- Tề Lãng, ông còn không quyết định sao? Nhìn cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt, Tuyên Năng lớn tiếng gầm lên với Tề Lãng. Đã đến lúc này rồi, ông không còn bận tâm đến quan hệ giữa Tề gia và Tuyên gia. Nếu Giang Khương bị Tề gia giết chết, chỉ sợ con gái của ông… Mặc dù đã tuyên bố Tuyên Tử Nguyệt không còn quan hệ gì với Tuyên gia, nhưng lo lắng cho con gái, ông cũng chẳng thèm cố kỵ mấy thứ gì đó nữa. Là gia chủ Tuyên gia, bây giờ ông biết rõ Tề Lãng đang có chủ ý gì. Ông nhất định phải gây áp lực cho Tề Lãng. Nếu để Tề Lãng thật sự làm ra quyết định tử chiến, cục diện sẽ không còn thu thập được. Sắc mặt Tề Lãng vẫn âm tình bất định, hai mắt nhìn chằm chằm bên kia. Ông không phải là không thể làm ra quyết định, chỉ là đã đến tình trạng này rồi, ông cũng muốn nhìn xem Giang Khương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tại sao bị thương nghiêm trọng như thế lại còn phát huy thực lực rất cường hãn? Bởi vì cho đến bây giờ, ông cũng không nhìn thấy đối phương sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Ông đang do dự, không biết có nên trả một cái giá thật lớn để giết chết Giang Khương, tránh lưu lại bất cứ hậu hoạn nào hay không. Lúc này, hai mắt của ông đột nhiên giật giật, bởi vì bên kia lại phát hiện có chút lạ thường. Tuyên Tử Nguyệt bị khí tức ngày càng dày đặc trên người Giang Khương làm cho trong lòng bất an. Cảm giác được sự bất an của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Khương đột nhiên buông lỏng Tuyên Tử Nguyệt ra. - Dựa sát vào. Giang Khương quát lên, Dư Đao hơi ngẩn người một chút liền dẫn ba người kia dựa sát vào nhau. Rõ ràng, khi dựa sát, áp lực được giảm bớt, mọi người cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Nhưng khi bốn người dựa sát vào nhau, bọn họ phát hiện bác sĩ Giang mà bọn họ đang bảo vệ đột nhiên xuất hiện phía trước nhất, thay bọn họ mở đường. Vốn Dư Đao đang định cùng với một người khác đoạt lại vị trí của Giang Khương, nhưng ông phát hiện vị bác sĩ Giang này tàn nhẫn đến đáng sợ, lực sát thương còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy động tác của Giang Khương, không nhìn thấy gương mặt của hắn. Hai mắt Giang Khương đã tràn ngập một màu đỏ, khiến cho tất cả những người bị hắn nhìn quét qua đều cảm thấy lạnh trong lòng. Chưa ai nhìn thấy một ánh mắt có thể làm cho lòng người lạnh như thế bao giờ. Thậm chí một số cao thủ Tề gia bị Giang Khương nhìn quét qua, trong lòng liền hoảng hốt. Tề Dương Chí vốn là một cao thủ của Tề gia, khoảng chừng bốn mươi tuổi, nhưng lại có thực lực Địa giai tầng một, cũng là một trong những cao thủ đầu lĩnh ở đây. Trong số các vết thương trên người đầu lĩnh Thiên Y Viện có hai vết do ông ta tạo nên. Thậm chí có một lần, nếu không phải chàng bác sĩ trẻ kia xuất đao, ông ta đã có thể chém đứt cánh tay của người kia rồi. Nhớ đến điều này, Tề Dương Chí cảm thấy lạnh trong lòng. Là một trong những thủ lĩnh hộ vệ của Tề gia, chuyện như ngày hôm nay làm cho ông rất căm tức. Trường Đao trận của Tề gia bị đối phương xông qua dễ dàng. Hơn nữa, nhiều người đánh giết năm người đối phương cũng không thành công. Điều này làm cho động tác trong tay Tề Dương Chí càng thêm hung ác vài phần. Đặc biệt là người tên Giang Khương kia. Tề Dương Chí quyết định phải cho đối phương đẹp mặt mới được. Keng. Nhìn một đao của mình chém ra, đối phương cũng không quay đầu lại, một đao bổ tới, đánh bay đao phong của mình, sau đó thuận tiện chém một người bên mình ngã xuống đất, trong lòng Tề Dương Chí nhịn không được mà cảm thấy căng thẳng. Ban đầu, ông ta cũng không chính thức giao phong với đối phương, cũng không cảm thấy đối phương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng bây giờ ông ta đã lĩnh ngộ được sự cường hãn của đối phương. Ít nhất bị ba người vây công, năng lực phán đoán của đối phương đáng sợ đến cực hạn. Hơn nữa tốc độ thật sự làm cho người ta cảm thấy choáng. Vừa mới đánh văng một đao của ông xong, trong nháy mắt đối phương đã bổ một đao lên người còn lại. Tốc độ xuất đao như thế, nhưng gương mặt vẫn rất lạnh nhạt, giống như hắn đã đoán được hết thảy. Nhìn thuộc hạ gục xuống, còn có một vũng máu tươi, mặt Tề Dương Chí cũng bắt đầu vặn vẹo. Người đó ngoại trừ là thuộc hạ thì cũng còn là đường đệ, thực lực đạt đến Địa