Gió biển thổi vù vù, sóng biển cuộn tròn, đôi mắt sáng rực xúc động lên tiếng:“Ngưng Tịch, anh tình nguyện đứng trong bóng tối dõi theo em… Không rời không bỏ…”Khoảnh khắc đó nụ cười của hắn vô cùng rực rỡ… dường như muốn xé tan cả mặt trời. Chầm chậm mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy dây truyền nước được treo lên ở đầu giường, thì ra là mơ…Trong nhà không có người, tôi thuận tay rút cây kim truyền nước ở tay mình ratừ từ ngồi dậy, cả người đau đớn vô cùng rốt cục tôi đã ngủ baolâu rồi?Xoay xoay vai cổ một lúc, thử vận động bờ vai một chút, vai trái vừa bị đâm tiếp tục đau vô cùngNhưng cũng may là vết thương không làm tổn hại xương cốt, cho nên cũng không ảnh hưởng đến cử động linh hoạt của cánh tay…Cười nhẹ một cái, trong lòng nghĩ hắn xuống tay vẫn rất có chừng mực, chỉ khiến bạn đau nhưng không làm bạn tàn phế…Chậm rãi đứng lên bước xuống giường, từ trong tủ quần áo lấy ra mộtchiếc áo sơmi khoác lên người, may là trong tủ này có nhiều quần áo, bịxé một cái vẫn còn có những cái khác lành lặn để mặc. Vết thương trên người lại được băng bó lại một lần nữa, bốn tên nhẫngiả Mochizuki kia cũng ra tay ác độc quá đi, mỗi vết thương đều rất sâu, một lần khẽ cử động nhẹ làm vết thương đau muốn chết…Vén tấm lụa trăng gió thổi bay phất phơ ra, đi ra ngoài ban công rộng rãi ngay bên ngoài phòng ngủ, tôi hơi tò mò không biết bên ngoài trờimây đẹp thế nào?Một khắc đó tôi vô cùng kinh ngạc…Ngay trước mắt là một kiến trúc cao lớn đồ sộ, nếu tôi không bị hoa mắt thì đó chắc chắn là tòa nhà của Hiên Viên gia…Hắn cách tôi gần như vậy nhưng tôi lại không hề phát hiện ra…Nhưng cũng khó mà trách được, Hiên Viên gia dù có thế lực thế nào đi nữa thì cũng không thể hoàn toàn một tay che trời…Hơn nữa ngôi biệt thự này ẩn sâu trong rừng nhìn bên ngoài chẳng khác nào một nhà nghỉ bình thường, cùng lắm chỉ là quy mô hơi lớn, nhưng dùthế cũng không đủ để người ta quá chú ý đến nó…Nơi này hẳn là nơi hắn ở trên đất nước Hà Lan, như vậy những vũ khímà hắn cướp được trong chuyến giao dịch thất bại của Xích Vũ đó cũngđang được cất giấu ở đây…Nhưng rốt cuộc hắn là người như thế, chẳng những có thể khiến haiphái nhẫn giả là Iga và Koga cùng lúc nghe theo mình, còn có thể tránhđược khỏi tai mắt của Hiên Viên gia có thể xây nên một tòa biệt thự lớnnhư vậy ở chỗ này…Tuy rằng, tôi đứng ở đây chỉ có thể nhìn thấy một góc biệt thự nhưngtôi đã nhìn thấy hệ thống canh phòng ở đây vô cùng tối tân và cẩn mật,không có lực lượng lớn hòa và vốn liếng nhiều căn bản là không thể làmđược những chuyện này…Nghĩ kĩ lại tuy rằng tôi đã từng là người thân cận nhất với hắn,nhưng hắn vẫn chưa từng một lần kể với tôi về thân thế của mình. Còn nữa, tại sao hắn lại sống trên đảo Tái Sinh? Vì sao ở đó hắn lại được đãi ngộ đặc biệt như thế?Chỉ là nơi đó cũng giống như một nhà tù, dường như có người cố tình giam lỏng hắn trên đảo đó…Trước kia tôi chỉ một lòng muốn giết hắn cho nên hắn không nói tôi cũng chẳng hỏi. Nhưng bây giờ trực giác của tôi mách bảo: đó là một chuyện rất quan trọng…Lúc này, cửa bật mở, một người đi tới, nghe tiếng bước chân này thì không phải là Hoàn Tư Dạ rồi…Tôi nghiêng người tựa vào lan can, nhìn thấy cô ta xuyên qua tấm lụatrắng, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của cô ấy là Na La, là cô gái Hoàn Tư Dạ ra lệnh bắt phải tự sát…Hình như trên tay cô ấy có vài bộ quần áo, không nhìn thấy có ngườinằm trên giường đầu tiên là ngây người sau đó lập tức xoay người dườngnhư muốn chạy đi…“Tôi ở đây…” Tôi vén tấm lụa trắng lên rồi bước vào, mỉm cười nhìn cô ta, vội vã cái gì chứ? Tôi không phải đang đứng ở đây sao?Nhìn thấy tôi cô ta lại ngây người lần nữa, sau đó hơi cúp mặt lạigật nhẹ đầu, rất cung kinh nói “Hiên Viên tiểu thư, Minh chủ bảo tôimang quần áo tới cho cô, nếu cô không hài lòng với mấy bộ này, tôi sẽmang