Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Chương 461:

23-10-2024


Trước Sau

- Chủ thể phát hiện năng lượng vật chất dị chủng, biểu hiện phân tích có tác dụng chữa trị cho máy chủ, nhanh chóng vận chuyển quanh thân chủ thể, hiệp trợ chủ thể chữa trị, gia tốc tốc độ chữa trị, dự định thời gian hoàn thành chữa trị là ba tiếng rưỡi.
Đang toàn lực áp chế sát ý trong đầu, Giang Khương mơ hồ cảm nhận được một tin tức hiện lên.
Sau khi xác nhận tin tức một chút, hắn cũng không để ý nữa, liên tục điều chỉnh hô hấp, khiến cho bản thân một lần nữa khôi phục bình tĩnh.
Dư Đao cất cái hộp màu vàng, sau đó nhìn chung quanh, xác nhận Tề gia cũng không có động tĩnh gì đặc biệt, lúc này mới thoáng yên lòng, rồi nhìn Tuyên đại tiểu thư đang dìu Giang Khương.
Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đang nhỏ nước mắt, đích thật là động lòng người đến cực điểm, Dư Đao không nhịn được phải thầm khen một tiếng.
Khó trách bác sĩ Giang không tiếc dùng thân mạo hiểm đại náo Tề gia cũng phải đoạt cho bằng được cô gái này.
Nếu đổi lại là ông khi còn trẻ, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy.
.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||Tâm trạng của Tuyên Tử Nguyệt lúc này cũng đã thả lỏng hơn vài phần.
Vừa rồi cô cảm thấy sức nặng cơ thể Giang Khương đặt trên người cô, tâm trạng khi đó vô cùng khẩn trương.
Cô hiểu rõ tính cách của Giang Khương.
Giang Khương thoạt nhìn tùy ý nhưng nội tâm lại cực kỳ kiên cường.
Nếu không đến tình trạng không chống đỡ nỗi, hắn tuyệt không vô lực mà dựa vào người cô như vậy.
Cho nên, Tuyên Tử Nguyệt vô cùng lo lắng cho tình huống của Giang Khương.
Cũng may cô cũng biết vị cao thủ Thiên Y Viện đã tiêm thuốc gì cho hắn, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.
Hơn nữa cô cũng cảm nhận được hô hấp của Giang Khương đang dần bình ổn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Không khí thoáng có chút khẩn trương lẫn đáng sợ, nhưng kéo dài không lâu, bất quá chỉ một hai phút mà thôi.
Trong đầu Giang Khương lại hiện lên một tin tức: Thiên phú “Tập sát” đình chỉ.
Chủ thể sẽ lâm vào tình huống suy yếu sau mười phút nữa.
Căn cứ vào tình huống trước mắt của chủ thể, thời gian suy yếu sẽ duy trì trong hai mươi bốn giờ.
Năng lực tích trữ Cửu Vĩ đuôi 5 còn 13%”.
Từ lúc tin tức này hiện lên, sát ý khó có thể ức chế trong đầu Giang Khương tiêu tán không còn.
Hai mắt Giang Khương mở ra, chậm rãi đứng thẳng lên.
Nhìn Giang Khương không cần đỡ nữa, vững vàng đứng dậy, hơn nữa gương mặt đang đỏ bừng đã có chút nhợt nhạt, nhưng hai mắt đã trở lại trong sáng như xưa, Tuyên Tử Nguyệt vừa kinh ngạc nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Giang Khương, anh không có việc gì chứ? Mang theo chút hưng phấn lẫn không thể tin nổi, Tuyên Tử Nguyệt run giọng nói.
Giang Khương mỉm cười, gật đầu nhìn Tuyên Tử Nguyệt, nói: - Không có việc gì đâu.
Nói xong, Giang Khương nhìn Dư Đao, cười nói: - Vất vả rồi.
- Bác sĩ Giang, cậu không có việc gì chứ? Thân là thủ lĩnh hộ vệ Thiên Y ngoại viện, Dư Đao tất nhiên biết được hiệu quả của loại thuốc mà Giang Khương dùng vừa nãy.
Mặc dù nó có tác dụng chữa trị thương thế, duy trì tính mạng, nhưng chỉ mới vài phút ngắn ngủi, bác sĩ Giang đã khôi phục lại như bình thường, khiến Dư Đao rất kinh ngạc.
Giang Khương cười, gật đầu, cũng không nói gì, sau đó nhìn về phía Tề Lãng đang nhìn chằm chằm hắn.
Mặc dù hắn bị vây trong trạng thái tinh huyết, nhưng đối với mọi chuyện phát sinh xung quanh vẫn rất rõ ràng, cũng nghe được một tiếng dừng tay của Tề Lãng.
Đối với điều này, Giang Khương đã có đoán trước.
Dư Đao cũng không phải người ngu xuẩn, đã chấp hành ý nguyện của hắn, đồng thời đạt được kết quả mà hắn mong muốn.
Hắn cũng biết về Thiên Y chiếu lệnh.
Tác dụng của nó có thể nói là nghịch thiên.
Đồng thời hắn cũng biết hậu quả sau khi sử dụng, và hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị.
Vạn nhất Tề Lãng không chấp nhận, như vậy cũng đành tiếp nhận hậu quả thôi.
Mặc dù Thiên Y Viện sẽ tiến hành tấn công Tề gia, nhưng bởi vì Giang Khương là người khơi mào, mức phạt mà hắn nhận được sẽ rất nặng, đồng thời còn gánh một khoản nợ.
Từ đó về sau, có lẽ là mấy năm hoặc mười năm, hắn sẽ làm không công cho Thiên Y Viện.
Giang Khương cũng không muốn đem chuyện của Tề gia giao cho Thiên Y Viện xử lý.
