vợ chồng rất có khả nănglà cá mè một lứa. Mặc kệ là Vân Dương công chúa, hay Tiêu thị hoàng tộc, hoặc là quan viênđảng cũ, khẳng định đều sẽ không trơ mắt nhìn Thôi Minh rớt đài, Vân Dươngcông chúa vội vàng vào cung như vậy, tất nhiên là đi tây cung cầu tình. Lý Mộ rời khỏi hoàng cung, đi ở trên đường, đầu đường dân chúng nghị luận,đều là việc Thôi Minh. Sở phu nhân vừa rồi ở Hình bộ đã dẫn phát động tĩnh to lớn, phàm là nhìnthấy trời giáng xuống hiện tượng lạ, đều sẽ nhịn không được hỏi nguyên do. “Tri nhân tri diện bất tri tâm, ai có thể ngờ được, Thôi phò mã trông giốngngười, lại là cầm thú. ”“Ta sớm đã biết hắn không phải người tốt, ngươi xem tướng mạo hắn, xươnggò má lõm xuống, xương lông mày cao ngất, nhìn qua là biết hạng người dối trátàn nhẫn!”“Đại cô nương tiểu tức phụ của Thần Đô đều bị hắn mê hoặc, trên thân ngườinày, nhất định có cái gì yêu dị. ”“Loại cầm thú này, triều đình mau chút giết cho xong, đừng để cho hắn gâyhọa nữ tử Thần Đô nữa, cả ngày ở trên đường lượn lờ qua lại, phiền chết!”“Những kẻ bề ngoài ưa nhìn, không một ai là thứ tốt!”“Cũng không phải toàn bộ, Lý bộ đầu cũng bộ dạng đẹp, Thôi Minh kia xáchgiày cho hắn cũng không xứng. ”“Lý bộ đầu mày kiếm mắt sáng, sống mũi tròn cao, tướng mạo này, nhìn làbiết người chính trực, chỉ là mệnh phạm hoa đào. ”“Mệnh phạm hoa đào có gì kỳ quái, ta nếu là nữ nhân, ta cũng muốn gả cho Tổng Tài, Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Khác, Tổng tài Ta Là Chí Tôn Tiên Hiệp Boss Là Nữ Phụ Ngôn Tình, Xuyên Không hắn. ”Bên đường Thần Đô, đồ tể giết heo, tiểu nhị trà lâu, người bán hàng ronggánh gồng, tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, đều đối với Thôi Minh loại cầm thúnày bày tỏ sự khinh rẻ thật lớn, hận không thể mang hắn năm ngựa xé xác, thiênđao vạn quả, hồn phách đẩy vào mười tám tầng địa ngụcTrong tiệm son phấn bên đường, mấy nữ tử đang chọn son cũng đang bànluận việc này. “Tri nhân tri diện bất tri tâm, không ngờ được Thôi phò mã lại là loại ngườinày. ”“Thiệt thòi cho ta thích hắn như vậy, hôm trước nằm mơ còn mơ thấy hắn,không ngờ hắn lại là cầm thú như vậy. ”Hai nữ tử trẻ tuổi vừa chọn son phấn, vừa cảm thán nói. Một đồng bạn cuối cùng trong các nàng hừ nhẹ một tiếng, nói: “Mặc kệ Thôiphò mã làm chuyện gì, ta đều thích hắn, hắn vĩnh viễn là phò mã trong lòng ta!”Một nữ tử nhíu mày nói: “Ngươi sao lại như vậy chứ, hắn là đại ác nhân vìtiền đồ, giết hại thê tử, còn hại chết mấy chục người trong nhà thê tử, người nhưvậy ngươi cũng thích, ngươi còn có quan niệm đúng sai hay không?”Nữ tử kia bĩu môi, nói: “Ta chính là thích hắn, làm sao vậy, thích một ngườiphạm pháp sao, ta vừa mới nhìn thấy kiệu của công chúa vào cung, công chúanhất định phải nghĩ cách cứu phò mã. ”“Cứu cứu cứu, cứu bà nội cái chân ngươi!” Chưởng quầy tiệm son phấn từtrong tay nàng đoạt lấy son phấn nàng đang xem, tức đến mức cơ thịt trên mặtrung động, gân xanh trên trán giật giật, lớn tiếng nói: “Ngươi cút cho ta, nơi nàykhông chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta!”Nữ tử kia ngẩn ra một chút, sau đó lấy lại tinh thần, xấu hổ giận dữ nói:“Ngươi dám mắng ta!”