Chủ tịch Bạch quả nhiên đã có động thái cứng rắn với Sa Dĩnh Sa. Cưới xin cũng được, nhưng... Cô phải kí một hợp đồng tiền hôn nhân, trong đó nêu rõ cô không được cam thiệp vào chuyện của Thiên Bạch, và trong tương lai nhất định phải sinh con trai nối dõi. Trường hợp Bạch Anh Tử ly hôn cô, cô vẫn được trợ cấp nuôi con gái nhưng bản thân không được phân chia tài sản. Dĩnh Sa hiểu lý do, cô không nửa lời oán trách. Bởi cô biết quá nhiều bí mật của tập đoàn khi còn làm trợ lý cấp cao cho ông ấy, đương nhiên ông ấy sẽ không để cô nhúng tay vào cơ đồ của con trai mình. Chính Bạch Cảnh Thiên cũng hiểu cô là người phụ nữ rất giỏi, nếu có lòng tham e rằng Bạch Anh Tử sẽ không đề phòng và dễ bị tình yêu làm mù quáng. Huống hồ số tiền ông cho cô khi trước, đã là quá đủ cho những cống hiến của cô rồi. Việc này được giữ bí mật, Bạch Anh Tử không hề biết bố mình không buông tha cho Dĩnh Sa. Anh còn rốp rẻng tổ chức sinh nhật, và mời hai người bạn thân tới chung vui. Không có Minh Đại Quang và Trình Thiếu Lăng, chuyện tình của hai người chắc khó có được ngày hôm nay. Mà công lao lớn nhất phải kể đến Trình Thiếu Lăng. Có một chuyện không ai rõ... Là sau khi Dĩnh Sa bỏ đi, Bạch Anh Tử phát điên lên, không chỉ cự tuyệt bố mà còn oán hận Ngụy Thang Luân càng thêm nhiều. Anh đã tìm được một loại thuốc đang trong quá trình thử nghiệm, và đánh tiếng với Trình Thiếu Lăng để cho một tên đàn em trong tù tiêm chỗ thuốc đó lên người tên khốn họ Ngụy. Không gây đau đớn, không một biểu hiện gì thể hiện ra bên ngoài. Hắn vẫn mạnh khỏe nhìn rất bình thường, nhưng thuốc âm thầm bên trong cơ thể sẽ khiến kẻ ác ôn mất luôn khả năng có con. Hắn sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, dù có chạy án để ra tù sớm, thì năng lực đàn ông cũng yếu kém và trở nên vô dụng. Ngay cả Trình Thiếu Lăng cũng không biết chính xác đó là thuốc gì, chỉ nghe Bạch Anh Tử nói thuốc gây ảnh hưởng hệ thần kinh làm cơ thể mệt mỏi. **** Đi ngược với suy nghĩ của bố, Bạch Anh Tử chưa gì đã sang tên và công chứng khá nhiều bất động sản cho Sa Dĩnh Sa và con gái. Anh thiếu mấy năm bên hai mẹ con cô, nên anh sẽ bù đắp bằng thứ thực tế và hữu dụng, có giá trị và có sức tăng trưởng trong tương lai, đảm bảo sự yên tâm về mặt vật chất bên cạnh việc bù đắp tình cảm. Nhưng cô đã cam kết với chủ tịch, nên anh đùng đùng làm điều này, dù mang ý tốt vẫn khiến cô thấp thỏm bất an. - Quà cho em và con. - Nay là sinh nhật anh mà, em còn chưa biết tặng gì cho anh nữa. - Có Trần Minh Hi và Trần Yên Nhiên là hai món quà to đùng rồi. Anh chả thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi em thôi! Có em thì mới có con. Đúng là anh chả thiếu gì, nên cô nghĩ mãi vẫn chưa biết mua quà gì để tặng. Anh còn gọi cô là Minh Hi, chứng tỏ coi trọng và không màng tới quá khứ đen tối của cô. Trước kia cũng vậy, giờ vẫn không thay đổi. - Anh Tử, có bao giờ anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc bên một người tốt hơn em chưa? Anh có nhiều sự lựa chọn mà. Anh đang mặc áo sơ mi liền nhíu mày. - Anh không thích em nói chuyện không vui. Anh có thể tìm được người tốt hơn, nhưng anh sẽ không tốt với ai như tốt với em nữa. Đừng nghĩ nhiều làm chi, mở lòng ra, chúng ta bên nhau hạnh phúc. Khi trái tim em cứ khép chặt mà không đón nhận thêm bất cứ thứ gì, thì tình yêu và chân lý cũng sẽ ở ngoài thôi.