Lý Mộ thật ra cũng không phải chuyên môn đối nghịch đảng cũ, hắn hôm naydám đại náo Hình bộ, đắc tội đảng cũ, ngày mai liền dám triệt để đắc tội đảngmới, mang con em Chu gia một tia sét đánh thành cặn bã. Hắn không thuộc về bất cứ đảng phái nào, bất cứ thế lực nào, hắn chính làmột tên thanh niên phẫn nộ không cần mạng nữa. Chính gã cùng Lý Mộ ngàyxưa không oán, gần đây không thù, chỉ là xảy ra một chút ma sát nho nhỏ,không đến mức mang tính mạng mình đi đánh bạc. Bộ khoái kia đưa đến cái ghế dựa, sau khi Lý Mộ ngồi xuống, Hình bộ langtrung mới nói: “Vừa rồi là bản quan không đúng, Lý bộ đầu đừng để trong lòng. Giang Triết là học sinh thư viện, thư viện địa vị cao cả, chưa có thư viện chophép, Hình bộ nếu là giữ học sinh của bọn họ, áp lực đến từ dân gian, triều đình,các phương diện, bản quan thật sự là không gánh vác được. ”Lý Mộ hỏi: “Chẳng lẽ bởi vì lo lắng đắc tội với người ta, liền để kẻ ác cỡ nàynhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?”Hình bộ lang trung nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Thần Đô lệnh Trương Xuâncương trực không nịnh hót, không sợ quyền quý, nếu không, Hình bộ mang ánnày gửi đến Thần Đô nha, các ngươi muốn làm thế nào, thì làm thế đó. ”Lý Mộ nói: “Hình bộ đã phán một lần, lại chuyển giao cho Thần Đô nha, chỉsợ không tốt lắm đâu, đến lúc đó hồ sơ hỗn loạn, vụ án đơn giản, chẳng phải làsẽ trở nên càng thêm phức tạp?”Hình bộ lang trung thở dài: “Lệnh muội chẳng qua là bị một chút vết thươngnhỏ, Lý bộ đầu cần gì phải đắc tội thư viện chứ. Thư viện bao che khuyết điểmnhất, lại thủ đoạn thông thiên, đắc tội bọn họ không có lợi, bản quan cũng là tốtcho ngươi. ”Tiểu Thất kéo kéo tay áo Lý Mộ, nhỏ giọng nói: “Tỷ phu, thôi vậy. ”Lý Mộ bản không muốn bỏ qua từ đây, nhưng mắt thấy Tiểu Thất cũng sắpkhóc rồi, cũng chỉ có thể mang các nàng trở về trước. Hình bộ lang trung đứng ở cửa nha môn, hướng Lý Mộ phất tay nói: “Lý bộđầu, đi thong thả nha. ” Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng Tiễn bước ôn thần, hắn mới về nha môn, thở phào một hơi. Nhìn thấy Hình bộ thị lang đứng ở trong sân, hắn hơi khom người, nói: “Chuthị lang. ”Chu Trọng hỏi: “Như thế nào?”Hình bộ lang trung thở phào, nói: “Hạ quan xem như biết rồi, Lý bộ đầungười này, ăn mềm không ăn cứng, ngươi cứng với hắn, hắn so với ngươi càngcứng hơn, hơn nữa hắn cứng lên ai cũng không sợ, may mắn hắn không ở Hìnhbộ, nếu không, Hình bộ chúng ta sẽ bị hắn quậy gà chó không yên. ”Chu Trọng nói: “Bản quan là hỏi, ngươi cảm thấy, Lý Mộ người này như thếnào?”Hình bộ lang trung nghĩ nghĩ, nói: “Trước kia cảm thấy hắn rất bừa bãi, làmngười ta sinh ghét, bây giờ cảm thấy hắn thật ra rất giỏi, điều hắn làm, đều làngười khác không dám làm. ”Chu Trọng cười cười, chắp tay sau lưng đi vào nha phòng. Hình bộ lang trung đi theo phía sau hắn, nói: “Vụ án Diệu Âm phường, chỉ làmột vụ án nhỏ, trái lại quận Đan Dương nơi đó, xảy ra một việc lớn, huyện AnNghĩa thuộc quận Đan Dương, huyện lệnh bỗng nhiên bạo tử trong nhà, quậnnha Đan Dương sau khi điều tra, tra ra hắn chết bởi ám sát. ”“Ám sát?” Chu Trọng nhíu mày, hỏi: “Huyện lệnh An Nghĩa, làm quan nhưthế nào?”Hình bộ lang trung lắc lắc đầu, nói: “Cái này cũng không biết, đại nhân hoàinghi hắn làm quan bất nhân, hại dân chúng, đưa tới nghĩa sĩ bất mãn, cho nênmới trêu vào họa sát thân?”Chu Trọng gật gật đầu, nói: “Phải cùng không phải, còn rất khó nói, trước đểngười ta đi Lại bộ điều một phần lý lịch huyện lệnh An Nghĩa đi. ”Đầu đường Thần Đô, Tiểu Thất cúi đầu nắm góc áo, nhỏ giọng nói: “Tỷ phu,ngươi sẽ không trách ta chứ?”Lý Mộ thở dài, nói: “Ta biết ngươi là tốt cho ta, nhưng như vậy, sẽ chỉ cổ vũtình huống bất chính ở Thần Đô. ”Âm Âm khuyên Lý Mộ nói: “Tỷ phu vừa tới Thần Đô không lâu, không biếtthư viện ở Thần Đô, ở Đại Chu địa vị siêu nhiên bao nhiêu. Các đời, quan viêntriều đình đều ra từ thư viện, dân chúng đối với thư viện cũng cực kỳ tôn kínhcùng tín nhiệm, đắc tội thư viện, bọn họ có thể dễ dàng hủy tiền đồ của ngươi. ”Bọn người Tiểu Thất cùng Âm Âm đều là nghĩ cho hắn, Lý Mộ cũng khôngthể trách cứ các nàng, sau khi đưa các nàng về Diệu Âm phường, cùng TiểuBạch về tới đô nha. Diệu Âm phường, nữ tử trung niên đó chỉ vào đầu mấy người, nổi giận mắng:“Các ngươi cho rằng lão nương bối cảnh lớn bao nhiêu chứ, Hình bộ là nơi cácngươi có thể càn quấy sao, một đám không có lương tâm, có phải thế nào cũngphải hại lão nương đóng cửa hàng, lại mang lão nương đưa vào trong tù mới bỏqua hay không?”Nàng ở trên mông mấy cô gái đều quật một phát, nói: “Lão nương còn trôngcậy vào các ngươi kiếm tiền đó, đều về phòng mình đi, về sau ở nhã gian độctấu, đừng đóng cửa. Lý Mộ trở lại đô nha, nhìn thấy Trương Xuân ở trong sân bồi hồi. Thấy Lý Mộ trở về, Trương Xuân hỏi: “Lê kia còn hay không?”Lý Mộ hỏi: “Đại nhân không phải ngại lê cống chua sao?”Trương Xuân nói: “Bản quan chỉ thích ăn đồ chua. ”Lê cống bị Lý Mộ đặt ở trong hồ thiên giới chỉ, hắn lật tay, trong lòng bàn tayxuất hiện một quả lê, đưa cho Trương Xuân. Hồ thiên pháp bảo của Lý Mộ, ngày đó Chu Xử chết, Trương Xuân đã kiếnthức, giờ phút này tận mắt thấy lần nữa, không khỏi ở trong lòng cảm thánchênh lệch người với người. Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn Chàng Rể Quyền Thế Ngôn Tình, Đô Thị Quả Ngọt Năm Tháng Ngôn Tình, Nữ Phụ Nữ hoàng bệ hạ ân sủng đối với hắn, thật là từ lớn đến nhỏ, không đâu khôngcó. Gã cầm quả lê kia, nói: “Đừng keo kiệt như vậy, lấy một quả nữa. ”Lý Mộ lại ném cho gã một quả, Trương Xuân cũng chưa ăn, chỉ là thu nó ởtrong tay áo. Lý Mộ hỏi: “Đại nhân, hôm nay trên triều đình có xảy ra chuyện gì haykhông?”“Thật ra cũng không có việc gì lớn. ” Trương Xuân nhớ lại một chút, nói:“Chỉ là bệ hạ muốn cắt giảm danh ngạch làm quan của học sinh thư viện, bị thưviện Bách Xuyên cùng Thanh Vân phản đối, phó viện trưởng thư viện BáchXuyên, càng ở trên triều đường trực tiếp quở trách bệ hạ, nói bệ hạ muốn đảođiên công tích của Đế, khiến Đại Chu trăm năm qua tích lũy hủy hoại chỉ trongmột buổi, nhắc nhở bệ hạ đừng trở thành tội nhân thiên cổ. ”Thư viện tuy không thể tham chính, nhưng số ít cao tầng trong thư viện lại cóthể vào triều, đây là quy củ thời kì Đế đã lập. Bởi vì địa vị cao cả, hơn nữa không có lợi ích liên lụy, gặp hôn quân, bọn họthậm chí có thể chỉ trích quân chủ, đây cũng là quyền lực Đế trao tặng bọn họ. Lý Mộ hỏi: “Bệ hạ nói cái gì?”Trương Xuân lắc đầu nói: “Bệ hạ cái gì cũng chưa nói. ”Bị người ta chỉ trích như vậy cũng có thể giữ im lặng, xem ra Mai đại nhânnói không sai, nữ hoàng quả nhiên là một minh quân lòng dạ rộng lớn. Nhưng nữ hoàng có thể nhịn, Lý Mộ không thể nhịn. Hắn đã biết, thì không thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Ăn lê của vua, sẻ chia lo lắng cho vua, nữ hoàng chịu nhục, nếu hắn khônglàm chút gì cho nữ hoàng, hắn cũng không mặt mũi nào lại đi ăn lê cống nàngban cho nữa.