Thời gian như nước chảy, nửa tháng trôi qua rất nhanh, Bạch Khởi và Bạch Ngọc Đường đã về đến Liễu Thành, giờ này khắc này, trong Liễu Thành là một tòa biệt viện, trong nhà đen kịt, được điểm sáng bằng những ngọn nến lấp lánh, trong nhà đầy người, có khoảng mười người, vị trí trung tâm là tên có tướng mạo khá anh tuấn, một thanh niên trạc hai bảy hải tám tuổi, ngồi kế bên hắn là hai tên trung niên khoảng tứ tuần, lúc này hai tên trung niên đang nhắm mắt lại, bình thản ngồi yên tĩnh như chỗ không người , còn tên thanh niên kia đang nói với đám người đang quỳ phía dưới bằng ngữ khí lạnh lùng: "Các ngươi xác định chứ, tên tiểu tử đó đã trở về rồi sao?""Người của chúng ta ngày nào cũng theo dõi Bạch gia, có thể khẳng định là hắn ta đã trở về rồi. " Một tên hắc y nhân trả lời bằng ngữ khí vô cùng cung kính. "Rầm" tên thanh niên nghe xong ánh mắt sáng lên, đập mạnh lên bàn một cái nói: "Được lắm, nếu như thế, tối nay chúng ta sẽ hành động" Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. r. u. y. e. n. y. y chấm cơm. "Chờ đã ~ Thiếu gia đừng vội vàng mà mất bình tĩnh. " một tên trung niên ngồi bên cạnh sau khi nghe những lời nói hùng hồn của hắn đã mở mắt lên tiếng. Tên thanh niên đó chính là An Đức Lỗ, lúc nghe hết lời của tên trung niên nét mặt đột nhiên thay đổi, nhưng trong chốc lát đã trở lại bình thường , bởi vì tên trung niên lúc nãy ngắt lời của hắn làm cho An Đức Lỗ vô cùng mất mặt, nhưng tên đó lại là Đấu Linh cấp cường giả, vả lại còn là người mà đại công tước - thúc thúc An Đức Liệt phái đến giúp đỡ làm người thân cận bên hắn, nên hắn cũng cố kiềm nén nộ khí trong lòng, hạ giọng nói: "Thế nào, Bỉ Nhĩ đại sư ngài cảm thấy làm thế này không ổn chỗ nào sao?""Đương nhiên... . . công tước đại nhân lúc sắp đi, đã có dặn dò kỹ, Bạch gia tuy rằng nhỏ yếu, nhưng Bạch Kình Thiên bây giờ đang giữ chức thống lĩnh đội cấm vệ quân của Vương Đô, đường đường là vương quốc bá tước, bây giờ đại công tước cũng chưa có chuẩn bị là sẽ trở mặt với bên Vương Đô, bây giờ chúng ta gióng trống khua chiêng sẽ đánh phá Bạch gia rồi bắt cóc con trai Bạch Kình Thiên, như thế sẽ có thể khiến cho bên Vương Đô động thủ, đến lúc đó có thể làm hỏng đại sự của công tước đại nhân, bởi vậy chuyện này không thể được…. . " Đấu Linh cường giả trầm ngâm một lát rồi nói. Dừng một chút hắn lại nói tiếp : "Huống chi Bạch gia cũng không phải là dễ đối phó, tuy rằng hộ vệ gia tộc của bọn hắn không được tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng hơn trăm tên, mỗi một người đều là đấu sĩ, gia tộc nhà hắn đều có mấy đấu sư và mấy đấu sĩ, đương nhiên số này cũng không tính làm gì, nếu người của chúng ta động thủ với đám người của Bạch gia, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của chúng ta …… nhưng …. . ta nghe qua trưởng bối trong sư môn ta nói qua, Bạch gia còn một lão quái vật, tuy rằng mười mấy năm nay hắn ta không hề xuất hiện, thậm chí còn không biết tung tích là sống hay chết , nhưng nếu hắn còn sống thì nhất định là đang sống trong đại viện Bạch gia, lão quái vật đó năm xưa có nói qua trừ phi Bạch gia có đại họa gia tộc còn không thì việc của Bạch gia hắn không màng, chúng ta động thủ ở bên ngoài là được rồi, không cần phải tiến vào trong cướp người, nhỡ động đến lão quái vật đó thì …. Cả bọn chúng ta…. E rằng phải lưu lại Bạch