Bạch Anh Tử nghe tin xấu cũng tức tốc tới tập đoàn. Gặp đội pháp lý, anh có nghe loáng thoáng họ nói chuyện, về phương án để trợ lý cấp cao của chủ tịch nhận tội thay. Anh nhíu mày rất sâu, giọng hơi mất bình tĩnh. Ai? Các người nói ai?Dạ, Sa Dĩnh Sa ạ. Chủ tịch chỉ có duy nhất một trợ lý cấp cao. Mà cấp cao thì lý do phạm tội sẽ chính đáng... . Cô ấy chỉ làm theo lệnh bố tôi thôi. Bạch Anh Tử gắt lên, nhưng trưởng đoàn luật sư nhấn mạnh. - Cậu Bạch, chủ tịch là ưu tiên hàng đầu. Anh biết, đương nhiên biết bố anh là số một. Nhưng anh không tin nổi là họ có phương án đổ tội như thế này. Khi anh hùng hồn đi tìm bố, lại thấy Dĩnh Sa đứng ở cửa phòng chủ tịch. Cô vẫn vậy, không biểu hiện khác gì dù nguy cơ xấu sắp ập đến và có thể thay đổi cuộc đời cô. Bố tôi đâu?Ông ấy đang nói chuyện với bên điều tra. Cô... cô vẫn ổn chứ?Như mọi ngày!Đúng là như mọi ngày, lạnh nhạt và cụt lủn. Bạch Anh Tử thấy có gì đó không đúng. Anh đang định thắc mắc thì thấy cửa mở ra, bổ anh cùng đại diện bên thi hành công vụ đi ngang nhau. Mọi người nghĩ ông sẽ bị còng tay, hoặc áp giải. Nhưng không, ông ấy đưa mắt nhìn Dĩnh Sa và nhìn anh cười. Anh thì lo sốt vó, Dĩnh Sa lại gập người tôn nghiêm như tiễn ông ấy hãy đi thong thả và yên tâm vậy. Tưởng cô sẽ rối rít chạy theo, anh lại được cô nhắc nhở. - Cậu Bạch, tới thời của cậu rồi đấy!Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, tự nhiên hơi bực. Nghe như thể bố tôi gặp nạn lại là niềm vui và cơ hội?Tùy cách cậu nghĩ. Giờ ... ở công ty không tiện, chúng ta cần bàn bạc nhiều chuyện, hãy tới biệt thự của cậu đi. Còn bố tôi?Đã có đội ngũ luật sư hàng đầu. Anh đi theo sau cô, dự tính sẽ tới biệt thự. Nhưng vừa ra khỏi hầm xe, mưa ổ ạt xối xuống. Dĩnh Sa ngồi gõ vô lăng mà lòng bất an, cô ghét mưa, nhất là mưa lớn như trước mắt. Nó khiến cô thấp thơm và khó chịu. - Có chỗ nào gần đây không?Anh hỏi, cô phân vân, cuối cùng miễn cưỡng. - Nhà tôi!Nghe đến đây, Bạch Anh Tử tuy lo cho bố nhưng xen chút háo hức. Thật mong chờ xem nơi ở của một cô gái "kì lạ" như Sa Dĩnh Sa sẽ như thế nào. ***Từ nhỏ tới lớn, kể cả sang Châu Âu thì Bạch Anh Tử cũng toàn ở nhà mặt đất. Nên khi tới căn hộ trên cao của cô, anh hơi hồi hộp. Cô nhấn vân tay, cửa vừa hé thì đèn tự động sáng ở sảnh. Dĩnh Sa theo thói quen xỏ chân vào dép đi trong nhà. Bỗng nhớ ra Bạch Anh Tử, cô nói. Nhà chỉ có một đôi, cậu đi cả giầy vào đi. Bất lịch sự lắm!Nói rồi anh khom người cởi giày và đi chân đeo tất bước vào, vừa đi vừa để ý câu "chỉ có một đôi". Ý là cô không dẫn ai về đây bao giờ? Vậy là tốt! Anh không nhịn được, khóe môi hơi cong lên hài lòng. Dĩnh Sa nhìn anh, vẫn mặt lạnh tanh. (2- Cậu ngồi đó đi. Đây là phòng khách, anh nhìn quanh, thấy bài trí có phần đơn điệu và lạnh lẽo. Không đen thì trắng, ngoài ra không có mảng màu sắc tươi sáng nào. Nhưng lại thấy hợp Sa Dĩnh Sa kì lạ. U u ám ám, bí ẩn và cuốn hút với người thích tối màu. Vừa hay anh không kén chọn. Cô mang ra hai chai nước lạnh. Trời mưa đã hơi lạnh rồi, lẽ ra phải uống trà ấm chứ nhỉ. Như hiểu được ý nghĩ của anh, cô nhàn nhạt nói. Nhà không có đồ gì khác, chỉ có nước đóng chai thôi. Ừm!Anh cũng không lạ lắm, Sa Dĩnh Sa bận rộn như vậy, không ở nhà thường xuyên và không nấu nướng cũng là hợp lý. Có chăng nơi này chỉ để ngủ. Căn hộ rộng, phong cách tối giản và gọn gàng, mới đầu anh dấy lên cảm giác trống trải thiếu thiếu. Đến khi thấy cô đi đi lại lại, anh thấy bình thường dần. Mưa lớn táp vào cửa kính trong suốt, Dĩnh Sa ngồi nói với anh những việc anh cần làm khi chủ tịch tạm vắng mặt. Cô thi thoảng lại nhíu mày nhìn ngoài trời, sau đó thở dài đứng lên. Anh thấy cô đi kéo rèm, rõ ràng cô bận tâm tấm kính đầy nước và không thoải mái. Bên ngoài có gió rít và mưa lớn thì căn hộ vẫn yên tĩnh do cách âm tốt. Bạch Anh Tử thu mọi hành động của Dĩnh Sa vào mắt. Lặng quá không quen, anh đang tính trêu cô gì đó thì bất ngờ một tia chớp lóe qua, Sa Dĩnh Sa hoảng loạn lùi lại, tới mức va cả vào chiếc ghế đằng sau khiến người cô loạng choạng. Anh đứng bật dậy và đỡ cô đứng thẳng lên. - Có sao không?Cô không đáp, nhìn chằm chằm ra cửa. Một tia chớp kèm sét lóe sáng như xé toạc bầu trời, Sa Dĩnh Sa ôm đầu nhắm chặt mắt run sợ. Lần này, anh chắc chẳn cô sợ chớp, sợ sấm sét, giống cái đêm ở đảo, cô sợ hãi rúc vào lòng anh. Anh vốn nghĩ phụ nữ sợ mấy chuyện này là đương nhiên, nhưng nhìn biểu hiện sợ mà còn nhìn, sau đó lại sợ mà né tránh của cô, thì lại thấy không bình thường cho lắm. Thay cô kéo rèm xong, anh ngồi xồm và vỗ nhẹ lưng cô trấn an. - Rèm đã được kéo kín, không nhìn thấy gì nữa đâu. Đừng sợ, bên cô có tôi đây rồi.