giai tầng ba, nhưng lại bị đối phương chém cho một đao, không còn cử động. - Mẹ kiếp. Tề Dương Chí phẫn nộ quát, sau đó hung hăng chém một đao về phía đối phương. Dường như cảm nhận được khí thế của một đao này, đối phương rốt cuộc đã nghiêng đầu nhìn ông ta một cái. Tề Dương Chí phát hiện, trong mắt đối phương ngoại trừ màu đỏ còn có một cổ hàn ý xông thẳng vào nội tâm, khiến cho đầu óc của mình trở nên trống rỗng. Mặc dù chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng khi Tề Dương Chí hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện một đao của đối phương đã kề lên cổ của mình. Trong lúc ông ta còn nghi hoặc đưa tay lên sờ cổ, lại phát hiện thuộc hạ bên cạnh đang kinh hãi nhìn mình, ông ta liền cúi xuống, sau đó nhìn thấy bàn tay đầy máu tươi. - Năng lượng tiêu hao tăng lên. Năng lượng tích trữ còn 28%. Bởi vì vận dụng thiên phú với cường độ cao, đặc biệt vừa rồi lại mạnh mẽ dùng thiên phú Mê hoặc, năng lượng tiêu hao thật lớn. Trong đầu Giang Khương hiện lên một dòng tin tức. Vẻ mặt Giang Khương vẫn không hề biến đổi, đường đao trong tay vẫn lưu loát ngăn cản. Sau khi cản được một đao, lại chém một đao xuống người tên còn lại. Dưới ánh mắt hoảng hốt của đối phương, đã chặt một cánh tay của đối phương xuống. Nhưng bởi vì điều này mà hắn cũng phải trả một cái giá nho nhỏ. Sau khi hắn lệch cơ thể sang nửa thước, một đạo đao phong sượt qua hông của hắn, tạo thành một lỗ hổng dài nửa thước. Mặc dù vậy, hắn cũng không hề phản ứng hay có dấu hiệu dừng lại. Khi cảm giác đau nhức truyền đến, hắn mới biết được một xương sườn của hắn đã bị cắt đứt. - Giết. Trong đầu chỉ có một chữ Giết, Giang Khương bước ra một bước, trường đao lạnh lùng vung lên, bổ vào bên hông đối phương, ánh mắt nhìn qua gương mặt đối phương, nhìn đối phương kinh ngạc, phun máu rồi ngã xuống. Nhìn máu tươi văng lên, trái tim Giang Khương lại càng đập mạnh, màu đỏ trong mắt lại càng dày hơn, một tin tức hiện lên trong đầu: - Thiên phú Sát đã đạt đến đỉnh phong, tiêu hao năng lượng tăng lên lần nữa. Đường đao trong tay Giang Khương được làm bằng thép đặc biệt, do thủ lĩnh Dư Đao của Thiên Y Viện đưa cho Giang Khương dùng, danh xưng không dính một giọt máu. Nhưng lúc này, thân đao, thậm chí là chuôi đao đều có cảm giác dinh dính. Giang Khương nắm chặt chuôi đao, cảm nhận chuôi đao hơi trơn, nhưng vẫn có thể nắm ổn như cũ. Điều này khiến cho hắn hài lòng vô cùng. Chỉ là tin tức trong đầu khiến cho tâm hắn có chút ba động. Dường như thời gian chống đỡ không còn được bao lâu. Động tác Giang Khương lại càng nhanh thêm vài phần. Bước từng bước về phía trước, huy đao, sau đó bước tiếp, rồi huy đao. Hai đao chém bay hai người. Những người trong phạm vi xung quanh hắn hai thước, không ai đứng thẳng được. Mọi người đều bất giác thối lui ra ngoài hai thước, vẻ mặt khẩn trương lẫn hoảng sợ, cầm đao bảo vệ trước ngực, nhìn chàng thanh niên toàn thân đầy máu khiến cho người ta phải run sợ. Các vị khách cùng với đám người Tề Lãng, Tuyên Năng đều lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Toàn trường yên tĩnh, không một ai lên tiếng nói chuyện. Ngay cả không khí cũng dường như đông cứng lại. Nhìn đám người vẫn rậm rạp trước mặt mình, Giang Khương nắm chặt chuôi đao, nhưng bước chân lại ngừng. . truyện ngôn tìnhCảm giác một chữ Giết lướt qua trong đầu, Giang Khương cắn răng, mạnh mẽ ức chế luồng sát ý này, khiến cho đầu óc của hắn thoáng thanh tĩnh lại. Hắn quay lại nhìn Tuyên Tử Nguyệt vẫn theo sát đằng sau, còn có bốn hộ vệ của Thiên Y Viện. - Liên lụy mọi người rồi. Giọng nói của Giang Khương vô cùng lạnh lùng. Nhưng bốn người Dư Đao nghe được, lập tức run lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nói: - Chúng tôi vô năng, không thể bảo vệ bác sĩ chu toàn. Khóe miệng Giang Khương vểnh lên, giống như mỉm cười, sau đó thở hổn hển, mạnh mẽ chế trụ sát ý trong đầu, nói: - Tôi nhớ còn có một Thiên Y triệu lệnh, hẳn là tôi có tư cách sử dụng. Nhưng hãy chờ một phút nữa hãy dùng. - Sau một phút? Dư Đao ngẩn ngơ, sau đó nhìn ánh mắt màu đỏ khiến cho người ta sợ hãi của Giang Khương, hơn nữa cũng không thể kháng cự, liền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thấy đối phương đã gật đầu, khóe miệng Giang Khương lại vểnh lên lần nữa, nói với Tuyên Tử Nguyệt: - Yên tâm đi.