đổi bộ khác…”Tôi nghe xong cười thầm không thành tiếng, lắc lắc đầu, nói ”Khôngcần phiền phức như vậy đâu, mặc được là được rồi, hơn nữa bắt cô đemquần áo đến cho tôi đã là oan ức cho cô rồi…”Lời tôi nói là thật lòng, đường đường là một nhẫn giả của dòng họ nổi tiếng Mochizuki lại bị sai đi hầu hạ người ta, đúng là lãng phí nhântài…Cô ta muốn đi theo tôi tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta làm loại chuyện đó, thật sự rất muốn khuyên cô ta cải tà quy chính…Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ thất bại, từ ánh mắt lạnh lẽo như băngtuyết đó, thái độ lễ phép đầy xa cách đó, tôi có thể nhìn ra, cô ta… rất ghét tôi…Quả nhiên sự bất bình của tôi không hề khiến cô ta cảm động, ngữ điệu khi mở miệng vẫn băng lạnh như cũ “Minh chủ có việc phải ra ngoài, saii bảo chúng tôi chăm sóc cô cẩn thận, nếu cô không còn việc gì nữa, vậytôi đi ra ngoài đây. ” Nói xong xoay người định đi“Na La” tôi nhẹ giọng gọi cô ta lại, từng bước tiến về phía giường chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười hỏi. “Vì sao cô vẫn ở lại bên cạnh hắn? Bán mạng vì một người đàn ông không hề quan tâm đến mình có đáng không?”Nghe vậy cô ta xoay người nhìn tôi, cười khổ “Không phải ai cũng được may mắn như cô, sau khi phản bội anh ấy vẫn có thể sống sót…”“Ồ” Tôi khẽ nhíu mày, châm chọc nói “Nói vậy thì tôi phải đi cảm tạhắn rồi vì hắn đã cho tôi một loại vinh hạnh đặc biệt như thế. ”Cô ta hơi nhíu mày, lạnh lùng nói “Hiên Viên tiểu thư, tôi không biết vì lí do gì mà cô hận anh ấy như vậy nhưng tôi biết rõ mấy năm này Minh chủ không có ngày nào là không nhớ tới cô. Mỗi khi đến hoàng hôn, anhấy thường ngồi thất thần một mình, không cho bất kì ai quấy rầy một mình ngồi thương nhớ cô. Anh ấy thực sự rất yếu cô, vì sao cô mãi vẫn khônghiểu?”Nghe xong câu nói của cô ta, tôi cười thầm, đúng là một cô gái đáng yêu…Tôi chậm rãi đứng lên từng bước từng bước tiến gần đến cô ấy, đôi mắt trong sáng, vẻ mặt vui mừng nhưng vẻ mặt đó cực kì không phù hợp để nói ra mấy lời này:“Cô từng hưởng thụ cảm giác bị người ta cưỡng bức trong phòng ngủchưa? Cô từng hưởng thụ cảm giác bị một con dao nhọn đâm xuyên qua vaichưa? Cô đã từng bị người ta khóa chặt trên giường vài ngày đêm, bị dụcvọng của anh ta đày đoạ đến mức muốn sống không được muốn chết chẳngxong chưa? Yêu ư? Nếu những cái đó là để thể hiện tình yêu của hắn thìtôi hân hạnh được nói với cô: tình yêu của hắn còn lạnh lẽo hơn cả cáichết…” Cô ta bị tôi ép sát vào vách tường, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ hoảng hốt, thấy thế tôi hơi nhếch mép, thể hiện vẻ châm chọc rõ ràng, dần cúi thấp xuống tai cô ta, nói nhỏ:“Loại tình yêu đó…cô có muốn không?”“Không…” Trong lúc bối rối, cô nhanh chóng lùi lại phía sau, không thể lùi được nữa liền ngã xuống…Tôi đưa tay đỡ cô ta, khẽ mỉm cười, gạt mấy sợi tóc rơi trên má cô ta ra nhẹ nhàng giắt vào đằng sau mang tai, đùa giỡn nói “Sợ gì chứ? Tôicũng không có ý định ăn thịt cô…”Nói xong dùng ngón tay xoa khẽ lên gò má cô ta, dịu dàng nhỏ nhẹ “Sau này đứng ở trước mặt chúng tôi nói chuyện tình yêu nữa, bởi vì trò chơi trước giờ của chúng tôi… không phải chơi như thế!”Cô ta giãy ra khỏi cánh tay tôi, vội vàng lùi lại phía sau từng bước, cách tôi một khoảng không gian, dùng ánh mắt sợ hãi đánh giá tôi…Tôi chậm rãi ngồi xuống giường, ung dung đối diện với cô ta. “Hai người chẳng khác gì nhau…” Nửa ngày sau cô ta phun ra một câu như thế. Tôi nhẹ giọng cười, “Tôi là do một tay hắn dạy dỗ…”Nghe vậy, cô ta khẽ lắc đầu nói “Tôi cũng đã theo anh ấy bốn năm rồi, nhưng loại hung dữ tà ác, bá đạo vô thường đó tôi vẫn không thể nào học nổi… Trên cơ thể hai người có một loại hương vị khiến người đối diệncảm thấy căng thẳng… Thứ hương vị đó là thiên bẩm…”Trong đôi mắt ánh lên vẻ cô đơn không nén nổi, nhưng chỉ một giây sau