Bạch Anh Tử tức giận chất vấn Sa Dĩnh Sa. Người đàn ông đó là ai? Hắn có gì hơn anh? Em nói đi, em cần gì anh sẽ cho em không thua kém. Đó là chuyện của em, anh không cần biết. Em coi anh là trò đùa à, anh có ngu đâu mà không thắc mắc. Biết thì để làm gì? Chúng ta chấm dứt, ai đi đường nấy, không cam thiệp chuyện riêng của nhau. SA DĨNH SA! Anh không hiểu nổi em nghĩ gì nữa. Có phải em có điều giấu anh? Em tính sao, còn công việc phải gặp nhau mỗi ngày, em tưởng ai đi đường nấy đơn giản lắm à!!!Cô lạnh nhạt dọn đồ của mình vào vali, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi biệt thự. Anh đứng ở ban công nhìn xuống, phẫn nộ tới mức hất mạnh chậu hoa xuống sàn. Dĩnh Sa nghe thấy tiếng vỡ lảnh tai, cô ngước nhìn qua cửa số xe oto, thấy anh nhìn mình đầy sát khí. Vẫn là tự dặn lòng phải dứt khoát, chiếc xe của cô chầm chậm ra cổng. Người làm cũng buồn bã nhìn theo, rồi lại ái ngại nhìn trong nhà. Những ngày qua cả căn biệt thự hài hòa vui vẻ, bỗng chốc trở nên vắng vẻ đìu hiu. ***Trình Thiếu Lăng và Minh Đại Quang thấy Bạch Anh Tử chủ động rủ đi uống rượu thì nhìn nhau. Tới nơi, hai người thấy chai rượu trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Trình Thiếu Lăng cười đùa đi lại gần. - Hôm nay Sa Dĩnh Sa thoáng thế, thả cho cậu bét nhè ở đây cơ à. Bạch Anh Tử nhìn bạn thân, uống thêm một ly mới nhàn nhạt trả lời. - Chia tay rồi. Nét mặt Minh Đại Quang nhíu chặt lại, thầm đoán có khi nào do vụ giúp bạn điều tra chuyện ở khách sạn mà ra nông nỗi này?- Ô, cậu cũng chóng chán nhỉ! Không sao, trên đời không thiếu phụ nữ đẹp! Tôi có thể giúp cậu làm quen vài cô gái ... . Trình Thiếu Lăng đang vô tư và nhiệt tình thì nghe được một câu bổ sung. - Là Dĩnh Sa chia tay trước. Ngụm rượu chưa kịp nuốt trôi ở miệng Trình Thiếu Lăng lập tức văng tung tóe. Bạch Anh Tử thở dài rót thêm rượu vào ly của mình, còn Minh Đại Quang thì ném khăn giấy cho người còn lại lau áo bị ướt. - Vc, cậu mà cũng để bị đá sao? Kém quá... À không, Sa Dĩnh Sa cao tay đấy... . Mẹ kiếp, tôi ở phe cậu, không phải khen con mụ họ Sa đó đâu. Cái miệng Trình Thiếu Lăng bị Minh Đại Quang đốp nhẹ một cái. - Không nói được lời nào hay thì chịu khó trật tự đi. Cậu đúng là miệng nhanh hơn não đó. Bạch Anh Tử vẫn tiếp tục uống rượu, dù bị đá nhưng vẫn bênh bạn gái cũ chằm chặp. - Đừng gọi Dĩnh Sa của tôi như vậy. Tôi không nghe nổi đâu. Trình Thiếu Lăng không cam tâm, nhất định giãy nảy lên phản đối. - Giờ là lúc nào rồi mà còn của cậu. Trước kia cậu cũng gọi Sa Dĩnh Sa là con mụ Sa Sa, nay bày đặt chê trách!Đúng là bênh gái, không bênh bạn. Sau tất cả cũng chỉ có tôi và Đại Quang bên cậu thôi. Tỉnh táo lên bạn ơi!!!!Chia tay mỗi một người phụ nữ mà suy sụp thì sao làm được việc lớn. DMinh Đại Quang lườm Trình Thiếu Lăng một cái, bây giờ mới lên tiếng. Lý do là gì?Cô ấy bảo có người khác, bấy lâu nay đều là lừa dối tôi. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy chỉ có duy nhất mình tôi mà thôi. Đến nước này thì hết cách. Minh Đại Quang nhẹ nhàng cạch ly đồng cảm. Trình Thiếu Lăng vẫn không dừngmieng duoc. Khiếp, cứ làm như nguyện sống nguyện chết có nhau mà phải chia xa không bằng. Yên tâm đi, cậu cứ bát ngát rồi sau sẽ có một cô vợ đẹp với profile đỉnh chóp. Làm như ai cũng như cậu vậy!Thì chả giống nhau. Chúng ta sinh ra đã được sắp xếp hết lộ trình rồi. Học mẫu giáo lên tới đại học, sự nghiệp, vợ con. Được lựa chọn sao? Không, đến người phụ nữ chung giường, sinh con nối dõi cũng không phải người mà chúng ta thực sự muốn và thực sự yêu. Thứ kì lạ và hiếm hoi nhất của chúng ta chính là có một tình yêu đơn thuần không vụ lợi. Cuộc sống vẫn phải sống, đâu lại vào đó thôi. Như nhà tôi này, bố mẹ tôi đều có nhân tình, nhưng vẫn chung sống mấy chục năm, kiên quyết không ly hôn. Ông ăn chả, bà ăn nem, vẫn khiến khối kẻ ao ước đấy. Trình Thiếu Lăng tự cười rồi phiền não châm một điếu thuốc. Bạch Anh Tử vừa phát hiện ra, đúng là như vậy. Đã là như vậy, chắc chắn Dĩnh Sa chia tay một phần do bố anh. Lý do cô có người đàn ông khác chỉ là cái cớ. Tình bố con nhà họ Bạch vì Sa Dĩnh Sa mà tốt lên, nay lại có nguy cơ vì cô mà rạn nứt.