gia…. ""Cái gì! một Bạch gia nhỏ bé thế mà lại có nhân vật như vậy sao?" An Đức Lỗ nghe xong lạnh cả người không dám tin vào tai mình. Lão quái vật trong miệng cửu tinh Đấu linh thuộc rốt cuộc thuộc trình độ nào, An Đức Lỗ không rõ, nhưng từ ngữ khí cũa hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là người thuộc một cấp khác với trưởng bối sư môn của cửu tinh Đấu linh này, người đó …. Sống đến tận bây giờ chỉ sợ cũng đạt đến Đấu tông rồi. Nếu như đối phương ra tay... . . có lẽ tất nhất định sẽ khiến mọi người bao gồm cả cửu tinh Đấu linh lưu lại nơi đó, tuy rằng có khả năng hắn đã chết, nhưng lỡ như chưa chết thì sao?, nghĩ đến đây An Đức Lỗ toát cả mồ hôi, thầm nghĩ may mà vừa rồi đối phương ngăn hắn, nếu không đụng phải lão quái vật đó thì sợ rằng cả bọn chết cũng không có đất mà chôn thây. Nghĩ tới đây, An Đức Lỗ không khỏi thầm mắng sự ngu ngốc của chính mình, nếu như hắn biết được tin này sớm hơn, ở chỗ thúc thúc lấy thêm hai tên cao thủ lợi hại thì tốt rồi, trực tiếp xông vào cướp người cũng không sợ đối phương ra tay. Đương nhiên giờ đây nói chuyện này thì cũng đã muộn rồi, nếu không thành thì cũng có thể chạy trở ra báo cho thúc thúc biết: "Không được rồi, số người ngươi đưa ta không đủ dùng, ngươi cho ta thêm vài đấu tông, tốt nhất là cho ta một đấu vương, vậy là được rồi…. "Không chừng mấy lời này vừa nói ra, thì có lẽ bản thân cũng không cần đến Bạch gia cướp người nữa, trực tiếp bị thúc thúc kết liễu ở nơi đó rồi. "Vậy . . chúng ta đợi hắn ra động thủ hay là dụ hắn ra!" An Đức Lỗ cắn môi suy tư trong chốc lát nói"Uhm…. Vậy được rồi, lão quái vật đó có nói qua là không ngó ngàng đến việc của Bạch gia, nếu chúng ta gạt Bạch Khởi ra rồi bắt đi, có lẽ hắn cũng không hỏi đến, vả lại chỉ làm việc trong bí mật, người của Bạch gia sẽ không biết được đâu, đợi đến lúc biết được, thì việc cũng đã ngoài khả năng…. Uhm~~ cách nghĩ này khá hay, Bạch Khởi chỉ là một tên đấu sĩ nhỏ nhoi, chúng ta cử đại vài người là có thể bắt được thằng nhóc rồi. " Đấu linh cường giả Bỉ Nhĩ nghe xong vô thỏa ý gất đầu nóiNói thật tuy rằng hắn biết việc này đối với An Đức Liệt đại công tước mà nói rất là quan trọng , nhưng lại không biết quan trọng đến mức nào, đặc biệt cho dù có chuyện quan trọng hơn nữa hắn cũng không muốn mạo hiểm tiến vào Bạch gia, lão già kia không có mặt ở đó thì tốt, lỡ như có thì phải làm sao đây? cái mạng cỏn con của ta chả lẽ phải bỏ tại Bạch gia?Hắn cũng không phải là tên ngốc, làm sao có thể làm như vậy được?, dù sao thì hắn cũng đã bán mạng cho An Đức Liệt, cũng được vinh hoa phú quý, chưa nói đến phải thề sống thề chết tận trung, cũng không cần phải để đối phương đích thân mạo hiểm và cả bản thân cũng thế, nếu như mất đầu rồi, thì vinh hoa phú quý dùng để làm gì ?"Nghĩ đến đây hắn vô cùng tán đồng với mưu kế hiểm độc của An Đức Lỗ, không ngừng gật đầu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, An Đức Lỗ lại khôi phục lại vẽ mặt lạnh băng như trước nói với mười tên thủ hạ đang quỳ trước mặt bằng giọng lạnh lùng: "Không cần biết các ngươi dùng cách gì, dụ cho được Bạch Khởi ra đến Tam Lý Đình ở ngoại thành. Nếu như làm không được , thì các ngươi cũng không cần quay về. …. ""Vâng ~" mọi người đều đã nhận lệnh, hét lớn một tiếng, ngay lập tức liền xông ra ngoài, trong chớp mắt trong phòng trở nên trống trải.