cô ta đã có thể khôi phục trạng thái bình thường, gật đầu cung kính nói “Nếu cô không còn chuyện gì nữa vậy tôi cũng không quấy rầy cô nghỉngơi nữa…”“Chờ một chút, tôi muốn biết, tôi có thể đi ra khỏi căn phòng này không?” Tôi hỏi“Minh chủ không nói là không, nhưng cô đi đâu cũng phải có người giám sát, còn nữa, cô không thể đi ra ngoài phạm vi căn biệt thự này…”“Được tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi” Tôi nói. “Được…” Nói xong, xoay người rời đi. Tôi đứng sau lưng cô ta suy nghĩ một lát rồi mỉm cười…Ồ, môi đỏ hồng như một đốm lửa nhỏ, mịn màng thơm mát, dáng vẻ xinhđẹp, vô cùng quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp càng khiến người ta hồn xiêuphách lạc, bảo bối trời sinh…Một cô gái như vậy có lẽ người đàn ông nào cũng muốn đem cô ta lêngiường, không hiểu sao Hoàn Tư Dạ lại có thể bắt cô ta chết đi nhỉ?Cầm lấy bộ đồ cô ta đem tới, nhìn kĩ một chút, cỡ nội y rất chuẩn,còn bộ đồ mặc ngoài… là một chiếc váy dài có thắt lưng màu trắng ở giữa, kiểu dáng đơn giản, xinh đẹp nho nhã, thuần khiết vô ngần…Tôi khẽ cười một tiếng, loại váy mang đầy phong cách của thục nữ thế này đã bao năm rồi tôi không mặc nhỉ…Thay xong quần áo, tôi quyết định đi ra ngoài, nhốt mình trong phòng thế này người sẽ mốc lên mất…Trời càng lúc càng sẫm lại, xung quanh người là ánh tịch dương vàngóng, gió cũng rất ấm áp, ẩn chứa mùi đinh hương nhẹ dịu, tôi hít một hơi thật sâu hơi nhíu hai mắt lại, nhìn về phía mặt trời, ông ta sắp xuốngnúi rồi, bóng tối lại sắp tới…Nằm trên chiếc ghế ngoài ban công, biếng nhác phơi nắng, một ngày đãtrôi qua rồi, tôi đoán không sai ngôi biệt thự này bên ngoài nhìn rấtbình thường nhưng bên trong thì có rất nhiều phòng, lực lượng của hắn ởHà Lan chủ yếu đều sống ở đây, vũ khí tối tân, bảo vệ chặt chẽ…Điều đó chứng tỏ hắn đang cất giấu một thứ rất quan trọng ở đây, cáigì nhỉ? Là đám vũ khí trị giá ba mươi vạn của Xích Vũ sao? Hay là mộtthứ quan trọng hơn?Hôm nay đã dạo qua gần hết tất cả mọi nơi trong biệt thự này, chỉ còn một nơi, Na La dù thế nào cũng không cho tôi tiến lại gần, nói là nhàkho, bảo vật gì gì đó được cất giấu ở đấy sao?Tôi đang nhắm mắt suy nghĩ đột nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ bế lên, không cần nhìn cũng biết là ai…Tôi hơi mở mắt, bất mãn nói “Anh quấy rầy giấc ngủ của em…”Đối với sự xuất hiện đột ngột của hắn, tôi một chút cũng không ngạcnhiên, cách huấn luyện dành cho sát thủ đã dạy chúng tôi cách săn mồicủa loài thú dữ, im lặng tiếp cận con mồi, tấn công một cách bất ngờ vàkhông gây tiếng động…“Em ngủ mấy ngày trời rồi vẫn không đủ sao?” Hắn trêu chọc, ôm tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế. “Em nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho đêm nay…” Tôi dán mặt lên bờ vai dẻo dai của hắn, lại tiếp tục nhắm mắt. Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của tôi có vẻ buồn cười “Em nói như kiểu anh là dã thú không bằng, có đến mức đó không?”Tôi lườm hắn một cái, thầm nghĩ anh nghĩ anh không giống sao?Hắn lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên đột nhiên nghiêmtúc nói “Ngưng Tịch, em có biết không? Anh đã từng hận em vô cùng. Anhlàm tất cả mọi chuyện vì em, em lại có thể đối xử với anh như thế, anhđã từng nghĩ ra rất nhiều cách khiến em sống không bằng chết…”Người tôi cứng đờ, đờ đẫn nhìn hắn: ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, rét buốt“Nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh lại quên hết tất cả, chỉ muốn ôm em, để em không thể nào rời khỏi anh…”Hắn than thở một tiếng rồi ôm tôi vào ngực mình, vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi, phiền muộn nói “Anh nghĩ em thực sự là một con bọ cạp, anh đãtrúng độc của em rồi không thể nào kiềm chế được…”Tôi tựa đầu lên vai hắn, không nói gì, lời hắn nói khiến tôi cảm thấy hơi bất