Thôi Minh giờ phút này thậm chí hoài nghi, Lý Mộ không tiếc đối địch vớibốn đại thư viện, cải cách chế độ tuyển quan của Đại Chu, đưa ra khoa cử, cóphải chỉ là vì nhân cơ hội nhúng tay Tông Chính tự hay không, vì hôm nay... Người này tâm cơ sâu, bố cục tỉ mỉ, làm người ta sợ hãi... Lại nghĩ đến Lý Mộ vừa rồi nụ cười ý vị sâu xa kia, Thôi Minh chỉ cảm thấycả người phát lạnh, một luồng khí lạnh, từ xương cụt xộc thẳng lên đỉnh đầu... Lý Mộ kia, lộ số thật sâu!Trong Trung Thư Tỉnh, Thôi Minh vội vàng đi ra. Hắn lập tức đi ra khỏi hoàng cung, hướng Nam Uyển mà đi. Hai mặt nam bắc của hoàng cung, có Nam Uyển và Bắc Uyển, Bắc Uyểnnhiều quan viên ở, Nam Uyển đều là quyền quý ở, hoàng thân quốc thích, cônghầu tử tước, đều ở Nam Uyển. Phò mã phủ, công chúa phủ, cũng ở Nam Uyển. Thôi Minh vẫn chưa về nhà, cũng không đi công chúa phủ, mà là đi vào mộttòa nhà cao cửa rộng khác. Đây là một phủ đệ xa hoa đến cực điểm, ở cửa đặt hai con sư tử đá, hình thểkhổng lồ, sống động như thật, khi Thôi Minh đến gần, hai con sư tử đá đồngthời quay đầu, trong mắt bắn ra ánh sao. Thôi Minh hừ lạnh một tiếng, hai con sư tử đá run lên, thế mà đều quay đầu,không dám đối diện với ánh mắt hắn. Lúc này, cửa phủ đệ mở ra, một nam tử bộ dáng hạ nhân từ trong cửa đi ra,người chưa tới, tiếng tới trước, “Người nào ở trước cửa phủ Thọ Vương làmcàn?”Thôi Minh lạnh lùng nhìn một cái, người nọ nhìn thấy hắn, nháy mắt liềnbiến sắc, “Phò mã gia, ngài có chuyện gì sao?”Thần Đô không có mấy ai không biết phò mã của Vân Dương công chúa, hắnkhông chỉ có tu vi cao thâm, còn ở địa vị cao, đứng hàng Trung Thư thị lang, làmột trong những nhân vật trụ cột của đảng cũ, hắn tuy là quản gia Thọ Vươngphủ, lại cũng không dám chậm trễ. Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng Thôi Minh hỏi: “Vương gia có ở trong phủ hay không?”Hạ nhân đó nói: “Vương gia có nhà, mời phò mã gia, ta dẫn ngài đi gặpVương gia. ”Lấy thân phận Thôi Minh, tự nhiên không có khả năng để hắn ở chỗ này chờ,hắn đã truyền âm hạ nhân trong phủ, bản thân thì trực tiếp dẫn Thôi Minh vàophủ. Thọ Vương phủ, trong hậu hoa viên, một gã mập mạp dáng người phúc hậu,quần áo đẹp đẽ quý giá, đang ngồi ở trên ghế, rung đùi đắc ý. Hắn thể trọng không nhẹ, địa vị ở trong triều cũng cực kỳ nặng. Người này là Thọ Vương, hoàng tộc Đại Chu, em trai cùng cha khác mẹ củatiên đế, cũng là Tông Chính tự khanh. Trong vườn hoa dựng một sân khấu kịch, diễn viên vương phủ đang hát “Lừaquân vương, gạt hoàng thượng, nam nhi từ hôn chiêu đông sàng, giết vợ diệtcon mất lương tâm, bức tử Hàn Kỳ ở triều đình”, chính là vở kịch Thần Đô mấyngày nay thịnh hành nhất, Trần Thế Mỹ. Thọ Vương nghe diễn viên hát hí khúc, thị nữ rót trà ở bên cũng không khỏinghe đến xuất thần, không cẩn thận đánh đổ nước trà, tràn ra trên bàn. Một quản gia nhìn thấy, cả giận nói: “Sao lại đánh đổ trà!”Thị nữ phục hồi tinh thần, phụ thân cúi đầu, khi nhìn thấy vết trà trên bàn,khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lập tức quỳ ở trên mặt đất, thất kinh nói: “Vương gia,xin lỗi. ”Thọ Vương phất phất tay, nói: “Muốn nghe đứng sang bên nghe, đừng quấyrầy bổn vương. ”Thị nữ nhẹ nhàng thở ra, sau khi dùng ống tay áo lau hết vết trà trên bàn,nhanh chóng lui đến một bên. Khi một quản gia khác dẫn theo Thôi Minh đi vào, Thọ Vương sờ sờ cái bụngtròn xoe, nói: “Thôi đại nhân hôm nay sao có rảnh đến phủ bổn vương. Ngườiđâu, lấy cái ghế cho Thôi đại nhân, cùng nhau xem kịch. ”“Bản