Đêm đó Bạch Anh Tử khó ngủ, Sa Dĩnh Sa cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô có linh cảm xấu, khi liên tục bị người chỗ Ngụy Thang Luân nói quen quen. Bạch Anh Tử xoay ngang xoay dọc, chỉ thèm cảm giác được ôm Sa Dĩnh Sa trên giường. Bao năm nằm một mình không sao, vừa có tí hơi crush liền bị nghiện, đấy là mới ôm thôi chứ chưa có gì thân mật hơn. Lúc này điện thoại anh có một tin từ cái tên "Sa (ạ)" được lưu trong danh bạ" Cuộc họp ngày mai có vài điều lưu ý, tôi đã gửi mail cho cậu. Nhớ xem và làm cho tốt!"Lúc nào cũng vậy, Dĩnh Sa với anh luôn chu đáo và nhắc nhở. Ngay lập tức anh gọi cho cô. Chưa ngủ?Um, chuan bi!Qua đây!??? DE???Tôi không ngủ được, cuộc họp ngày mai có vài chỗ tài liệu chưa ổn lắm... . . Có Văn Xuyên ở bên, cậu không cần quá lo lắng. Không có cô nên tôi mới lo. Tôi đi ngủ đây!Nghĩ gì mà đêm hôm khuya khoắt gạ cô qua phòng riêng, Bạch Anh Tử bị cô phớt lờ cúp máy. Anh cười, mặt dầy đi nhanh ra ngoài, phía phòng Sa Dĩnh Sa mà hướng tới. "Cốc cốc"Cô biết ai ở ngoài, nên mặc kệ không mở cửa, nhưng anh vẫn kiên trì gõ tiếp. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Sa Dĩnh Sa đứng chặn không cho anh đi vào. Lúc chơi thì đòi về kêu buồn ngủ, giờ ngủ lại lảng vảng trước cửa phòng người ta làm gì thế? Cậu thật biết giỏi làm phiền. Cho tôi vào trong đã. Không, cô nam quả nữ ... . . Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhìn... cũng nhìn rồi, cô bày đặt gì chứ. Cô nhăn nhó đưa tay che miệng anh lại. - Cậu nói to cho ai nghe vậy, nói nhỏ thôi. Chỉ đợi có thế, Bạch Anh Tử lách qua người cô và hiên ngang đi vào phòng. Anh thích cái bộ dạng bị chọc ghẹo và lấm lét của cô. Dĩnh Sa đứng chống nạnh trước mặt anh mà xua đuổi. Mau về phòng của mình đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa. 2 phút nữa sẽ về. Bạch Anh Tử kéo cô ngồi vào lòng mình, cô giấy nảy trừng mắt không vui. - Ngoan nào!Anh kéo trễ áo thun của cô ra, còn cô thì giật bắn mình. Đừng có làm bậy!Cô nghĩ bậy thì có, tôi xem vết cắn ở vai thế nào thôi. Nhìn vết răng của mình trên vai cô khiến Bạch Anh Tử tự đắc, miệng còn cười rất hài lòng, liền bị Sa Dĩnh Sa buông lời chế giều. - Khác gì con chó cắn người đâu. Đau chết đi được. Không sao, coi như hòa, lần trước anh cũng nói cô là con chó trung thành của chủ tịch, nên lần này cô ví anh như thế anh sẽ không trách. Ngược lại, anh sờ nhẹ lên vết răng và dịu dàng hỏi. Đau lắm sao?Bị cắn đi thì biết!Vậy... cho cô cắn lại đấy!Dĩnh Sa bĩu môi, không màng giữ mặt mũi cho người ta. Tôi không thèm. Tôi thèm, đi, thử đi, tôi cũng muốn biết cảm giác giống cô sẽ thế nào. Cậu bị dở hơi à! Tự đi mà cắn. Tự cắn mới là dở hơi ý. Buông raaaaaa... . Cô càng giãy giụa thì anh càng giữ cô chặt hơn. Hết cách, cô cúi đầu xuống vai anh cắn thật. Cả người Bạch Anh Tử đơ luôn. Tuy không một tiếng kêu ca hay một cái nhíu mày, nhưng mắt anh trợn tròn nhìn cô. - Cô... cô cạp hăng thế!Dĩnh Sa nhếch môi nhìn vết cắn trên vai Bạch Anh Tử, không chút áy náy mà lườm nguýt. Cho chừa! Hết 2 phút rồi, biến đi, không thì đừng trách tôi độc ác. Hôn tạm biệt cái rồi về. Này Bạch Anh Tử, tôi đã gặp qua rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng lần đầu thấy có người vô sỉ như cậu đấy. Sa Dĩnh Sa!|Gì???Tôi đã gặp qua rất nhiều phụ nữ theo đuổi, nhưng lần đầu tôi chủ động theo đuổi một người phụ nữ đấy. Cô bất động vài giây, rồi cười qua loa như một trò đùa. - Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, không môn đăng, không hộ đối, tóm lại là không phù hợp. Bạch Anh Tử nắm lấy ngón út ở tay cô, vẻ mặt có chút đáng thương và nũng nịu. Không sao, cô cứ là cô, tôi sẽ tự thích nghi để hai ta phù hợp với nhau. Anh Tử, đừng lãng phí thời gian vì mấy chuyện không đâu. Cậu cố gắng nhưng tôi không muốn thì cũng vô ích. Cái cậu cần tập trung lúc này là công . . ty... Bạch Anh Tử cầm cả bàn tay cô, sau đó nhẹ nhàng đặt môi xuống. Sa Dĩnh Sa chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, một người đàn ông hôn tay cô thân thương đến thế. Cô đứng, anh ngồi. - Ai nói tình cảm của tôi dành cho cô là chuyện không đâu, ai nói sẽ vô ích. Hay là cô cũng thử cố gắng một lần cùng tôi đi. Muộn chút cũng được, mỗi ngày tôi thêm trưởng thành, cô dịu dàng hơn, chúng ta có thể nắm tay nhau đi tới cuối con đường.