lực…“Nhưng sau này chỉ cần em không thích anh sẽ không chạm vào em nữa…” Hắn trịnh trọng nóiĐiều này khiến tôi rất ngạc nhiên, ngồi ngay ngắn dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt nghi ngờHắn đưa ngón tay xoa nhẹ gò má tôi, dịu dàng nói “Thật sự là khôngmuốn nhìn vẻ mặt chịu đựng đau đớn, bi thương mà lại tuyệt vọng của emnữa, mỗi lần chiếm đoạt em cơ thể rất thỏa mãn nhưng nơi này vẫn trốngrỗng, hơn nữa còn đau muốn chết…” Hắn kéo tay tôi chà chà lồng ngực hắn…Tôi cười khổ, hai người chúng tôi, xót xa…khiến người khác chẳng biết làm sao…Tôi khẽ thở dài một hơi, không muốn nói tiếp đề tài này nữa, băn khoăn hỏi “Vì sao lại xây biệt thự ở đây?”Nơi này cách Hiên Viên gia rất gần, nếu như bị phát hiện vậy tất cảkế hoạch của hắn không phải là “kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ”sao? Hắn làm việc luôn chặt chẽ cẩn thận, một chút sơ suất cũng khôngcó, thế này không giống tác phong của hắn…Hắn cười khẽ “Em tới đây…”Kéo tôi đi đến trước kính viễn vọng, “Em xem này…”Tôi cúi người xuống, “Đây là…”Tôi lại ngạc nhiên một lần nữa…Đây là chiếc kính viễn vọng cao cấp có thể nhìn được rất xa, từ chiếc kính viễn vọng này có thể rõ ràng nhìn thấy nơi ở của tôi và Joey, bêntrong có bức tường ngăn cách không nhìn được, nhưng ngoài vườn có thểnhìn rất rõ, không sót một phân đất nào…Hắn ôm lấy tôi từ phía sau thấp giọng nói “Mấy năm nay chỉ cần em ởHà Lan thì anh sẽ ở đây nhìn em, anh đã đồng ý với em rằng tuyệt đối sẽkhông để em cô đơn trong bóng đêm cho nên anh vẫn luôn ở trong bóng tốidõi theo em, không rời không bỏ, em đã quên rồi ư?”“…” Tôi không trả lời câu hỏi của hắn. “Có một cậu con trai ở cùng nhà với em, tên là Joey, em nhặt nó về từ phố đen ở Rome, mấy năm nay hai người vẫn luôn ở cùng nhau…”“Đến cả cái này anh cũng biết ư?”Hắn cong môi cười nhẹ “Anh còn có thể đoán được sở dĩ em cứu nó làbởi vì nó khiến em nhớ tới Trình Chân, anh nói không sai chứ?”Tôi cảm thán một câu, “Nói rất đúng…” Tình cảnh lúc đó quá quen thuộc nên tay tôi mới không chịu nghe lời mà xuất chiêu. “Anh thấy em ở trong vườn dạy nó kĩ thuật đánh nhau, cách thức sửdụng súng, thấy em lau mồ hôi cho nó, mỉm cười với nó, thấy em ngồi dưới gốc đinh hương đánh đàn cho nó nghe… Ngưng Tịch, anh trước giờ không hề biết thì ra em có thể chơi được thụ cầm, nghĩ đến những việc đó em chưa bao giờ làm cho anh, anh ghen tỵ đến mức sắp điên lên rồi…” Cánh tay ôm tôi hơi siết chặt. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, tôi đùa cợt nói: “Nó chỉ là một đứa trẻ, anh tính toán với nó làm gì chứ…”Nghe vậy hắn hừ một tiếng “Đứa trẻ? Em không thể coi thường nó, taanh phái bốn tên nhẫn giả nhà Hattori đến mai phục đánh nó nhưng nó lạidễ dàng thoát được, một tên trong số bốn tên còn bị nó giết… Em chỉ dạynó trong bốn năm, vậy mà năng lực của nó còn hơn cả bốn người bọn Nguyên Húc nữa…” (Joey bị đánh nằm trong chương 16)“Thì ra lần trước nó bị thương, là do anh phái người hạ thủ?” Tôi xoay người nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm khó hiểu. Hắn khẽ nâng cằm tôi lên, trêu chọc nói “Sao? Đau lòng à?”Tôi nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, chỉ là cảm thấy hơi kì lạ, Joey vì sao sống chết cũng không nói ra chuyện mình bị mai phục? Là cố gắnggiấu giếm? Hay là vẫn còn những nguyên nhân khác?“Ngưng Tịch, đừng quá tin tưởng nó, sâu thẳm trong con người nó không đơn thuần đâu…”Nghe vậy tôi mở mắt to nhìn hắn, trầm giọng nói “Anh còn biết gì nữa?”Hắn lắc lắc đầu “Chẳng điều tra được gì…”Mày tôi nhíu lại, chẳng điều tra được gì ư? Có phải năm đó hắn cũngđiều tra tôi như thế này. Lí lịch hoặc là tuyệt đối trong sạch, hoặc làthân thế có điều gì đó không bình thường, là một bí mật được cất giấu. Joey, rốt cuộc nó là loại người thế nào?