Những chuyện như vậy, hắn có thói quen tự mình ra tay.
Mặc dù sẽ tốn chút thời gian.
Hơn nữa hắn càng không muốn bởi vì Thiên Y chiếu lệnh mà từ nay về sau làm không công cho Thiên Y Viện.
Bởi vì như vậy, hắn sẽ không được nội bộ Thiên Y Viện ủng hộ, như vậy sẽ càng khó có cơ hội lên cấp.
Thấy Giang Khương dường như đã khôi phục, mọi người đều kinh ngạc.
Mặc dù bọn họ biết Tề Lãng là bị Thiên Y chiếu lệnh uy hiếp, rốt cuộc lựa chọn khuất phục, nhưng Tề gia chết nhiều người như vậy, Tề Lãng tuyệt không có khả năng cứ như vậy mà cho qua, đều muốn xem chuyện kế tiếp sẽ như thế nào.
Giang Khương lẳng lặng nhìn Tề Lãng đứng cách đó không xa, cảm nhận được sát khí dày đặc mà Tề Lãng phóng ra, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt.
Có lẽ người khác sẽ bị khí thế của Tề Lãng chấn nhiếp hoặc áp đảo, nhưng đối với hắn mà nói, lại không chút ảnh hưởng nào.
Vừa mới ra tay giết nhiều người của Tề gia như vậy, Tề Lãng cũng không có cách nào bắt được hắn.
Bây giờ Tề Lãng đã rơi xuống thế hạ phong, khí thế cường thịnh thì thế nào? Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Giang Khương, không hề có chút sợ hãi, ngay cả trào phúng cũng không có, Tề Lãng biết đã không còn bất kỳ biện pháp nào vãn hồi.
Cố nén sát khí trong lòng, Tề Lãng cũng không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng lên tiếng: - Chỉ trong ba tháng, phải tiến hành thông mạch cho cánh tay của Tề Nhạc Minh, đồng thời phải cấp mười viên Vân Cực đan.
Tề Lãng vừa nói ra, không khí dường như có chút ngưng lại, nhưng rồi rất nhanh bùng nổ.
Ngoại trừ một số thanh niên, tất cả mọi người đến tham dự đều biết, trong tình huống này, Tề Lãng đã lựa chọn mất hết mặt mũi nhưng lại là phương thức xử lý thích hợp nhất.
Duy trì thực lực cho Tề Nhạc Minh sau khi nối tay, hơn nữa còn phải cấp mười miếng Vân Cực Đan, đây có thể được xem là Tề gia lỗ lớn, nhưng cũng vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Nghe Tề Lãng nói, Giang Khương cũng không có chút gì ngoài ý muốn, chỉ lẳng lặng nhìn Tề Lãng không nói gì.
Tề Lãng cũng không lên tiếng, nhìn thẳng vào Giang Khương.
Cả hai không giống như cò kè mặc cả, mà giống như hai người bạn ngồi tán dóc với nhau mà thôi.
Giang Khương nhìn Tề Lãng một lúc rồi đáp: - Được.
Dứt lời, Giang Khương xoay người bước về phía Tuyên Tử Nguyệt, nắm lấy tay cô chậm rã bước ra ngoài.
Bốn người Dư Đao lúc này cũng thở phào một hơi, biết chuyện này rốt cuộc cũng đã giải quyết xong, sau đó đứng thẳng thắt lưng, mang theo một thân đầy vết thương đi theo phía sau Giang Khương.
Khi đi vẫn không che giấu được nét mặt kiêu ngạo.
Cho dù bọn họ là người của Thiên Y Viện, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như lúc này.
Có thể sau khi đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng trận chiến lần này vẫn đủ để bọn họ có thể khoe khoang trong khắp Thiên Y ngoại viện.
Sau này, cho dù có thể được điều về tổng viện, chung quy vẫn có thể ngẩng cao đầu.
Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Khương nắm tay của mình, vừa đi vừa quay lại nhìn cha mẹ đứng cách đó không xa, nhìn gương mặt tươi cười của họ, hai mắt cô bắt đầu cay lên.
Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Tuyên Tử Nguyệt vội vàng quay đầu lại, bước theo Giang Khương rời đi.
Nhìn sáu người bước lên xe, sau đó chiếc xe chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người, ánh mắt của những người trong sân đều hiện lên một chút cảm khái.
Tuy có chút tiếc nuối vì Thiên Y chiếu lệnh không phát ra, nhưng vẫn còn đáng giá, ít nhất vẫn còn nhìn thấy được cảnh tượng khó gặp.
Trường hợp như vậy, sau này chỉ sợ sẽ không còn nữa.
Tề Lãng nhìn chiếc xe biến mất, sắc mặt một hồi biến ảo, rốt cuộc miễn cưỡng mỉm cười chắp tay với mọi người.
Vợ chồng Tuyên Năng cũng lặng yên rời đi.
Người của Tuyên gia đi theo đằng sau, vẻ mặt quái dị nhìn vợ chồng gia chủ.
Bọn họ biết rõ, từ nay về sau, Tuyên Tề hai nhà sẽ không còn quan hệ minh hữu mà chỉ còn là kẻ thù của nhau.
Nhưng bởi vì Tuyên đại tiểu thư có quan hệ với vị bác sĩ của Thiên Y Viện, rốt cuộc là có lợi hay có hại cho Tuyên gia thì không ai biết trước được.
Nhưng mặc kệ thế nào, thực lực cường hãn mà vị bác sĩ Giang kia biểu hiện đủ để cho thấy tiền đồ của hắn là vô hạn.
Có lẽ đây sẽ là một cơ hội vô cùng tốt cho Tuyên gia.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!