Thậm chí ngay cả Hoàng đế ngồi trên ngai vàng cũng sợ những ngự sử này vài phần. Mà lãnh tụ tinh thần của những Ngự sử này là Lý quốc công Lý Kiếm. Ông ta là người bám gót Hạ Thiên Hoang Châu Vương. Một người muốn giúp Hạ Thiên xây dựng thế lực Hoang Châu ở đế đô. Nhớ lại ban đầu!Lúc Lý quốc công vừa vào triều đình, từng làm Ngự sự rất nhiều năm. Sự tích huy hoàng nhất của ông ta chính là khẩu chiến lục bộ thượng thư, phun từng người một, khiến sáu lão già tức đến mức treo vải trắng trong nhà, suýt thì treo cổ tự sát. Điều này khiến ông ta thành danh sau một trận chiến. Sau đó, tinh thần ông ta tỏa sáng, phun hết trọng thần trong triều đình một lượt, ngay cả Hạ đế cũng không bỏ qua. Hạ đế tức giận không để đâu cho hết, trực tiếp ném ông. †a vào trong quân đội mài giữa!Ít nhiều gì cũng có ân oán cá nhân. Không ngờ rằng tên này lại có ánh mắt cay độc, tìm rắc rối một cách chính xác. Ngoài công phu miệng hạng nhất ra, còn có võ công tài giỏi và tinh thông binh pháp. Truyện NgượcÔng ta ở biên giới dẫn quân trăm trận trăm thắng, lập công vô số, từ quan ngũ phẩm lên thẳng đến nhất phẩm và được phong công tước. Mấy năm nay, ông ta giao binh quyền trở về đế đô trị thương, sống cuộc sống nhàn nhã mấy năm qua. Còn những Ngự sử trong đại điện này đều là đồ tử đồ tôn của ông ta. Chỉ cần ông ta gọi một tiếng, đám đồ tử đồ tôn này sẽ giống như một lũ chó săn, ông ta chỉ vào người nào thì họ sẽ căn người đó. Thử hỏi, bá quan có ai mà không sợ chứ?Tào Uy nghĩ đến miệng pháo đáng sợ của Lý Kiếm, không khỏi âm thâm nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối đừng chọc vào người đàn ông có thể phun ra dao này. May thay, bây giờ Lý Kiếm không cảm thấy hứng thú với việc tranh giành quyền lực, cũng không phải là kẻ địch của phe cánh Thái tử. Lúc này, Tào Uy đứng trên triều đình càng nghĩ càng rõ!Núi Mãnh Hổ chắc chẳn đã bị người khác bày binh bố trận!Chỉ cần tìm được người đứng sau núi Mãnh Hổ, thì có thể tìm ra người chống lại mình và Thái tử!Ông ta nhíu mày, nhìn chăm chằm vào Tả thừa tướng Tư Mã Kiếm!Nếu không thể tìm được người đứng đằng sau thì có lẽ là do Tư Mã Kiếm làm. Chấp niệm và oán niệm của ông ta nói với ông ta rằng, dù sao thì gây rắc rối cho Tư Mã Kiếm là hành động đúng đắn!Tư Mã Kiếm và ông ta đã đấu với nhau bao nhiêu năm, Tư Mã Kiếm nhìn vào mắt của ông ta là biết ngay ông ta sẽ đến gây chuyện với mình!Tư Mã Kiếm cong môi, ý cười cao thâm khó dò, đánh đòn phủ đầu: “Hữu thừa tướng, lúc đầu, người đột nhiên đề nghị điều tổng đốc Thanh Châu Diệp Phàm trở về là ông phải không?”Không hay rồi!Câu hỏi này của lão già Tư Mã Kiếm có ý đồ vạch trần tâm tưtTào Uy đành phải tiếp chiêu: “Đúng vậy, lúc đầu ta cho rằng với năng lực của tổng đốc Thanh Châu Diệp Phàm đủ để đảm nhận chức vụ Binh bộ Thượng thư. Vì vậy ta mới xin ý chỉ của bệ hạ triệu ông ấy trở về!” “Việc này do bệ hạ gật đầu đồng ý. ”Trên thực tế, lúc đầu ông ta đề nghị triệu Diệp Phàm trở về là để ám sát Hạ Thiên ở Hoang Châu. Chỉ cần điều người chính trực như ông ấy đi, lúc Thái tử điều động phe cánh sẽ không bị cản trở, mới có thể bảo đảm rằng Hoàng tử vô dụng đó chết ở biên giới Thanh Châu!Tuy nhiên, Tào Uy không thể ngờ được rằng... Cửu Hoàng tử vô dụng chết tiệt đó cố tình chọc tức Thái tử, khiến Thái tử trực tiếp đẩy nhanh kế hoạch ở bên ngoài đế đô!Hiện giờ không những không giết được người mà còn gây ra rắc rối. Nếu bây giờ con gái của Diệp Phàm nói linh tinh, nếu không cẩn thận thì phe cánh của Thái tử và ông ta sẽ tiêu đời!Nghĩ đến điều này, Tào Uy lại oán giận Thái tử. Đúng là sai một bước thì bước nào cũng sailTuy nhiên, điều này cũng không thể trách Thái tử ngu xuẩn!Mà nên trách Cửu Hoàng tử vô dụng đó quá xảo quyệt!Hắn giấu tài trong cung, giả điên giả ngu, trưng ra vẻ thành thật biết điều, không tranh với đời. Nhưng vừa ra khỏi đế đô thì lại như con rồng ra khỏi chỗ sâu, mũi nhọn lộ ra, làm bao nhiêu chuyện khiến người khác trố mắt nhìn. Đúng là một tên điên!Lúc này, Tư Mã Kiếm không đốp chát với ông ta, ông nở nụ cười hờ hững: “Kim Liên, những gì ngươi vừa nói vẫn chưa hết, những tên thổ phỉ gian ác đó chỉ nhắc đến hai chữ Thái tử thôi sao?”Đôi mắt của Diệp Kim Liên lóe lên ánh sáng: “Đúng vậy!”