“Nó còn rất trẻ, nhưng cách ra tay lại độc ác như thế, âm hiểm giảdối, khiến người của anh ở châu Á gặp không ít phiền toái… Nhưng tómđược nó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, đấu với anh, nó vẫn cònthiếu một chút thông minh nữa…”“…” Cúi đầu trầm tư một lúc, tôi trừng mắt nhìn hắn “Tư Dạ, anh đối đầu với Xích Vũ chỉ là vì muốn đem em đi thôi sao?”Hắn cong môi cười, gian xảo nói “Em nghĩ sao?”Dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi, hắn đang đùa giỡn với tôi…Nhưng lúc này tôi lại thích đi thẳng vào vấn đề, tôi quả quyết nói“Em cảm thấy mục đích không chỉ đơn giản như vậy, nếu như chỉ đơn thuầnlà muốn đưa em đi, anh không cần phải phí công tốn sức như thế, hẳn làanh còn mục đích khác nữa. Nếu em đoán không nhầm, anh là muốn Xích Vũkhông còn thời gian để lo đến chuyện khác, không có cách nào quản chuyện mở rộng địa bàn sang châu Á, vì vậy mục đích của anh là châu Á… “Hắn khẽ vỗ tay, khen ngợi nói: “Vẫn rất thông minh, anh còn chưa rõ em đã hiểu kĩ càng rồi. ”Hắn kéo tay tôi đặt lên môi mình hôn nhẹ một cái, “Em đoán đúng gầnhết rồi, nhưng vẫn còn một điểm này em chưa biết, châu Á đã là thiên hạcủa anh từ lâu rồi…”“Sao cơ?” Tôi sợ hãi kêu thành tiếng, sao có thể như thế được?Đối với vẻ kinh ngạc của tôi, thần thái của hắn lại vô cùng bình tĩnh…“Anh biết mấy năm nay, em đặc biệt quan tâm đến tình thế ở châu Á,cho nên rất nhiều chuyện anh đều phải tiến hành bí mật, đừng nói đếnbang Xích Vũ ở mãi Hà Lan xa xôi của các em, rất nhiều bang phái ở châu Á đều bị bọn anh tiêu diệt xong rồi mới hiểu tại sao mình lại chết. ”Thì ra mấy năm nay hắn vẫn im hơi lặng tiếng, từng chút từng chút,chậm rãi như tằm ăn rỗi nuốt luôn cả mấy bang phái ở châu Á, người nàykhông phải hạt vi mô nhưng lại có thể nhiều năm bí mật như vậy, một giọt tin tức cũng không để lộ ra ngoài…“Như vậy, Lôi thị với các người mà nói là một chuyện ngoài ý muốn,các người không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế bọn em đã có thể khống chế được Lôi thị…” Tôi phân tích (Chuyện của Lôi thị nằm trong chương 9)“Đúng vậy, có thể chiếm được Lôi thị một cách dễ dàng, chính em cũngkhông ngờ được phải không. Nếu không bị các em nẫng tay trên, nó đã sớmtrở thành vật trong túi anh rồi…”Tôi không nói gì, thực lực của hắn đã vượt quá sự tưởng tượng củatôi, thì ra đã bao năm trôi qua như vậy mặc kệ tôi tung bay trên dướithế nào, với hắn mà nói đó chỉ nằm trong bàn tay…Vậy phải làm sao đây? Từ bỏ châu Á? Từ bỏ mơ ước của cha? Từ bỏ mộngtưởng của các đời lão đại Hiên Viên gia? Để Vũ phải áy náy cả đời ư?Thấy tôi im lặng không nói gì, hắn khẽ thở dài một hơi kéo tôi vào lòng, an ủi“Ngưng Tịch, anh biết mấy năm nay em vẫn đang tận lực để khôi phụclại Xích Vũ, hưng em phải hiểu rõ, hệ thống quản lý trong nội bộ Xích VŨ đang tồn tại rất nhiều vấn đề, có được thành tựu ngày hôm nay đã là một kì tích rồi. Từ bỏ đi, đi theo anh…”“Đi đâu?” Đột nhiên khiến tôi cảm thấy mở mịt“Về châu Á, anh đã vì em mà sáng tạo ra một thế giới của riêng chúngta, chỉ cần em đồng ý thì giới hắc đạo ở châu Á tùy em hô mưa gọi gió…”Tùy tôi hô mưa gọi gió? Có tác dụng gì đâu, Xích Vũ vẫn không thể đặt chân lên châu Á, Vũ vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện của cha,anh ấy vẫn không thể có được tự do…Đã bao năm trôi qua nỗ lực của tôi vẫn luôn trôi theo dòng nước, màngười tạo ra tất cả những chuyện này chính là người đàn ông trước mặt…“Anh có thể đảm bảo chỉ cần em ở bên anh, anh tuyệt đối sẽ không gây phiền toái gì cho Xích Vũ nữa…” hắn buông lời thề…“Nhưng Xích Vũ một bước cũng không thể đặt chân lên châu Á phải không?” Tôi nhíu mày hỏi“Đó là đương nhiên…” Hắn quả quyết nói“Nếu em không đi cùng anh, vậy sẽ thế nào?”Nghe vậy sắc mặt hắn tối đi, giơ tay nâng cằm tôi lên cười lạnh “Vậyanh đảm bảo anh sẽ khiến Xích Vũ trên dưới không một người nào được yênổn, anh trai tốt của em cũng không có một ngày sống vui vẻ…”Tôi hơi nhếch môi, không nói gì cũng không tỏ thái độ, chỉ là trêu đùa nói “Anh cũng thật bá đạo!”Tránh ra khỏi tay hắn, hai cánh tay bám lấy lan can khắc hoa của bancông, hơi nheo hai mắt lại trầm giọng hỏi “Hoàn Tư Dạ, nói em biết rốtcuộc anh là người thế nào?”Không có bất kì bài trí gì, kể cả năng lực của hắn có giỏi đến thế nào đi nữa cũng không thể làm ra những chuyện thế này…Hắn khẽ cười một tiếng, vui vẻ nói “Anh là kẻ thù trời sinh của em…”Kẻ thù trời sinh? Tôi cười, dùng từ rất tốt…Nói không chừng kiếp trước chúng tôi chính là kẻ thù không đội trờichung, cho nên này cuộc đời này mới dây dưa không rõ như vậy…“Vì sao nhất định phải giữ em lại bên cạnh anh, anh không hận em sao?”Tôi biết, thực ra con người hắn thù rất dai…, hơn nữa tuyệt đối là có thù tất báo…Nghe vậy, ánh mắt hắn đầy lạnh lẽo, nghiến răng nói “Đương nhiên là hận!”Nói xong bóp chặt lấy bờ eo mềm mại của tôi, tàn ác nói “Mỗi lần nghĩ đến em vô tình với anh như vậy, anh chỉ hận không thể xé xác em ra…”Tôi bị bàn tay hắn làm cho khó thở…“Nhưng không được gặp càng lại càng cảm thấy khó chịu hơn… Đú là bùa chú… đã định trước là bị em cướp mất trái tim…”Khóe miệng chầm chậm hiện lên nét cười, hơi gượng ép, hơi mất kiên nhẫn,Bùa chú? Có lẽ đúng là như thế thật, em muốn Xích Vũ quay lại châu Á, nhưng lại đụng phải chướng ngại vật sừng sững giữa trời là anh…Nếu như, không thể vượt qua vật chỉ cần cách dời nó đi chỗ khác…Nếu đó thực sự là số mạng, như vậy số mệnh đã định trước, anh và em… không thể nào cùng tồn tại…“Anh còn bóp thêm chút nữa là eo em đứt làm đôi đấy!” Tôi lên tiếng nhắc nhởHắn hơi ngẩn ngươi, buông lỏng tay ra một chút…Tôi xoay người sang chỗ khác, hai tay chống vào lan can, nhìn tịchdương như đóa hoa sen hồng nơi chân trời, ánh nắng chiều rực rỡ đó, mâydày đặc trong ánh hoàng hôn, kìm lòng không được tán thưởng nói “Đẹpquá!”Hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, thở dài nói “Cuối cùng đã cóthể cùng em ngắm tịch dương rồi, Ngưng Tịch, em biết không? Anh đã chờđợi ngày này bốn năm trời rồi…”“Vì sao không tới tìm em sớm hơn?”“Anh phải chuẩn bị lực lượng, anh biết chỉ đến lúc mạnh mẽ hơn emkhiến em không thể kháng cự nổi, em mới có thể trở lại bên anh…”Nghe vậy, tôi cười nhàn nhạt “Anh thật sùng bái vũ lực…”“…” Hắn trầm mặc“Tịch dương đẹp vô cùng, nhất là lúc gần hoàng hôn. Em chỉ cảm thấyhình như trong đó còn ẩn chứa gì đó, có lẽ đây là một phép ẩn dụ…”“Ồ, phép ẩn dụ gì chứ?”Hắn hít ngửi mái tóc dài của tôi. “Có phải sinh mệnh của em cũng nhuốm máu giống như tịch dương này, sau khi giừo khắc đẹp nhất qua đi, tất cả đều biến mất…”“Sao thế được? Đừng nói lung tung!” Hắn khẽ trách móc, cơ thể khẽ run lên. “Trước đây mỗi lần em nói như vậy, Vũ cũng mắng em như thế nhưng tómlại thì mặt trời vãn có lúc phải xuống núi, đó là quy luật của tự nhiênlà ai thì cũng không thể thay đổi được. Vũ vì muốn khiến em vui cho nênnói với em anh ấy có thể làm cho đêm tối còn rực rỡ hơn cả ban ngày…”“Thế à, vậy anh ta làm thế nào?” Hắn trầm giọng hỏi“Đêm đó, anh ấy vì em mà đốt rất nhiều pháo hoa, pháo hoa có đến nămsáu màu, chói lọi rực rỡ, chiếu rọi cho bầu trời đêm còn rực sáng hơn cả ban ngày… Đêm đó cả đời này em cũng không thể quên được…”“Em thích không?” Hắn dịu dàng hỏiTôi khẽ gật gật đầu “Thích…”“Anh cũng có thể làm cho em…”Đêm hôn đó pháo hoa rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời đêm…Cả bầu trời đều là pháo hoa, sáng ngời, đẹp đẽ, ấm áp, giống như từng bông hoa bung nở, rực rỡ vô cùng nhưng lại biến mất trong giây lát. Hắn ở phía sau tôi, đặt bàn tay nắm lấy bờ vai tôi, chúng tôi cùngnhau nhìn những bông pháo hoa xinh đẹp mỹ lệ đó, nở rộ trong trời đêm,dần dần bị tắt đi trong gió, dần dần yên lặng, dần dần trôi đi biếnthành một vệt sáng…“Thích không?” Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, ôn nhu hỏi“Có…” Tôi khẽ gật gật đầu, tất cả tâm tư đều bị những bông pháo hoa xinh đẹp đó mang đi mất rồi. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy pháo hoa… Không ngờ lại đẹp đến như vậy…“Không cảm ơn anh sao?” Trong tiếng nói trầm trầm còn mang theo vẻ bất mãn. “Cám ơn” Tôi xoay người lại, ý cười đong đầy nhìn hắn, trân trọng cảm ơn. Màu pháo hoa rực rỡ ánh lên trong đôi đồng tử trong suốt của hắn,trong phút chốc đôi mắt hắn cũng sáng rực hệt như ánh sáng của pháo hoa…“Chỉ vậy thôi à?” Nụ cười trên mặt hắn còn mang theo vẻ hài hước,trong đôi mắt có một chút mong đợi, đôi tay ôm quanh bờ eo tôi. Tôi mỉm cười nhìn hắn “Không như vậy anh còn muốn thế nào nữa?”“Anh muốn tiền thù lao của anh…” Nói xong cúi đầu xuống không giải thích thêm nữa hôn tôi. “Có thể không?” Nụ hôn nóng rực trằn trọc xuống gáy, hơi thở của hắn vừa mạnh mẽ lại vừa nóng hừng hực. Tôi cười nhẹ mỉa mai bên tai hắn “Nếu em nói không anh sẽ dừng lại sao? Anh đúng là dối trá…”Hắn ngẩng đầu đôi mắt sáng rực đan vào đôi mắt giễu cợt của tôi, nghiêm túc nói “Em nói không anh sẽ buông em ra ngay lập tức…”Tôi cười tựa đầu vào cổ hắn, dịu dàng nói “Nhẹ một chút, vết thương vẫn đau…”Nghe vậy, hắn khàn khàn giọng cười vài tiếng, sau đó bế bổng ngườitôi lên đặt lên vách tường, kéo mép váy của tôi lên, nâng hai chân tôivòng quanh hông mình. Hiểu được ý đồ của hắn, tôi cười nhẹ lên tiếng nhắc nhở “Làm kiểu đó anh sẽ rất mệt…”“Nhưng lại không ảnh hưởng đến vết thương của em, em có thể tiếp tụcthưởng thức pháo hoa, anh đã bảo họ bắn suốt đêm, em có hể xem thoảimái…”Tôi cười một tiếng, trêu chọc “Nghĩ chu đáo quá. ”Hắn ngửa đầu, đôi mắt đen láy, ánh mắt đầy khao khát, giống như mộttín đồ vóc dáng tiều tụy khẩn cầu xin được ban ơn bình thường…Người đàn ông trước mắt khiến tôi cảm thấy bị mê hoặc…Tư Dạ, thật sự say đắm cảm giác có được em như vậy sao? Biết rõ em có độc anh cũng không chịu từ bỏ ư?Ngón tay tôi khẽ khàng vuốt ve gò má hắn, phác hoạ hình dáng tuấn mỹđó, không kìm lòng được mà than thầm trong lòng, hắn đúng là một kiệttác hoàn mỹ nhất mà tạo hóa ban tặng…Cúi đầu, khẽ chạm trán lên trán hắn, mười ngón tay thon dài dọc theobờ vai dẻo dai của hắn thăm dò xuống dưới, hơi dùng lực kéo chiếc sơmicủa hắn ra, hàng cúc áo rơi xuống, rơi xuống đất tạo nên một tiếng vangvọng nho nhỏ…Hắn cùng lúc bắt được cánh tay tôi, đôi mắt đen láy nhíu chặt nhìntôi chăm chú, nơi đáy mắt sâu thẳm dường như còn có hai ngọn lửa đangthiêu đốt, “Em đang khiêu khích anh?”Khóe miệng chậm rãi cong lên tạo thành một nụ cười gợi tình, móng tay sắc nhọn cố ý xẹt qua ngực hắn, “sao, anh không thích à?”Nghe vậy, hắn tà ác nở nụ cười, cơ thể tráng kiện kề sát vào tôi,cách một lớp vải tôi cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của hắn“Sợ em không chịu nổi…” Nói xong bàn tay thô lỗ xé tan, rẹt rẹt,miếng vải rách ra cùng với tiếng trả lời, áo bị tuột xuống tận eo…Woa, woa, tôi ngẩng đầu lên, pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên đỉnh đầu chúng tôi, trong phút chốc buổi đêm sáng rực như ban ngày…Cả đêm kích tình, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, có lẽ tôi có thể khiến cảnh tượng này điên cuồng hơn nữa…“Lưu quang đâu rồi?” Tôi nhẹ giọng hỏiHắn hơi khựng lại nhìn tôi đầy ngờ vực, sau cái cười nhạt rút con dao sắc lẹm bên hông ra…Bàn tay tôi đón lấy, nụ cười vẫn đọng trên môi, dùng lưỡi dao lạnhbăng phác họa khuôn ngực của hắn, hắn một chút cũng không động đậy, chỉnhìn tôi như thế rồi mỉm cưởi, bàn tay kéo cổ tôi xuống môi đặt lên đó…Lưỡi hắn tàn sát trong khoang miệng tôi, mút lấy, quấn quanh…Tôi không hẹp hòi mà đáp trả hắn, sau đó không nhanh không chậm trước ngực hắn tạo ra một đường máu dài…Nụ hôn của hắn vẫn triền miên và nóng rực như trước, một giây cũngkhông ngừng lại sau đó lướt sang vành tai thì thầm “Vui lắm sao?”Tôi chỉ cười mà không nói gì, quay mũi dao lại vẽ lên trước ngực của chính mình…Mũi dao lướt qua, trên da thịt tuyết trắng dường như có một đóa hồng đnag từ từ nở rộ…Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, mày nhíu chặt trầm giọng nói “Đùa kiểu gì thế? “Khóe môi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười yếu ớt, hai mắt tôi hơi nheolại, chăm chú nhìn lưu quang, tán thưởng “Anh xem, dính máu của cả haichúng ta, nó càng đẹp hơn…”Nói xong giơ tay lên, nhẹ nhàng liếm sạch dòng máu trên thân dao, màu xanh lam u tịch của chiếc dao ánh vào trong đôi mắt tôi, ánh mắt tôicàng trở nên kì lạ, tôi giương mắt nhìn kĩ người đàn ông trước mặt,nhếch môi cười, quyến rũ vô cùng…Hắn hơi bần thần, cơ thể cường tráng lập tức dán sát vào người tôi, hai vết thương trùng khít lên nhau, máu chảy cùng một nơi…“Hiên Viên Ngưng Tịch, em là một con yêu tinh…”Nghe vậy, tôi nhíu mày cười nhẹ, câu này quen quen…Cúi đầu cùng môi hắn triền miên một chỗ, mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán trong miệng cả hai chúng tôi, hương vị máu tươi của cả hai…Cơ thể trần trụi của chúng tôi quấn chặt vào nhau, liếm cắn mãnh liệt điên cuồng, kiểu hoan ái nhuốm máu này khiến chúng tôi càng trở nênđiên cuồng hưng phấn hơn…Giống như bị trúng một lời nguyền của ma quỷ, hai người chúng tôi đều khát vọng được hủy diệt trong bóng tối, tan nát và tanh tưởi…Phía sau lưng chạm lên vách tường lạnh băng, cơ thể phía trước lạinóng rực như lửa, cảm giác kì lạ khi nằm giữa băng và hỏa khiến tôi vôthức nheo hai mắt lại…Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm xanh đậm, trong đêm pháo hoa rực rỡvẫn được bắn lên liên tục, từng bông từng bông không ngần ngại mà nởbung ra, ánh sáng đó sáng rực và chói mắt, khiến sao giăng đầy trời cũng rơi vào sắc đêm …“Thiên đường? Địa ngục?” Tôi thì thầm tự vấn. “Có khác nhau sao?” Tiếng nói khàn và nhỏ pha lẫn tiếng thở gấp kích tình. “Không khác…” Tôi dùng ngón tay xoa lên khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn, tư thế đó khiến hắn không thể thoải mái được“Vào trong đi, em nhìn đủ rồi…”Cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng tôi lên, nằm trong vòng ôm của hắn, nhìnthấy rất rõ vết thương trước ngực vết thương ấy giống hệt vết thương của tôi…Không thể không thở dài, có lẽ, có vài người số mệnh đã định trước là sống kiếp lang bạt kì hồ (đầu đường xó chợ) rồi, lúc nào trên ngườicũng có vết thương…Vết thương nhỏ bé chỉ có tâm hồn là trôi nổi giống nhau cùng trôi giạt khắp nơi. Chính là lúc gặp nhau trước kia, chúng tôi đã từng thử nhiệt độ trên người đối phương. Ai ngờ vết thương có thể trùng kít với nhau, đêm tối trùng khít với đêm tối…Tình cảm này quá mỏng manh, dễ bị tổn thương, cô đơn nhưng không thể tìm lại được bản thân mình, cũng không biết nên đi theo ai…Cái chết đẹp nhất chính là cái chết của pháo hoa , bị đốt lên, lên trời, tỏa sáng, vụt tắt, chỉ trong phút chốc…Vì vậy có phải từ giây phút gặp nhau đầu tiên đã định trước… kết cục sẽ là thế này…A, pháo hoa, nghe đã cảm thấy cô đơn…Tư Dạ, chúng ta đều là người dễ tan biến nhất…Trong lòng chứa đựng tối tăm và dã tính khiến chúng tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nưa…Chúng tôi giống như pháo hoa xinh đẹp trên bầu trời, sáng ngời làthế, ấm áp là thế, chói lọi là thế, nhưng cuối cùng vẫn bị gió dập tắttrở thành khói bụi lạnh lẽo…Vì vậy em không thể nào dây dưa, trầm luân với anh được…Thực tế Vũ chưa bao giờ đốt pháo hoa cho tôi xem…Thực ra, hoàng hôn còn có một loại ẩn dụ khác, chính không thể nào kháng cự số mệnh…Tịch dương kết thúc hắc dạ mới giá lâm, cho nên, số mệnh đã địnhtrước, em và anh… không thể nào cùng tồn tại! (trong tên chị có chữ“Tịch” trong tên anh có chữ “Dạ”, cho nên dùng từ “Tịch dương” và “Hắcdạ” để nhấn mạnh anh và chị không thể cùng tồn tại)