Dĩnh Sa không lo căn hộ của mình, cô chỉ lo bí mật của mình thôi. - Đừng nhìn nữa. Đằng kia có thảm, chúng ta dùng tạm để lót sàn. Bạch Anh Tử nhìn bức tranh liền bị Dĩnh Sa ngắt nhịp. Anh gật đầu đi lấy thảm trải ra giữa phòng. Cô ở yên đây, tôi chạy ra sofa lấy cái chăn khi nãy. Ừm. Cẩn thận!Cô thấp thỏm đứng hé cửa, nghĩ ngợi mấy giây liền soi đèn kiểm tra các ngăn tủ trong phòng. Khi chắc chắn là đã khóa hết thì cô mới thở phào nhẹ nhõm và tạm yên tâm. Tình huống nguy hiểm đã qua, giờ chuyển sang tình huống ngại ngùng. Do mất điện nên điều hòa cũng ngừng hoạt động, cộng mưa lớn nên cảm giác hơi se lạnh. Hai người chỉ có thể nằm chung trên thảm, mỗi người một bên và đắp chăn chung. Ai mà ngủ nổi. Bạch Anh Tử không có anh em, nên từ nhỏ đã quen cảnh một mình một phòng lớn, một mình một giường êm. Sa Dĩnh Sa không có gia đình, từ nhỏ cũng quen cảnh một mình một tấm nệm, một mình nằm co ro. Mãi sau này thành tài và khá giả, cô có thể thoải mái nằm giường tốt đệm tốt, nhưng vẫn là một mình. Hai con người một mình, hai lần hai mình bên nhau. Đều vào ngày mưa giông gió lớn. Dĩnh Sa nằm nhìn trần nhà, còn nghĩ mệnh thủy của cô quá mạnh, tới nỗi có việc gì đột ngột cũng tình cờ vào một ngày mưa. *-**Bạch Anh Tử thật muốn lăn qua để ôm cái cục kia vào lòng. Tự nhiên anh nhớ đêm ở đảo cùng Sa Dĩnh Sa thế không biết. Chuyện gặp nạn ấy, anh nghĩ trong họa có phúc, gieo trong anh một mối bận tâm sâu sắc, mà giờ anh cứ muốn đắm chìm vào trong mà không thoát ra nổi. Nay là khách, nên anh lịch sự và chủ động. Rất muộn rồi, đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon!Ừm... Chúc ngủ ngon!Dĩnh Sa xoay lưng về phía Bạch Anh Tử. Sau một khoảng im ắng, khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều thì cô mới khê quay lại. Cô nghiêng người nhìn anh. Cuộc đời này của cô, may mắn nhất không phải trở nên giàu có và kiếm được nhiều tiền. May mắn lớn nhất là cô đã gặp được cố phu nhân, được chủ tịch chiếu cố, và giờ được ở bên giúp đỡ con trai của ân nhân. Họ là những người nâng cao tư duy và đưa cô tới một tầng cao mới. Dĩnh Sa không quyết định được ai là bố mẹ mình, nhưng cô tự quyết định được sau này sẽ gắn bó, đồng hành cùng ai. Cô đã gặp rất nhiều người, vậy mà trong mắt cô chỉ có nhà họ Bạch. Cô không bận tâm một chàng trai nào, bởi từ khi vận mệnh gắn với nhà họ Bạch, thì trong mắt cô chỉ có Bạch Anh Tử mà thôi. Nghĩ mãi thì não cũng phải nghỉ, Sa Dĩnh Sa chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Không thiếu những người khách sáo chúc nhau ngủ ngon, nhưng con người ta chỉ thực sự ngủ ngon khi ở bên người khiến họ yên lòng. Ở bên Bạch Anh Tử, không hiểu sao cô có cảm giác yên lòng dù tính tình anh bình thường lớt phớt và mỏ hỗn mê cà khịa. Anh cũng cảm nhận được cái cục kia xoay bên này xoay bên nọ, dần dần nhích lại người anh như con thỏ con tìm kiếm hơi ấm. Anh nhẹ nhàng ôm cô, rồi trùm chăn kín sợ cô bị lạnh. Nhà họ Bạch là gia tộc lớn hiếm hoi theo đạo Phật, mà mẹ anh chính là người đưa bố anh theo lối tín. ngưỡng này. Vì thế Bạch Anh Tử được tiếp xúc từ khá sớm. Ôm Sa Dĩnh Sa trong lòng, anh nhớ một câu trong chú Bát Nhã. " Một ý niệm không sinhThì vạn duyên đều tịch diệt". Ý là khi đã nảy sinh ý niệm với một người, nói đơn giản là rung động, từ ấy duyên được sinh ra, con người ta sẽ để mắt tới người đó, làm mọi việc để có thể kéo người đó lại gần mình. Còn nếu ngay từ đầu đã không để ý, thì người đó có đặc biệt tới đầu cũng chỉ như vạn người lướt qua, duyên sẽ không sâu nặng. Suy cho cùng, cái duyên cũng góp phần chi phối cuộc đời, bớt duyên là bớt nghiệt. Dẫu vậy có những mối duyên không thể nói bớt là bớt được. Rõ ràng Sa Dĩnh Sa không phải hình mẫu phụ nữ mà anh muốn kết duyên. Nhưng chẳng phải ca dao có câu như này sao. "Yêu nhau mọi sự chẳng nềMột trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng". Hóa ra chỉ cần trái tim rung động, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.