quan có chuyện quan trọng bàn bạc với vương gia. ” Thôi Minh đi đếndưới sân khấu kịch, nhìn những diễn viên kia một cái, nói: “Các ngươi đi xuốngđi. ”Động tác của một đám diễn viên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Thọ Vương. “Ai da, bổn vương đang nghe cao hứng, Trần Thế Mỹ vong ân phụ nghĩa, vứtbỏ vợ con kia, sẽ lập tức bị đánh chết. ” Trên mặt Thọ Vương lộ ra sự chưa hếtthèm, vẫn bất đắc dĩ phất phất tay, nói: “Các ngươi đi xuống đi. ”Diễn viên trong vườn hoa vội vàng rời khỏi, Thôi Minh nhìn về phía mấy tênhộ vệ phía sau Thọ Vương, nói: “Các ngươi cũng đi xuống đi. ”Các hộ vệ đó lộ ra vẻ mặt do dự, Thọ Vương lại phất phất tay, nói: “Cácngươi đi xuống đi, Thôi đại nhân là người một nhà. ”Thủ lĩnh hộ vệ kia nói: “Thuộc hạ lo lắng có biến cố khác. ”Thọ Vương nói: “Có thể có biến cố gì, lấy tu vi Thôi đại nhân, cũng có thểbảo vệ được bổn vương, đi xuống đi đi xuống đi. ”Mấy tên hộ vệ lúc này mới rời khỏi. Sau khi mấy người rời khỏi, Thôi Minh hai tay kết ấn, ném ra mấy khối linhngọc, trước tiên ở chung quanh bố trí một cái trận pháp cách âm. Thọ Vương kinh ngạc nói: “Rốt cuộc là chuyện gì, đáng giá Thôi đại nhâncẩn thận như vậy?”Sau khi bố trí xong trận pháp cách âm, Thôi Minh mới nhìn về phía ThọVương, nói: “Bản quan gặp một chút phiền toái, cần Thọ Vương điện hạ giúpđỡ. ”Thọ Vương nhìn trái nhìn phải, nói: “Thôi đại nhân cẩn thận như vậy, chỉ sợngươi gặp được phiền toái không phải nhỏ?” Là Họa Không Thể Tránh Ngôn Tình, Khác Quân Hôn Chớp Nhoáng Ngôn Tình, Hiện Đại Linh Khí Hồi Phục, Ta Bắt Đầu Tu Tiên Từ Việc Làm Ruộng Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Hài Hước, Cổ Đại, Dị Năng, Huyền Huyễn, Dị Giới, Điền Văn, Hệ Thống, Xuyên Nhanh Thôi Minh nói: “Phiền toái là lớn hay nhỏ, phải xem thái độ Tông Chính tự,một vị tự thừa mới tới Tông Chính tự, điện hạ biết không?”Thọ Vương kinh ngạc nói: “Có chuyện này?”Thôi Minh biết lấy thân phận Thọ Vương, không có khả năng thường xuyênđi Tông Chính tự, giải thích: “Triều đình tiến hành thay đổi chế độ đối với TôngChính tự, từ nay về sau Tông Chính tự có hai vị thiếu khanh, hai vị tự thừa, vịtự thừa mới tới kia, đã mang đến một ít phiền toái cho bản quan. ”Thọ Vương hỏi: “Một tên Tông Chính tự thừa nho nhỏ, có thể mang đếnphiền toái gì cho Thôi đại nhân?”Thôi Minh nói: “Hai mươi năm trước, bản quan khi ở huyện Dương Khâulàm huyện lệnh, từng xử trí một gia tộc cấu kết với tà tu, kết quả Tông Chính tựthừa kia, bây giờ cắn ngược lại một cái, nói xấu bản quan giết cả tộc nhà vợ. ”“Đợi chút đợi chút. ” Thọ Vương nghi hoặc hỏi: “Ngươi xử trí một gia tộc cấukết với tà tu, vì sao là giết cả tộc vợ?”Vẻ mặt Thôi Minh khựng lại, sau đó nói: “Trong gia tộc đó, có một nữ tử,từng là vợ chưa cưới của bản quan, nhưng bọn họ cấu kết tà tu, quốc phápkhông tha, bản quan quân pháp bất vị thân, nhịn đau chém, lại không ngờ bịngười ta lấy cái này vu hãm. ”“Câu chuyện xưa này, nghe sao có chút quen thuộc…” Thọ Vương gãi gãiđầu, như là nhớ tới cái gì, giật mình nói: “Bổn vương nhớ ra rồi, khi Cửu Giangquận thủ cấu kết Ma Tông, cũng là Thôi đại nhân quân pháp bất vị thân. Kỳquái, nhà nhạc phụ Thôi đại nhân, sao luôn làm loại chuyện này, nếu không phảibiết Thôi đại nhân công chính vô tư, giơ lê đao, đối với thê tử cũng không mềmlòng, bổn vương thiếu chút nữa cho rằng chuyện xưa Trần Thế Mỹ kia, chính làlấy ngươi làm nguyên hình đấy. ”Thôi Minh vẻ mặt mất tự nhiên nói: “Cái này sao có khả năng?”